Chap 105

1.9K 133 17
                                    

Máu từ trên bàn chân Vương Tuấn Khải tuông ra không dứt, từng cử động nhẽ đều khiến nó đau buốt và ra máu nhiều hơn... Trên đoạn đường từ bên trong ra xe, máu của anh vươn trên từng gốc cây kẽ lá, không khí u ám khó lường... mưa rơi nặng hạt ướt đẫm hai con người đang đứng trên bờ sự sống và cái chết...Toàn thân cậu và anh ướt đẫm nước mưa... từng giọt nước mưa và máu hòa lẫn với nhau từ trên chân anh nhỏ giọt rồi nhanh chóng tan biến.
Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải ra khỏi khu rừng, chiếc xe của anh vẫn còn đậu ngoài bìa rừng... cậu nhanh chóng đưa anh vào xe, khi cậu lùi ra để đi về phía tay lái thì bàn tay anh nắm chặt tay Thiên Tỉ mà kéo lại.
- Tuấn Khải, em sẽ đưa anh đến bệnh viện... - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Jackson anh có một việc phải nói cho em biết, anh sợ sẽ không thể nói được với em. - Vương Tuấn Khải cố gắng thều thào từng chữ một.
- Không, em không muốn nghe... - Thiên Tỉ lắc đầu. - Hãy nói điều đó với em sau khi chúng ta đến bệnh viện.
Cậu buông bàn tay anh ra, đóng cửa xe lại tiến về phía tay lái mà lao xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Tại nơi này, họ thông báo rằng anh bị mất máu một cách nghiêm trọng, cần phải có lượng máu truyền vào nếu không khó mà cứu nỗi. Tuy là vết thương không đáng ngại nhưng vì không cầm máu kịp thời, lại để thời gian trôi qua quá lâu.
Nhìn gương mặt trắng bệt xanh xao vì mất máu, toàn thân anh rung lên vì cơn lạnh từ bên trong cơ thể. Thiên Tỉ đau xót như bất lực nhìn anh, cậu ôm lấy cơ thể anh mà đợi kết quả từ bệnh viện.
- Xin lỗi, nhóm máu của bệnh nhân là loại máu hiếm Rh -, bệnh viện còn rất ít lượng máu dữ trữ đang truyền cho bệnh nhân. Anh hãy gọi người nhà của bệnh nhân đến xét nghiệm và truyền máu gấp. - Một cô y tá mặc trang phục màu trắng bước đến gấp gáp nói.
- Người thân sao? - Thiên Tỉ lo sợ nhìn Vương Tuấn Khải.
- Đúng vậy, chúng tôi cần lượng máu đủ để tiến hành lấy đạn từ chân bệnh nhân ra trước khi nó bị nhiễm trùng. - Cô y tá nói.
Thiên Tỉ nhanh chóng gọi cho Roy đến để truyền máu cho Vương Tuấn Khải nhưng khi bác sĩ rút máu của Roy mà tiến hành kiềm tra thì lại lác đầu:" Nhóm máu của cậu không cùng với bệnh nhân, bệnh nhân mang nhóm máu Rh- còn của cậu là AB."
Cả Roy và Thiên Tỉ đều bất ngờ trước câu nói của bác sĩ, chẳng phải Roy chính là con của Vương Tuấn Khải sao vì sao lại có thể khác nhóm máu như vậy. Đã vậy Roy và cậu lại cùng mang một nhóm máu AB. Thiên Tỉ quay sang nhìn Roy khó hiểu, phía sau còn có sự thật nào đang bị che giấu ư.
- Chúng ta phải làm sao đây? - Roy lo lắng nói, nhóm máu Rh- rất ít người có.
- Tiểu Hân còn quá bé để có thể lấy máu. - Thiên Tỉ ôm mặt, chỉ có một mình Tiểu Hân là người mà cậu biết thuộc nhóm máu kia.
Cả hai bất lực nhìn nhau... hiện tại phải làm cách nào để cứu người quan trọng trong cuộc đời của họ.
Từ phía xa Đình Phong đi cùng một cô gái bước đến, là Roy đã gọi điện thông báo cho Đình Phong việc Vương Tuấn Khải bị thương nhập viện và cần một lượng máu Rh- hiếm. Khi đó Đình Phong đang ở bệnh viện nơi An Nhiên đang điều trị, Diệu Anh ngồi bên cạnh nghe thấy liền nói rằng bản thân cô cũng mang dòng máu RH- nên sẵn sàng hiến máu nếu Đình Phong cần. Anh liền nhanh chóng đưa Diệu Anh đến bệnh viện nơi Vương Tuấn Khải đang chờ người truyền máu gấp.
- Đây là người có nhóm máu Rh-.
