Thiên Tỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào bệnh án của Tiểu Hân, trong lòng cậu có chút nghi ngờ về mọi thứ. Vì sao Vương phu nhân lại nói với cậu biết việc cậu là con trai của Vương gia, bà ta căm thù mẹ cậu như vậy lại muốn tốt cho cậu ư. Lại nói bà ta là muốn giành tất cả tài sản của Vương gia, nếu cậu xuất hiện công khai là con cháu nhà họ Vương, phần tài sản kia không phải là bị phân chia hay sao? Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến cậu có chút thắc mắc, anh nói rằng cậu tin tất cả bọn người kia lại không tin vào anh… vậy điều anh muốn cậu tin là gì đây.
Vương Tuấn Khải từ xa đi đến, cậu nhanh chóng giấu bệnh án kia đi không cho anh biết những gì cậu đang suy nghĩ. Cậu hiện tại là không tin bất cứ kẻ nào nữa, tự cậu sẽ đi tìm chân tướng mọi việc.
- Đừng quá lo lắng, Tiểu Hân sẽ mau chóng khỏe lại. - Vương Tuấn Khải đi tới gần mà nói.
- Tuấn Khải. - Thiên Tỉ gọi nhỏ. - Anh yêu Lục An?
- Đừng hỏi những việc không liên quan đến cậu. - Anh lạnh lùng đáp.
- Xem ra tôi hỏi thừa rồi. - Thiên Tỉ nắm chặt bệnh án của Tiểu Hân, nếu anh ta không yêu cô ta thì đâu mang cô ta về Vương gia sinh sống, cũng chẳng muốn cùng cô ta kết hôn… tệ hơn nữa chính là đêm nào cũng lôi cô ta vào phòng. - Ngày mai, là lễ cưới của hai người rồi nhỉ, nhưng xem ra Tiểu Hân làm anh mất đi niềm vui trọn vẹn rồi.
Cậu đứng lên tiến về phía anh, sau đó đưa bàn tay mình sờ lên gương mặt không chút tỳ vết của anh, gương mặt này, ánh mắt này và cả bờ môi này đều khiến cậu không thể nào quên được. Bàn tay Thiên Tỉ đưa lên tóc anh cố tình vuốt mạnh, miệng cô khẽ nói:” Nếu như tôi không phải em trai anh, tôi chắc chắn sẽ không để anh kết hôn.”
Vương Tuấn Khải không hiểu câu nói của cậu có hàm ý gì, cậu ta chẳng phải lúc nào cũng khăng khăng cái suy nghĩ đó. Là anh không muốn nói ra vì anh lo sợ Thiên Tỉ sẽ gặp nguy hiểm, sợ cậu thiếu suy nghĩ mà tự làm hại bản thân mình. Nhưng rồi, chỉ vì vậy mà anh mất cậu… chỉ vì vậy mà Thiên Tỉ bỏ anh đi hai lần mặc cho anh gặp nguy hiểm cận kề.
Điện thoại từ Vương Thị gọi đến, Tuấn Khải phải quay lại công ty để họp khẩn cấp, hiện tại tình trạng của Tiểu Hân đã qua khỏi cơn nguy kịch…
- Tôi phải về Vương Thị, cậu ở lại chăm sóc Tiểu Hân… - anh nói. - Sẽ có người của tôi canh giữ ở bệnh viện, cậu đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.
Thiên Tỉ không trả lời, trên bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt một ít tóc của Vương Tuấn Khải
Anh rời đi, Thiên Tỉ biết mình cũng không thể rời khỏi bệnh viện nên đã nhờ một bá sĩ để gọi Henry đến. Henry khá bất ngờ vì Tiểu Hân phải nhập viện, anh tức tốc chạy đến.
- Jack, con bé đã ổn chưa?
- Henry. - Thiên Tỉ nhìn xung quanh khẽ nói. - Tôi gọi anh đến là có việc cần nhờ anh giúp đỡ.
- Có việc gì, tôi sẵn sàng giúp cậu.
Thiên Tỉ đưa cho Henry một túi y tế đựng mẫu tóc của Vương Tuấn Khải và một túi đựng mẫu tóc của mình khẽ nói:” Anh mang đi kiểm tra AND của hai người này, xem bọn họ có phải là quan hệ anh em hay không?”
