Một năm trôi qua, những chuyện đau thương cũng giấu vào trong lòng mà tiếp tục một cuộc sống dần dần trở nê vô vị. Đối với Thiên Tỉ, cậu bây giờ chỉ sống cho Tiểu Hân, tình yêu của cậu và anh là một tội lỗi và cậu đang chạy trốn nó mặc dù trong thâm tâm câụ rất nhớ anh... một năm qua không đêm nào không nhớ anh, nhưng nỗi niềm đó cậu cất giấu đi trong bao nhiêu nước mắt.
Một năm trôi qua, anh trở nên lạnh lùng khó đoán, bên cạnh anh không bao giờ thiếu vắng các bông hồng. Là anh muốn cậu ở một phương nào đó biết rằng, anh không thiếu phụ nữ... rằng dù cậu có ôm con gái anh bỏ đi anh vẫn an hưởng lạc thú bên bao nhiêu người đẹp khác. Thật ra là anh muốn cậu, anh nhớ cậu... nhưng không thể tìm ra cậu, anh tức giận phát điên lên nhưng không thể làm gì.
- Jackson, tổng giám cử mình về Trung Quốc để khảo sát thị trường nhưng cậu biết rồi đó.. tháng tới mình phải kết hôn... cậu giúp mình lần này được không? - Jenny đưa gương mặt cầu khuẩn trước mặt Thiên Tỉ.
- Về Trung Quốc sao? - Thiên Tỉ hơi ngập ngừng.
- Đúng là về Trung Quốc, cậu cũng là người Trung mà, mình đã để cử cậu và tồng giám đã đồng ý rồi, ông ấy rất đặt niềm tin vào cậu. - Jenny nói. - Đây là cơ hội lớn đó, nếu dự án này thành công cậu sẽ được thăng chức.
- Nhưng... - Thiên Tỉ không muốn quay về.
- Nếu cậu từ chối mình sẽ phải dời lại hôn lễ mất... Jackson làm ơn đi mà. - Jenny nài nỉ.
Thiên Tỉ nhìn Jenny ra sức nài nỉ, cậu lại không nỡ từchối vì Jenny là người đã giúp đỡ cậu trong lúc cậu gặp khó khăn như vậy... nhưng quay về nơi đó, cậu không muốn nhìn lại những kí ức đau thương.
- Được rồi Jen, đám cưới của cậu quan trọng hơn mà. Mình sẽ thay cậu đi chuyến này, chuyến đi kéo dài bao lâu? - Thiên Tỉ đồng ý.
- Cậu thật tuyệt Jack. - Jen nhảy lên vui mừng. - Chuyến đi này kéo dài hơn một tháng, cậu có thể mang theo người thân. À, lần này em sẽ đi công tác với Henry đó, thích nha...
Thiên Tỉ nhìn sang bàn làm việc của Henry... người đàn ông này rất được lòng phụ nữ trong công ty nhưng tuyệt nhiên đối với cậu anh ta chẳng hề để mắt tới, cũng có thể vì cậu là con trai hơn nữa cậu cũng kém nhan sắc... đàn ông mà, họ luôn nhìn những phụ nữ đẹp mà thôi.
- Henry. - Jenny gọi lớn.
- Cô gọi tôi Jen. - Henry ngẩng mặt lên đáp.
- Cậu sẽ đi công tác cùng Jackson đó, nhớ chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé.
HEnry nhìn Thiên Tỉ khẽ cười rồi nói:" Tất nhiên rồi, chúng ta là đồng nghiệp mà."
Thiên Tỉ hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh ta mỉm cười với cậu.... hoặc cũng có thể là đang thể hiện trước mặt Jen vì cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp của công ty lại chưa kết hôn.
Trên chuyến bay về lại Trung Quốc, Thiên Tỉ hồi hộp vì cũng đã hơn một năm qua cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay về lại nơi này, nơi mà một năm về trước cậu đã trốn khỏi nó, trốn khỏi người đàn ông cậu không thể yêu, hiện tại vì công việc mà phải quay về trong lòng có chút rối bời.
- Jackson, nghe nói cậu đã từng làm việc tại Trung Quốc? - Henry ngồi bên cạnh cậu và Tiểu Hân bắt chuyện.
