Cuối cùng Mao Mao vẫn không thể sống tiếp. Nó đau đớn vật lộn trong lồng oxy ba ngày, chỉ số cơ thể mỗi ngày một kém. Chủ nhân của nó không đành lòng nhìn nó chịu khổ nên đã quyết định để nó ra đi thanh thản.
"Tất cả là do mẹ không tốt. Mao Mao à, con tha thứ cho mẹ nhé. Nếu có kiếp sau, con có thể quay về tìm mẹ được không?" Cô gái ấy khóc không ra hơi. Cô nắm chặt móng vuốt của bé mèo con, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nó.
Đôi mắt xanh biếc của mèo con khẽ mở, không biết nó có nghe thấy lời cô nói không nữa.
Sau khi chia tay, cô gái không đành lòng quay lại nhìn. Cô che miệng chạy vút khỏi phòng, để lại công việc châm kim cuối cùng cho Thôi Thắng Triệt hoàn thành một mình.
Tôi nhìn con mèo con cực kỳ suy yếu, cho dù chết không đau đớn cũng không sống đến ngày mai kia, rồi lại nhìn nửa gương mặt trầm tĩnh của Thôi Thắng Triệt, sau đó cầm tay anh.
"Để em làm cho nhé?"
Thôi Thắng Triệt ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra.
"Không cần đâu." Ngón trỏ gãi trán mèo con. Thôi Thắng Triệt vừa nói vừa tiêm thuốc trong suốt vào cơ thể nó: "Anh biết mình đang giảm bớt nỗi đau cho nó nên anh không sao cả."
Có thể chỉ khoảng mười giây thôi, theo dòng chất lỏng rót ngược vào người, đôi mắt mèo con dần mất đi ánh sáng, lồng ngực cũng thôi phập phồng.
Sau khi xác nhận mạch ngừng đập, Thôi Thắng Triệt cẩn thận gỡ bỏ kim tiêm trên thân mèo con.
"Em bảo chủ mèo con vào đi, để cô ấy nhìn nó lần cuối."Thôi Thắng Triệt nói.
Thực ra tôi cũng không phải một người cuồng động vật. Rùa là rùa mà mèo là mèo, tôi sẽ không xem chúng là con mình mà đối xử, cũng không lo lắng cho sinh lão bệnh tử của bọn chúng thái quá như vậy. Chẳng qua trơ mắt dõi theo một sinh mệnh dần tan biến thế này, tôi cảm thấy hơi khó thở, thậm chí là... buồn nôn.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi truyền lời của Thôi Thắng Triệt cho cô gái xong, tôi không quay trở lại mà đi tới nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Bên kia ngoài cánh cửa, tiếng khóc đau thương vang lên khiến động tác lau mặt của tôi bỗng dừng lại, tôi âm thầm cảm khái – Thì ra tôi vẫn luôn xem Thôi Thắng Triệt giống như một đứa nhóc yếu đuối mong manh dễ vỡ, nhưng thực tế anh lại mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi không muốn nán lại dưới lầu quá lâu, vì vậy dứt khoát lên gác.
Bé Cỏ lặng lẽ nằm trong chậu kính, lâu lâu mới nhúc nhích. Tôi thả vào đó một ít thức ăn rồi mặc kệ nó. Tôi bật máy chiếu mới mua, mở bộ phim kinh dị mới nhất, sau đó chìm vào giấc ngủ dưới tiếng la thất thanh từ màn hình vọng ra.
Sáu giờ tan làm,Thôi Thắng Triệt lên gác xép đánh thức tôi khỏi cơn ngủ say vì bộ phim. Hai chúng tôi ra ngoài ăn cơm tối, cuối cùng đi một chuyến về thành phố Ruồi.
Tôi đẩy cánh cửa sắt màu xanh ra, trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chúng tôi rời đi. Chẳng qua toàn bộ bề mặt đồ đạc bị phủ một lớp bụi đen, trần nhà cũng bị cái nóng hun đến khô vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...