Chap 33: Nhận ra tình cảm cũng là lúc mất nhau.

3.7K 217 28
                                    

- Tuấn Khải, mẹ và nhà họ Lưu là bạn bè lâu năm... nay bà ấy về nên mời nhà họ là chuyện bình thường mà. - Liên Chi nói.
- Nhưng vì sao chàng trai Jackson kia là người thương Chí Hoành thật sao, anh ta lại đi chọn bạn như vậy ư?
- Jackson không phải người thương Lưu Chí Hoành, mãi mãi không phải. - Tuấn Khải nói xong liền bước về phía sân khấu phía sau Vương phu nhân.
Liên Chi nhìn Vương Tuấn Khải từ phía dưới với một con mắt dò xét, anh ta có thái độ rất lạ khi nhắc đến chàng trai Jackson kia. Vương phu nhân cùng Vương Tuấn Khải từ bên trong bước ra sân khấu với sự vỗ tay chào đón của nhiều người. Sự trở về của Vương phu nhân sau 10 năm định cư tại Mỹ khiến mọi người đều tò mò, có phải bà ấy muốn lấy lại Vương Thị đã giao cho Vương Tuấn Khải.
- Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý giá đến Vương gia này tham gia bữa tiệc chung vui cùng gia đình chúng tôi. - Vương phu nhân đứng trên sân khấu cao nhất mà nói. - Tôi quay về lại Trung Quốc để an dưỡng tuổi già bên con cháu, lại giúp con trai tôi một chút sức lực cuối cùng để dìu dắt Vương Thị ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các đối tác, bạn bè và những con người đã vì Vương Thị mà cống hiến.
Lời phát biểu của Vương phu nhân được sự hưởng ứng của mọi người như gỡ bỏ mối nghe ngờ bấy lâu trong họ.
Vương Tuấn Khải bước lên phía trước nói tiếp:" Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã đến đây, nào, mời mọi người nâng ly vì Vương phu nhân."
Đình Tín bất ngờ nhìn Tuấn Khải, không phải bài phát biểu của Vương tổng rất dài sao, vì sao lại nói ngắn gọn như vậy.
Pháo hoa nổ lớn trên bầu trời tối đen, ánh mắt mọi người đều hướng về phía pháo hoa ngắm nhìn để bắt đầu cho buổi tiệc, chỉ có Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi vào trong nhà chính.
- Bác sĩ, cậu ấy vì sao lại ngất đi. - Tuấn Khải lo lắng hỏi bác sĩ.
- Chỉ là bị sốt cao, mất nước nên choáng váng mà ngất đi thôi. Tôi đang truyền nước và tiêm thuốc cho cậu ấy... đợi đến khi hạ sốt tỉnh lại sẽ không sao nữa.
- Cảm ơn bác sĩ. - Tuấn Khải nói sau đó liền đi vào bên trong phòng Roy
Mĩ Kỳ đang chườm khăn cho Thiên Tỉ, Roy ngồi bên cạnh nhìn Thiên Tỉ mà không có bất cứ động thái nào. Vương Tuấn Khải bước tới, đưa tay lên trán Thiên Tỉ .
- Thầy giáo chỉ bị sốt thôi, không có gì nguy hiểm... Vương tổng đừng quá lo lắng. - Mĩ Kỳ nhìn nét mặt đầy lo lắng của Vương Tuấn Khải liền nói.
- Đưa nó cho tôi. - anh lấy chiếc khăn từ tay Mĩ Kỳ, vắt thật khô nước sau đó đắp lên trán Thiên Tỉ.
Roy nhìn Vương Tuấn Khải lo lắng cho Thiên Tỉ liền đứng lên bỏ ra ngoài, Mĩ Kỳ liền bước theo. Bên trong phòng chỉ còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải, anh nhìn cậu chăm chú, trên gương mặt kia đầy nét mệt mỏi và u buồn, Tuấn Khải đưa tay lên guơng mặt Thiên Tỉ chỉnh lại những lợi tóc mái đang không theo nếp.
- Vì sao cậu lại không tự chăm sóc bản thân mình một chút chứ... dù là cậu đang tìm thứ gì ở Vương gia này, cũng phải giữ sức khỏe thật tốt để tìm kiếm chứ. - Tuấn Khải khẽ nói nhỏ.
