Chương 49

28 1 0
                                    

Khi tôi tỉnh lại lần nữa là ở trên giường bệnh ở bệnh viện. Mu bàn tay bị ghim kim truyền nước biển, đầu giường đặt dụng cụ theo dõi nhịp tim, tôi chỉ khẽ nhấp nước bọt thôi mà từ sâu trong họng đã truyền đến cảm giác như bị xé mạnh.

Cơ thể cảm thấy mệt mỏi nhẹ, rất giống với cảm giác mỗi lần tôi uống thuốc quá liều, không ngủ được mà cũng không tỉnh dậy nổi.

Tôi muốn sờ cổ họng xem rốt cuộc là bị gì vậy, nhưng vừa mới khẽ động đậy thì dụng cụ bên cạnh đã phát ra tiếng "ong ong" chói tai. Một bóng dáng mang theo mùi thơm bỗng nhiên nhào tới, đè tay tôi lại.

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, máu sắp chảy ngược rồi. Có thấy lạnh không? Dì chỉnh chậm lại một chút cho con nhé." Hứa Tịch nắm tay tôi thật chặt, chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại.

"Con làm sao vậy?" Tôi nhịn đau mở miệng, giọng khàn khàn khó nghe như thể toàn bộ dây thanh quản vừa mới trải qua một trận tai nạn giao thông kinh khủng vậy.

Hứa Tịch nghiêng người ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt hơi sưng đỏ, trong mắt lấp lóe nước mắt.

"Con còn hỏi dì mình làm sao?" Dì sờ lên hai má tôi, một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống, vừa khéo nhỏ lên trên tay tôi: "Sống trên đời có gì mà không vượt qua được chứ, con cần gì phải chà đạp mình như vậy? Nếu dì và Tiểu Phú đến trễ một tiếng thì có khi con đã không tỉnh lại nữa rồi. Tiểu Tú, nếu con vẫn xem dì là dì nhỏ của con thì không được dọa dì như thế."

Lòng tôi tràn đầy nghi ngờ. Chà đạp cái gì? Cái gì mà không tỉnh lại nữa? Tôi dọa ai?

Tôi nhớ mình có uống rượu, cũng nhớ mình có uống thuốc ngủ, nhưng nghe ý của Hứa Tịch thì dì cho rằng tôi ở nhà... uống thuốc tự sát?

Nực cười, sao tôi có thể tự sát được?

Vừa nghĩ tới sau khi chết sẽ có bao nhiêu người chỉ trỏ chuyện này, bàn tán ầm ĩ về cuộc đời của tôi như là drama nhà giàu, chó mèo gì cũng có tư cách bình phẩm cách làm người của tôi thì dù tôi có là quỷ cũng sẽ tìm cách sống lại, làm sao có thể chủ động chết được?

Tôi không ngại cái chết, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép người khác xem tôi như trò cười.

"Con không..." Tôi nhíu mày, định giải thích với dì nhưng vì cổ họng khó chịu cộng thêm cảm giác mệt mỏi còn chưa hoàn toàn biến mất trên người nên nghe không có chút sức lực nào.

"Nhìn dáng vẻ ngày hôm qua của con, dì đã biết sẽ xảy ra chuyện mà, may là mật khẩu khóa số của con giống với chung cư trước đó, nếu không thì dì và Tiểu Phú còn không vào được trong phòng."

Hứa Tịch thật sự không tin tôi, dì cho rằng tôi nghĩ quẩn muốn chết, nếu không thì đúng là rất khó để giải thích tại sao một người trưởng thành có tâm trí bình thường lại trộn rượu mạnh và thuốc ngủ với nhau.

Để không nằm mơ nữa.

Tôi suy nghĩ đơn giản về tính hợp lý của câu trả lời này rồi ngoan ngoãn nằm lại, thành thật nhận những lời khuyên tận tình của Hứa Tịch, không giải thích gì cho mình.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