- Vâng, cũng không lâu. - Thiên Tỉ đáp.
- Tôi rất thích người Trung Quốc, họ có cách nói chuyện rất tinh tế, giống như cậu Jackson đây chẳng hạn. - Henry nói.
- Vậy lần này sếp tổng giao cho anh đi chuyến này là giúp anh rồi, tiện thể một tháng ở Trung Quốc anh hãy mang một cô về làm vợ. - Thiên Tỉ đáp.
- Ồ không, tôi chưa muốn kết hôn sớm như vậy... - Henry lắc đầu, tôi thích một cuộc sống thoải mái.
Tiểu Hân nhìn sang Henry mỉm cười, cô bé đưa đôj mắt long lanh nhìn anh sau đó khẽ nói:" Chú thích bố cháu sao?"
- Tiểu Hân, con không được nói bậy. - Thiên Tỉ chau mày nghiêm khắc.
- Haha, cô bé thật đáng yêu. - Henry cười lớn. - Vậy cháu muốn chú làm baba cháu không?
Tiểu Hân lần này chau mày như một bà cụ non mà đáp:" Không được, baba cháu nhất định sẽ không đồng ý nếu cháu dám gọi người khác là baba. "
Thiên Tỉ sững sờ nhìn Tiểu Hân... một năm qua con bé vẫn không hể quên đi hình bóng của Vương Tuấn Khải, một đứa trẻ như Tiểu Hân lại nhớ dai như vậy ư.
HEnry không đáp chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi, Thiên Tỉ chỉ biết ôm Tiểu Hân vào lòng, cậu làm sao có thể ngăn cấm một đứa trẻ thương nhớ cha mình, chỉ biết im lặng không thể giải thích điều gì.
Máy bay hạ cánh, họ được người của công ty đưa đến khác sạn Ciz, một khách sạn sang trọng bật nhất ở thành phố lớn này với đầy đủ mọi thứ từ trung tâm mua sắm, cafe, nhà hàng và cả bar thư giản ở tầng cao nhất. Phòng của Thiên Tỉ và Henry được đặt gần nhau để tiện cho việc liên lạc hai bên... cậu và anh lần này phải mang về cho công ty một khách hàng lớn và phát triển thị trường Mỹ sang Trung Quốc này.
- Bố, có phải vì Tiểu Hân nhắc đến baba nên bố không vui. - Tiểu Hân nhìn thấy gương mặt không vui của Thiên Tỉ liền hỏi.
Cậu khẽ cười xoa đầu Tiểu Hân sau đó chỉ lắc đầu. Từ khi cậu bước ra khỏi sân bay, có một cảm giác kì lạ xe vào bên trong cơ thể, chính là cậu đã quay về... quay về cái nơi bắt đầu mọi thù hận, tình yêu và cuối cùng là chạy trốn.
Tiếng cửa phòng gõ vang, Thiên Tỉ mở cửa thì nhìn thấy Henry trên người mặc chiếc áo thun năng động cùng chiếc quần rách cá tính, Nhìn thấy cậu liền mỉm cười mà nói:" Chúng ta có thể ra ngoài không, ngày mai có lẽ rất bận rộn sẽ không còn thời gian thư giãn nữa."
Thiên Tỉ hơi lắc đầu, sau đó khẽ nói:" Tiểu Hân ngủ rồi, người trông trẻ vẫn chưa đến nên tôi không thể để con bé một mình được."
Thiên Tỉ vừa nói xong thì người trông trẻ mà cậu đã tìm trong một trung tâm uy tín bật nhất vừa tới. Cậu đã xem qua thông tin của người này nên vừa nhìn là đã nhận ra.
Thiên Tỉ hướng dẫn một số việc cho người giúp cậu giữ Tiểu Hân trong thời gian cậu phải làm việc ở nơi này, sau đó nhìn ra phía bàn khách vẫn thấy Henry đang đợi mình. Anh ta xem ra rất nhàm chán nơi này nên muốn ra ngoài như vậy, lại là lần đầu tiên đến đây cậu cũng nên hiếu khách một chút... Thiên Tỉ thay đổi trang phục sau đó cùng Henry ra ngoài.
