Chap 52

2.8K 202 14
                                    

Triệu Hải Yến đưa tay lên trán Đình Tín, sau đó lại đưa tay lên trán mình. Cô muốn xem người đàn ông này có bị sốt nên nói mê sàn hay không, trước đến nay anh gặp cô là trốn như trốn tà vậy mà hôm nay anh ta chủ động nắm tay cô kéo đi, lại nói rằng muốn thứ quen cô sao. Hải Yến tim đập thình thịch, miệng lấp bấp hai vai rung lên như không tin vào tai mình.
- Anh... bị bệnh sao? -
- Không. - Đình Tín nhàn nhạt đáp. - Cô không muốn sao?
- Không phải... tôi rất muốn là bạn gái của anh... nhưng... tôi cảm thấy rất kì lạ không phải anh từng nói là đã có bạn gái sao?
- Tôi chia tay rồi.
- Vậy nên anh mới buồn như vậy... và muốn quen tôi ư. - Triệu Hải Yến khổ sở nói giữ tiếng nấc trong cổ họng, anh là đang xem cô là người thay thế ư.
- Cô có thể từ chối. - Đình Tín lại đáp một cách không quan trọng.
Triệu Hải Yến im lặng không đáp... gió biển thổi bay mái tóc cô trong gió và những giọt nước mắt từ khoé mi cô chưa kịp rơi xuống đã bị cơn gió hất đi. Cô và anh không nói với nhau một lời nào kể từ khi đó... chỉ là trên tay cô đang cầm một lon bia đắng chát đưa vào miệng... đó là lần đầu cô uống thứ đắng ngét đến khó chịu này.
Đình Tín đưa Triệu Hải Yến về nhà, anh tiễn cô đến trước cửa nhà thì an tâm mà quay đi. Cô vội bước theo một bước mà gọi:" La Đình Tín."
Anh quay mặt lại nhìn cô.
- Dù cho là người thay thế, tôi cũng muốn thử làm bạn gái của anh. - Triệu Hải Yến nói xong, chạy đến ôm chầm lấy anh.
Đình Tín không đáp, bàn tay anh buông thõng không đáp trả cái ôm của cô... ánh đèn đường soi sáng hai con người họ in bóng dài xuống mặt đất... cảnh vật u buồn im ắng... hệt như tâm trạng hiện tại của anh.
********
- Vương tổng, Jackson đã mất tích rồi, tôi đã dò hỏi bên phía Lưu Chí Hoành nhưng vẫn không có động tĩnh nào bọn họ vẫn đang nghĩ Jackson còn ở Vương gia.
- Cậu ấy đã nhìn thấy hình ảnh của mẹ Jackson, cha tôi và Roy chụp chung vì vậy tôi nghĩ cậu ấy đang nghi ngờ về mối quan hệ đó. Chúng ta phải tìm ra cậu ấy trước khi bị tên họ Lưu kia gieo vào đầu những điều trái sự thật. - Tuấn Khải cầm bức ảnh mà nói.
- Jackson rời khỏi Vương gia là điều khá mạo hiểm, lão già Lưu Thiên Phúc sẽ nhanh chóng đánh hơi được. - Đình Tín nhìn qua bức ảnh rồi nói.
- Cậu cứ cho người canh gác cẩn thận Vương gia như khi Jackson còn ở đây... và nhanh chóng truy tìm cậu ấy. - Tuấn Khải khẽ suy nghĩ một chút sau đó cười nửa miệng. - Tôi đã có cách dụ cậu ấy xuất hiện rồi.
Vương Tuấn Khải bật cười lớn khẽ nói:" Con khỉ đó nghĩ gì... muốn làm gì tôi sao có thể không nắm bắt được."
Vương phu nhân điều trị vết thương và bị giam lỏng cùng Hàn Liên Chi tại một biệt thự khác của Vương gia. Nơi này canh gác cẩn mật đột nhiên hôm nay lại cắt giảm người, sau đó là Vương Tuấn Khải thông báo với báo chí rằng Vương phu nhân đang được anh báo đáp hiếu nghĩa bằng cách phụng dưỡng bà tại căn biệt thự kia.
