Chap 44: Tôi rất nhớ cậu ấy

3.1K 191 20
                                    

Nhắc đến mẹ chính là động vào nỗi niềm sâu lắng nhất của Vương Nguyên, tuy anh hận người phụ nữ này nhìn thấy bà ấy chỉ muốn bóp nát thành tương. Nhưng hiện tại đây có phải là cơ hội hiếm có để anh có thể tìm hiểu đôi chút về người mẹ anh chưa từng gặp mặt, lại là bà ta nói rằng sẽ đưa anh đi gặp mẹ.
- Con không muốn đi sao? - Vương phu nhân thấy Nguyên không đáp liền hỏi tiếp.
-Bà lấy gì để tôi tin bà. - anh nghi ngờ nói.
- Con sợ sao? - Vương phu nhân cười lớn. - Được thôi, ta sẽ một mình đi cùng con... hoặc con có thể gọi người của mình đi theo. Không lẽ một thanh niên to lớn lại đi sợ một bà già như ta.
- Tôi không biết mục đích của bà là gì, nhưng tôi nhất định phải gặp mẹ mình. - Nguyên đồng ý đi theo Vương phu nhân, anh sẽ hối hận nếu từ chối cơ hội này.
Chiếc xe lái ra khỏi biệt thự Vương gia... cận vệ của Vương Nguyên quan sát từ bên ngoài nhìn thấy xe của Vương phu nhân đi ra khỏi biệt thự nên không để tâm, đâu biết Vương phu nhân đã đưa Vương Nguyên ra khỏi Vương gia không ai hay biết.
Vương phu nhân lái xe đến một khu vắng người, sau đó liền dừng xe lại trước một căn nhà lớn.
- Là nơi này sao? - Vương Nguyên  nhìn căn nhà sau đó nhìn sang Vương phu nhân.
- Đúng vậy... vào thôi. - Vương phu nhân đi vào sau đó quay lại nhìn Nguyên đang đứng yên không đi. - Cậu không vào sao, không muốn nhìn thấy mẹ mình ư.
Nguyên nhìn căn nhà lớn... xem ra bà ấy sống một cuộc sống sung túc như vậy... nên đã không tìm anh cũng không quan tâm đến anh. Anh cười nhạo bản thân mình đã mất công bao nhiêu năm qua thương nhớ bà.
Trong căn nhà tối, Nguyên lặng bước đi vào phía trong, Vương  phu nhân đi phía trước. Khi Nguyên bước chân vào trong cánh cửa liền đóng lại nghe một tiếng " ầm " khá lớn, anh ngạc nhiên quay lại liền nhìn thấy Hàn Liên Chi nhoẻn cười phía sau.
Đèn được mở sáng lên, bên trong thì ra đã có sẵn người của Vương  phu nhân đang mai phục sẵn bên trong, Vương Nguyên nhận ra chính là mình bị lừa.
- Muốn bắt tôi, lại đầu tư bài bản như vậy sao Vương phu nhân, bà xem trọng tôi quá rồi. - Nguyên  khẽ nhếch môi cười.
- Là ta xem trọng Vương Tuấn Khải, những kẻ con trai ta thuê bảo vệ con thật sự không thể xem thường. - Vương phu nhân đáp. - Trói lại.
Bọn người của Vương phu nhân tiến đến bắt lấy Vương Nguyên, anh ra sức đánh trả khiến bọn chúng thất thế, cả đám người cùng một lúc xông lên khiến Nguyên không thể khống chế tình hình được nữa, anh đã bị bọn chúng bắt lại.
Vương phu nhân ngồi trước mặt Nguyên, gương mặt anh còn động lại vệt máu trên miệng nhìn bà không chút sợ hãi.
- Đây không phải là lần đầu nhỉ, khi còn bé ta còn nhớ em đã khóc lóc van xin ta. Hôm nay con đã lớn rồi nhỉ, giương mắt nhìn ta như không.
Nguyên không đáp, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vương phu nhân.
- Ta đã hứa sẽ cho con gặp mẹ con đúng chứ. - Vương phu nhân lấy từ trong túi xách ra một bức hình. - Đây là mẹ con... dù sao trước khi con chết cũng nên biết ai là người sinh ra nghiệt chủng như con.