- Thật sao, cảm ơn cô đã giúp đỡ. - Thiên Tỉ mừng rỡ nói.
- Không có gì ạ, có cơ hội giúp đỡ anh Đình Phong là em vui rồi.- Diệu Anh khẽ mỉm cười đi vào bên trong phòng lấy máu.
Thiên Tỉ nghe lời nói của Diệu Anh và ánh mắt nhìn Đình Phong đầy tình ý thì cũng nhận ra phần nào, An Nhiên cũng đã rất lấu rồi không có tiến triển nào... Đình Phong đã từ bỏ rồi ư.
- Cô ấy là ai vậy? - Thiên Tỉ khẽ hỏi.
- Là người chăm sóc An Nhiên. - Đình Phong đáp. - Cô ấy rất chu đáo, khi nghe tôi cần người có nhóm máu Rh- liền tư động giúp đỡ.
Thiên Tỉ quan sát ánh mắt Đình Phong có chút dịu dàng nhìn về phía Diệu Anh... trong lòng cậu có chút không hài lòng... đàn ông dễ dàng thay đổi như vậy ư?
Vương Tuấn Khải nhờ Diệu Anh truyền máu nên tiến hành phẩu thuật lấy viên đạn từ chân anh ra, sắc mặt anh cũng bắt đầu hồng hào trở lại... nguy hiểm đã qua đi.
Diệu Anh vì đã giúp đỡ Vương Tuấn Khải, lại xét trình độ của cô cũng khá tốt nên Đình Phong quyết định nhận Diệu Anh vào Vương Thị làm trợ lý của anh. Một phần tạo điều kiện cho cuộc sống của cô tốt hơn, một phần muốn giữ cô ở lại phòng khi Vương tổng cần người truyền máu.
Quay lại khu rừng âm u, sau cơn mưa bớt chợt trái mùa kia... bóng dáng của oan hồn Tú Yên đã không còn ở lại... Lưu Chí Hoành sau khi bình tĩnh lại, quay lại để cứu Thiên Tỉ khỏi bàn tay của Vương phu nhân nhưng trước mặt anh là một cảnh tượng khó nghĩ. Thiên Tỉ có thể chóng lại nòng súng của Vương phu nhân mà đánh bà ta ngất đi ư... phía xa xa ở một góc cây là một vũng máu tươi bên cạnh một chiếc bình sứ kì lạ, nhưng lại không nhìn thấy người... Chí Hoành hoảng hốt, máu này là của ai?
Anh ta bế Vương phu nhân rời khỏi khu rừng, bà ta là người duy nhất biết cha của anh đang ở nơi nào... bà ta không thể nào chết khi chưa nói với anh. Lưu Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi khi rừng kia...
Tại một căn hầm tối, oan hồn Tú Yên không có một chút e sợ đứng trước người đàn bà đã nhốt cô suốt bao nhiêu năm qua... bắt cô chịu bao nhiêu đau đớn. Nhưng khi nghe tâm tư của bà ta, cô cũng có một chút xiu lòng.
- Cô gái trẻ đó đã cứu cô ra rồi ư? - Người đàn bà kia không e sợ mà nói.
- Đúng vậy, bà thật tốt số... có một cô con gái thật tốt bụng. - Tú Yên đáp.
- Cô biết con gái ta ư?
- Người cứu tôi chính là con gái của bà. - Tú Yên đáp. - Nhưng ta đã giao trứng cho ác, hiện tại con gái bà đang đứng giữa con đường sinh tử...
Người đàn bà kia cả kinh, cô gái xinh đẹp lần đó theo Vương phu nhân chính là con gái của bà ư. Đứa trẻ ngày xưa nay lại lớn và xinh đẹp như vậy... nhưng cô ta nói là con gái bà đang gặp nguy hiểm sao?
- Con gái ta, con gái ta đang ở đâu? - Người đàn bà kia liền hỏi.
- Tôi đã mang cô ta về đây... chỉ e là không còn kịp. - Tú Yên đưa tay ra... Hàn Liên Chi nhẹ nhàng hiện ra đang nằm thoi thóp trên một đống rơm gần đó.
Tú Yên nhìn thấy người đàn bà kia nhanh chóng chạy lại ôm lấy Hàn Liên Chi thì quay đầu bỏ đi... Tình mẫu tử thật thiêng liêng, dù bao nhiêu năm xa cách... khi nhận ra nhau luôn vô cùng xúc động như vậy. Ma thì không thể khóc, nhưng không phải là không có cảm xúc...
*************************
Gần một năm sau....