Quả nhiên điều này đã đến tai Thiên Tỉ , cậu ngồi trong một căn phòng nhỏ. Nơi này nằm trong một góc khuất của một dãy nhà trọ ít người, cậu rất ít khi ra đường... chỉ che kín mặt và ra ngoài vào ban đêm.
- Mẹ mình vì sao chụp chung với Vương lão gia kia và có cả Roy... chắc chắn Vương phu nhân là người biết rõ nhất nên cậu đã quyết định truy tìm nơi ở của bà ta... không ngờ chưa kịp truy tìm thì Vương Tuấn Khải đã tự mình nói ra. - Thiên Tỉ đắc ý.
Cậu đã từng có ý định đi hỏi Lưu lão gia nhưng cậu lại thay đổi quyết định. Ông ta chắc chắn trước kia biết rõ nội tình, nhưng vì sao lại chưa từng nhắc đến một lần nào với cậu. Nếu ông ấy đã che giấu thì dù cậu có hỏi cũng không thể biết hết được sự thật. Còn về Vương phu nhân, cậu hy vọng bà ta sẽ kể hết sự thật này, ít ra người đàn ông kia là chồng bà ấy, cậu sẽ khích tướng cho bà ta khai ra hết.
Buổi tối không trăng không sao, trời đen như mực... Thiên Tỉ rời khỏi khu nhà trọ này với một bộ trang phục đen từ đầu đến chân. Bóng cậu nhanh chóng lướt đi nhanh nhạy, tiến đến nơi mà Vương phu nhân đang sống.
Căn biệt thự chìm trong bóng tối... bên ngoài có vài tên vệ sĩ đứng canh. Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, như thế này sẽ không thể làm khó cậu được. Thiên Tỉ trèo lên bức tường lớn, vào nhà một cách dễ dàng.
Cậu lẻn vào bên trong nhà chính một cách an toàn, sau đó từ từ lần trong bóng tối ở phía hành lang... ánh đèn mập mờ bên ngoài khuôn viên chiếu vào bên trong căn nhà qua những tấm màn phất phơ mờ mờ ảo ảo.
Thiên Tỉ tìm đến vị trí cầu thang, sau đó từng bước bước lên một cách nhẹ nhàng đến khi đi đến tầng trên thì nghe tiếng bước đi lộp cộp liền nép mình vào bức tường. Cậu hé mắt nhìn ra là hai cô gái mặc trang phục người làm đang noi chuyện với nhau, trên tay một người họ đang cầm một khay thức ăn.
- Bà ấy hôm nay lại bỏ bữa. - Cô người làm đang cầm khay khẽ nói.
- Từ khi đến đây làm tôi chưa từng thấy con trai phu nhân đến thăm, có lẽ bà ấy vì quá thương nhớ chăng. - Cô gái kia liền nói.
- Đừng nói bậy, kẻo rước hoạ vào thân. - Nói xong cả hai cô gái đều bỏ nhanh đi.
Đợi đến khi họ bỏ đi, Thiên Tỉ nhè nhẹ bước ra, theo như bọn họ nói thì chắc chắn Vương phu nhân kia đang ở tầng này. Cậu nhanh chóng tiến về phía trước mà kiểm tra từng phòng. Cậu phải đến căn phòng thứ 4 mới nghe thấy tiếng động cót két bên trong, chắc chắn là bên trong có người. Cậu nắm tay cầm khoá cửa mà mở vào, sau đó nhẹ nhàng nép vào và đóng cửa lại.
Tiếng động bên trong dừng lại, căn phòng chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào mờ ảo không nhìn rõ mọi thứ. Cậu nhìn thấy trước mặt mà một bóng trắng đi ngồi phía trước, cậu khẽ rùng mình sau đó lại dùng hết can đảm mà bước tới. Từng bước của cậu có chút run run, không hiểu vì sao toàn thân cậu lạnh ngắt nhưng cậu không ngừng bước đến khi lại gần bóng trắng kia hơn... nó vẫn không cử động.
Thiên Tỉ cảm thấy kì lạ, khẽ đưa tay về phía bóng trắng kia mà đẩy nhẹ.... không ngờ nó lại ngã nhào xuống sàn.
