NT15

38 2 0
                                    

Basa phẫu thuật rất thuận lợi, vì phát hiện kịp thời nên ruột chỉ bị tổn thương nhẹ và sau khi phẫu thuật chỉ cần tận tâm chăm sóc, ngừa nhiễm trùng, một tuần sau là có thể cắt chỉ.

Từ chỗ ruột kết của Basa, Thôi Thắng Triệt lấy ra một cục cao su đã bị dịch vị ăn mòn đến không phân biệt được dáng vẻ ban đầu. Lý Thạc Mẫn đoán mãi mới xác định được nó là con vịt nhỏ đồ chơi của Basa. Con Doberman này rất được yêu thương, không chỉ có chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ riêng mà còn có một kho đồ chơi khổng lồ. Trên dưới biệt thự toàn là mấy món đồ chơi đó rải rác, không ai chú ý đến một con vịt vàng bị mất tích.

"Ngoan nào, khám bệnh xong rồi sẽ không khó chịu nữa."

Basa nằm trong lồng truyền nước biển trông vừa yếu đuối vừa bất lực, vì thuốc tê dần hết tác dụng, cảm giác đau khôi phục nên thi thoảng nó lại run rẩy, phát ra tiếng khó chịu nghẹn ngào từ trong miệng.

Lý Thạc Mẫn ngồi xổm trước lồng, thấy nó như vậy thì trong lòng rất khó chịu.

"Đi thôi, để nó ở đây truyền nước, tôi với cậu đi ăn gì đó." Hồng Trí Tú nghiêng người dựa vào cửa phòng bệnh, nói với bóng lưng của Lý Thạc Mẫn .

Bây giờ đã là mười giờ đêm, bữa ăn gần nhất của Lý Thạc Mẫn vẫn là mì xào do Hồng Trí Tú mua bên ngoài về hồi trưa. Lúc trước tình huống Basa không ổn định, cậu căng thẳng đến không cảm thấy đói. Bây giờ cuối cùng chó con cũng chuyển nguy thành an, cảm giác đói bụng cũng lần nữa xuất hiện trên cơ thể cậu.

"Thắng Triệt không đi à?" Lý Thạc Mẫn sờ cái bụng đang kêu to, đứng dậy, không thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê thì hơi khó hiểu.

"Bác sĩ Thôi phải chăm sóc thú cưng, bảo tôi mang một ít về cho anh ấy là được rồi." Hồng Trí Tú nói.

Hai ngày kể từ khi Basa sinh bệnh đến nay luôn là Thôi Thắng Triệt xem bệnh, ngoại trừ buổi tối đi ngủ ra thì đối phương luôn tập trung vào các con thú cưng bị bệnh. Lý Thạc Mẫn không thấy hắn nghỉ ngơi mấy, mà Hồng Trí Tú dường như cũng quen với cường độ làm việc như vậy của hắn.

"Trước đó đều là người khác nghe theo anh, bây giờ gặp được người thích hợp vậy mà lại thành anh chiều người khác, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Lý Thạc Mẫn đẩy cửa đi ra ngoài, trong miệng không ngừng cảm khái.

Dù thành phố Hồng là một đô thị lớn nhưng số tiệm cơm còn mở lúc mười giờ tối vẫn là có hạn, không phải đồ nướng thì là lẩu. Hồng Trí Tú lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm được một quán bán món cay Tứ Xuyên vẫn còn mở cách đó ba cây số.

"Cậu chưa từng nghe qua câu nói này à?" Hồng Trí Tú mở cửa xe.

Lý Thạc Mẫn đè tay trên bánh lái, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

"Người đàn ông đang làm việc là gợi cảm nhất." Nói đến Thôi Thắng Triệt , bên môi Hồng Trí Tú luôn mang theo nụ cười: "Hơn nữa anh ấy cũng chiều ý tôi rất nhiều, chỉ là cậu không biết thôi."

Ngồi vào trong xe, Lý Thạc Mẫn khởi động xe, đang định mở chỉ đường thì nghe thấy Hồng Trí Tú ở bên cạnh nói tiếp: "Yêu đương mà, đều là chiều chuộng nhau, còn nếu một bên yêu cầu một bên cố gắng, thản nhiên hưởng thụ sự chiều chuộng của đối phương thì đó không phải là yêu đương, mà là bên A và bên B."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