Mĩ Kỳ bước ra ngoài cùng Roy, từ khi nhìn thấy cha mình và người đàn ông kia đang tranh giành Thiên Tỉ thì nét mặt của Roy đã thay đổi. Mĩ Kỳ và anh liền bước tới mà giải cứu thầy Jack giữa hai người bọn họ, tuy vậy nét mặt kia vẫn không thay đổi... Cô chưa từng nhìn thấy Roy như vậy...
- Anh sao vậy? - Mĩ Kỳ từ phía sau bước tới, không nhìn Roy nhưng cùng nhìn theo hướng anh đang nhìn tới, phía trước là một người phụ nữ xinh đẹp lần trước đã đi cùng Vương phu nhân.
- Em có nhìn thấy người phụ nữ phía trước không? - Roy nói.
- Uhm... tôi thấy.
- Cô ta chính là người mà cha tôi trước đây rất yêu... yêu đến mức tin tưởng mà giao tôi cho cô ta chăm sóc. Và tôi đã suýt nữa mất mạng vì cô ta. - Roy nhìn Hàn Liên Chi mà căm ghét.
- Roy... - Mĩ Kỳ đưa tay nắm chặt tay Roy, hy vọng anh bình tĩnh hơn. - Có lẽ Vương tổng đã có sự sắp xếp của ông ấy, anh hãy bình tĩnh.
- Cô ta quay lại tôi không quan tâm, có quan hệ với ông ta tôi cũng không quan tâm... nhưng tại sao ông ta lại quan tâm đến thầy Jackson, không phải ông ta muốn làm khổ thầy giáo. - Roy nắm chặt tôi tay lại mà tức giận.
Mĩ Kỳ đôi chút hiểu tâm tư của Roy, mặc dù anh đã nói rằng chỉ hướng về phía cô nhưng trong lòng Roy vẫn là thầy Jackson. Cô có quyền gì ép anh phải nhìn về phía cô, trong khi trái tim cô vân trông ngóng và chờ đợi người đàn ông khác. Mĩ Kỳ cảm thấy cả cô và cả Roy đều thật sự đáng thương, là những kẻ thất bại đang cùng nhau nắm tay mà sống.
- Chúng ta thật đáng thương. - Mĩ Kỳ khẽ cười buồn.
- Em vừa nói gì? - Roy nhìn Mĩ Kỳ, anh không nghe rõ lời cô vì những tiếng ồn bên ngoài.
- Không có gì, tôi vào xem thầy giáo... có lẽ anh nên ra ngoài chào hỏi khách mời. - Mĩ Kỳ nói.
- Tôi cần gì phải chào hỏi bạn họ, dù sao thì nơi này cũng không thuộc về tôi. - Roy nói sau đó quay mặt sang Mĩ Kỳ. - Chúng ta cùng vào trong thôi.
Roy không vào bên trong mà đứng bên ngoài vì sự có mặt của Vương Tuấn Khải.
- Vương tổng, tôi sẽ ở đây chăm sóc thầy Jackson, chú đừng lo. - Mĩ Kỳ bước vào mà nói.
- Vậy phiền cô, đừng để cậu ấy một mình.
- Vâng.
Vương có đôi chút tin tưởng vào Mĩ Kỳ, bề ngoài cô gái trẻ này vô cùng ngây thơ và hiền lành. Dù sao đây cũng là tiệc tại nhà anh, anh là chủ gia không thể vắng mặt lâu. Tuấn Khải liền bước chân ra ngoài, nhìn thấy Roy đang đứng bên ngoài nhưng xem như không thấy mà bỏ đi.
Roy bước theo phía sau. Vương Tuấn Khải liền quay lại.
- Con có chuyện gì sao?
- Ông thích thầy giáo của tôi? - Roy hỏi.
- Cậu ấy hiện là thư kí của ta. - Tuấn Khải đáp.
- Vậy ông có thích Jackson không? - Roy lại hỏi.
Tuấn Khải không đáp mà quay mặt bỏ đi, Roy vẫn không buông mà đuổi theo bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.
- Vì sao không trả lời tôi?
Tuấn Khải hất tay Roy ra khỏi gấu áo, đẩy cậu con trai thua mình 15t và sát tường mà nói.
- Chuyện đó không liên quan đến con, chuyện của con là chăm chỉ học tập và nghe lời của ta. - Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt giận dữ mà nói.
Roy không nhường nhịn, đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người đáp.