Vương Nguyên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, thì ra mẹ anh lại đẹp như vậy... Đây là điều anh đã mơ ước tự rất lâu, là một lần nhìn thấy mẹ... người đã sinh ra mình.
- Bà ấy còn sống không? - Nguyên không dời bức ảnh mà nhẹ nhàng hỏi.
- Con đoán xem. - Vương phu nhân đưa một ngọn lửa đốt cháy bức hình
. Nguyên tức giận gào lên:" Không được đốt." Vương phu nhân cười lớn, sau đó liền bỏ đi.
********
Vương Tuấn Khải từ ngày An Nhiên sẩy thai, Hàn Liên Chi bị bắt thì bóng dáng của anh xuất hiện tại biệt thự Vương gia hiếm đi. Anh cảm thấy nặng nề khi về lại nơi đó, anh chọn cách ở lại công ty thâu đêm để giải quyết công việc... không màn sức khỏe mà ngày đêm làm việc.
- Vương tổng, anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút. - Đình Phong nhìn Vương Tuấn Khải ngày càng ốm đi mà nói.
- Tôi muốn giải quyết cho xong việc, cậu cứ về đi. - Tuấn Khải đáp.
- Việc của Jackson có chút manh mối... cậu ấy từng bị tai nạn giao thông và nhập viện... nhưng sau đó là cậu ấy biến mất. - Đình Tín nói.
- Bị tai nạn sao? - Vương Tuấn Khải đang tập trung đọc hợp đồng liền ngẩng đầu lên. - Có nghiêm trọng không?
- Theo hồ sơ bệnh án thì chỉ là xây xát nhẹ.
- Cậu tiếp tục lần theo dấu vết cậu ta đi. - Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm...
- Vâng. - Đình Tín  cúi đầu chào Vương Tuấn Khải.
Đình Tín vừa rời đi thì thang máy tầng 10 mở ra. Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải đêm nào cũng ở lại nơi này làm việc đến đêm... cậu bước vào bên trong phòng tổng giám mà gõ cửa.
Tuấn Khải nghĩ Đình Tín quay lại liền nói:" Vào đi." - Đôi mắt vẫn dán vào hợp đồng dưới bàn. - Còn chuyện gì sao?
- Vươnh tổng, tôi mang cho anh ít đồ ăn. - Thiên Tỉ khẽ lên tiếng.
- Là cậu? - Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Thiên Tỉ ăn mặc khá hở hang bước đến gần anh với chiếc áo không cài khuy ngực, lần trước vì nó mà anh đã nóng ran người. - Đã tan ca cậu đến đây làm gì?
- Tôi thấy anh ngày nào cũng làm việc đến khuya nên mang một ít đồ ăn đến cho anh... Vương tổng anh xem, hiện tại anh đã không còn phong độ như ngày nào. - Thiên Tỉ  bày thức ăn ra bàn tiếp khách.
Vương Tuấn Khải đóng bản hợp đồng trên bàn lại, đứng lên tiến về phía bàn tiếp khách - nơi mà Thiên Tỉ đang bày thức ăn ra. Anh nhìn qua thức ăn trên bàn sau đó nhìn cậu đang mỉm cười nhìn anh.
- Là cậu nấu?
- Đúng vậy, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh.
- Không nghĩ một người đàn ông điển trai như cậu lại có thể nấu ra những thứ này.
- Tôi còn có nhiều sở trường hơn anh nghĩ đó, không phải người đẹp nào não cũng ngắn đâu.
- Tôi nào đâu dám nói não cậu  ngắn. - Tuấn Khải dùng đũa gắp một miếng thịt gà nhìn. - Vì sao cậu biết đêm nào tôi cũng ở lại nơi này? - Sau đó đặt miếng thịt vào cơm.
- À, tôi để ý hằng ngày trợ lý của anh đều mang quần áo mới đến cho anh nên suy đoán. - Thiên Tỉ chống chế, quả nhiên người đàn ông này luôn phòng vệ với người lạ.
