"Cậu muốn giải thích gì?"
Phía sau tòa nhà của khoa chăm sóc giảm nhẹ là một khu rừng lớn cây cối rậm rạp, đang mùa đông nên hiếm thấy chim chóc xuất hiện, nom yên tĩnh lạ thường.Thôi Thắng Triệt đứng dựa vào một cây long não phía đối diện tôi, hai bên cách nhau chừng một mét.
Từ cửa phòng bệnh tới đây cùng lắm cũng chỉ mấy trăm mét ngắn ngủi, nhưng trong mấy phút đi đường ấy lòng tôi đã rối tung cả lên, kinh hồn bạt vía.
Câu "Cậu nghe tôi giải thích" được bật ra theo phản xạ có điều kiện cũng chỉ là lời nói kinh điển để kéo dài thời gian mà thôi, đừng nói là giải thích, đến cả việc tại sao lại rơi vào tình huống như thế này tôi còn chẳng hiểu rõ nữa là.
Đêm khuya bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng liên tục suốt bao hôm, không phải tôi chưa từng tưởng tượng đến tình huống khi mà chân tướng thực sự được phơi bày sẽ là như thế nào. Tôi luôn đề phòng việc Nghiêm Thiện Hoa chủ động tiết lộ bí mật, sợ rằng bỗng có một ngày nào đó bà ta mất trí chạy đi tìm Hồng Chính Bạch thú nhận, hoặc vì áy náy mà kể hết cho Thôi Thắng Triệt. Trong tiềm thức của tôi, đây là hai trường hợp có khả năng xảy ra nhất.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng cuối cùng chuyện sẽ thành ra như thế, lại thành ra như thế...
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thất bại ngay trong gang tấc. Rõ là đã sắp thành công rồi, sau khi Nghiêm Thiện Hoa chết thì cõi đời này sẽ chẳng còn gì đả động đến tôi, ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi sẽ lập tức được trở về làm cậu cả ngợp trong vàng son của nhà họ Hồng, hoàn toàn cắt đứt với Thôi Thắng Triệt, với vốn gen bẩn thỉu đê hèn trong cơ thể.
Quãng đường một trăm bước, tôi chịu trăm cay ngàn đắng để tiến được 99 bước, nhưng ngay khi thấy sắp sửa đi tới điểm kết một cách suôn sẻ thì chẳng hiểu sao lại hỏng ở bước cuối cùng.
Tôi thực sự... không cam lòng.
"Không nghĩ ra được thì không cần nghĩ nữa."
Tỉnh hồn lại từ trong đống lý do lý trấu đã chuẩn bị để giải thích, tôi thấy Thôi Thắng Triệt đang vô cảm nhìn tôi. Trong mắt hắn không hề có mong đợi, càng không có vẻ gì là mất mát, cứ như đã đoán được mọi kiểu phản ứng của tôi từ trước. Hắn cho tôi cơ hội để giải thích cũng chỉ là muốn xem xem tôi còn định diễn trò thế nào nữa mà thôi.
Hắn sẽ không tin tôi nữa. Tôi đã dối gạt hắn quá nhiều, trong lòng hắn, chữ tín của tôi đã chẳng còn đáng một xu.
Khi ý thức được điều này, tôi hiểu rằng nếu chỉ nói suông thôi thì e sẽ khó mà khiến hắn tin tưởng cho được. Sau lưng tôi nhễ nhại mồ hôi, từng giây từng phút trôi qua, nếu còn không có hành động gì thì tôi sẽ thực sự tiêu tùng mất.
"Tôi cho là ít nhất cậu cũng có chút thật lòng, ngờ đâu ngay cả điều đó cũng là giả dối. Chẳng trách một thiếu gia như cậu lại chú ý đến tôi như thế, hóa ra không phải để tâm mà chỉ là... để cười nhạo."Thôi Thắng Triệt cụp mắt xuống, che kín tâm sự trong mắt: "Buồn cười quá. Mẹ của tôi, người yêu tôi là giả hết, tất cả đều là lời nói dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...