NT11

28 1 0
                                    

Đầu như bị máy ủi đất cỡ lớn ủi qua,Lý Thạc Mẫn không nhịn nổi mà đau đớn rên rỉ thành tiếng. Cậu đứng dậy khỏi chiếc giường lớn mềm mại, vào lúc chăn mền trượt xuống, có thể cảm nhận được không khí lướt qua phần da trần trụi.

Cậu đỡ đầu, khó hiểu nhìn bốn phía. Vì không kéo màn che nắng nên phòng ngủ vừa sáng sủa vừa rộng rãi, là phong cách trang trí mà cậu quen thuộc. Nơi này là biệt thự của Kim Mẫn Khuê.

Nửa sau của trò chơi "Bom nổ dưới biển sâu", sau chén thứ bảy kí ức của cậu đã trở nên mơ hồ, xem ra dù với tửu lượng của cậu thì muốn vượt qua trò chơi này thuận lợi vẫn không dễ dàng.

Hẳn khi đi Hồng Trí Tú đã lái xe của cậu đi luôn, dùng chân nghĩ cũng biết con chó Kim Mẫn Khuê sẽ không cho cậu mượn xe, cậu phải nghĩ cách tự quay về thành phố thôi...

Đầu còn hơi mơ màng, Lý Thạc Mẫn chậm chạp định xuống giường, bỗng nhiên cậu nhìn thấy cuối giường có một đôi chân, to như của đàn ông.

Cơ thể cậu cứng đờ, sau khi sửng sốt hai giây thì suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần tỉnh táo lại. Trong sợ hãi và khiếp đảm, cậu nhìn theo cặp chân nọ lên, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê nằm trên giường, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi và tiều tụy.

Kí ức vỡ vụn cuồn cuộn dâng lên trong đầu cậu, đêm qua, hình như cậu có hôn ai thật, còn... làm?

Cậu nhìn chằm chằm dấu răng và những vết xanh tím trên lưng Kim Mẫn Khuê như gặp phải quỷ, sợ muốn vỡ mật, vội kéo chăn ra nhìn hạ thân của mình rồi lại vội kéo lên.

Hay lắm, không thấy quần lót đâu.

Cậu ôm đầu, sắp sụp đổ đến nơi. Tình huống gì đây, cậu sẽ không ngủ với Kim Mẫn Khuê chứ? Kim Mẫn Khuê?Kim Mẫn Khuê á???

Cậu uống say không biết gì, chẳng lẽ tối qua Kim Mẫn Khuê cũng uống say?

Trên người cậu không có cơn đau không rõ nguyên nhân nào, sâu trong kí ức thậm chí còn có ấn tượng đã từng sung sướng ôm ai đó. Cái đầu ngổn ngang của Lý Thạc Mẫn nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện trong khoảng thời gian ngắn, rồi đưa ra kết luận: Tối qua cậu và Kim Mẫn Khuê đều uống say, nảy ra một vài chuyện do say rượu mất đi lý trí, rất có thể là... cậu đã làm Kim Mẫn Khuê.

Ông trời ơi, Lý Thạc Mẫn hoảng sợ nhìn Kim Mẫn Khuê đang ngủ mê man, thật sự rất khó tưởng tượng mình đã "ép buộc" đối phương như thế nào.

Không thể nào, không đúng, Kim Mẫn Khuê phải uống say đến mức nào mới có thể bị cậu cưỡng ép? Cậu cũng không có thói quen uống say rồi ngủ loạn với người ta.

Lý Thạc Mẫn tinh thần hoảng loạn hoàn toàn không có ý định lay  tỉnh lại rồi hỏi thăm rõ ràng, mà cẩn thận xuống giường, bắt đầu tìm đồ của mình khắp phòng.

Cậu tìm hết ở dưới giường và trên thảm phòng ngủ mà không có, cuối cùng tìm ra được quần áo của mình trong sọt quần áo bẩn ở phòng tắm. Lẫn với đồ của Kim Mẫn Khuê, ẩm ướt, nhăn nhúm, quấn vào nhau khó mà tách ra.

Vừa nghĩ tới tối hôm qua có thể mình và Kim Mẫn Khuê cũng đã dây dưa, không thể rời nhau trên giường như thế,Lý Thạc Mẫn lấy tay che mặt, từ sâu trong họng phát ra một tiếng than nhẹ đau khổ.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