Cả hai ngồi trong một quán cafe sang trọng, cậu cũng không có điều gì đề nói với người đồng nghiệp này vì khi cậu vào công ty làm việc giữa cậu và anh ta chưa hề có một cuộc nói chuyện nào.
- Baba Tiểu Hân là người như thế nào? - Henry bỗng phá vỡ không gian im lặng.
- Tôi chưa kết hôn. - Thiên Tỉ khẽ đáp.
Henry gật gù, đưa ly cafe nóng lên môi uống một hớp nhẹ, sau đó khẽ nhăn mặt:" Cafe ở Trung Quốc thật lạ, lạ giống như con người ở đây."
- Lạ? - Thiên Tỉ hỏi.
- Giống như cậu Jackson chẳng hạn, cậu là chàng trai kì lạ nhất mà tôi từng gặp. - Henry mỉm cười nói.
- Tôi nghĩ mình rất bình thường..
- Từ ngày cậu bước chân vào công ty tôi đã cảm thấy cậu rất lạ. Cậu không hề nhìn tôi một lần, mặc dù trong công ty chúng ta tôi luôn được các cô gái khác theo đuôi.
Thiên Tỉ lần này muốn sặc, anh ta đúng là tự tin thái quá rồi. Bên ngoài quả thật rất phong độ, anh ta mang nét đẹp âu mỹ chính thống mê hoặc rất nhiều chị em trong công ty, những bữa ăn các chị em đều bàn tán về anh ta.. nhưng cậu đúng là không hề để tâm vì cậu chỉ muốn tập trung làm việc để trang trải cuộc sống cho cậu và Tiểu Hân..
- Ý anh là tôi phải để mắt đến anh sao, Henry?
- Tôi không có ý đó. - HEnry xua tay. - Nhưng ít nhất cậu cũng không nên phớt lờ tôi như vậy, điều đó khiến tôi càng để ý đến em hơn, và cuối cùng là tôi không dám đối mặt với em... tôi có cảm giác em không hề xem trọng tôi.
- Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ xem anh là đồng nghiệp và rất tôn trọng anh.
- Lần này đi công tác, tôi muốn chúng ta hiểu rõ về nhau để dễ dàng làm việc... vì vậy tôi rất vui nếu như cậu xem tôi là một người bạn thay vì một đồng nghiệp thông thường.
- Rất sẵn lòng. - Thiên Tỉ thoải mái, dù sao cũng vì công việc.
Kết thúc cuộc nói chuyện đầy thú vị về người đồng nghiệp này cậu quay về phòng khách sạn, cậu nằm trên giường ôm Tiểu Hân vào trong lòng... hiện tại cậu và Tuấn Khải đang rất gần nhau, cậu muốn biết anh sống thế nào, một năm trôi qua anh đã quên cậu hay không nhưng rồi... cậu vẫn nằm yên bất động... cậu đã kiềm nén 1 năm... chỉ một tháng hơn thôi cậu cũng sẽ quay về Mỹ, tiếp tục cuộc sống như cậu đã chọn.
Buổi sáng, ánh mắt trời chiếu xua tan bóng đêm, mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi họp tiếp đón Thiên Tỉ và HEnry đại diện cho hãng thời trang danh tiếng để chuẩn bị tìm đối tác phù hợp nhất. Thiên Tỉ an tâm một phần vì trong danh sách các công ty không có Vương Thị của Vương gia, có lẽ Vương Thị muốn phát triển thương hiệu riêng biệt nên không muốn hợp tác với công ty cậu, như vậy cũng tốt... cậu không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc... cũng không muốn gặp lại anh.
Kết thúc buổi họp về việc trình bày hướng phát triển của các công ty, cả Thiên Tỉ và Henry đều chưa thật sự hài lòng với công ty nào... thị trường rộng lớn nhưng họ đều nói những thứ chung chung chưa phân tích được rõ ràng.
Thời gian cũng sắp hết cho chuyến đi... cậu và Henry đều không tìm ra được bất cứ đối tác nào phù hợp... cậu bắt đầu lo lắng.
