An Nhiên tươi tỉnh hơn mọi ngày, trên gương mặt được trang điểm xinh đẹp.. cô ca sĩ An Nhiên đã trở về đầy sức sống. Trên tay khoáy đều ly cafe trước mắt, đối diện là một cô gái với nét mặt ngây ngô như bao người nhìn thấy. An Nhiên thì khác lạ, cô vẫn thể hiện cái phong cách sang chảnh đầy kiêu kì của một ca sĩ có tiếng... hiện tại cô có phần thắng thể về cả nhan sắc lẫn sự tự tin vốn có của bản thân khi vượt qua bao nhiêu chong gai để đi đến sự thành công như hiện tại.
- Tôi biết trước kia anh ấy có mối quan hệ với cô, nhưng hiện tại Đình Phong là chồng tôi, là cha của đứa trẻ trong bụng tôi... - Diệu Anh đưa đôi mắt không mấy vui vẻ nhìn An Nhiên mà nói.
- Như vậy thì sao? - An Nhiên đưa ly cafe đen nóng lên miệng khẽ uống một chút, sau đó gương mặt hơi chau lại. - Loại cafe này không cho đường nên khá đắng... nhưng nào đắng băng việc đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài tìm người phụ nữ khác. - Môi An Nhiên khẽ cười.
- Cô không biết liêm sỉ sao? - Diệu Anh tức giận...
- Em gái... nói về liêm sỉ thì cô và tôi đâu ai hơn ai. Cô em lôi bạn trai tôi lên giường... tôi cũng có khả năng lôi chồng cô lên giường, chúng ta còn chưa phân thắng bại. - An Nhiên hơi nhếch môi cười.
Diệu Anh tức giận, sự tức giận thể hiện rõ nhất trên gương mặt của cô ta, nó không còn cái nét ngây ngô bình thường nữa mà chính là ánh mắt như muốn xé nát An Nhiên. Nhưng theo lời Vương tổng to lớn đã nói, An Nhiên không phải dạng vừa... cô cũng nhìn cô gái đối diện giống như kẻ thù.
- Đình Phong sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa bé trong bụng tôi. - Diệu Anh tự an ủi mình. - Dù anh ấy không yêu tôi nhưng chi cần ở bên cạnh mẹ con tôi là đủ.
An Nhiên khẽ cười, sau đó liền đứng lên mà nói:" Không điều gì có thể nói trước được cả. Tôi không có nhiều thời gian, đi trước."
- An Nhiên... tôi nhất định không để cô cướp mất người đàn ông của tôi. - Diệu Anh khẽ nói khi bóng dáng của An Nhiên đã khuất dần...
Diệu Anh bước vào ngân hàng mà rút hết số tiền mà Đình Phong đưa thẻ để cô tiêu xài và bán hết tất cả vàng cưới mà anh tặng cô. Cô nhìn cọc tiền trên tay mà toan lo lắng, như vậy vẫn chưa đủ số tiền mà mẹ cô đã cờ bạc thua bọn chúng... nếu như cô không trả cho chúng thì xem như cô sẽ mất tất cả... nếu bọn chúng tìm gặp Đình Phong.
Đình Phong nhìn thông báo trong tài khoản trong thẻ mà mình đưa cho Diệu Anh đều được rút ra hết. Trong lòng suy nghĩ đôi chút, cô ấy cần nhiều tiền như vậy để mua sắm thứ gì sao... tuy nhiên anh cũng không quan tâm nhiều về việc đó, chỉ nghĩ cô muốn mua gì đó cho mẹ mình.
Trong biệt thự Vương gia, Thiên Tỉ đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Đình Tín đang ngồi bên trong, trên bàn chai rượu đang uống dở.
- Khi nào anh đi. - Thiên Tỉ bước vào, ngồi đối diện.
- Sáng mai. - Đình Tín đáp.
- Có thể không đi được không? - Thiên Tỉ nói tiếp.
Anh khẽ cười, đưa ly rượu đầy lên môi uống cạn sau đó lắc đầu.
- Uống rượu không thể giải quyết được việc gì cả, chỉ làm con người ta u mê hơn mà thôi. Tôi nghĩ anh cần phải tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc kĩ càng hơn. - Thiên Tỉ kéo chai rượu về phía mình. - Hãy nghĩ đến Hải Yến,, nghĩ đến Đình Hải... không có đứa trẻ nào không cần cha mình bên cạnh.