- Nếu ông không thích Jackson, thì hãy tránh xa anh ấy ra.
- Còn nếu ta thích thì sao? - Tuấn Khải cười nữa miệng nói.
Roy đẩy cha mình ép vào tường lật ngược tình thế.
- Nếu ông thích Jackson, thì càng nên tránh xa anh ấy hơn một chút... Người phụ nữ của ông chính là Hàn Liên Chi, đừng khiến Jackson phải đau lòng... ông phải xác định rõ ràng tình cảm của mình.
- Roy, người cần xác định lại tình cảm là con mới đúng. Ta cứ nghĩ người con thích là cô gái tên Mĩ Kỳ kia... nhưng có lẽ không phải là như vậy rồi. - Tuấn Khải chỉnh lại chuẩn chu quần áo mà bỏ đi.
Roy tức giận nắm chặt bàn tay thành một quả đấm, quả thật vì sao tình cảm của anh có cố gắng vẫn chưa thể quên được Thiên Tỉ . Anh đối với Thiên Tỉ là một loại tình cảm kì lạ, không giống như khi anh nhìn Mĩ Kỳ.
Hàn Liên Chi nhìn thây Vương Tuấn Khải từ bên trong nhà chính đi ra thì nhanh chóng bước tới, cô ta tỏ ra như không hay không biết điều gì vẫn tươi cười rạng rỡ bước đến gần Tuấn Khải.  Sau đó, Hàn Liên Chi khoác tay vào tay anh mà cùng anh bước đi chào hỏi khách mời, cô đang khẳng định rằng mình chính là người phụ nữ của Vương Tuấn Khải không ai khác.
- Hai người khi nào có tin vui đây? - Câu hỏi của một phu nhân giám đốc tập đoàn SELA.
Hàn Liên Chi ngượng ngùng im lặng nhưng đang trông đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải
- Khi nào có tin vui, tôi nhất định sẽ mời phu nhân và chủ tịch đến dự. - Anh thong thả đáp. Hàn Liên Chi có chút không hài lòng, anh ta là đang tránh né câu hỏi đó.
- Lần này tôi về lại nơi này, cũng là muốn chứng kiến đứa con duy nhất của Vương gia yên bề gia thất, sinh cháu cho Vương gia. này, tôi đây rất muốn có cháu bế bồng rồi. - Vương phu nhân mỉm cười lên tiếng.
- Vương phu nhân, không phải đã có cháu là Roy thiếu gia sao?
- Roy sao? - Vương phu nhân che miệng cười. - Roy không....
- Roy tất nhiên là con cháu Vương gia rồi. - Tuấn Khải nhanh chóng cắt lời, bà ta đang có kế hoạch hãm hại Roy nữa sao, Tuấn Khải liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn Vương phu nhân.
- Haha, Roy tất nhiên là con cháu Vương gia này rôi. - Vương phu nhân khẽ cười nói.
- Có lẽ mẹ tôi muốn tôi kết hôn và nhanh chóng sinh thêm cháu cho bà, dù sao Roy cũng đã quá lớn để được bà nội cưng nựng. - Tuấn Khải đỡ lời.
- Vậy thì hai người nên mau chóng kết hôn đi, hoàn thành tâm nguyện của Vương phu nhân.
Vương phu nhân nhìn Vương Tuấn Khải cười đắc thắng, xem Vương Tuấn Khải yêu Hàn Liên Chi đến mức độ nào. Tiếng điện thoại của Tiuấn Khải vang lên chính là cứu anh ra khỏi tình thế mà Vương phu nhân gài bẫy. Tuấn Khải khẽ cười.
- Xin lỗi, mọi người hãy tiếp tục nói chuyện. - Sau đó liền bỏ đi.
Người gọi Tuấn Khải không ai khác chính là Đình Tín. Đây chính là trợ thủ đắc lực nhất và hiểu ý anh nhất, quả nhiên thấy anh gặp khó xữ liền ứng cứu ngay.
Thiên Tỉ tỉnh lại thì buổi tiệc đã xong, mọi người đang thu dọn mọi thứ bên ngoài. Mĩ Kỳ đang gục ngủ bên cạnh cậu, Thiên Tỉ đứng lên tự sờ vào trán mình. cậu đã hết sốt nhưng đầu còn hơi choáng tuy nhiên vẫn có thể chịu đựng được. Thiên Tỉ lấy chiếc mềm đắp lên người Mĩ Kỳ sau đó bước ra ngoài.
