Chap 10: Hoàng tử mì gói

3.3K 201 1
                                    

Trường trung học King, một buổi sáng tuyệt đẹp, không khí trong lành từng đàn chim kéo về sân trường hót vang, bóng cây trong trường xanh um còn động lại giọt sương trên cành lá. Trên sân, từng tóp học sinh đang ngồi cùng nhau trò truyện, Hạ Mĩ Kỳ vừa mới chuyển đến ngôi trường này vài ngày nên chưa tìm được một người bạn nào, cô đến trường lầm lũi một mình bước nhanh đến lớp học của mình.
Phía sau Hạ Mĩ Kỳ, cô nghe tiếng học sinh la hét khá ồn ào. Cô tò mò quay lại nhìn thì Vương Nguyên đã đi gần đến phía cô. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, họ nói cố tình để Hạ Mĩ Kỳ nghe.
- Hoàng Tử đang tiến gần lại con nhỏ vừa chuyển tới kìa.
- Nghe nói nó vào đây là nhờ học bổng đó, chứ gia thế nhà nó làm sao có thể bước vào trường chúng ta.
- Chẳng lẽ nó lại muốn làm lọ lem, câu dẫn hoàng tử Roy sao. Nhất định không thể để một đứa con gái nghèo mạc như nó có được Roy.
Giọng nói của bọn họ nghe thật chua chát, cô nào có tình ý gì với " hoàng tử" của bọn họ, thật ra chỉ là vào tình thế ép buộc mà phải làm Osin của Vương Nguyên mà thôi. Cô sợ mọi người lại hiểu nhầm, mặc cho Vương Nguyên đang tiến gần lại mình vẫn quay lưng bỏ đi như không nhìn thấy gì.
- Hạ Mĩ Kỳ, cô dám quay mặt đi với tôi sao? - Giọng Vương Nguyên phát ra.
Hạ Mĩ Kỳ giật mình trong lòng có chút lo sợ, cô đành quay mặt lại nhìn Vương Nguyên hơi cười mỉm.
- Cậu tìm tôi sao? - Hạ Mĩ Kỳ xem như Vương Nguyên là người chủ động đến tìm cô.
- Theo tôi. - Vương Nguyên lúc này đã tiến đến gần Hạ Mĩ Kỳ, sau đó bước đi về phía trước.
Mọi ánh mắt nghi kị và đố kị nhìn Hạ Mũ Kỳ như muốn đốt cháy cô, chỉ là một nam nhân hơi đẹp trai một chút, gia thế hoành tráng một chút thôi, có nhất thiết bọn họ phải nhìn cô bằng ánh mắt khinh ghét như vậy hay không, đã vậy cô với anh ta chẳng thế có cái mối quan hệ như bọn họ đang nghĩ.
Vương Nguyên đưa Hạ Mĩ Kỳ xuống căn tin của trường. Lúc này căn tin rất đông người, bình thường Vương Nguyên sẽ ăn sáng ở nhà nhưng hôm nay anh cố tình tránh mặt Tuấn Khải nên đến trường rất sớm. Vương Nguyên ngồi xuống một chiếc bàn trống, các nữ sinh nhìn thấy Vương Nguyên liền sáng rực cả mắt chạy lại bàn của Nguyên mà ngồi gần.
- Anh Roy, anh muốn ăn gì em sẽ mua giúp anh.
- Anh Roy, anh uống nước này nha.
- Anh Roy, cho bọn em ngồi ăn cùng anh được không?
Cả đám nữ sinh nhao nhao xung quanh bàn của Vương Nguyên chật cứng, Hạ Mĩ Kỳ bị bọn họ đẩy về phía sau. Cô cố gắng lắm nhưng vẫn không chen vào nỗi đành tự động nhường chổ mà lùi ra phía xa.
- Tất cả các người, mau cút hết. - Vương Nguyên cúi mặt xuống, miệng mấp máy nói.