- Tôi chính là đang không muốn tỉnh táo... - Đình Tín bóp chặt chiếc ly trong tay. - Jackson, cậu đừng nói nữa... tôi không muốn nghe, tôi muốn ở một mình.
- Tôi chỉ mong... quyết định anh đưa ra sẽ không khiến anh hối hận cả đời. - Thiên Tỉ nói xong rời đi, không quên mang theo chai rượu trên bàn.. Cậu không muốn Đinhg Tín từ bỏ mọi thứ, nơi đất khách quê người kia... thật sự rất cô độc.
Đứa trẻ trong bụng khiến cậu thường xuyên mệt mỏi và buồn ngủ, cậu dường như chỉ thức dậy khi mà Vương Tuấn Khải đã rời khỏi Vương gia tự khi nào, lúc mặt trời đã chiếu những ánh nắng chói chan trên khắp con đường đầy lá rơi. Thiên Tỉ muốn cuộc sống bình an nơi này, mặc dù cậu vẫn chưa có một danh phận nào bên cạnh anh, vì anh không nhắc đến cậu cũng không muốn hỏi tới, chỉ cần anh bên cậu đã là quá đủ.
Tất nhiên, tâm lý của người có thai rất dễ thay đổi lúc nóng lúc lạnh. Cậu thường hay suy nghĩ vu vơ, thường hay tự mình buồn bã, vấn đề lớn là anh đang dần thay đổi không còn quan tâm đến cậu như mọi khi nữa. Công việc ở Vương Thị đã có Roy lo liệu nhưng anh vẫn thường xuyên đi sớm về muộn, về đến nhà chỉ ăn cơm rồi lăn ra ngủ... đến nhìn cậu cũng không màng. Điều đó khiến Thiên Tỉ càng lúc càng buồn bã hơn, người đàn ông kia trước kia thật sự rất trăng hoa... liệu có phải vì cậu đang mang thai nên anh ra ngoài ăn vụn.
Và thế là Thiên Tỉ quyết định theo dõi anh.
Buổi sáng, cậu cố gắng thức dậy thật sớm nhưng Vương Tuấn Khải đã rời đi tự khi nào. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài thì xe của anh vừa ra khỏi cổng. Thiên Tỉ chạy ra ngoài thì một chiếc taxi đậu phía ngoài, cậu nhanh chóng leo lên mà theo dõi anh.
Xe anh dừng trước một siêu thị lớn, cậu dặn dò tài xế đợi cậu mà rảo bước theo anh.
Anh đang đến một shop thời trang dành cho bà bầu mà lựa chọn, Thiên Tỉ nhìn vào những trang phục anh chọn đều dành cho phụ nữ mang thai lớn... còn cậu chỉ vừa mang thai tháng đầu tiên chưa cần đến những trang phục kia. Sau đó, anh lại đi đến quầy quần áo trẻ em lựa những bộ quần áo bé trai... cậu lại suy nghĩ mình vừa có thai tháng đầu tiên anh làm sao có thể biết đó là bé trai??
Tiếp theo là quầy đồ chơi... anh lại chọn đủ thứ đồ chơi cho trẻ con chỉ toàn là những thứ dành cho bé trai mà thôi. Thiên Tỉ đứng quan sat mà khó hiểu, anh mua những thứ kia để làm gì.
Mua xong xuôi mọi thứ anh quay ra xe thì Thiên Tỉ cũng nhanh chóng bước theo... nhưng cậu chợt nhận ra vị tài xế kia có lẽ đợi cô quá lâu nên đã chạy đi mất. Xe anh đã chạy xa, cậu có muốn đuổi theo cũng không còn kịp.
Đến tối, cậu cố tình thức khuya để đợi anh về nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về... cậu thiếp đi trên chiếc ghế sopha. Lúc mơ màng tỉnh lại thì đã nhìn thấy anh đang bế cậu đi vào trong phòng, đắp chăn cho cậu xong anh quay bước bỏ ra ngoài... Thiên Tỉ tỉnh giấc, kéo tay anh lại khẽ hỏi.
- Hôm nay anh đi đâu cả ngày vậy?
- Anh đến Vương Thị, công ty đang có rất nhiều việc.