- Đồ ăn cậu mang đến rất ngon. - Tuấn Khải nhìn những thứ bày trên bàn. - Nhưng hiện tại tôi lại muốn ăn thứ khác. - Nhìn Thiên Tỉ cười nham hiểm.
- À... - Thiên Tỉ ái ngại khi nhận thấy ánh mắt của anh. - Anh thích ăn gì, ngày mai tôi sẽ mang đến cho anh.
- Không cần đến ngày mai. - Vương Tuấn Khải đi đến đối diện Thiên Tỉ . - Nó nằm ngay trước mắt tôi.
- Vương tổng, tôi... tôi không hiểu. - Thiên Tỉ lùi chiếc mông mình trên ghế salon.
- Cậu thật sự không hiểu ư?. - Vương Tuấn Khải từ từ tiến tới gần Thiên Tỉ hơn. - Cậu rõ ràng biết nơi này chỉ có một mình tôi, lại ăn mặc gợi cảm đến đây... không phải muốn tôi để mắt tới sao? - Hiện tại là anh càng tiến tới, cậu càng né người ra phía sau...
- Anh... anh muốn làm gì? - Thiên Tỉ mở to mắt nhìn vào mắt anh, tim cậu khi gần người đàn ông này tại sao lại đập mạnh như vậy.
- Tôi...muốn... - Tuấn Khải đưa miệng lại gần tai Thiên Tỉ khẽ nói. - Địa chỉ của Jackson.
Vương Tuấn Khải nói xong nhếch mép cười buông Thiên Tỉ ra, sau đó quay về vị trí chiếc ghế đối diện của mình.
- Tôi... tôi không biết. - Thiên Tỉ khẽ nói, anh ta tìm Jackson xấu xí để làm gì.- Anh có việc gì, tôi sẽ tìm cách nhắn lại với anh ấy.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ , sau đó lặng lẽ ăn những món anh cậu mang đến mà không đáp. Thiên Tỉ cũng không hỏi nữa, chuyện khi nãy đã khiến tim cậu đập càng lúc mạnh hơn... chỉ mong anh ta ăn xong mà bay ra khỏi nơi này.
Thiên Tỉ gom lại mọi thứ chuẩn bị ra về, cậu vừa đi tới cửa thì nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi.
- Thiên Tỉ.
- Vâng, Vương tổng. - Thiên Tỉ quay đầu lại.
- Nếu có gặp Jackson, hãy nói với cậu ấy rằng " tôi rất nhớ cậu ấy". - Vương Tuấn Khải quay lưng nhìn về phía ánh đèn bên ngoài mà nói.
Tim Thiên Tỉ lần này lấy được một chút bình tĩnh lại vì câu nói đó mà đập mạnh hơn...
- À... dạ.. vâng... tôi sẽ.. nhắn giúp anh. - Thiên Tỉ nói xong nhanh chóng rời khỏi căn phòng của Vương Tuấn Khải.
Cậu bước vào thang máy, đôi chân không còn đủ sức nữa mà dựa lưng vào thang máy... anh ta vừa nói là rất nhớ Jackson. Chẳng lẽ một người ở vị trí vạn người say mê đó lại để mát đến một chàng trai xấu xí ư.
Vương phu nhân đi vào bên trong tập đoàn Vương Thị, đôi mắt bà nhìn xung quanh tòa cao ốc to lớn này... nơi đây thật ra trước kia là gia sản của cha mẹ Vương phu nhân để lại cho đứa con gái độc nhất của họ, sau khi Vương Tuấn Kiệt kế nghiệp ông ta lại không chí thú làm ăn, tài chính công ty ngày càng đi xuống... đến khi sắp đến ngày tuyên bố phá sản thì ông ta lại tự sát. Chính là vì người đàn bà lăng loằn kia đã quyến rũ chồng bà, vì vậy mới dẫn đến cảnh bà mất đi người vừa yêu vừa hận. Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ la một cậu thanh niên hơn 20tuổi,  gánh vác món nợ lớn của Vương gia, không hiểu bằng cách nào lại vựt dậy Vương gia... sau đó là phát triển lớn mạnh như hôm nay.