- Anh Roy, cho bọn em ngồi cùng anh thôi... được không... - Cô gái xinh đẹp nhất với lớp phấn dày đặc trên gương mặt già dặn sà vào người Vương Nguyên mà nói.
- Cô tên gì nhỉ? - Vương Nguyên nhìn cô gái kia mà hỏi.
- Em tên Hồng Yến. - Cô gái mững rỡ tươi cười trả lời, Vương Nguyên chịu nói chuyện với cô rồi sao.
- Học lớp nào? - Vương Nguyên nói tiếp.
- Em học khối 11, lớp 11c. - Hồng Yến phấn khởi vì Vương Nguyên quan tâm.
Nguyên rút tay mình ra khỏi tay Hồng Yến khẽ nói:" Cô chuẩn bị chuyển trường." - Sau đó nhìn mọi người xung quanh. - Còn ai muốn chuyển trường nữa không?
Ánh mắt sợ sệt của những cô gái xung quanh liền tản ra. Chưa đầy 30 giây thì bàn của Vương Nguyên đã trống trơn không một cô gái nào dám ngồi đó nữa.
- Cô đứng đó làm gì, đi mua đồ ăn cho tôi. - Vương Nguyên nhìn Hạ Mĩ Kỳ nói.
- Anh... anh ăn gì. - Hạ Mĩ Kỳ ấp úng nói.
- Gì cũng được. - Vương Nguyên đáp.
Hạ Mĩ Kỳ bước lại gần một bước, xoè tay ra trước mặt Vương Nguyên .
- Chuyện gì nữa, vì sao không đi mua đi. - Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn cô.
- Tiền. - Hạ Mĩ Kỳ đáp.
Vương Nguyên rút ví tiền mình ra, đưa cho Hạ Mĩ Kỳ một tờ xanh... Mĩ Kỳ cầm tiền quay đi đến quầy mua cho Vương Nguyên . Sau vài phút, cô cũng mang đến đặt trước mặt Nguyên đồ ăn sáng cùng một xấp tiền thừa.
- Đồ ăn của anh, còn lại 80 tệ trả anh. - Hạ Tuyết nói.
- Là thứ gì?
- Là mì gói, tôi thấy ở đây mì gói là rẽ nhất với giá 20 tệ, thật ra tôi chỉ cần 1/3 số tiền đó để ăn một tô mì. - Hạ Mĩ Kỳ tiếc rẽ, đúng là trường học nhà giàu, đến mì gói cũng rất mắc tiền.
- Cô không mua cho mình sao? - Vương Nguyên thấy chỉ có một phần liền hỏi.
Hạ Mĩ Kỳ lắc đầu, thật ra là cô muốn tiết kiệm nên không ăn sáng.
- Vậy ngồi đó, tôi cần gì sẽ gọi cô. - Vương Nguyên hất mặt nhìn chiếc ghế đối diện bảo Hạ Mĩ Kỳ ngồi xuống.
- Bọn họ lúc nãy muốn mua cho anh, muốn ngồi cùng anh thì anh đuổi đi cả. Lại bảo tôi ngồi đây cùng anh, anh cố tình để họ càng ghét tôi hơn. - Hạ Mĩ Kỳ tức giận ngồi xuống.
- Vì cô là Osin của tôi, phải làm theo những gì tôi muốn. - Vương Nguyên bắt đầu ăn thứ dai dai vàng vàng bên trong, đây là lần đầu tiên anh ăn nó.
Vương Nguyên hơi e dè khi ăn món ăn lạ này, nhưng ở thìa đầu tiên lại cảm thấy nó thật sự ngon, không ngờ món ăn rẽ tiền này lại ngon như vậy.
Vương Nguyên ăn xong, nhìn gương mặt cau có của Hạ Mĩ Kỳ liền khẽ cười bước đi lên lớp. Cô cũng đứng lên đi theo phía sau Vương Nguyên , nhận thấy những ánh mắt như gao găm trên người cô. Chỉ có hai người là Hồng Ngọc và Hoàng Mai mà cô đã xém mất mạng, lần này Vương Nguyên hại cô bị toàn trường ghét luôn hay sao.
