chap 94

2.5K 150 8
                                    

Thiên Tỉ ngửi được mùi hương nam tính trên bờ ngực săn chắc của anh, cậu biết nếu như không chủ động đẩy anh ra thì chính cậu cũng sẽ bị anh cuốn vào sự say mê này. Anh vòng dải tay dài của mình mà ôm qua lưng cậu, cảm giác được anh ôm vào lòng thật sự ấm áp... chỉ là cậu hiện tại không thể là không thể đón nhận anh.
- Tuấn Khải, buông tôi ra. - Thiên Tỉ không đẩy anh ra, dùng lời nói đầy uy quyền.
Vương Tuấn Khải buông cậu ra, hai bàn tay đặt lên vài cậu... ánh mắt đầy tình ý nhìn sâu thẳm vào đôi mắt cậu. Thiên Tỉ đưa mắt mình nhìn vào mắt anh, cậu lại bị cuốn hút bởi anh... Vương Tuấn Khải từ từ đặt nụ hôn xuống bờ môi đầy khiêu khích của Thiên Tỉ ... Bờ môi ngọt ngào của anh như hút hồn cậu, anh nhẹ nhàng quyến luyến lướt trên bờ môi cậu như muốn hút hết sinh lực bên trong... Thiên Tỉ không còn có thể khống chế bản thân mà đáp trả nụ hôn kia.
Bàn tay Tuấn Khải từ bờ vai bé nhỏ kia làm mơn trớn phía dưới, đến khi bàn tay kia từ từ cởi hết đồ trên người Thiên Tỉ thì cậu mới giật mình... nhưng điều đó lại bị nụ hôn của anh càng cuồng nhiệt hơn mà làm điên đảo... cậu không còn nhớ chính mình là ai, chỉ biết say mê với nụ hôn từ bờ môi anh...
Vộ đồ xuống đất... Vương Tuấn Khải nhấc bổng cậu lên từ từ đi lại chiếc giường lớn mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống... Bờ môi anh từ từ hôn lên bờ môi cậu, anh thổi từng hơi khẽ vào tai cậu khiến Thiên Tỉ khẽ rùng mình... hiện tại sự kích tình của anh đối với cậu là tột độ... bàn tay cậu đưa ôm lấy đầu anh....
Anh từ từ hôn lên cổ rồi tiến xuống phía dượi chạm phải nụ hồng trên người cậu... tiếng rên khe khẽ của cậu càng khiến anh bị kích thích... bàn tay anh đưa xuống phía thân dưới mà kéo chiếc quần bé nhỏ còn sót lại trên người cậu mà kéo xuống... anh dùng bàn tay đùa nghịch càng khiến dục vọng trong cậu tăng lên... Bờ má Thiên Tỉ ửng đỏ, đôi môi như khao khát men tình...
- Jackson, anh yêu em... - Tuấn Khải đưa đôi môi lên tai Thiên Tỉ khẽ thỏ thẻ... - Em xem... dù đầu em không nhớ anh... nhưng cơ thể em đang rất nhớ anh...
Cậu xấu hổ đến mức không biết đáp trả lời của anh thế nào, bản thân cậu chính là không thể nào không bị kích thích bởi anh... hiện tại là cậu không muốn rời khỏi anh... muốn được anh cưng chiều.
Anh từ từ tiến sâu vào cậu mà không ngừng di chuyển... anh như mất hết lý trí khi ở bên cạnh cậu, là không thể dứt được khi ân ái cùng cậu...
- Tuấn Khải... không... buông em ra... con chúng ta.. - Thiên Tỉ hét lên, cậu là đang mang thai... làm sao có thể để anh động chạm.
- Anh hứa... anh sẽ nhẹ nhàng... - Vương Tuấn Khải không thể ngừng lại... hai tay nắm lấy hai tay cậu, bờ môi mình lại hôn lên môi cậu.. - Anh không thể kiềm chế khi ở cạnh em... Jackson..
Thiên Tỉ nhắm mắt lại... từ từ đón nhận sự nhẹ nhàng từ anh...Lý trí cậu không cho phép nhưng trái tim và dục vọng đã đánh thắng bản thân, cậu không thể ngừng lại... và càng không muốn anh ngừng lại...
Tại bệnh viện phụ sản, vị bác sĩ khó tính nhìn hai người trẻ tuổi này mà chau mày lại... sau đó nhìn Thiên Tỉ mà lên tiếng.
- Có dấu hiệu động thai, nhưng không nguy hiểm lắm... chỉ cần không hoạt động mạnh, không di chuyển nhanh... và nhất quyết không được quan hệ sẽ ổn. - Sau đó đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải. - Cậu nghe rõ chưa.