Thiên Tỉ buông bàn tay mình ra khỏi tay anh, sau đó khẽ nói với giọng khá buồn:" Em buồn ngủ rồi, anh tắt đèn giúp em."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau đó hôn lên trán cậu nhẹ nhàng nói:" Ngủ ngon." Sau đó anh bước ra ngoài tắt đen để cậu an giấc.
Khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Thiên Tỉ khẽ rơi giọt nước mắt trên bờ mi... có phải anh cũng giống như rất nhiều người đàn ông khác, cả thèm chóng chán...
Một ngày nắng sớm, cũng như bao ngày khác Hải Yến bế Đình Hải ra ngoài khu chung cư cao cấp này để phơi nắng cho con trai. Cô bế Đình Hải đứng theo hướng nắng, thằng bé còn hơi ngái ngủ tựa đầu vào lòng cô đôi mắt nhắm lại.
- Đình Hải của mẹ lớn lên, nhất định phải đẹp trai và tài giỏi giống baba con nhé. - Hải Yến nâng niu con nhỏ trong lòng.
Ở phía xa, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại từ khi nào. Bên trong xe người đàn ông đưa đôi mắt đầy cảm xúc bị che giấu phía sau cặp mắt kính màu đen, Đình Tín lặng lẽ ngắm nhìn mẹ con Hải Yến đứng ở phía xa xa.
Nắng đã lên cao hơn, Hải Yến đưa con trai quay về căn hộ của mình... cô không hề hay biết rằng người đàn ông mà cô hằng đêm nhớ nhung trong tuyệt vọng kia đang ở rất gần cô. Cô bước đi vào trong thang máy, không nhìn về phía ngoài kia một lần nào.
Anh cho xe lái đi, hướng sân bay đang tiến thẳng.
Tiếng chuông cửa nhà Hải Yến vang lên, đã từ rất lâu rất ít người ghé thăm cô. Từ ngày sinh ra Đình Hải cô lại càng sống khép kín hơn... cô không còn là một cô gái chạy nhảy vui đùa nữa cũng không có nhiều thời gian ra ngoài cùng bạn bè.
- Là cậu. - Hải Yến đưa mắt nhìn Mĩ Kỳ đang đứng trước mặt mình, cô và Mĩ Kỳ trước kia là bạn học cùng lớp, tuy nhiên tình cảm cũng không thân thiết lắm.
- Chắc cậu bất ngờ lắm. - Mĩ Kỳ khẽ nói.
- Vào nhà đi. - Hải Yến mỉm cười.
- Không kịp nữa đâu, cậu mau đến sân bay đi. - Mĩ Kỳ nắm chặt tay Hải Yến mà nói. - Chồng của cậu vẫn còn sống và đang trên đường sang Mỹ.
Hải Yến kinh ngạc, không nghĩ được nhiều chỉ vang vảng bên tai câu " Đình Tín còn sống."
- Đi đi, Hải Yến mình luôn yêu quý cậu tuy chúng ta chưa có cơ hội trò chuyện nhiều. Mau đi đi, sẽ không kịp nữa. - Mĩ Kỳ đẩy Hải Yến đi.
Triệu Hải Yến nhanh chóng bế Đình Hải Hải trên tay mà lao ra xe. Mĩ Kỳ nhìn theo Hải Yến mà khẽ mỉm cười, ít ra cô cũng đã quyết định làm một việc mà cô sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi mà nhìn thấy Hải Yến đau buồn từng ngày. Còn cô, trên tay cầm một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn... cô lên xe lái về hướng nhà họ Vương.
Là Mĩ Kỳ nhiều ngày qua đã suy nghĩ kĩ càng về chuyện giữa Roy và cô. Có phải cô và anh đã có quyết định quá sớm đến chuyện kết hôn hay không? Không phải vì Roy to tiếng với cô trong lễ cưới của Đình Phong mà cô giận dỗi anh... chỉ tại Mĩ Kỳ cảm thấy cô và anh cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.
Cô bấm chuông cửa nhà họ Vương, một cô gái giúp việc ra mở cửa đón cô nhưng cô không vào bên trong chỉ đưa cho cô giúp việc nhờ trao lại giúp Roy. Còn cô, trên xe với chiếc valy lớn... cô lái xe đi về một nơi có thể cho cô bình yên nhất để suy nghĩ.