Cậu bước đi về phía trước, nhìn ra phía ngoài hoa viên của Vương gia hiện tại chỉ còn hai người. Họ đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng, Hàn Liên Chi dựa đầu mình vào vai Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, anh không muốn kết hôn với em sao?
- Anh cảm thấy chúng ta không nên vội, vả lại anh còn việc chưa hoàn thành. - Tuấn Khải nói.
- Là việc gì chưa hoàn thành.
- Một việc riêng... không nói em nghe được.
- Em sẽ không hỏi nữa, vì anh luôn nghĩ em là người của mẹ nên sẽ không nói em biết. - Hàn Liên Chi quay mặt đi hờn dỗi.
- Thật sự anh không thể nói ra... nhưng khi nào anh hoàn thành nhất định sẽ nói em biết. - Tuấn Khải đưa tay sang ôm Hàn Liên Chi.- Liên Chi, em nhớ không ngày xưa chúng ta thường ngắm sao nơi đây... hiện tại cũng không mấy thay đổi.
- Cảnh vật không thay đổi, chỉ có con người là dễ dàng đổi thay. - Hàn Liên Chi đáp.
-Nhưng tình cảm của chúng ta... không thay đổi. - Vương Tuấn Khải ôm Hàn Liên Chi vào lòng.
Hàn Liên Chi nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng phía sau nhìn hai người bọn họ, sau đó liền buông Vương Tuấn Khải ra mà mỉm cười nói.
- Tuấn Khải, ngày xưa tại nơi này anh đã nói rằng anh yêu em, và chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên nơi đây... Hiện tại, em muốn anh hôn em một lần nữa tại nơi kỉ niệm đẹp như vậy. - Hàn Liên Chi nói.
Tuấn Khải mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi Hàn Liên Chi một cách ngọt ngào.
Thiên Tỉ nhìn bọn họ, nước mắt bỗng nhiên khẽ rơi... không hiểu vì sao cậu lại khóc... Cậu như muốn ngã quỵ...
- Jackson. - Giọng nói quen thuộc phía sau Thiên Tỉ vang lên, hai tay đỡ lấy người cậu như muốn té ngã.
- Anh Chí Hoành. - Thiên Tỉ giương đôi mắt đầy lệ nhìn Chí Hoành.
- Em thích hắn ta?  - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ hỏi.
- Anh Chí Hoành, em muốn rời khỏi Vương gia, em không muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa. - Thiên Tỉ khóc trước mặt Chí Hoành
- Được rồi, anh sẽ mang em đi đến nơi em có thể không bao giờ gặp người đàn ông kia nữa. - Chí Hoành ôm Thiên Tỉ vỗ về.
- Em phải làm sao đây, vì sao tim em lại đau như vậy...
- Jackson, nếu em muốn quên người đàn ông kia thì tốt nhất hãy tìm một người thay thế, nỗi đau đó sẽ vơi bớt đi.
- Người thay thế.- Thiên Tỉ ngỡ ngàng.
- Anh nguyện làm người thay thế đó, Jack... em biết là anh yêu em mà.
- Anh Chí Hoành. - Thiên Tỉ rời khỏi vòng tay Chí Hoành. - Em....
- Chỉ có như vậy, em mới chuyên tâm trả thù cho cha mẹ, không còn nghĩ đến Vương Tuấn Khải.
- Nhưng...
- Nghe lời anh, anh chưa bao giờ lừa dối em...
Thiên Tỉ không còn biết phải suy nghĩ thế nào, cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải vẫn đang âu yếm người phụ nữ khác, sau đó nhìn Chí Hoành khẽ gật đầu.
Chí Hoành đưa Thiên Tỉ về ngôi nhà mà Vương gia từng sắp xếp cho cậu ở lại, lần này thì có lẽ cậu sẽ thật sự rời đi, cậu không muốn lưu luyến bất cứ thừ gì liên quan đến Vương gia nữa, đặc biệt là người đàn ông mang tên Vương Tuấn Khải.
- Anh đợi em ở ngoài, em thu dọn một chút sẽ ra. - Thiên Tỉ bước xuống xe, nhìn Chí Hoành cũng đang bước xuống liền chặn lại... cậu không muốn anh Chí Hoành bước vào bên trong.