Cả hai cùng nhau bắt tay tìm ra những công ty có cơ hội và dự án phát triển nhất để quyết định kí kết, Henry nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ sau đó liền đi vào bên trong phòng họp nơi chỉ còn Thiên Tỉ và anh mà nói:" Sếp tổng muốn chúng ta đến một bữa tiệc, họ muốn chúng ta thuyết phục một người để bọn họ đồng ý hợp tác."
- Là ai? - cậu tò mò, ai lại khiến sếp tổng đặc biệt quan tâm như vậy.
- Tôi cũng không rõ, ông ấy sẽ gửi mail về cho chúng ta về thông tin người cần tìm. - Henry nói tiếp. - Lần này chúng ta phải đi xin ngược lại rồi, không phải là đi chọn lựa nữa... quả thật là gây khó khăn. - Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Thiên Tỉ vỗ vỗ lên vai Henry khẽ cười nói:" Công việc mà, phải cố gắng lên chứ."
- Hẹn gặp lại cậu tối nay. - Henry ra vẻ hối hả nhanh chóng bỏ đi.
Thiên Tỉ cũng thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc mà quay về khách sạn. Tối nay phải thuyết phục họ hợp tác với chúng ta... xem ra không dễ rồi.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một người giao đến cho cậu một hộp quà lớn... Thiên Tỉ kí giấy xác nhận mang hộp quà lớn vào phòng mở ra bên trong là một vest rất sang trọng và tinh tế, con mắt người lựa chọn cũng không phải hạng tầm thường. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ, cậu mở ra đọc:" Hy vọng tối nay em sẽ là người đẹp nhất."
Thiên Tỉ bật cười, cậu là con trai thì đẹp nhất thế quái nào chứ, đúng là cách nhìn của đàn ông âu mĩ thật khác thường... với nhan sắc hiện tại của cậu thì dù có diện một bộ vest đẹp hơn thế này cũng không cứu nổi. Nhưng dù sao cũng đã nhận rồi, cậu cũng không mang vest đi dự tiệc về... công việc quan trọng Thiên Tỉ quyết định sẽ nhận món quà này.
Cậu mặc trên người bộ vest vô cùng sang trọng kia, Tiểu Hân tròn mắt ngắm nhìn bố mình khẽ cười.
- Bố... phong độ quá. - Tiểu Hân trầm trồ,
- Chỉ khéo nịnh bố thôi. - Thiên Tỉ cười nói.
Chiếc xe hơi được Henry thuê đậu sẵn trước khách sạn Ciz, Thiên Tỉ tuy gương mặt không đẹp nhưng vóc dáng cậu vô cùng đẹp khi mặc bộ vest quá ư là đẹp và độc đáo này... nó là do Henry lựa chọn nên độ táo bạo của nó cũng không kém. Thiên Tỉ làm việc ở công ty thời trang cũng được một thời gian, vì vậy đối với cậu nó lại không quá đặc biệt như ánh mắt mọi người nhìn vào.
- Chúng ta đi thôi. - Henry mở cửa xe mời Thiên Tỉ bước vào.
Thiên Tỉ bước vào xe, không quên nhiệm vụ của mình quay sang nhìn Henry hỏi han:" Anh đã xác định được danh tính người chúng ta phải tiếp cận hay chưa?"
Henry gật đầu, đưa sang phía Thiên Tỉ hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi... . Cậu thở phào nhẹ nhõm... đang lo lắng là người không muốn gặp nhưng thật may mắn là không phải.
Chiếc xe lái đến một khách sạn sang trọng, bên ngoài hai bên được trang trí hàng ngàn những loại hoa có màu sắc khác nhau. Bên trong đèn chùm lộng lẫy phía trên, bốn bên đều sáng đèn lấp lánh... bữa tiệc hôm nay có lẽ là dành cho giới thượng lưu, không biết sếp tổng ở tận trời Mỹ kia sao lại có thiệp mời của bữa tiệc này.
- Xin chào, chúng tôi là đại diện của thời trang E.L. - Henry chào vị chủ bữa tiệc đang đón khách.
- Thì ra là người của công ty thời trang E.L sao,thật vinh hạnh.
Henry lịch thiệp bắt tay, Thiên Tỉ cũng mỉm cười chào hỏi.