- Á á á aaaaaa. - Thiên Tỉ hét lên, không phải cậu dùng sức quá mạnh vì sao lại bị ngã.
Ánh đèn trong phòng bật sáng, Thiên Tỉ đang nhắm mắt sợ hãi thì mở mắt ra... phía trước mặt cậu chính là một hình nộm được mặc một bộ trang phục màu trắng hệt như muốn hù ma. Nhưng căn phòng này đang tối đen như vậy, vì sao hiện tại lại sáng bừng thế này, lẽ nào...
Thiên Tỉ nhận ta thì cũng đã muộn, cậu nhìn xung quanh về phía cửa liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng tại vị trí mở đèn.
- Vương Tuấn Khải. - Thiên Tỉ khẽ gọi.
- Tôi sẽ không tin em nữa nếu như em dám ngất. - Tuấn Khải châm chọc.
- Một cách không thể dùng hai lần. - Thiên Tỉ đáp.
- Em biết vậy là tốt. - anh từng bước đi về phía Thiên Tỉ .
- Anh đặt bẫy tôi? - Thiên Tỉ nhìn hình nộm mà nói.
- Em nghĩ xem, dám lừa tôi... tôi cũng muốn đùa em một chút.
- Anh biết tôi muốn tìm Vương phu nhân và đã cố ý đăng báo bài viết kia.
Tuấn Khải không nói gì mà gật đầu, hiện tại đã đang đứng đối diện Thiên Tỉ . Anh đưa tay mình lên chiếc cằm của cậu sau đó ngước lên đối diện với gương mặt anh khẽ nói.
- Em muốn trốn sao, trừ khi tôi muốn em đi... thì em đừng hòng thoát đi.
- Tôi muốn gặp Vương phu nhân. - Thiên Tỉ hất tay anh ra, sau đó lại nói.
- Em muốn biết điều gì, có thể hỏi tôi.
- Anh sẽ nói sao?
- Cũng còn tuỳ thái độ của em. - Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, sau đó đưa bàn tay mình lên môi cậu. - Nếu em làm tôi hài lòng.
- Tôi sẽ đi tìm Vương phu nhân, anh đừng hòng giở trò. - Thiên Tỉ lui về sau một bước, sau đó tiến đến cửa ra vào. - Anh không có quyền giam giữ tôi, tôi sẽ kiện anh bắt người trái phép... anh nên nhớ tôi là quốc tịch Mỹ... tôi sẽ đến đại sứ quán kiện anh.
Tuấn Khải bật cười... sau đó tiến về phía Thiên Tỉ mà ép cậu vào cửa, đôi môi hé ra nói:" Để xem em có cơ hội đến đó hay không đã rồi nói." Sau đó đôi môi anh tiến về phía môi cậu mà chiếm lấy, lưỡi anh đưa vào miệng cậu thám hiểm.
Cậu tức giận vì bị anh ức hiếp, tức giận vì sao lại đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia... sự tức giận dâng tràn đến mức cậu dùng răng mình cắn môi anh đến bật máu. Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt, sau đó bế thốc cậu đi về phía giường tiếp tục cưỡng hôn.
Thiên Tỉ buồn nôn, mùi máu hoà lẫn mùi vị hơi thở của anh khiến cậu khó chịu không thể tả. Rất may là đôi môi anh đã rời khỏi môi cậu, anh hôn xuống phía cổ sau đó từ từ cởi bỏ lớp áo trên người cậu.
Hai tay bị anh nắm chặt, toàn thân nằm dươi thân anh không thể nhúc nhích.
- Vương Tuấn Khải, tôi sẽ giết anh nếu anh dám giở trò đồi bại với tôi.
- Dù có bị em giết, tôi cũng rất muốn em. - Tuấn Khải khẽ nói, bờ môi đã chạm phải nhũ hoa màu hồng xinh đẹp.
Cậu chợt rùng mình, trong lòng lại có một trạng thái kích thích kì lạ. Thiên Tỉ ưỡn cong người không thể kìm chế, điêù đó càng khiến anh kích tình hơn.