Henry rời đi khỏi bệnh viện thì tức tốc mang đến trung tâm xét nghiệm ADN.
- Tôi muốn lấy kết quả nhanh nhất. - Henry yêu cầu.
Hơn nửa ngày, anh đã nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm ADN… nhanh chóng mang tới cho Thiên Tỉ .
- Jackson, đây là kết quả AND của hai mẫu tóc mà cậu đưa cho tôi. - Henry đưa cho Thiên Tỉ .
- Henry, cảm ơn anh rất nhiều. - Cậu hồi hộp mở phiếu kết qua ra xem.
Cậu nhìn qua kết quả xét nghiệm ADN giữa cậu và Vương Tuấn Khải… xem xong Thiên Tỉ không nói một lời nào chỉ nhìn Henry mà nói:” Henry, anh có thể giúp tôi trông Tiểu Hân được không, tôi có viếc quan trọng cần phải đi gấp.”
Henry gật đầu:” Tất nhiên là được, cậu đi đi Jack.”
Thiên Tỉ nhìn Tiểu Hân đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đã nói rằng con bé vẫn đang ngủ vì được tiêm thuốc mê để ổn định cho Tiểu Hân. Thiên Tỉ hôn lên trán Tiều Hân sau đó nhanh chóng rời đi.
Cậu bị người của anh đang canh giữ tại bệnh viện chặn lại, lần này Thiên Tỉ không còn đủ bình tĩnh nữa liền ra đoàn với những ai cản đường mình, sau đó nhanh chóng lên taxi quay về Vương gia.
Tại biệt thư Vương gia, mọi người đang tất bật chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng để hôm sau sẽ diễn ra hôn lễ của chủ nhân căn biệt thự này. Thiên Tỉ không quan tâm bọn họ đang làm gì, cô chỉ muốn đi tìm Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuán Khải đâu rồi. - Thiên Tỉ tung cửa phòng anh nhưng không có anh ở bên trong.
- Jackson... cậu dám đạp cửa Vương tổng. - Thím Trương tức giận nói.
- Anh ta hiện đang ờ đâu? - Thiên Tỉ hét lên.
Đình Phong nghe tiếng ồn từ bên ngoài liền từ trong phòng bước ra, đụng mặt Lục An cũng từ phòng bước ra...
- Vương tổng đang ở Vương Thị. - Anh nhàn nhạt đáp.
- Cậu tìm Tuấn Khải có việc gì. - Lục An trên người đang mặc thử chiếc váy cưới mà nói.
- Không liên quan đến cô. - Thiên Tỉ hất tay Lục An đang chạm vào người mình.- Cô cứ ở đó chuẩn bị làm cô dâu của mình đi.
Thiên Tỉ nói xong nhanh chóng rời khỏi Vương gia, chiếc taxi chạy đến tập đoàn tài chính Vương Thị. Đình Phong nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ mà lắc đầu, anh đã từng rất ghét cậu vì cậu ta mà Vương Tuấn Khải phải trải qua những ngày tháng đau buồn... nhưng rồi anh nhận ra chính là chàng trai này mới có thể khiến Vương tổng của Vương gia này trở lại bình thường, chính chàng trai này sẽ mang niềm vui đến cho người anh em của anh. Mối nhân duyên là do trời định, nếu họ đã gắn kết với nhau như vậy... anh lấy lí gì mà không ủng hộ
Chiếc taxi dừng trước Vương Thị, nơi đây chính là nơi mà cậu đã gặp anh... nơi cậu dùng mọi cách tiếp cận anh để trả thù cho cha mẹ mình. Để rồi cậu nhận ra rằng anh là một con người vô vàn điểm tốt, anh không giống như những gì mà Chí Hoành nói... cậu bắt đầu để mắt tới anh, bắt đầu vừa yêu mà vừa hận anh. Đến một lúc nào đó, tình yêu cậu dành cho anh che lấp đi thù hận thì chính là lúc cậu buộc lòng rời xa anh... cuộc đời trải qua bao nhiêu sóng gió và tình yêu càng khó khăn càng khắc cốt ghi tâm.