- Được, em vào đi. - Chí Hoành không ép Thiên Tỉ , trước giờ đều không ép cậu làm bất cứ điều gì.
Thiên Tỉ vào nhà nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Thời gian cậu ở lại nơi này không dài nhưng đủ để khiến cậu có chút lưu luyến.Từ khi cậu bước vào nơi này, mọi thứ đều đã được Vương gia chuẩn bị sẵn sàng nên đi dọn đi, cậu chỉ thu dọn một valy quần áo của mình.
- Để anh. - Chí Hoành bước tới, xách valy từ trong tay Thiên Tỉ .
Cậu quay lại, ngắm nhìn ngôi nhà này... cậu bỏ đi... chính là vứt bỏ cái thứ tình cảm kì lạ xuất hiện trong lòng... vứt đi mọi thứ để quay lại là một Thiên Tỉ của ngày xưa.
Xe Chí Hoành một lần nữa lái ngang qua biệt thự Vương gia, vì đây là đường duy nhất để quay về nên Chí Hoành không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn lướt qua, Chí Hoành nhấn ga nhanh thêm một chút... Thiên Tỉ quay đầu nhìn về phía trước, tự dặn lòng không thể lưu luyến.
- Anh Chí Hoành... - Thiên Tỉ khẽ gọi.
- Ừ! - Chí Hoành đáp.
- Anh chính là người luôn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn, em thật sự rất biết ơn anh. - Thiên Tỉ cười buồn mà nói, Chí Hoành đã che chở cậu từ khi cha mẹ cậu mất đi.
Chí Hoành không đáp, đưa đôi mắt sáng hướng về phía Thiên Tỉ chờ đợi điều tiếp theo cậu muốn nói.
- Em làm sao có thể xem anh là người thay thế... và em cũng không cần điều đó. Em đã có dự định riêng của mình, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm... có thể sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những việc không vui.
- Jackson, em không thể cho anh một cơ hội... dù chỉ là người thay thế.
- Em xin lỗi, em không thể lừa dối anh, càng không thể lừa dối bản thân mình... em biết và anh cũng biết người ở vị trí này. - Thiên Tỉ đập tay vào ngực mình. - Là ai.
- Anh biết... - Chí Hoành nhìn về hướng lái xe. - Nếu anh không để em đi, không để em gặp Vương Tuấn Khải thì em đã không đau lòng như vậy.. Jackson anh xin lỗi.
- Không phải là lỗi của anh, đó chính là lỗi của em không tự làm chủ bản thân mình. - Thiên Tỉ lắc đầu nói. - Ngày mai, em sẽ đến Vương Thị xin thôi việc. Sau đó em muốn gặp anh.
- Em có việc gì muốn nói, vì sao không nói ngay bây giờ. - Chí Hoành hỏi.
- Khi em rời khỏi Vương Thị, chính là lúc Jackson xấu xí biến mất mãi mãi...
Xe dừng trước cổng biệt thự của Chí Hoành, Thiên Tỉ bước xuống theo Chí Hoành đi vào bên trong. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, chưa bao giờ anh lại khó nắm bắt được suy nghĩ của Thiên Tỉ như hiện tại, quả nhiên cậu ấy đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn.
- Xem con mang ai về đây, là cậu bé năm xưa phải không. Hôm nay đã lớn như thế rồi. - Lưu lão gia từ trên lầu nhìn thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đi vào liền bước xuống.
Chí Hoành kinh ngạc vì Lưu Thiên Phúc có mặt bên trong biệt thự này, như vậy liệu Thiên Tỉ ở lại đây có gặp phải nguy hiểm hay không. Chí Hoành liền nắm tay Thiên Tỉ sau đó bước ngang trước mặt cậu
- Jackson, em lên phòng nghĩ ngơi trước. - anh nói.
- À, vâng. - Thiên Tỉ nhìn vể phía Lưu Thiên Phúc. - Cháu chào bác Lưu.
Chí Hoành nhanh chóng đưa Thiên Tỉ vào phòng sau đó bước xuống phòng khách nơi mà Lưu Thiên Phúc vẫn còn đứng đó.
- Ông không được động vào cậu ấy. - Chí Hoành nói.
- Ta đã làm gì con bé mà con lại khẩn trương như vậy. - Lưu Thiên Phúc đáp. - Ta luôn giữ lời hứa của mình, chỉ là nhắc con thời gian còn lại không còn dài...
