Sợi dây giữ lưỡi dao chém đã đứt, bắt đầu từ khi Thôi Thắng Triệt biết được chân tướng, tôi đã càng ngày càng gần "giờ chết".
Tôi không tiếp tục đi đến công ty, cũng không liên lạc với bất kì ai nữa. Giờ tôi chỉ suốt ngày ru rú bên trong căn nhà thuê, kéo màn cửa thật dày vào và xem phim, ngẩn người, uống rượu rồi đi ngủ.
Quần áo bẩn bị ném lung tung khắp nơi, không thối thì cứ mặc tiếp. Trong thùng rác nhét đầy hộp đồ ăn ngoài, bàn và bàn trà cũng không may mắn thoát khỏi. Có đôi khi tôi không nhớ ra được cuối cùng mình đã ăn hay chưa, bèn tra đơn hàng đồ ăn ngoài mình đã đặt thì thấy bữa ăn trước đó đã cách đây hai mươi tư tiếng trước.
Phú Thắng Quan nhiều lần gọi điện thoại cho tôi, lần nào tôi cũng cho rằng cậu ta gọi tới để tuyên án tử hình cho mình, nhưng lần nào cũng không phải.
Tôi đột nhiên cáo ốm ở nhà, một tháng không đi làm, nhân viên dưới đáy đã sớm bàn tán ầm ĩ. Còn với bên Hồng Chính Bạch thì Phú Thắng Quan nói cậu ta vẫn luôn yểm hộ giúp tôi, ngay cả Đường Chiếu Nguyệt cũng chỉ biết tôi bị bệnh nên phải ở nhà làm việc. Bọn họ không biết là thật ra tất cả những văn kiện kia đều do Phú Thắng Quan đăng nhập hệ thống giúp tôi trả lời.
Bên ngoài bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng làm sao có thể có chuyện đó được?
Tôi không rõ Thôi Thắng Triệt còn đang chờ gì, tại sao không đi nhận cha con với Hồng Chính Bạch? Tại sao đã một tháng rồi mà tôi vẫn chưa bị lột long bào, ném ra khỏi nhà họ Hồng?
Cái chết cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là chờ đợi cái chết. Tốc độ rơi xuống của lưỡi dao chém trên đầu tôi quá chậm, chậm đến mức vượt qua sức tưởng tượng của tôi, thậm chí làm tôi có ý nghĩ muốn chạy đến chất vấn Thôi Thắng Triệt xem rốt cuộc hắn có ý gì. Tuy nhiên vì lòng tự trọng nên mấy cái này cũng chỉ là nghĩ mà thôi, không thể làm thật.
Hắn muốn tra tấn tôi thì cứ tra tấn đi, ầm ĩ khó coi như vậy, hắn có làm gì tôi đi nữa thì cũng không có gì lạ.
Tiếng chuông cửa dồn dập truyền đến làm tôi tỉnh lại từ cơn buồn ngủ mê man, bỗng trời đất quay cuồng, tôi ngã lăn xuống dưới ghế sô pha.
Bình rượu rỗng bị tôi mang theo xuống dưới đất, không vỡ mà nhanh như chớp lăn xuống dưới mặt bàn trà. Đầu tôi đau vô cùng, thân thể rất nặng, không biết là do say rượu hay do thuốc ngủ.
Giãy dụa đứng dậy từ dưới đất, chờ đến khi bóng đen trước mắt biến mất rồi, tôi mới lảo đảo đi ra cửa.
"Cậu chủ, cuối cùng anh cũng mở cửa, em ấn nửa ngày rồi. Oa, mùi gì thế?" Cậu ta ngửi mùi trong cửa, sau đó bịt kín mũi: "Cậu chủ đã bao lâu không đổ rác rồi?"
Bao lâu? Không nhớ. Ngay cả thời gian hiện tại tôi còn không biết, làm sao mà nhớ chuyện này được?
"Cậu tới làm gì?" Lau mặt một cái, tôi không chào cậu ta mà xoay người vào phòng.
Trên bàn trà còn gần nửa bình Whisky đứng giữa một đống hộp thức ăn ngoài màu trắng, bắt mắt như hạc giữa bầy gà. Tôi đã quên là mở bao lâu rồi, hôm qua hay là hôm kia? Vốn cũng đã là đồ uống có cồn, để lâu hẳn cũng vẫn uống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...