Cậu và Henry lùi về một góc cùng nhau đứng thưởng thức ly coktai ngon tuyệt, đang hướng về phía cửa chính để truy tìm đối tượng. Thiên Tỉ có nhiệm vụ quan sát bên trong những vị khách đã đến, còn Henry sẽ quan sát những vị khách đang tiến nào. Cậu không để ý ở cửa ra vào mọi người đang quay quanh một vị khách vừa đặt chân tiến vào bên trong, bên cạnh anh là một cô gái có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.
- Jackson, cậu có biết người đàn ông kia là ai không... xem ra có vẻ rất có thế lực, tất cả các quan khách đều muốn đến chào hỏi anh ta. - Henry tò mò nói.
Thiên Tỉ nhìn về phía đông người, bọn họ đã che mất Vương Tuấn Khải... nên cậu không nhìn thấy liền đáp.
- Nếu không phải là người chúng ta tìm kiếm, tôi cũng không quan tâm.
Henry nhúng vai, chàng trai này là đang cuồng công việc đó ư... Thiên Tỉ quay người bước đi thì không may vấp mà té ngã vào dãy ly xếp tầng đổ ào xuống đất gây tiếng động mạnh. Đám đông quay quanh Vương Tuấn Khải liền quay lại nhìn cậu... ánh mắt Tuấn Khải cũng lướt ngang qua cậu... sau đó dừng lại trên gương mặt xấu xí kia...
- Khỉ con xấu xí đã trở lại rồi ư. - Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
- Tuấn Khải, anh nói gì vậy. - Lục An đứng bên cạnh hỏi.
- Lục tiểu thư, cô muốn làm bạn gái tôi phải không? - Vương Tuấn Khải nói nhỏ.
Lục an hơi bất ngờ... sau đó mỉm cười đáp:" Đúng vậy."
- Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là bạn gái tôi. - Anh nói xong liền nắm lấy tay Lục An bước tới phía trước.
- Anh kéo tôi đi đâu? - Lục An nhói đau bàn tay, Vương Tuấn Khải như muốn bóp nát tay cô...
- Đi chào hỏi người quen. - Gương mặt anh lạnh toát, nhìn rất đáng sợ.
Thiên Tỉ được Henry đỡ đứng lên thì vô cùng xấu hổ, nhìn đóng đổ nát phía sau mình chỉ muốn chui xuống đất mà trốn. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đi đến phía mình thì như muốn ngã quỵ... trái đất này... tròn như vậy ư... Cô gái đi bên cạnh anh, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô gái ấy.. vì sao trái tim cậu như vỡ nát... Thiên Tỉ lùi về sau một bước nhưng nào thoát được ánh mắt như hổ đói của anh.
- Dịch thiếu gia, đã lâu không gặp. - Vương Tuấn Khải giọng nói lạnh như băng.
Thiên Tỉ không đáp nép bên cạnh Henry... Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn sang phía Henry như muốn giết người.
- Đây là. - HEnry hỏi.
- Tôi là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị . Còn anh.
- Tôi là Henry, là đồng nghiệp cùng Jackson... chúng tôi làm ở công ty thời trang E.L. - Henry nghĩ là người quen của Thiên Tỉ , lại là người mà anh tò mò.
- Thời trang E.L - Vương Tuấn Khải nói. - Rất vinh hạnh. - Anh đưa tay chào hỏi.
Henry lịch thiệp bắt tay Tuấn Khải sau đó nhìn sang Lục An.
- Còn đây là?
- Đây là bạn gái tôi, Lục An. - Tuấn Khải nhấn mạnh từ bạn gái.
Thiên Tỉ không đáp... nhìn Lục An khoát tay Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu đượm buồn. Nhưng cậu buồn vì điều gì đây, cậu đã bỏ trốn khỏi anh... anh cũng nên tìm một người phụ nữ bên cạnh.
- Henry... chúng ta còn việc phải làm. - Thiên Tỉ bình tĩnh nói. - Vương tổng, rất vui gặp lại nhưng tôi đang rất bận. - Nói xong liền nắm tay Henry kéo đi.
Tuấn Khải không đuổi theo... nhếch môi cười... sau đó gọi cho Đình Tín.
- Điều tra về thời trang E.L cho tôi.Hết chap 75.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...