- Roy, anh phải nói rõ đi. Bọn họ sẽ giống như hai người kia, tôi cảm thấy không an toàn. - Hạ Mĩ Kỳ đứng lên, từ phía sau nói lớn.
- Cô... - Vương Nguyên đẩy Hạ Mĩ Kỳ lại góc tường. - Không có quyền lớn tiếng với tôi. Đã là người của Vương gia, đố ai dám động vào cô.
- Nhưng... tôi chỉ là....
Vương Nguyên đưa tay mình chặn câu nói của Hạ Mĩ Kỳ lại, nắm lấy tay cô đứng trước cửa ra vào căntin, nơi tụ tập rất đông người mà nói lớn:" Hạ Mĩ Kỳ từ nay sẽ là người của Vương Nguyên tôi, các người động vào cô ấy nghĩa là đắc tội với Vương gia... các người có nghe rõ không?"
Những ánh mắt kia kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nói như vậy có nghĩa là Vương Nguyên đang công khai Hạ Mĩ Kỳ chính là bạn gái của cậu ấy sao.
- Không được, cô ta làm sao có thể chứ. Anh Roy, anh đừng bị cô ta dụ dỗ. - Hồng Yến đập mạnh bàn thét lên. - Anh nhìn em đi, em xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều.
Vương Nguyên hơi nhếch mép, sau đó khẽ cười nữa miệng nói:" Cô nghĩ loại như cô, có thể sao?". Sau đó quay mặt đi, bàn tay vẫn không buông tay Hạ Mĩ Kỳ.
Cô từ đầu đến cuối tim cứ đập thật mạnh, anh ta nói ra lời đó cô hiểu rõ rằng chỉ là không muốn cô bị mọi người trong trướng ức hiếp nữa. Nhưng câu nói của anh, lại chạm vào trái tim mong manh của cô khiến nó thổn thức, chỉ là cô không dám thừa nhận, anh là thứ gì đó rất đáng giá còn cô, chỉ là một viên đá không giá trị.
Thiên Tỉ bước vào bên trong lớp học, hôm nay chính thức là ngày thi học kì, cậu cũng khá lo lắng về kết quả của Vương Nguyên . Với một học sinh đứng thứ 499/500, đặt hy vọng vào cậu ta có quá là viễn vong hay không.
- Thầy chúc các em thi học kì thật tốt, hy vọng học kì này lớp chúng ta không có học sinh nào đứng ở 100 vị trí cuối cùng của trường. - Thiên Tỉ như nhắc khéo Vương Nguyên .
Vương Nguyên khẽ mỉm cười khẽ nói:" Thầy giáo thật nham hiểm."
Thiên Tỉ đi tới siêu thị gần nhà để mua một số thứ cần thiết, từ phía xa đã nhìn thấy hai học trò của mình lại cùng nhau đến siêu thị này. Bọn chúng từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy, cậu không tiến tới mà từ phía xa quan sát Vương Nguyên và Hạ Mĩ Kỳ.
- Anh muốn mua gì sao? - Hạ Mĩ Kỳ bị Vương Nguyên lôi đến đây liền hỏi.
- Mì. - Vương Nguyên nhìn xung quanh đáp.
Hạ Mĩ Kỳ bật cười, thì ra anh ta vì muốn mua mì nên khi vừa hoàn thành xong bài thi liền bắt cô đi theo đến nơi này.
- Anh thích ăn loại nào, có rất rất nhiều loại. - Hạ Mĩ Kỳ dẫn Vương Nguyên đến khu trưng bày các loại mì trong siêu thị.
- Lấy hết cho tôi. - Vương Nguyên nhìn qua không biết phải chọn loại nào, loại nào cũng chưa từng ăn qua.
- Anh muốn mở tạp hóa bán mì gòi tại nhà sao. - Hạ Mĩ Kỳ bụp miệng cười, sau đó chọn vài loại cô cho là ngon nhất. - Mua những loại này, tôi cảm thấy mùi vị khá ngon.