- Đây là gia sản của nhà họ Trương của ta... ta sẽ lấy lại nó từ Vương Tuấn Khải.  - Vương phu nhân khẽ nói... sau đó bước đến thang máy dành cho tổng giám đốc.
- Xin lỗi phu nhân, phu nhân có hẹn trước với tổng giám chưa ạ. - Một nhân viên đến ngăn cản.
- Ta là mẹ tổng giám đốc của các người, muốn gặp con trai cũng phải hẹn trước. - Vương phu nhân đưa đôi mắt tức giận đáp.
- Vương phu nhân xin bà thứ lỗi, Vương tổng đã căn dặn phòng tổng giám đốc chỉ có anh ấy, thư kí Dịch và trợ lý La mới có thể tự động đi vào, còn những người khác đều phải hẹn trước.
- Là lí lẽ gì hả, ta cũng là một cổ đông ở Vương Thị này... các người lại dám ngăn cản ta sao hả. Vương Tuấn Khải là con trai ta đó, thật là vô phép. - Vương phu nhân tức giận mắng.
Cô nhân viên chỉ biết cúi đầu chịu trận chỉ tuyệt đối là không thể để Vương phu nhân này lên phòng Vương tổng, nếu cô muốn giữ chiếc ghế ở Vương Thị này.
Vương Tuấn Khải  từ bên trong thang máy đi ra, phía sau là Thiên Tỉ và Đình Tín nhìn thấy Vương  phu nhân đang lớn tiếng lại tiền sảnh liền bước tới.
- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?
- Vương tổng... là phu nhân đến tim... nhưng chưa có hẹn trước. - Cô nhân viên khẽ nói
. Nhìn nét mặt của Vương phu nhân cũng biết bà ta đã ức hiếp cô gái kia như thế nào, Tuấn Khải xua tay.
- Cô đi làm việc của mình đi.
- Dạ, xin phép Vương tổng.
Đợi cô nhân viên kia đi xa, Vương Tuấn Khải bỏ hai tay vào túi quay đầu đi như không hề có Vương phu nhân ở đây.
- Có vẻ đã lâu rồi con trai không về biệt thự Vương gia sao? - Vương phu nhân cười cợt nói.
Vương Tuấn Khải  dừng chân lại, bà ta nói vậy có ý nghĩa gì... sau đó lại bước đi thẳng như không quan tâm.
- Gọi Đình Phong mau. - Tuấn Khải  nhìn sang Đình Tín.
- Vâng. - Đình Tín nhanh chóng gọi Đình Phong.
" Không liên lạc được." Tín nhìn Tuấn Khải lắc đầu.
- Gọi Roy.
Đình Tín lại tiếp tục bấm.
" Không liên lạc được." - Lại tiếp tục lắc đầu.
Đã vài ngày Vương Tuấn Khải không quay về biệt thự Vương gia... Đình Tín cũng vì vậy mà ở lại Vương Thị. Hằng ngày người nhà Vương gia mang quần áo đến cho hai người bọn họ gửi ở dưới tiền sảnh... Đình Phong lại không gọi đến nên cả Vương Tuấn Khải  và Đình Tín đều nghĩ mọi việc ở Vương gia đều ổn thỏa.
Hôm nay gặp Vương phu nhân nói một câu lạ lùng... sau đó lại không hề liên lạc được với ai. Đình Tín gọi về Vương gia thì người làm trong nhà nghe máy... họ nói rằng Đình Phong đã nhiều ngày không về, Nguyên cũng ra ngoài từ khi nào cũng đã hai ngày không quay về... vì Vương Tuấn Khải và Đình Tín cũng không về nên họ lại nghĩ Nguyên  và Đình Phong đi du lịch nên không báo lại. Tuấn Khải có một dự cảm không hay, anh nhìn lại phía sau lưng thì đã thấy Vương phu nhân đi tới.
- Vậy Vương tổng cao quý đã có thể nói chuyện với tôi chưa? - Vương phu nhân cười khinh khỉnh.
- Bà... bà đã làm gì. - Tuấn Khải đứng giữa Vương Thị nói nhỏ, nhưng trong giọng nói đầy sự oán giận.