Thiên Tỉ rải bước đi vào bên trong Vương Thị, nơi này hiện tại đã tan ca không còn nhân viên nào chỉ còn vài bảo vệ canh gác bên ngoài. Cậu không khó để qua mặt bảo vệ mà đi vào bên trong không một tiếng động, Thiên Tỉ còn nhớ rõ mật mã để lên tầng 10 của cao ốc này.
Cánh cửa thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi bên trong văn phòng của mình làm việc. Đây là một minh chứng cho sự thành công của anh, dù ngày mai chính là ngày anh kết hôn nhưng hôm nay anh vẫn còn ở lại công ty chăm chỉ làm việc... anh chính là người gánh vác cả một tâp đoàn lớn, miếng cơm manh áo của hàng ngàn người đang nằm trong tài lãnh đạo của anh.
Cậu đẩy cửa bước vào, Vương Tuấn Khải đang tập trung họp online với một vài đối tác nước ngoài, anh ngước mắt nhìn thấy cậu có đôi chút ngạc nhiên, sau đó nhìn vào máy tính mà nói.
- Xin thứ lỗi, tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ... ngày mai chúng ta tiếp tục.
Vương Tuấn Khải nói xong, sau đó gấp chiếc laptop trên bàn xuống đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ ... người đàn ông này đến đây tìm anh chắc chắn là có việc rất quan trọng.
- Cậu không ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Hân, đến tận đây tìm tôi có việc gì sao? - Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
- Tuấn Khải, tôi có một việc muốn nói. - Thiên Tỉ bước tới gần anh mà nói.
- Cậu nói đi. - Vương Tuấn Khải tựa người vào ghế nói.
- Ngày mai anh kết hôn cùng người phụ nữ kia, chúng ta sẽ không còn cơ hội nói chuyện như bây giờ... tôi muốn anh đưa tôi đến một nơi. - Thiên Tỉ nói. - Tiểu Hân đã có người chăm sóc ở bệnh viện, không cần lo lắng.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới, cậu ta không phải trốn anh không hết hôm nay lại tự chủ động đến tìm anh... anh có chút hứng thú liền đứng dậy mà nói:" Nào, em trai... muốn anh trai đưa đi đâu trước khi anh trai kết hôn." - Anh châm chọc cậu, muốn xem cậu đang bày trò gì.
- Chúng ta ra xe trước. - Thiên Tỉ quay lưng bước đi.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đi theo cậu... cả hai cùng rời khỏi Vương Thị.
- Nào, tôi phải đưa em đi đâu?
- Công viên trò chơi. - Thiên Tỉ không nhìn anh, ánh mắt cậu nhìn về phía trước.
Anh không đáp cho xe chạy đến khi trung tâm trò chơi... nơi này hiện tại đang khá náo nhiệt, những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ cùng cha mẹ và người thân.. chỉ có cậu và anh mang hai gương mặt không một chút cảm xúc cùng nhau bước đi.
- Chúng ta xem phim, anh thích thể loại nào. - hai người đàn ông trước những tấm poster, cậu quay đầu sang hỏi anh.
- Tùy cậu. - Tuấn Khải đáp.
Thiên Tỉ tùy ý chọn một bộ phim, cậu cũng không đọc bộ phim ấy tên gì. Lần này là rạp chiếu phim đông người, không phải chỉ có hai người như lần đó. Cậu và anh ngồi bên cạnh nhau xem hết bộ phim, tuy nhiên cả hai người đều chẳng thể nhớ nổi nội dụng bộ phim vừa mới chiếu.
Cậu và anh cùng bước ra khỏi rạp chiếu phim, những người đi bên cạnh đều đưa mắt nhìn họ... nhìn họ khá đẹp đôi nhưng vì sao trên gương mặt của cả hai đều quá lạnh lùng.
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây? - Vương Tuấn Khải hỏi.
Lúc này các trò chơi đã tan người, hầu như toàn bộ đều đã tắt đèn và đóng cửa... chỉ còn khu rạp chiếu phim là còn người ra vào.
- Anh nhớ ngay tại nơi này, anh đã nói rằng anh yêu tôi. - Thiên Tỉ đứng đối diện anh mà hỏi.
