NT4

44 3 0
                                    

Sau khi Lý Tứ Hải hay tin con trai gặp rắc rối thì vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Hồng Chính Bạch. Hai người bàn bạc một phen, cảm thấy việc này sẽ cần người lớn nhất giải quyết, thế là cùng nhau đi đến chỗ ông cụ Kim

Hơn nửa đêm, ông cụ Kim đã hơn bảy mươi nên đã đi ngủ từ sớm. Hai người chờ ở phòng khách hơn một tiếng, Lý Tứ Hải đi tới đi lui hỏi không biết bao nhiêu lần, đi biết bao nhiêu bước mà vẫn không thấy ông cụ tới.

"Tại sao ông ấy vẫn chưa đến?" Dù Lý Tứ Hải hận con trai mình không nên người nhưng dù gì cũng là con trai mình. Đồn cảnh sát là nơi như thế nào, là nơi nhốt tội phạm đấy, ở lâu thêm một giây thôi cũng là đang chịu khổ, sao ông ta có thể không vội được?

Hồng Chính Bạch thì tương đối tỉnh táo hơn nhiều: "Tổng giám đốc Lý, anh ngồi xuống trước đã. Cháu người ta bị đánh trọng thương, chỉ để chúng ta chờ mà không đuổi đi đã là rất tốt rồi."

"Tôi sốt ruột quá, hôm nay còn là sinh nhật của A Mẫn..." Lý Tứ Hải nhìn đồng hồ: "A, không còn sớm nữa. Hay là tôi đi giục lần nữa?"

Tiếng nói vừa dứt, Hồng Chính Bạch còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì cánh cửa gỗ nặng nề của phòng khách đã bị đẩy ra.

Ông cụ Kim chống gậy đi vào trong nhà cùng với bác sĩ tư nhân, thấy Lý Tứ Hải đứng ở một bên thì cười nói: "Tứ Hải à, đứng đấy làm gì? Ngồi xuống, ngồi xuống đi."

Lý Tứ Hải lập tức tiến tới với vẻ mặt cầu xin: "Chú, gia môn bất hạnh, sinh ra một đứa nghịch tử như vậy, tôi đến chịu tội với chú. Chú đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với mấy đứa ranh nhé." Ông ta ân cần đỡ cánh tay còn lại của ông cụ Kim, đỡ ông cụ đến ghế ngồi.

Dù người ở hai nhà đã không còn qua lại với nhau từ lâu nhưng lúc này hành động bên ngoài đều làm rất đầy đủ. Một người "Tứ Hải", một người "chú", thân nhau như chú cháu ruột.

"Cụ Kim." Hồng Chính Bạch đứng dậy gật đầu với đối phương, lộ vẻ khá tôn trọng.

"Ngồi xuống hết đi." Ông cụ Kim chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện, ra hiệu Lý Tứ Hải đi sang đó ngồi: "Có gì thì cứ ngồi xuống rồi từ từ nói."

Lý Tứ Hải, Hồng Chính Bạch, ông cụ Kim, ba người tài giỏi trong việc làm ăn cứ thế đóng cửa lại nói chuyện hẳn một tiếng. Cuối cùng đến tận khi trời sắp sáng mới nói chuyện xong xuôi, mỗi người đạt được câu trả lời hài lòng chắc chắn cho riêng mình.

Có lẽ là nể mặt tình cảm xưa, hoặc có lẽ là dù gì người đánh cũng không phải là Lý Thạc Mẫn nên so với Hồng Chính Bạch thì sự nỗ lực của Lý Tứ Hải cũng không tính là gì. Cho nên vào lúc ông ta đi ra khỏi nhà lớn của nhà họ Kim thì có thể nói là vô cùng vui vẻ, mặt mày nhẹ nhõm.

Sáu giờ sáng,Lý Thạc Mẫn thiểu não đi ra khỏi cục cảnh sát sau một đêm bị giam giữ.

"Cái thằng ranh này sao lại không khiến cho người ta bớt lo?" Lý Tứ Hải tát một cái vào gáy cậu: "Quay về tắm rửa cho trôi cái xui đi!"

Lý Thạc Mẫn ờ gáy, tự biết mình sai, không nói gì đi theo Lý Tứ Hải lên xe.

Mười tám tuổi Lý Thạc Mẫn đã dọn ra ngoài ở nên không về chung nhà với Lý Tứ Hải. Sau khi đưa cậu đến chỗ ở, Lý Tứ Hải đang định bảo lái xe quay đầu về nhà thì Lý Thạc Mẫn lại ở bên ngoài gõ cửa sổ xe ông ta.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