Sân bay đông người đưa kẻ đón, Triệu Hải Yến trên tay bế Đình Hải chạy khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc. Cô không thể nào nghĩ ra lý do gì mà Mĩ Kỳ muốn lừa mình, cô ấy không phải con người lừa lọc người khác đó là điều Hải Yến chắc chắn... nhưng Đình Tín còn sống... có phải là một giấc mơ hay không.
Tiếng nhân viên thông báo từng chuyến bay sắp khởi hành khiến lòng cô nóng như lửa đốt, cô nhanh chạy trong sân bay quên cả việc trên người chỉ mặc một bộ trang phục ở nhà, dưới chân còn mang đôi dép hình chú gấu bông mang ở nhà khiến bao nhiêu người nhìn cô một cách kì lạ. Nhưng hiện tại cô không còn tâm trí nào nghĩ đến việc đó nữa, cô chỉ muốn tìm trong biển người trước mắt một bóng hình.
Nhìn lên bảng thông báo giờ khởi hành của các chuyến bay... nước mắt trên mi Hải Yến khẽ rơi xuống... Tiếng phi công cất cánh khiến cô càng đau xót hơn, vì sao... vì sao anh lại không quay về với mẹ con cô, vì sao lại bỏ rơi cô giữa chốn phồn hoa đông đúc này. Chẳng lẽ anh không còn thương cô, cũng không thương cốt nhục của mình.
Triệu Hải Yến ôm đứa trẻ vào lòng, đôi chân không đứng vững nữa mà ngã quỵ ngay giữa sân bay mà khóc thét lên... nỗi đau của cô càng to lớn hơn khi nghĩ Đình Tín không cần cô nữa. Mọi ánh mắt nhìn Hải Yến trở nên thương hại hơn... có lẽ cô ấy vừa vụt mất một điều gì đó thật quan trọng.
Anh vô tình bước đi qua cuộc đời em
Em vô tình đánh mất một thứ gọi là " hy vọng"
Roy nhận được chiếc hộp nhỏ mà người làm trao cho anh khi anh vừa ở Vương Thị quay về, bên trong chiếc hộp kia chính là chiếc nhẫn là anh từng trao cho Mĩ Kỳ, vì sao cô ấy lại trao trả lại... chẳng lẽ chỉ vì lần đó anh nặng lời với cô ư? Anh chỉ muốn cô nhận ra những hành động của có lần đó là thật sự quá đáng, lại không ngờ cô trẻ con đến mức mang trả lại nhẫn... Roy không suy nghĩ nhiều, đặt chiếc nhẫn vào ngăn bàn sau đó tiếp tục làm cho xong những hợp đồng cần anh xem qua quyết định.
Vài ngày sau, khi người quản lý liên lạc với Roy để tìm kiếm Mĩ Kỳ thì anh mới nhận ra cô như biến mất khỏi tầm mắt anh, anh nhận ra chính bản thân mình đã quá ích kỉ mà không suy nghĩ cho cảm xúc của cô. Cho đến hôm nay, Mĩ Kỳ đã đi mất không ai hay biết cô ấy ở nơi nào.
- Đại thiếu gia à, cậu có biết cô ấy đi đâu không hả, ba ngày nay không hề có một cuộc điện thoại nào cũng không chịu mở điện thoại. Trước khi đi chỉ nhắn với tôi một câu là cần một thời gian nghỉ ngơi và sau đó biến mất.
- Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ. - Roy chắp hai tay mình lại mà lo lắng.
- Hai người xảy ra chuyện sao, cô ấy đi đâu cậu cũng không biết.
- Chỉ là một hiểu nhầm nhỏ. - Roy đáp. - Tôi sẽ đi tìm Mĩ Kỳ.
Trong thành phố rộng lớn này, anh biết tìm cô nơi nào...
Diệu Anh cầm một hộp cơm nóng hổi mang đến Vương Thị cho Đình Phong, cô muốn tạo một sự bất ngờ cho anh cũng như mọi người trước kia từng dè bĩu cô tận mắt chứng kiến vị trí hiện tại của cô chính là phó tồng phu nhân đứng trên vạn người trong cái cao ốc xa hoa này.
- Diệu Anh, đã lâu không gặp. - Cô lễ tân khẽ mỉm cười nói.
- Cậu vẫn đứng vị trí này mãi sao... mãi mà chưa được lên chức ư? - Diệu Anh khinh khỉnh đáp. - Tôi mang cơm đến cho chồng tôi.