Tại một bệnh viện lớn, tiếng khóc chào đời của một bé trai kháu khỉnh với cặp mắt sáng long lanh, đôi bờ má tạo hành hai hõm sâu vào thành cặp lún đồng tiền vô cùng đáng yêu. Hải Yển sau khi vượt qua cơn sinh tử, giọt nước mắt cô rơi ra khỏi khóe mắt bế đứa con tội nghiệp của mình trên tay, những ngày tháng qua tuy không có Đình Tín bên cạnh nhưng cuối cùng cô cũng đã cố gắng vượt qua nỗi đau đớn đó vì đứa trẻ của anh và cô.
- Con trai, con đẹp trai hệt như cha con vậy. - Hải Yến dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào chiếc mũi cao trông thấy của đứa bé, môi cô khẽ cười hạnh phúc trên bờ mi cũng khẽ rơi một giọt nước mắt... không ai biết đó là nước mắt của sự hạnh phúc, hay chính là nỗi đau khi cô nhớ đến anh.
- Chị dâu, chị chọn tên cho tiểu bảo bối này chưa. - Đình Phong bế đứa bé nâng niu mỉm cười mà hỏi.
- Tên là La Đình Hải. - Hải Yến khẽ đáp
Đình Phong nhìn đứa bé trên tay mình nhà nhớ đến người anh trai song sinh kia, nếu như anh ấy còn sống thì thật là tốt, có lẽ Đình Tín sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy đứa con trai đầu lòng của nhà họ La thật khôi ngô như vậy.
Từ phía ngoài, Triệu tổng đẩy cửa phòng của Hải Yến mà đi vào, nhìn thấy đứa cháu ngoại đầu tiên ra đời an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Ông lại không nghĩ rằng Hải Yến sinh con trước dự tính như vậy nên có chuyến công tác châu Âu, vừa nghe tin Hải Yến vào bệnh viện liền tức tốc bay về nước vì quá lo lắng cho đứa con gái duy nhất này.
- Cháu của ta đâu, đưa cho ta bế nào. - Triểu tổng hớn hở nhìn đứa bé trên tay Đình Phong, nét nhăn trên mặt lão già khó tính kia giẵn ra đưa tay đón lấy bảo bối áp sát vào lòng. - Đúng là con nhà tông, nhìn cái nét mặt này là thấy giống hệt ông ngoại con rồi.
Hải Yến bật cười, Đình Hải nhìn qua đã có nét giống Đình Tín, cha mình lại bị quá ảo tưởng rồi.
- Ba à, có cháu ngoại rồi lại không thèm nhìn qua con gái sao? - Hải Yến khẽ cười nói.
- Con xem đã có con rồi lại con nũng nịu với ta. - Triệu tổng bật cười bế đứa bé đi lại gần Hải Yến. - Từ nay con mới chính là cục cưng của ta, ẹ con ra rìa thôi. - Triệu tổng mỉm cười nhìn đứa bé mà nói.
Đình Hải nhìn thấy ông ngoại cười, đôi môi hơi khẽ cười... càng khiến Triệu tổng cưng chiều cháu trai mình hơn.
Đình Phong cuối chào ra về, để lại niềm vui ở lại nơi ấy... ánh mắt anh chợt buồn. An Nhiên vẫn cứ như người vô hồn, toàn cơ thể chỉ một mình đôi mắt cô là hoạt động nhắm lại và mở ra... Anh hằng ngày vẫn vào thăm cô, chăm sóc cô và nuôi hy vọng. Là anh không thể đưa bất cứ cô gái nào vào mắt mình nữa, điều đó khiến anh cảm thấy lỗi của mình với An Nhiên lại nhiều hơn.
Đình Phong lái xe đến một ngôi chùa, anh tiến vào nơi đặt bài vị của mẹ mình đặt lên đó một bó hoa cẩm chướng nhiều màu sắc. Bàn tay anh lau đi lớp bụi che phủ trên di ảnh của người mẹ đã bỏ anh và Đình Tín đi từ khi cả hai chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục.
- Mẹ đã gặp anh ấy chưa? - Đình Phong khẽ hỏi. - Hai người có lẽ đang rất vui phải không, con ở nơi này cô đơn lắm mẹ ạ. - Đình Phong quỵ xuống tựa lưng vào bức tường màu xanh phía sau mình, nước mắt của một người đàn ông cô đơn cùng cực túa ra khỏi bờ mi. Anh đã kìm nén đau đớn, kìm nén mọi thứ nhưng có vẻ anh không thể chiến thắng.
Khi bình tĩnh hơn đôi chút, Đình Phong đứng lên ôm di ảnh của mẹ anh vào lòng mà khẽ nói:" An Nhiên là hy vọng cuối cùng của con, mẹ hãy phù hộ cho cô ấy tỉnh lại... nhìn cô ấy như một xác không hồn con thật xót xa..."
*************
Tập đoàn tài chính Vương Thị.
