Chương 13

36 5 0
                                    

Chu Cập Vũ nói: "Trong tâm lý học kiểu khẩu thị tâm phi này được gọi là 'cơ chế hình thành phản ứng ngược'. Bởi vì thích quá nên mới căng thẳng, lo nghĩ, sợ mình không tốt, sợ đối phương càng đến gần càng hiểu rõ chính bản thân mình hơn thì sẽ bắt đầu chán ghét, cho nên đành phải giả vờ lạnh lùng để bảo vệ chính mình không bị tổn thương."

Lạnh lùng là do não mở ra... cơ chế bảo vệ?

Trên thế giới lại còn có tính cách kì lạ như vậy. Cuối cùng thì năm đó Thôi Thắng Triệt đến với mối tình đầu kiểu gì, nhờ cả vào thần giao cách cảm à?

"Đối phương là..." Tôi suy đoán nói: "Người yêu cũ của anh à?"

Nếu chỉ là người quen bình thường thì nụ cười khi nãy của anh ta cũng quá buồn nôn. Không phải là người yêu trước kia thì hẳn cũng là người từng thầm mến.

Chu Cập Vũ gật nhẹ đầu: "Chuyện nhiều năm trước rồi. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng quen nhau từ lúc rất nhỏ. Khi chia tay, tôi mới hai mươi, cậu ấy cũng mới vừa mười chín."

Lại còn là thanh mai trúc mã. Chu Cập Vũ làm cho tôi nghĩ đến mối tình đầu của Thôi Thắng Triệt. Ký ức hơi mơ hồ, nhưng hình như đối phương cũng họ Chu. Chu Ngọc [玉]? Hay là Chu Ngọc [钰]? Dù sao cũng chỉ lướt qua vào ba năm trước nên tôi không nhớ rõ.

"Tại sao lại chia tay?" Có lẽ là vì người yêu cũ của anh ta có rất nhiều điểm giống với  Thôi Thắng Triệt nên đã làm tôi nổi lòng hiếu kì hiếm có.

Hiển nhiên Chu Cập Vũ không ngờ rằng tôi lại hỏi thẳng như vậy, trên mặt lóe lên vẻ đau đớn trong giây lát rồi biến mất. Nhưng chỉ là giây lát mà thôi, biểu cảm đó lại biến mất khỏi mặt anh ta, trở thành vẻ hiền lành như trước.

"Mặc dù chúng tôi quen nhau đã lâu, nhưng chỉ bên nhau đúng nghĩa được hai năm. Hai năm này... khiến cho tôi hiểu rõ ra rất nhiều đạo lý. Cậu ấy rất tốt, nhưng tôi muốn người tốt hơn." Khi anh ta nói câu này, dù là nụ cười hay ngữ điệu đều không có vẻ gì là áy náy: "Cho nên tôi bỏ cậu ấy. Không, phải nói là tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ."

Mặc dù ban đầu tôi cảm thấy dáng vẻ tự cho rằng mình thông minh của tên khốn này làm cho người ta vô cùng dễ nổi nóng, nhưng sự mạnh mẽ quyết định mục tiêu xong liền liều mạng trèo lên và sự thẳng thắn không e dè quá khứ này của anh ta cũng làm cho người ta rất hâm mộ.

"Nếu đã hỏng thì bỏ đi cũng là chuyện đương nhiên." Tôi thờ ơ nói.

Chu Cập Vũ im lặng một lát, không nói tiếp chủ đề này nữa.

"Muốn làm cho đối phương say đắm, hoàn toàn nghiện mình dĩ nhiên không phải là chuyện khó. Để ý lời cậu ta nói, làm cậu ta hài lòng, rồi lại bắt đầu công phá từ một vài nhược điểm, rất dễ dàng. Để tôi dạy cậu..."

Tin nhắn như là đá chìm đáy biển, mãi đến bảy giờ tối Thôi Thắng Triệt vẫn chưa trả lời tôi.

Tôi một mình đi đặt phòng ăn. Tên quản lý leo lên được đến vị trí này thì đã vô cùng hiểu cách nhìn mặt mà nói chuyện. Có lẽ là cảm nhận được điều gì đó từ sắc mặt và bầu không khí quanh người tôi mà hắn không nói tiếng nào đã cất hoa hồng trên bàn đi.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