"Ngại quá, cậu vừa nói gì vậy?"Thôi Thắng Triệt nhíu mày, dáng vẻ không nghe rõ tôi nói gì.
Giả vờ.
Tôi dựa lên lưng ghế, đan tay vào nhau đặt trên ghế, phối hợp mà lại lặp lại lần nữa: "Bác sĩ Thôi, cậu thích giọng tôi đúng không?" Sợ chưa đủ rõ ràng, tôi cố ý bổ sung: "Thích kiểu sẽ **** ấy."
Nhớ kỹ lại thì mỗi lần hắn phản ứng thái quá, không bình thường đều xảy ra sau khi nghe thấy giọng tôi.
Sinh vật như đàn ông từ khi vừa sinh ra đã không thể khống chế được nửa thân dưới vì nhiều nguyên nhân, vì mê mẩn một giọng nói vô cùng vừa ý mình cũng không phải là một chuyện không thể. Chuyện mê mẩn giọng nói nhưng ghét cái khác lại càng thường thấy hơn, chẳng có gì lạ.
Như vậy cũng có thể lý giải vì sao Thôi Thắng Triệt một mặt thì phát sinh phản ứng sinh lý với tôi, một mặt lại không trưng ra vẻ mặt hòa nhã với tôi.
"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi..."
Thôi Thắng Triệt ngoài miệng nói "hiểu lầm", nhưng sau khi phun ra sáu chữ đó xong thì không nói tiếp. Vẫn chưa nghĩ xong nên làm thế nào để phủi sạch chuyện liên quan đến mình, chỉ là muốn khăng khăng phủ nhận, hẳn hắn đang như vậy.
Tôi đã đoán trước sự cứng đầu của hắn, bởi vậy cũng không có ý định tranh đúng sai với hắn. Tôi thoải mái phụ họa theo hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
"Ừm, đúng là tôi hiểu lầm." Tôi nói: "Chắc là do tôi nghĩ quá rồi, bác sĩ Thôi không cần để trong lòng. Cơ thể ai cũng có lúc xảy ra vấn đề gì đó, chuyện ngày đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, hai ta hãy quên nó đi."
Thoạt nhìn Thôi Thắng Triệt còn muốn giải thích gì đó, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại thôi. Nghĩ cũng phải, bậc thang đã được đưa tới bên chân hắn, trừ đi xuống theo thì hắn cũng không còn cách nào tốt hơn.
Thấy Thôi Thắng Triệt không có tâm trạng gọi món, tôi dứt khoát lấy thực đơn ở trước mặt hắn tới, gọi phục vụ đến.
"Cậu có kiêng gì không?" Tôi hỏi.
Thôi Thắng Triệt lắc lắc đầu.
Khi hắn không nói gì sẽ làm cho người khác cảm thấy vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn làm cho người khác cảm thấy rất đáng thương.
Rõ ràng là gấu Bắc Cực, tại sao phải làm bộ mình là báo biển con nhỉ, đúng là làm cho người ta buồn nôn.
Tôi chọn mấy món đồ ăn tủ, người phục vụ xác nhận lại món xong thì cầm thực đơn rời đi.
"Thật ra hôm nay tôi tới chủ yếu là vì chuyện khác..." Tôi lần nữa đổi đề tài một cách tự nhiên: "Gần đây nhà tôi chuẩn bị trang trí. Tôi sợ nhiều bụi bẩn, cũng ồn ào nữa, sợ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe bé Cỏ nên định cho nó ở lại bệnh viện thêm nửa tháng nữa."
Đương nhiên là không có chuyện trang trí rồi, so với việc mỗi ngày đi đến quán ăn khuya dơ bẩn nọ ăn cơm thì để rùa đen ở bệnh viện thú cưng cho Thôi Thắng Triệt chăm sóc sẽ dễ dàng và tiện hơn chút. Trước khi tôi tìm ra được cách tốt nhất, rùa đen là cái cớ duy nhất để tiếp cận hắn, phải lợi dụng triệt để mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...