- Từ ngày cậu ngồi ở vị trí này, lợi nhuận của Vương Thị ngày càng đi xuống. Chúng tôi muốn cậu phải có câu giải thích cho việc này. - Cổ đông lớn của Vương Thị lên tiếng, ông không hài lòng với cách làm việc của Roy.
Roy cảm thấy mình khá bất tài, thời gian Vương Tuấn Khải đứng đầu Vương Thị luôn gặt hái được nhiều thành công, hiện tại từ khi anh bước vào chiếc ghế này đều chưa có một hợp đồng nào xuất sắc... có chăng đều nhờ vào Đình Phong giúp đỡ. Roy biết mình không phù hợp với vị trí này, đam mê của anh chính là mở một tiệm cafe, tự tay anh sẽ pha chế những sản phẩm ngon tuyệt nhưng anh không dám nói ra điều này chỉ e Vương Tuấn Khải sẽ gạt đi.
- Hoàn lão gia ông nên bình tĩnh lại một chút, ông nói tổng tài chúng ta lại không xem xét lại tình hình tài chính của cả thế giời đều lũng đoạn, đâu riêng gì Vương Thị. Tổng giám của chúng ta có thể mang lại lợi nhuận cho côn ty như thế là quá xuất sắc rồi. - Đình Phong liền đáp.
Đình Phong chính là người mà hội động quản trị ngán ngẩm thứ hai sau Vương Tuấn Khải, những câu nói của Đình Phong vô cùng sắc sảo khiến người đối diện khó mà đáp trả.
- Trong việc hợp tác với công ty Ella và tập đoàn Ress không phải tổng giám đã mang lại một khoản lợi nhuận không nhỏ sao, mọi người đâu phải không nhìn thấy... cuộc họp này tôi cũng khá ngạc nhiên khi được mở ra. - Đình Phong đóng quyển số trên bàn lại đứng lên mà nói. - Kết thúc cuộc họp thôi, các ngài xem ra dạo này thật rãnh rỗi. - Tổng giám, cậu có cuộc gặp với đại diện tập đoàn Ress... có vẻ đã trễ.
Roy nhanh chóng đứng lên mà nói:" Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt Vương Thị ngày một phát triển mà bước qua tình trạng khủng hoảng tài chính hiện tại, mong các cổ đông hãy tin tưởng vào tôi." - Roy khẽ cuối đầu chào rồi cùng Đình Phong bước ra ngoài.
- Chú à, chú thay cháu đi gặp đại diện Ress được không? - Roy khẽ nói.
- Cậu bận gì sao? - Đình Phong đưa mắt hỏi.
- Không. - Roy ấp úng đáp, anh hơi e ngại về thái độ của Trúc Chi với mình, mặc dù biết Mĩ Kỳ là bạn gái anh nhưng Trúc Chi vẫn luôn tỏ ra thân mật thái quá.
- Roy, cậu biết vì sao cha cậu luôn đạt được những thành công hay không?
Roy nhìn Đình Phong...
- Là vì Vương tổng biết cách phân định rõ ràng giữa công việc và tình cảm. - Đình Phong đáp.
Roy nhận ra lời Đình Phong đang giáo huấn anh, quả nhiên là anh đang chen chân giữa tình cảm và công việc. Mĩ Kỳ là một cô gái nhạy bén, anh tin cô sẽ hiểu anh.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi gặp Trúc Chi. - Roy đáp... nếu lòng anh vững thì dù cô ta có làm gì cũng không thể khiến anh lay tâm.
Buổi gặp mặt giữa Vương Thị và Ress diễn ra tốt đẹp, tất nhiên là nói về phía cạnh công việc. Khi Roy rời đi, ánh mắt đầy quyến rũ của Trúc Chi thay đổi ngay lập tức... người đàn ông đó nhìn cô một cái cũng không muốn nhìn. Nếu như Ress và Vuoqng Thị hợp lại thì không phải là lớn mạnh hơn sao, nếu cô không có được Roy... thì cô sẽ khiến Hạ Mĩ Kỳ cũng không có được anh ấy.
- Tổng biên tập Lâm, đã lâu không gặp... anh có thể mời tôi ăn tối được không? - Trúc Chi nhoẻn miệng cười nói.
- Trúc Chi tiểu thư, không ngờ lại còn nhờ đến một tổng biên tập nhỏ bé như tôi? - Lâm Khiết bất ngờ nói. - Tất nhiên rất vinh hạnh cho tôi nếu được mời cô dùng bữa.
- Vậy hẹn gặp anh vào 7h nhé. - Trúc Chi đáp.
Chiếc điện thoại bấm nút tắt đi... Trúc Chi nhìn áp phích Mĩ Kỳ đang làm mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm nổi tiếng khẽ nhếch môi cười. - Đợi đó, con ranh... rồi mày sẽ mất tất cả.

Hết Chal 105.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