- Hiện tại phó tổng đang tiếp khách, e là không tiện, cậu cứ để lại tôi sẽ mang lên giúp. - Cô lễ tân hơi bất ngờ khi tính cách Diệu Anh lại thay đổi nhanh như vậy.
- Có gì lại không tiện, tôi là vợ anh ấy ai có thể cấm tôi. - Diệu Anh bĩu môi đi về phía thang máy mà lên phòng phó tổng.
Bộ phận lễ tân gọi cho thư ký của Đình Phong thông báo nhưng thư kí hiện tại không có ở bàn làm việc nên Diệu Anh dửng dưng đẩy cửa bước vào như chốn không người. Cô vừa đẩy vào thì đụng phải An Nhiên cũng đang muốn bước ra ngoài.
- Cô... cô ở đây làm gì? - Diệu Anh sửng sốt nhìn An Nhiên mà nói.
An Nhiên khẽ nhếch cười... sau đó bước đi không nhìn lại.
Diệu Anh bước vào bên trong với ánh mắt đỏ hoe, bàn tay ôm hộp cơm trong lòng không nói một lời nào... trong lòng là đang lo sợ Đình Phong đến một ngày mặc kệ cô và đứa trẻ mà chạy theo cô ta.
- Em đến có việc gì sao? - Anh khẽ hỏi.
- Em lo anh bỏ bữa nên mang cơm đến cho anh. - Diệu Anh cuối đầu nói.
- Em đang mang thai không nên cố sức như vậy... đồ ăn ở căn tin nơi này nấu rất tốt. -Đình Phong đáp.
Diệu Anh đặt hộp cơm trên bàn, sau đó dọn ra... anh ăn vài đũa cũng buông đũa vì không khí thật ngột ngạt đến khó thở.
- Anh no rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi... đừng mang cơm đến nơi này nữa.
Diệu Anh lần này là chủ động nắm lấy tay Đình Phong, đôi mắt tràn đầy lệ mà nói:" Đình Phong, buổi tối anh có thể về nhà không, có thể đừng ở lại nơi này không? Một mình em ở căn nhà trống trải đó em rất sợ. Em rất sợ anh và cô ấy gặp nhau... em sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con em".
Anh khẽ xót xa nhìn cô gái trước mắt... nhưng tình cảm anh không thể thay đổi. đối với cô chỉ là trách nhiệm, Vì cái trách nhiệm đó mà nhìn An Nhiên bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng anh hiểu rõ ánh mắt cô nhìn anh đầy xúc cảm buồn bã. Sau đêm mưa hôm ấy, cả cô và anh đều cảm thấy có lỗi với Diệu Anh và quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ... anh buộc phải làm như vậy vì Diệu Anh và vì cả An Nhiên.
- An Nhiên đến đây chỉ vì công việc thôi, Vương Thị quyết định chọn cô ấy làm đại diện cho dòng sản phẩm mới.
- Là thật sao? -Diệu Anh khẽ đáp.
Đình Phong khẽ mỉm cười:" Đừng suy nghĩ nhiều, tối nay anh sẽ về."
Diệu Anh gật đầu cười, quay đầu ra về... đêm nay cô sẽ khiến anh say đắm cô mà quên đi cô ca sĩ đầy tai tiếng kia.
Một thời gian bình tâm suy nghĩ, Hải Yến bình tĩnh hơn mà nghĩ về Đình Tín. Cô đã đi tìm Mĩ Kỳ muốn hỏi rõ mọi việc nhưng không thể tìm ra cô ấy nữa. Lần này Triệu Hải Yến tự động mang con gửi cho Triệu gia... một mình đến Vương gia tìm Vương Tuấn Khải hỏi cho ra lẽ.
Đến Vương gia lại không gặp Vương Tuấn Khải mà chỉ gặp thầy giáo cũ Jackson...
- Em đến đây tìm anh ấy có việc gì sao? - Thiên Tỉ đặt một ly nước xuống bàn mà nói.
- Thầy Jackson... người ta nói một ngày làm thầy cả đời cũng làm thầy. Em rất tôn trọng và tin tưởng thầy. - Hải Yến nhìn chằm chằm Thiên Tỉ mà nói.
- Có việc gì ư?
- Em xin thầy hãy nói cho em biết tất cả những gì về Đình Tín... có phải anh ấy còn sống nhưng không muốn gặp em, phải không thầy?