Vương Nguyên không đáp, để Hạ Mĩ Kỳ tùy ý lựa chọn sau đó nhanh chóng rời khỏi siêu thị đông người này, vì những ánh mắt kia cứ nhìn anh chăm chăm, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Hai em thân thiết như vậy, tôi cảm thấy rất vui. - Thiên Tỉ từ phía xa đi tới.
- Chào thầy chủ nhiệm. - Hạ Mĩ Kỳ cúi đầu chào.
- Chẳng phải đây là điều anh yêu cầu sao? - Vương Nguyên lạnh lùng đáp.
- À, tất nhiên là tôi muốn tất cả các học sinh của mình đều phải biết yêu thương nhau rồi. - Thiên Tỉ không muốn Hạ Mĩ Kỳ biết cậu yêu cầu Vương Nguyên đối xữ tốt với cô bé.
- Thầy giáo yên tâm, những gì Roy nói được là sẽ làm được mà. Thầy không cần phải nói bóng gió như vậy. - Vương Nguyên nói xong liền bỏ đi.
Hạ Mĩ Kỳ thấy Vương Nguyên bỏ đi liền đẩy xe toàn mì gói chạy theo không quên quay lại khẽ chào Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thở phù nhẹ nhõm, học sinh đầu tiên của cậu ít nhất cũng không thể đứng hạng 499/500 như vậy chứ, nếu cậu ta không lên hạng thì anh quả là xấu hổ.
****************************
Tại tòa nhà cao ốc trụ sở chính của Vương Thị, Tuấn Khải ngồi tại văn phòng tổng giám đốc xem qua tài liệu mà Đình Tín vừa đưa tới.
- Cậu nói xem, bên Lưu Thị họ đang nhắm vào chiến lược đầu tư nào?
- Theo tôi tìm hiểu, họ đang đầu tư chủ yếu trên lĩnh vực giải trí. Vì lĩnh vực này công ty chúng ta không có nên có lẽ không thể xen vào được. - Đình Tín nhìn vào bảng báo cáo mà nói.
- Không có thì làm cho có. - Tuấn Khải cười nữa miệng.
- Ý anh là. - Dfình Tín nhìn Tuấn Khải liền hiểu.
- Chúng ta sẽ mở công ty giải trí, đầu tư vào đó thật công phu. - Tuấn Khải nói tiếp. - Hiện tại, bên Lưu Thị ai là nghệ sĩ nổi cộm nhất, mấu chốt nhất để giải trí Lưu Thị tồn tại.
- Là một người mà Vương tổng cũng biết. - Đình Tín nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính bảng trên tay.
- Là ai? - Tuấn Khải nhíu mày.
- Là nữ ca sĩ An Nhiên.
Tuấn Khải khẽ bất ngờ, sau đó phì cười. - Là cô ta sao, xem ra phải có một chuyến ghé thăm người tình cũ rồi.
- Anh muốn cướp An Nhiên và Vương Thị. - Đình Tín nói.
- Cậu quả thật là người thông minh. - Tuấn Khải nhìn Đình Tín đắc thắng. - Triệu tập cuộc họp gấp, lên kế hoạch trong ngày mai sẽ khai trương chi nhánh giải trí Vương Thị, tôi muốn nhanh chóng tiêu diệt Lưu Thị. Dám mang người đến Vương Thị để dùng hạ sách sao, Vương Tuấn Khải này sẽ đường đường chính chính mà tiêu diệt Lưu Thị các người không còn mảnh giáp.
- Còn thầy giáo của Roy, Vương tổng muốn xữ lí cậu ta thế nào?
- Tôi đã nói một lần rồi còn gì. - Ánh mắt Tuấn Khải hằn lên như hổ dữ. - Cậu ta sẽ không thể sống bình yên được lâu nữa, rồi tôi sẽ kéo cuộc đời bình yên kia phải dậy sóng.

Hết chap 10.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