Anh không đáp, ánh mắt nhìn cậu...
- Lúc ấy, tôi dường như muốn quên đi tất cả để ở bên cạnh anh. - Thiên Tỉ đưa bàn tay sờ vào gương mặt anh. - Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh.
Tuấn Khải thật lòng là không hiểu Thiên Tỉ đang nghĩ điều gì, cậu ta hành động như thế có nghĩa lý là gì đây. Trước đây thì cậu trốn anh, hiện tại lại nói yêu anh... cậu ta không còn sợ cái gọi là loạn luân của cậu ư.
- Không phải cậu nói, chúng ta là anh em sao? - Vương Tuấn Khải nhếch môi đáp.
- Nếu anh không sợ, tôi há gì phải sợ. - Thiên Tỉ đáp.
Lần này là Vương Tuấn Khải bị shock nặng, anh hiện tại không còn có thể nhận biết rằng cậu đang nghĩ điều gì nữa rồi. Hoặc đây chỉ là một trò bịp bợm của cậu để ngăn cản anh kết hôn.
- Tôi tất nhiên không sợ điều gì... - Vương Tuấn Khải khẽ cười, lần này thì anh sẽ không lưu tình nếu cậu dám bày mưu điều khiển anh. - Jackson, em sẽ không ngăn cản được hôn lễ ngày mai đâu.
Thiên Tỉ hơi nhếch môi cười không để lộ ra cho anh thấy, trên gương mặt cậu vẫn thể hiện cái nét bi ai giống như cậu đang cắn răng chịu đựng việc anh kết hôn cùng người khác, giống như vì cậu là em gái nên không thể làm gì.
- Tôi muốn anh đưa đến Ciz Bar. - Thiên Tỉ nói.
- Câuh muốn uống rượu ư.
- Anh nghĩ một người thất tình như tôi có nên uống một chút rượu để giải sầu hay không? - Thiên Tỉ nói sau đó nắm lấy bàn tay anh kéo đi. - Không say không về.
Ciz Bar lên nhạc, tiếng nhạc ầm ầm cùng những điệu lắc lư trên sàn nhảy. Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải bước vào liền ngồi vào ghế VIP. Họ gọi một chai XO thượng hạng, Thiên Tỉ rót vào hai ly sau đó cụng vào nhau đưa lên miệng uống cạn.
- Đừng uống... cậu sẽ say đó. - Thiên Tỉ rót ly thứ 2 thì Tuấn Khảingăn lại.
Cậu xua tay anh đi... khi làm trợ lý của Jenny cậu thường xuyên cùng Jenny đi gặp khách hàng nên trình độ uống rượu của cậu cũng được nâng lên... một vài ly không thể khiến cậu say như trước kia được nữa. Nhưng cậu uống ly thứ 2 vào, vẫn giả vờ say đến không biết gì mà nằm vào lòng anh.
- Tôi đã nói là cậu không uống được mà. - Vương Tuấn Khải nhanh chóng đưa Thiên Tỉ ra ngoài bar... hiện tại mang chàng trai say xỉn này về Vương gia cũng không hay ho gì, vì vậy anh quyết định đưa cậu xuống tầng 2 khách sạn Ciz.
- Sau này, em đừng bao giờ uống rượu nữa... - Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt Thiên Tỉ đang ngủ mà nói. - hứa với tôi đi, Jackson...
Thiên Tỉ mở mắt mình ra, nhìn vào mắt anh khẽ cười mà nói:" Tôi hứa."
Anh giật mình bật ra khỏi chiếc giường lớn bên trong khách sạn... cậu ta không say ư... là giả vờ qua mặt anh.
- Cậu không say sao?
Thiên Tỉ lắc đầu khẽ nói...
- Chỉ là dụ anh vào đây thôi. - Cậu khẽ đáp.
- Dụ? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.
- Vương Tuấn Khải, anh đừng hòng thoát khỏi nơi này. - Thiên Tỉ kéo chiếc cavat trên người anh lại gần mình, sau đó đặt lên môi mình lên môi anh... chủ động hôn.Hết chap 79.
:))) cuộc vui bắt đầu = ̄ω ̄= (>^ω^<)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...