- Nếu tôi tìm được thứ ông muốn, ông sẽ không giết Jackson. - Chí Hoành tức giận nói.
- Ta sẽ không giết nó, nhưng Vương gia... họ có ra tay... ta cũng không thể ngăn cản.
Chí Hoành đập tay lên bàn kính, chiếc bàn vỡ nát... máu trên tay tứa ra loang đỏ một vùng.
- Tôi nhất định không cho phép bất cứ ai hại Jackson. - Chí Hoành nói xong liền đứng lên bỏ về phòng.
Lưu Thiên Phúc nhìn con trai liền phiền lòng, vì sao con trai của ông ta lại đi yêu một thằng bé không thể yêu như vậy.
- Con đừng quên, năm đó... bàn tay con cũng đã dính máu tuơi của nhà họ Dịch... Con yêu con trai của Dịch Thiên Ân ư, con nghĩ có thể sao... nếu thằng bé biết được sự thật người chịu thiệt chỉ có một mình con thôi, Chí Hoành.
Chí Hoành nghe xong lời Lưu Thiên Phúc, cả người lạnh đi... anh đưa đôi bàn tay mình lên nhìn qua... năm đó... đôi bàn tay này cũng đã dính máu.
**************
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, đêm qua Thiên Tỉ ra về khi nào cũng không đến chào anh, trong người cậu lại đang bị ốm nặng như vậy... Tuấn Khải có chút lo lắng nên đã đến Vương Thị từ rất sớm, ngồi trong phòng nhưng vẫn cứ mông ngóng ra phía bàn làm việc của Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ bước ra từ trong thang máy tầng 10, Vương Tuấn Khải đang ngồi lại đứng phắt lên... nhưng suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. Thiên Tỉ không tiến về bàn làm việc mà đi đến cửa phòng Vương Tuấn Khải.
- Vào đi. - Tuấn Khải nghe tiếng Thiên Tỉ gỏ cửa liền nói lớn.
- Vương tổng. - Cậu cúi mặt.. không nhìn anh.
- Cậu đã khỏe chưa mà đi làm, tôi không hẹp hòi đến mức trừ luơng khi cậu nghĩ ốm. - Anh nhìn cậu quan tâm nói
Cậu không nói điều gì, bước tới phía gần anh sau đó đưa một phong bì trước mặt anh, trên phòng bì ghi " Đơn xin thôi việc."
- Đơn xin thôi việc? - Anh bất ngờ nói.
- Vâng, tôi muốn nghĩ việc. - Cậu gật đầu đáp.
Vương Tuấn Khải cầm lá đơn trên tay... sau đó lại nhìn Thiên Tỉ .
- Cậu không hài lòng về điều gì?
- Tôi hài lòng về mọi thứ.
- Lí do cậu xin nghĩ.
- Tôi quyết định sẽ quay về Mĩ
Vương Tuấn Khải đứng lên, đi về phía Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt cậu:" Không phải vì nụ hôn lần đó chứ?"
Thiên Tỉ bật cười, chính là nụ cười chua chát.
- Anh lại tự đề cao bản thân quá rồi, Vương tổng.
- Tôi không cho em nghỉ. - Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ mà nói, tay kia cầm tờ đơn mà vò nát. - Không được phép rời khỏi nơi này.
- Tùy anh thôi. - Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải ra khỏi tay mình. - Dù sao tôi cũng sẽ về Mỹ, chỉ là đến thông báo cùng anh... anh duyệt đơn cũng được không duyệt cũng không sao. - Noi rồi Thiên Tỉ quay lưng bước đi.
- Jackson, đừng đi. - Tuấn Khải nói lớn, không hiểu vì sao anh lại không muốn cậu đi, cảm giác sợ cậu sẽ biến mất, không còn nhìn thấy cậu hằng ngày tại vị trí thư kí kia.
Thiên Tỉ dừng lại, quay mặt nhìn Vương Tuấn Khải nói:" Vương tổng, chúc anh hạnh phúc... Có lẽ đám cưới của hai người, tôi sẽ không về chúc mừng được."