Thiên Tỉ hơi đỏ mặt... đêm qua sau khi hai người triền miên ân ái xong thì cậu cảm thấy bụng mình hơi đau liền bảo Tuấn Khải mang đến bệnh viện kiểm tra... không ngờ vì hành động tối đêm qua đã ảnh hưởng đến đứa bé.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ... tôi sẽ cẩn thận. - Thiên Tỉ khẽ đáp.
- Ít nhất trong bốn tháng đầu nhé chàng trai... nhưng mà nếu có thể thì cả 9 tháng sẽ tốt hơn.- Vị bác sĩ kia nhìn hai người mà nói.
Tuấn Khải không đáp kéo tay Thiên Tỉ bỏ đi, Thiên Tỉ nhìn sang gương mặt của Tuấn Khải không có một chút biểu cảm đang nắm lấy tay cậu mà bước đi. Đi đến cầu thang đi xuống, anh nhấc bổng cậu lên bế cậu đi xuống cầu thang khiến nhiều người chú ý bật cười... Thiên Tỉ xấu hổ nép vào ngực anh khẽ nói:" Buông tôi ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta."
Mặc dù nói vậy nhưng khi được anh bế trên tay như vậy cậu lại cảm thấy có chút đáng yêu, từ góc này cậu có thể ngắm nhìn gương mặt của anh từ góc này... Vương Tuấn Khải từ từ bế cậu vào trong xe...đặt mông cậu lên trên đùi mình hai tay vẫn ôm lấy cậu.
- Để tôi xuống ghế được rồi... không cần như vậy đâu? - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Từ nay, em không được phép đi cầu thang, không được chạy nhảy, không được tự ý rời khỏi Vương gia... nếu cần ra ngoài hãy nói với tôi.
Thiên Tỉ khẽ cuối mặt mỉm cười... anh ta đang tỏ ra uy quyền của người chồng hay sao, cậu đưa mắt nhìn lên gương mặt anh, lại không kìm chế được sự quyến rũ mà đưa bàn tay mình sờ lên bờ môi anh...
- Em phải biết tự kiềm chế bản thân chứ. - Tuấn Khải nhìn sang cậu mà nói.
- Anh phải nói lại mình đi. - Thiên Tỉ buông tay ra khỏi môi anh.
Vương Tuấn Khải khẽ nhìn Đình Tín đang lái xe phía trước sau đó khẽ mỉm cười, đưa miệng mình vào tai cô khẽ nói:" Tôi đã nói tôi không thể kiềm chế bởi em mà, khỉ nhỏ xấu xí."
************************
Tập đoàn tài chính Vương Thị.
Dự án lớn lần này của Vương Thị, Ress và E.L thành công vang dội và mang lại lợi nhuận cho cả ba công ty. Họ muốn cùng nhau bắt đầu phát triển và đưa sang Mỹ mặt hàng này. E.L muốn mời đại diện Vương Thị và Ress sang Mỹ để cùng họ thực hiện một kế hoạch khác sẽ được phát triển tại Mỹ. Đây là cơ hội lớn của Vưing Thị và Ress, vì E.L đã có sẵn tiếng tăm ở thị trường nước ngoài... điều đó sẽ dễ dàng hơn cho sự đầu tư sau này .
- Roy, con sẽ đi chứ. - Vương Tuấn Khải ngồi trong văn phòng, anh đưa mắt nhìn Roy mà nói.
Roy thật ra là không muốn bỏ đi trong thời gian này, việc giữa anh và Mĩ Kỳ vẫn chưa được giải quyết... anh sợ nếu anh bỏ đi càng khiến Mĩ Kỳ hiểu nhầm và anh sẽ mất cô ấy mãi mãi.
Tuấn Khải dường như hiểu được tâm tư của Roy, nhưng anh muốn Roy phải tự mình đưa ra quyết định rạch ròi... giữ tình cảm và công việc phải có sự sắp xếp hợp lý.
- Dự án lần này chỉ có một mình con có thể đảm trách mà đại diện Vương Thị sang Mỹ cùng Ress. Nếu như con quyết định ở lại, Vương Thị sẽ rút khỏi dự án và mọi nỗ lực của con từ trước tới nay đều đổ bỏ. - Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nói. - Ta không ép con, chỉ là muốn con phải suy nghĩ thật kĩ càng.
Roy đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó khẽ gật đầu:" Con sẽ đi."
- Tốt. - Tuấn Khải có chút hài lòng. - Con nhất định phải trở thành một người lãnh đạo xuất sắc... như vậy Vương Thị này ta mới an tâm giao cho con."
- Giao Vương Thị cho con ư... không phải con không phải là người thừa kế của Vươnh gia sao?
- Ai nói cho con điều đó. - Tuấn Khải nhíu mày lại.