- Vương tổng vì sao lại tức giận như vậy, không phải cậu nghĩ mình là thiên tài việc gì cũng không có sơ hở sao. - Vương phu nhân phủi phủi trên chiếc áo vest đắt tiền của anh.- Thằng bé sống hay chết là ở thái độ của con... con trai của ta.
- Vì tiền mà bà muốn giết đi Roy sao, thằng bé không có lỗi... có lỗi chính là người lớn các người. - Vương Tuấn Khải phẫn nộ, Nguyên tuy không phải con trai anh nhưng anh đã hứa với cha mình phải bảo vệ Nguyên.
- Con biết ta muốn gì rồi đó, tuần sau là cuộc họp hội đồng quản trị... ta hy vọng con đừng bỏ lỡ cơ hôi... ta cũng không ngại đạp chết một con chuột nhắt.
Vương phu nhân nói xong thì cười mãn nguyện mà quay lưng bỏ đi.
- Vương tổng, chúng ta phải làm gì đây? - Đình Tín lo lắng nói.
- Cậu nhanh chóng tập trung tất cả anh em lại,... tôi đã vì nghĩa là nhượng bộ nhưng nếu bà ta muốn đấu... tôi sẵn sàng.
Thiên Tỉ đứng phía sau lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Nguyên không phải là con của Tuấn Khải ư, Vương phu nhân vì sao lại muốn hãm hại con trai mình và cả Nguyên nữa. Nhưng khuất mắc trong Vương  gia kia là gì, còn Vương Tuấn Khải... anh ta có thể chống lại mẹ mình để cứu một đứa trẻ không thân thuộc sao.
- Thư Kí Dịch. - Tuấn Khải  quay lại nhìn cậu.
- À... vâng.. Vương tổng. - Thiên Tỉ đang ngây người thì giật mình.
- Cậu liên hệ với đoàn luật sư của Vương Thị lên phòng tôi ngay lập tức. - Tuấn Khải  đưa miệng vào tai Thiên Tỉ . - Những gì cậu  vừa nghe, vừa thấy, tốt nhất tôi không muốn có thêm một người nào nữa biết.
- À vâng, là nguyên tắc 3 không? - Thiên Tỉ khẽ đáp.
Đình Tín nhìn Thiên Tỉ , nguyên tắc 3 không kia anh chỉ mới nói với Jackson... vì sao chàng trai Thiên Tỉ này lại biết? Là Jackson đã chỉ dạy cậu ấy trước khi vào làm việc sao?
Đoàn luật sư của Vương Thị tập trung trong phòng tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải lên tiếng.
- Tôi muốn lập di chúc.
- Vương tổng, cậu vẫn còn trẻ đã muốn lập di chúc sao? - trưởng phòng luật sư bất ngờ, anh ta còn chưa có vợ.
- Đúng vậy, tôi muốn giao hết tất cả cổ phần của tôi ở Vương gia, bất động sản và tiền mặt ở ngân hàng lại cho Roy khi tôi chết. - Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ đứng phía sau mà bất ngờ... cứ nghĩ vì Vương phu nhân đe dọa mà anh ta làm theo ý bà ta, ngờ đâu anh lại giao hết cho Nguyên. Mà... Nguyên không phải con cháu Vương gia, anh ta vì sao lại yêu thương cậu ấy như vậy.
- Chúng tôi sẽ làm thủ tục. - Vị luật sư kia nói tiếp.
- Nếu Roy cũng không may qua đời. - Tuấn Khải nói. - Tài sản kia sẽ để lại cho đứa con trai thất lạc của Dịch Thiên Ân và Châu Hoàng Lan.
- Là đứa con trai bị thất lạc mười năm trước của Dịch cục trưởng, không phải là đã chết rồi sao? - Chuyện năm đó, khó lòng mà quên được.
Thiên Tỉ lần này là chính là không thể đứng vững được nữa... anh ta để lại cho Nguyên còn có thể hiểu được rằng anh ta xem Nguyên như con ruột. Nhưng anh ta lại để nó lại cho cậu- con trai của người anh ta từng giết, khiến cậu khó hiểu.