- Là em đang kích thích tôi sao? - Tuấn Khải từ từ cởi bỏ những thứ vướn bận trên người cả hai...
- Vương Tuấn Khải, tôi sẽ giết chết anh... - Thiên Tỉ khẽ hét lên khi anh tiến vào bên trong cậu.
Cậu càng hét lên, anh càng bị kích thích không muốn dừng lại... mà di chuyển nhanh hơn... Thiên Tỉ từ từ lịm vào một cảm giác kích thích sau đó miệng phát ra những tiếng khe khẽ.
Đôi bàn tay cậu bám chặt vào bờ vai dài rộng của anh, đôi mắt anh say đắm nhìn vào mắt cậu... bờ mi cậu khẽ rơi một giọt lệ tự trách bản thân mình. Vì sao lại lạc vào cõi tình ái say mê này, vì sao lại thất thân mà nằm dưới thân kẻ thù. Trong người lại tạo nên một cảm giác kích thích không muốn anh dừng lại, và vì sao cậu lại yêu anh.
Sau một đêm say đắm, cậu mệt lả người vì anh hết lần này đến lần khác muốn cậu... cậu mở mắt mình ra thì phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trong lòng anh. Đêm qua không phải lần cuối cùng anh đã mang cậu vào phòng tắm sao... nhìn qua cơ thể thơm tho sạch sẽ... chẳng lẽ khi cậu mệt đến ngất đi anh ta đã tắm cho cậu và mang cậu đến nơi ấm áp này. Thiên Tỉ khẽ đưa mắt nhìn anh, anh ta lại đối với cậu là như thế nào?
Thiên Tỉ muốn ngồi dậy lại bị bàn tay Vương Tuấn Khải ôm trọn vào lòng, mắt anh vẫn không mở ra khẽ nói:" Đêm qua không phải rất mệt sao, ngủ thêm một chút."
- Anh sẽ nói cho tôi sự thật? - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Em muốn biết điều gì? - Tuấn Khải lười nhát đáp, bàn tay áp chặt cậu vào lòng hơn.
- Là mối quan hệ giữa mẹ tôi và cha anh, cả Roy... - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Không phải hôm qua tôi nói em phải làm tôi hài lòng sao, nhưng có vẻ không được như vậy. - Vương Tuấn Khải ngụy biện đưa tay lên bờ môi còn động máu.
Thiên Tỉ biết nếu cậu có chống đối tức giận hay gào thét anh ta vẫn sẽ không chịu nói. Chi bằng cậu dùng nam nhân kế. Cậu chờm người lên hôn vào vết thương kia, bàn tay cậu khẽ luồng vào bên trong lớp mền mà xoa bờ ngực anh.
Tuấn Khải khẽ bất ngờ, dục vọng buổi sáng là cao nhất lại bị chàng trai này chọc phá.
- Đêm qua, em vẫn chưa cảm thấy đủ. - Vương Tuấn Khải buông lời trêu chọc đưa bàn tay ôm lấy bờ mông trắng mịn kia.
- Vương tổng à, hãy nói tôi biết đi mà, tôi rất tò mò. - Thiên Tỉ xoa hai tay kiểu cầu xin đáng yêu.
Vương Tuấn Khải bật cười, thì ra chàng trai này đang chơi trò nam nhân kế với anh sao. Nếu vậy anh cũng sẽ làm nam nhân kế khiến cậu khuất phục.
Anh đưa đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay anh từ từ chọc phá toàn thân cậu. Thiên Tỉ từ chủ động hiện tại là ở thế bị động mà bị anh trêu chọc.
- Ưm. - Thiên Tỉ kêu khẽ khi bàn tay kia tiến tới vị trí bí ẩn của cậu.
- Là em tự làm tự chịu... tôi hy sinh phục vụ em thôi. - Tuấn Khải cười lớn... tiếp tục triền miên trên cơ thể cậu.

Hết chap 52.

Huhu xí hổ ghê ý.... edit chap mà k nỡ đăng sợ mấy đứa xhê ghê quá. hụhụ
Bao giờ mới hết H để cho tui qua đi. Ahuhu _(._.)_

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