Nói xong Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng làm việc, Vương Tuấn Khải chỉ đứng im nhìn cậu thu xếp vật dụng của cậu trên bàn làm việc. Anh rõ ràng biết Thiên Tỉ thích anh, nhưng anh không đáp trả cũng không phũ phàng mà từ chối, cứ thế mà trêu đùa cậu. Hiện tại, Hàn Liên Chi lại trờ về khiến anh trở nên mất thăng bằng, chỉ vì cái kỉ niệm quá ngọt ngào, cái quá khứ có hình ảnh Hàn Liên Chi bao trùm lấy anh... anh không thể thoát ra nó được. Tuấn Khải ngồi xuống ghế dựa lưng thẳng nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh của Thiên Tỉ mỉm cười.
Thiên Tỉ bên ngoài thu xếp lại vật dụng của mình vào thùng giấy, cậu mở ngăn tủ liền nhìn thấy bộ đồ lần trước anh mua để trêu chọc cậu. Thiên Tỉ cầm bộ đồ trên tay ngắm nhìn, sau đó lại bỏ vào thùng vật dụng của cậu... Thiên Tỉ sắp xếp xong mọi thứ, nhìn vào bên trong phòng Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười nói:" Tạm biệt anh... Tuấn Khải."
Khi Vương Tuấn Khải nhắm mặt lại, nhìn thấy hình ảnh Thiên Tỉ xuất hiện trong đầu, điều này khiến anh hết sức ngạc nhiên... từ khi nào anh lại đặt chàng trai xấu xí kia vào trong tâm thức như vậy? Tuấn Khải mở mắt nhìn về hướng bàn làm việc của Thiên Tỉ thì cậu đã đi khỏi tự khi nào.
Anh bất giác đứng dậy, chạy ra ngoài, cậu đã bước vào bên trong thang máy, cửa thang máy đóng lại... Vương Tuấn Khải chưa kịp nói một lời cùng cậu.
- Jackson... - Vương Tuán Khải gọi cậu khi thang máy đã băt đầu di chuyển xuống. - Không được đi.
Anh từ đi về hướng cầu thang bộ, chạy theo cầu thang mà đuổi theo.
Thiên Tỉ bước ra khỏi thang máy tại tầng trệt, cậu nhanh chóng rời khỏi Vương Thị để đến cuộc hẹn với Chí Hoành... cậu đã quyết định đưa bảng danh sách kia cho Chí Hoành, và anh sẽ giúp cậu tìm ra kẻ thù. Giải quyết mọi ân oán, cậu sẽ rời khỏi nơi này mà sang Mỹ sinh sống.
Hàn Liên Chi nhìn thấy Thiên Tỉ mang thùng vật dụng rời khỏi Vương Thị thì nhoẻn cười, bước tới phía trước Thiên Tỉ mà châm chọc.
- Cậu từ chức?
Thiên Tỉ khẽ nhếch cười không đáp, bước ngang qua Hàn Liên Chi như xem cô ta không tồn tại.
- Quyết định như vậy là đúng, tự biết lượng sức mình. - Hàn Liên Chi lại kích tướng.
Thiên Tỉ để ngoài tai mà bước thẳng, dù sao cậu cũng đã quyết định không ở lại nơi này nữa... quan tâm đến bọn họ chỉ hạ thấp bản thân.
- Jackson... cậu đứng lại đó cho tôi. - Giọng Vương Tuấn Khải hét lên từ phía sau, áo anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề.
Thiên Tỉ nghe giọng Tuấn Khải liền bất ngờ, quay lại nhìn anh thì trông thấy bộ dạng nhếch nháp của anh... anh ta đi từ cầu thang bộ... là đi từ tầng 10 xuống để đuổi theo cậu ư.
- Vương tổng, còn có việc gì sao? - Thiên Tỉ quay lại nhìn Tuấn Khải hỏi.
- Jackson. - Tuấn Khải bước đền gần bên cạnh cậu. - Có thể đừng rời đi hay không?
Hàn Liên Chi từ phía sau bước tới, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, trong lòng có chút tức giận nhưng nét mặt vẩn tỏ ra như không.
- Tuấn Khải, có chuyện gì sao?
- Liên Chi. - Vương Tuấn Khải nhìn qua Liên Chi...
- Vương tổng, tôi đã nói rõ ở văn phòng rồi... - Thiên Tỉ cúi đầu chào Vương Tuán Khải. - Tạm biệt.
Thiên Tỉ bước đi thì Tuấn Khải rời khỏi tay Liên Chi mà bước tới nắm lấy tay Thiên Tỉ .
- Có thể vì tôi không, Jackson.  - Tuấn Khải nói tiếp. - Đừng đi.

Hết chap 33.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