NT19

32 2 0
                                    

"Yêu" là gì?

Trước đây, Lý Thạc Mẫn đã có khá nhiều bạn gái, người nào cậu cũng rất thích. Thích chơi đùa ầm ĩ với, thích ăn cùng họ, thích họ ngọt ngào làm nũng với cậu, nhưng nếu nói là yêu... Không có quyết tâm bên nhau trọn đời thì hẳn không thể gọi là "yêu"... Cậu tin rằng mặc dù những cô gái đó có thích cậu, họ vẫn không yêu cậu.

Kim Mẫn Khuê nói rằng nếu có một ngày mà cậu yêu ai đó nhưng người đó không phải là gã thì gã sẽ giết cậu.Kim Mẫn Khuê có yêu cậu không? Kiểu yêu có chết cũng không thay đổi, cả một đời chỉ yêu một người?

Kim Mẫn Khuê không chỉ thích cậu mà còn yêu cậu... Lý Thạc Mẫn chỉ nghĩ mấy chữ này trong đầu thôi cũng đã hơi rùng mình. Kim Mẫn Khuê? Yêu cậu? Nếu đặt vào một năm trước, chuyện này không chỉ là một chuyện kì lạ mà còn là chuyện xúc phạm đến danh dự người khác nữa.

Ngay cả là vào bây giờ, cậu cũng chưa thật sự quen với sự thay đổi trong mối quan hệ này. Khoảng thời gian bọn họ đối đầu, thù hận nhau vẫn còn như ngày hôm qua, đôi khi thậm chí cậu còn hoài nghi rằng đây có phải lại là một trò chơi khăm của Kim Mẫn Khuê không. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy không đến mức đó, không cần phải hi sinh nhiều như vậy.

Bây giờ khủng hoảng của công ty đã được giải quyết, Lý Tứ Hải cùng không còn phải trốn gì nữa, rất nhanh sẽ từ nước ngoài quay về. Sợ thu hút sự chú ý của quá nhiều người, ông ta còn đặc biệt mua chuyến bay mắt đỏ, bốn giờ sáng mới tới nơi.

Lý Thạc Mẫn không cho rằng sẽ có phóng viên rảnh rỗi đi chờ bọn họ, nhưng để phòng vạn nhất, cậu vẫn đeo một cặp kính râm đợi bố ở lối ra.

Chỉ trong nửa năm, tóc của Lý Tứ Hải đã bạc, râu mọc nhiều, dáng người cùng gầy hơn trước rất nhiều.

Hai bố con ở lối ra cho hành khách nhìn nhau chằm chằm một lát, hai mắt dần dần đỏ lên.Lý Thạc Mẫn bước tới, lẳng lặng xách va li của bố, đi phía trước không nói một lời.

Không ôm đầu khóc rống tê tâm liệt phế, cũng không hỏi thăm lẫn nhau, hai người cứ thế một trước một sau đi đến bãi đỗ xe.

Một đường sau đó đều rất yên tĩnh, trong xe chỉ có tiếng hát khàn khàn, dường như cả hai cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

"Con... đã dùng cách gì để thuyết phục Kim Mẫn Khuê giúp đỡ?" Cuối cùng, Lý Tứ Hải không nhịn nổi nữa, bèn hỏi chuyện ông ta không hiểu nổi nhất.

Quan hệ từ nhỏ của con trai và đối phương như thế nào, ông ta cũng biết được. Kim Mẫn Khuê không nhân lúc này bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi, lại còn giúp nhà họ Đông Sơn tái khởi? Ông ta thực sự không thể hình dung ra được.

"Dùng sự chân thành." Lý Thạc Mẫn nói: "Con người cậu ta thật ra vẫn rất tốt."

Lý Tứ Hải không như cậu, tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm rồi, không dễ lừa.

"Nó không bắt nạt con chứ? Có phải con đã đồng ý yêu cầu quá đáng nào của nó không?"

Lý Thạc Mẫn không ngờ bố mình lại đoán chính xác như vậy, lập tức hơi ủ rũ: "Không có..."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