Trong giây lát, nhà vệ sinh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mặc dù câu nói đó là sự thật nhưng vẫn khiến tôi xấu hổ đến mức da đầu ngứa ran.
Trước đây tôi đã từng cùng mấy người bạn gái cũ của mình xem mấy bộ phim truyền hình có nhiều cú twist, những bộ phim này đều có rất nhiều điểm giống nhau đến khó tin. Chẳng hạn như một khi phụ nữ bị nghi ngờ không còn trinh tiết, cô ta sẽ hai mắt ngấn lệ cầm lấy cánh tay của chồng, thề thốt với nhau rằng đời này mình chỉ có một người. Lời thoại ít nhiều gì cũng giống nhau, cũng giống những gì tôi vừa nói tới bảy tám phần.
Khoảnh khắc nói ra câu đó, tôi bắt đầu hối hận, hối hận đến mức muốn xóa đi đoạn trí nhớ này, không bao giờ nghĩ đến nó nữa.
"Cho nên, đây là cậu đang làm từ thiện à?"
Trong khi tôi đang hối hận vì nói ra câu đó, phản ứng của Thôi Thắng Triệt lại hoàn toàn khác so với dự đoán của tôi. Không vui vẻ, cũng chẳng biết ơn, hắn chỉ thờ ơ nói, thậm chí còn có một chút sốt ruột.
Ha, nói là "từ thiện" cũng không có gì quá đáng, đối với hắn thì đó đều là những chuyện không liên quan, nhưng tại sao lại nói như thể chỉ là chuyện của mình tôi? Ăn xin cũng có thể từ chối bị khinh thường, nếu ngay từ đầu hắn đã cảm thấy khó chịu thì tại sao phải chấp nhận tôi "làm từ thiện"? Nói tới nói lui, không phải chính hắn cũng cảm thấy sướng hay sao?
"Tôi rất buồn khi nghe cậu nói vậy, bác sĩ Thôi."
Tôi cảm giác hôm nay nếu dùng lời nói không sẽ không dỗ được hắn, bèn cân nhắc xem có nên trao thêm "phần thưởng" để cứu vãn mối quan hệ này hay không.
Nhưng chuyện này xảy ra ở bên ngoài, lại còn là ở bên trong công ty của mẹ Lý Thạc Mẫn , lỡ có bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào xuất hiện thì sẽ chỉ thiệt hại hơn mà thôi. Không thể làm chuyện quá mức thu hút sự chú ý, nên hiển nhiên tôi cũng chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn.
Vuốt ve một bên mặt Lý Thạc Mẫn , trước khi hắn kịp phản ứng, tôi luồn ngón tay vào tóc hắn, ấn đầu hắn xuống hôn sâu.
Không phải là môi kề môi, dịu dàng trìu mến mà là đầu lưỡi chạm vào kẽ răng của nhau, trao đổi nước miếng, cắn xé đôi môi nhau, tràn đầy sự khao khát và chiếm hữu.
Nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng rằng đây chỉ là một người phụ nữ cao hơn mình, nhưng lại luôn bị kéo về thực tại bởi mùi thuốc lá thoảng trong miệng Thôi Thắng Triệt và mái tóc quá vừa ngắn vừa cứng trong lòng bàn tay tôi.
Nghĩ đến việc mình hôn một người đàn ông, đầu lưỡi của tôi bắt đầu cứng lại, không thể tiếp tục trơn tru quấn lấy như trước. Cứ như thể có kiến bò trên cơ thể tôi, bắt đầu từ nơi hai đôi môi chạm vào nhau rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu ngứa ran đau nhức, sinh ra phản ứng cơ thể nghiêm trọng.
Vậy mà tôi lại hôn một thằng đàn ông. Tôi không thể tin mình đã thọc lưỡi vào trong miệng một thằng người đàn ông khác. Vậy mà tôi lại nuốt nước bọt của một thằng đàn ông khác.
Nếu đây là "từ thiện" thì cũng là đã tới mức "mua dây buộc mình".
Chẳng qua chỉ là ra vẻ một chút, tôi vừa định buông ra lui về sau thì eo tôi bị một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt, làm cho thân trên không thể động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...