- Trong hồ sơ chỉ ghi cậu ta bị mất tích không hề có giấy chứng tử. - Vương Tuấn Khải đưa xấp hồ sơ chứa trong két sắt. - Tất cả sẽ được giữ trong ngân hàng cho đến khi tìm ra cậu con trai của họ.
- Chàng trai này tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 20tuổi... thất lạc 10 năm có lẽ đã khác với bức ảnh trong hình rồi. - Vị luật sư mang hồ sơ kia mà mở ra xem.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.... - Vương Tuấn Khải nhìn về phía Thiên Tỉ . - 20 tuổi?
Cậu đang rất hối hận, vì sao lại lấy tên của mình để viết trong hồ sơ xin việc... chỉ vì nghĩ anh ta đã nghĩ cậu con trai  của Dịch  cục trưởng đã chết và không quan tâm đến... lần này thì tiêu cậu thật rồi.
- Thật không ngờ... lại trùng cả tên lẫn họ với tôi, haha. - Thiên Tỉ giật mình nhận được ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải quay đầu lại về phía đoàn luật sư mà nói tiếp.
- Tôi muốn hoàn thành chuyện này trong hôm nay, nhờ các vị.
Đoàn luật sư lần lượt rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, bên trong chỉ còn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Cậu cũng muốn rời đi nhưng anh lại giữ cậu lại, lần này xem ra là anh ta đã nghi ngờ. Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ , đôi mắt anh khiến cậu gai cả người... chỉ muốn đi trốn.
- Thư kí Dịch. - Tuấn Khải gọi.
Lần này thì tiêu thật rồi, anh ta đã bắt đầu tra hỏi.
- Vâng... Vương tổng
. - Theo như cậu đã quan sát... lần này tôi và Vương phu nhân sẽ phải một phen mà đấu với nhau. Bà ta là một con người nguy hiểm, tôi còn đang lo sợ không giữ được cái mạng quay về đây để làm tổng giám đốc của cậu.- Vương Tuấn Khải cười khẽ. - Vì vậy, tôi có một mong muốn... cậu có thể giúp tôi thực hiện.
- Vương tổng, anh đừng quá bi quan... dù sao Vương phu nhân cũng là mẹ anh, hổ dữ không ăn thịt con. - Thiên Tỉ trấn an.
- Cậu không hiểu đâu. - Tuấn Khải nói tiếp.- Cậu có thể giúp tôi hẹn Jackson đến trung tâm trò chơi, nơi mà lần đầu tiên tôi hôn cậu ấy...
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải không thể nói ra một lời, không phải anh đã nói rằng hãy xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra sao?
- 7h tối mai, trước cổng trung tâm trò chơi... không gặp không về. - Vương Tuấn Khải nói. - Cậu chỉ cần nhắn lại giúp tôi, cậu ấy sẽ tự quyết định.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu... - Vâng, tôi sẽ nhắn lại giúp anh, Vương tổng.
Cậu bước chân ra khỏi phòng tổng giám đốc, vì sao anh ta lại tỏ ra đáng thương như vậy... sự việc lần này cứu Vương Nguyên rất nguy hiểm hay sao... không được cậu phải cứu Win trước khi Vương phu nhân ra tay. Nguyên là một đứa trẻ vô tội, cũng không liên quan đến Vương gia... người cậu trả thù là Vương Tuấn Khải.Còn anh, anh ta liều chết để cứu Nguyên... lại là muốn gặp Jackson một lần trước khi chết... Thiên Tỉ khó nghĩ, cậu thật sự muốn giết chết Vương Tuấn Khải trong đau đớn, nhưng nghĩ đến việc anh bị Vương phu nhân ra tay lại thấy trong lòng vô cùng đau đớn.
- Thật ra... là mày đang muốn điều gì. - Thiên Tỉ đập tay vào lòng ngực đang đau nhói kia, giữa yêu và hận... thật ra... Thiên Tỉ vẫn chưa chọn được.

Hết chap 44.
=============================
Hú hú,  dài chà bá luôn nhá. Tha hồ đọc mỏi mắt luôn ạ hạ hạ..
Mai lại có chap mới nha (*^﹏^*)

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