- Đó là vài năm trước... con đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và chú Đình Tín... lúc đó con đã rất tức giận vì nghĩ ba không thương mình... nhưng sau này con lại nghĩ khác, cái gì tự tay còn tạo nên mới có giá trị. - Roy đáp.
- Suy nghĩ đó của con rất tốt... nhưng Vương Thị này, là của con... vì vậy con nhất định phải bảo vệ nó.
- Vâng, con nhất định sẽ cố gắng.
Mĩ Kỳ cầm trên tay tờ báo nhìn thấy hình ảnh của Roy, Trúc Chi và Henry đang cùng nhau cụng ly mỉm cười, thông tin Roy và Trúc Chi sẽ cùng nhau sang Mỹ mà tiếp tục làm dự án mới được in rõ ràng trên tờ báo mới. Trong bài phỏng vấn Trúc Chi lại nói có tình cảm với Roy và hy vọng chuyến đi này sẽ giúp bọn họ tiến xa hơn... điều đó càng khiến cô buồn bã hơn.
Có quà nhiều việc đang xảy ra, cô và Roy cũng đã tránh mặt nhau một thời gian và báo chí cũng đã đánh tiếng việc hai người đã chia tay... lần này Roy và Trúc Chi cùng nhau đi như vậy thì có lẽ mọi việc đã quá rõ ràng.
Mĩ Kỳ mệt mỏi đóng lại tờ báo trên bàn, cô xách túi mà bước ra khỏi nhà... nơi này hiện tại chỉ còn một mình cô sống... Mĩ Kỳ cảm thấy thật sự cô đơn và rất nhớ An Nhiên. Cô thường xuyên đến thăm An Nhiên, nhìn thấy Đình Phong lúc nào cũng ở bên cạnh chị ấy mà cô cảm thấy xót xa... hy vọng một ngày nào đó chị An Nhiên sẽ tỉnh lại và hai người ấy sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Mĩ Kỳ lái xe đến trung tâm mua sắm, cô phải đi chọn một chiếc váy cho buổi sự kiện mà cô vừa đồng ý tham gia. Nhớ lại những lần trước, đều là An Nhiên đi cùng và lựa chọn giúp cô... hiện tại chỉ có một mình cô đơn bước.
Mĩ Kỳ bước vào bên trong trung tâm mua sắm cô đến một shop thời trang quen thuộc mà An Nhiên thường lui tới để chọn trang phục. Những nhân viên ở đây nhìn thấy liền nhận ra Mĩ Kỳ mà chào hỏi, sau đó là hỏi thăm tình hình sức khỏe của An Nhiên. Cô mỉm cười đáp lời sau đó đi một vòng mà chọn trang phục... cô nhìn thấy một bộ váy khá nổi bật đang được mặc trên người manocanh liền đưa tay chỉ về nó mà nói.
- Tôi muốn thử bộ váy đó. - Mĩ Kỳ vừa nói thì một giọng nói khác cũng hướng về chiếc váy mà nói.
Sau đó bốn mắt nhìn nhau liền nhận ra nhau, đó chính là Trúc Chi cũng đang đi tới phía bộ váy nhưng ánh mắt đang hướng về phía Mĩ Kỳ.
- Mang nó vào cho tôi thử. - Trúc Chi nói lớn.
Cô nhân viên kia đưa ánh mắt ái ngại nhìn Mĩ Kỳ, Mĩ Kỳ cũng không muốn tranh giành với Trúc Chi khẽ cười mà nói:" Tôi không chọn nó nữa, để cô ấy thử vậy."
Trúc Chi đi ngang qua Mĩ Kỳ nhếch môi cười nói nhỏ:" Cô biết thân biết phận là tốt, đừng nghĩ sẽ tranh giành lại tôi bất cứ thứ gỉ, kể cả Roy."
- Tôi không tranh giành vì tôi tôn trọng quyết định của Roy. - Mĩ Kỳ khẽ đáp. - Và Roy là một người có suy nghĩ, không phải đồ vật mà tôi có thể tranh giành.
- Dù cô có nói gì, mãi mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc. - Trúc Chi cười lớn. - Xa mặt cách lòng, Roy cũng đã từng hôn tôi... nghĩa là anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến Roy yêu tôi.
Mĩ Kỳ đưa mắt nhìn về Trúc Chi không nói gì, sau đó quay đi... ánh mắt trở nên buồn bã.
- Mĩ Kỳ, cô ta là người thứ ba xen vào tình cảm của em và Roy thiếu gia phải không, báo chí dạo này đang rất sốt với tin tức ấy. - Chị quản lý bước đến hỏi han.
- Không có chuyện đó đâu, báo chí họ toàn đặt điều thôi. - Mĩ Kỳ lắc đầu.