Thiên Tỉ hơi giật mình, chẳng phải việc Đình Tín quay về đều được Vương Tuấn Khải cấm tuyệt đối không tiết lộ hay sao... vì sao Hải Yến lại có manh mối về chuyện này như vậy?
- Nếu anh ấy không muốn gặp em, anh ấy không còn yêu em nữa... em cũng chấp nhận em chỉ muốn biết sự thật rằng... cha của con trai em có thật sự còn sống hay không? - Hải Yến bám chặt tay Thiên Tỉ ... nước mắt rơi giàn giụa.
- Hải Yến, không phải như em nghĩ đâu... Đình Tín cậu ấy không phải là không yêu em nữa đâu...
- Nghĩa là anh ấy còn sống, có phải không thầy? - Hải Yến nói nhanh.
Thiên Tỉ gật đầu...
- Nếu anh ấy yêu em... vì sao lại không quay trở về.
- Là vì... - Thiên Tỉ chưa kịp nói thì Vương Tuấn Khải bước vào.
- Câu này hãy để Đình Tín trả lời. - anh nói. - Câu trả lời của Đình Tín mới là chính xác nhất.
Thiên Tỉ và Triệu Hải Yến đều nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Anh đi về phía phòng khách lấy một mảnh giấy viết vào đó một dòng địa chỉ mà đưa cho Hải Yến nói tiếp.
- Nếu cô muốn có câu giải đáp... hãy đến nơi này.
Hải Yến cầm trên tay địa chỉ kia khẽ nói:" Anh không tìm em, em sẽ đi tìm anh... anh đừng hòng thoát khỏi em."
Khi Hải Yến cáo từ ra về, Thiên Tỉ nhìn anh có một chút nghi ngờ... dạo gần đây anh luôn đi sớm về trễ... vì sao hôm nay lại về vào lúc này.
- Anh hôm nay không đi làm sao? - Thiên Tỉ hỏi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu lại nói:" Anh nhận được tin từ bọn người lần trước đi theo dõi vị khách của Diệu Anh... thật ra có chút nghi vấn."
- Nghi vấn sao? - Thiên Tỉ tò mò.
- Bọn chúng là những kẻ thường lãng vãng những sòng bài để cho các con bạc vay nặng lãi... và mẹ của Diệu Anh là một trong những con nợ của chúng. - Vương Tuấn Khải mở email những bức hình và video được gửi đến.
Thiên Tỉ tiến lại gần anh, có một mùi rất lạ trên người anh mà cậu không thể nhớ ra đây là mùi gì... nhưng mùi này chắc chắn không phải là loại nước hoa anh đang sử dụng. Tuy nhiên những bức ảnh trong màn hình máy tính lại thu hút cậu hơn.
- Đó không phải là cô ta ư?
- Đúng vậy. - Anh gật đầu.
- Cô ta đưa thứ gì cho bọn chúng? - Thiên Tỉ liền hỏi.
- Chính là tiền... có lẽ cô ta trả nợ giúp mẹ cô ta. - anh nói.
- Nhiều vậy ư? - cậu nhìn túi tiền liền nói.
- Khoảng hơn 1 tỷ. - Vương Tuấn Khải đáp.
Thiên Tỉ há hóc mồm... sau đó lại khẽ nói:" Đình Phong xem ra thật hào phóng với vợ mình, vừa mới cưới cô ta đã có cả tỷ tiền trả nợ giúp mẹ... còn có người xấu số nào đó vẫn không có một xu dính túi."
Vương Tuấn Khải khẽ cười... biết Thiên Tỉ đang ám chỉ mình.
- Khoan đã. - Thiên Tỉ nhìn vào đoạn video liền nói, sau đó tua lại một đoạn. - Bọn người này, đã nhận được tiền còn dám động chạm vào cơ thể cô ta... nhưng vì sao cô ta lại đứng im không phản kháng như vậy chứ.
- Đó chính là điểm nghi vấn. - Vương Tuấn Khải nói.
- Chúng ta trực tiếp hỏi cô ta.
Anh lắc đầu:" Chỉ e bức dây động rừng... bọn chúng khát tiền, chỉ cần có tiền thì chúng ta muốn biết có gì là khó khăn." - Vương Tuấn Khải nhếch môi cười.Hết chap 113.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Genç Kurgu-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...