- Vậy vì sao dạo này không thấy em xuất hiện cùng Roy... cậu ấy lại sắp đi Mỹ cùng cô ta. - Chị quản lý lại nói. - Không phải chị nói xấu bạn trai em, nhưng cô ta giống như hồ ly vậy... em phải cẩn thận với bạn trai mình.
- Cảm ơn chị. - Mĩ Kỳ mỉm cười nói. - Khi khác em sẽ ủng hộ chị, em đi trước.
Mĩ Kỳ rời đi khỏi shop thời trang kia vì cô không muốn đụng mặt Trúc Chi nữa, nhìn thấy Trúc Chi cô lại nhớ đến cảnh Roy và cô ta đang hôn nhau tại nhà anh... Mĩ Kỳ lái xe trên đường mà cứ mãi suy nghĩ... cuối cùng lại lái xe đến nhà Roy khi nào không biết.
Cô phân vân đôi chút rồi cuối cùng cũng chọn cách bấm chuông cửa... nếu như là trước kia thì cô sẽ tự mình mở cửa đi vào, nhưng hiện tai quan hệ giữa cô và anh không cho phép cô làm điều đó. Cánh cửa mở ra, Roy nhìn Mĩ Kỳ ra vẻ ngạc nhiên.
- Mĩ Kỳ. - Roy nhìn cô bất ngờ. - Em có chìa khóa mà, vì sao phải bấm chuông.
- Em... em mang chìa khóa đến trả anh. - Mĩ Kỳ chỉ vừa mới nghĩ ra lí do đến gặp Roy... thật ra là cô muốn nhìn thấy anh.
Roy nhìn chiếc chìa khóa bé nhỏ nằm gọn trong tay Mĩ Kỳ đang đưa về phía mình, cô chọn cách trả chiếc chìa khóa này lại cho anh... chẳng khác nào như cô chính thức muốn nói lời chia tay anh sao? Roy đưa tay mình ra đón lấy chiếc chìa khóa nhưng lại nắm trọn bàn tay Mĩ Kỳ kéo cô về phía mình mà ôm vào trong lòng.
- Mĩ Kỳ, em đừng như vậy... anh thật sự không có gì với cô ta cả, anh thật sự chỉ yêu một mình em mà thôi. - Roy ôm lấy cô... như thể sắp mất đi cô.
- Thật ra, em mang chìa khóa đến trả cho anh là vì... - Mĩ Kỳ khẽ mỉm cười ngước nhìn Roy. - Em muốn sống cùng anh trong một căn nhà khác... một căn nhà chỉ có hai chúng ta không vướn bận hình bóng của bất kì ai.
- Em đã tha thứ cho anh rồi ư. - Roy ôm cô vào lòng mà nói.
- Chưa đâu, em sẽ phạt anh...
- Em muốn phạt điều gì cũng được, miễn là em chịu bỏ qua cho anh. - Roy vui mừng đáp.
- Em muốn cùng anh đi Mỹ. - Mĩ Kỳ nói tiếp. - Em sẽ đi khắp nơi để tham quan... sẽ không làm phiền anh làm việc.
- Tất nhiên là được rồi. - Roy gật đầu đồng ý.
Tại sân bay, Trúc Chi ngạc nhiên nhìn Roy và Mĩ Kỳ tay trong tay đang tiến về hướng cô và Henry đang đứng đợi... nhìn bọn họ cò vẻ đang rất hạnh phúc mà trong lòng vô cùng tức giận... bọn họ đã làm hòa với nhau nhanh vậy sao?
- Ôi, đây là bạn gái cậu sao Roy. - Henry bất ngờ nói. - Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
- Cảm ơn anh. - Mĩ Kỳ khẽ ngượng ngùng cười đáp.
- Chúng ta vào trong thôi, đến giờ rồi. - Roy nhìn đồng hồ trên tay... sau đó nắm lấy tay Mĩ Kỳ, hai người hạnh phúc bước đi cùng nhau...
Roy vừa rời khỏi Trung Quốc thì bên trong sân bay , Vương phu nhân và Hàn Liên Chi cùng nhau bước ra ngoài... sau đó tiến về chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn bên ngoài mà đưa họ về khách sạn Ciz...
- Con chắc là Jackson đã quay về Trung Quốc chứ. - Vương phu nhân nghi ngờ nhìn về phía Hàn Liên Chi.
- Con chắc chắn mà. - Hàn Liên Chi khẽ gật đầu.
- Lần này quay về, bịt hết mọi thông tin lại đi... đừng để Vương Tuấn Khải biết chúng ta quay về. - Vương phu nhân ra lệnh. - Nó ở ngoài sáng, chúng ta trong tối... sẽ dễ dàng hành động hơn.
- Vâng, thưa mẹ. - Hàn Liên chi khẽ gật đầu mà đáp.

Hết chap 94.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