Ngoại truyện 1

2.6K 134 11
                                    

Một năm sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một năm sau...
- Xin hỏi quý khách dùng gì. - Một cô nhân viên vóc người nhỏ nhắn đặt một tờ quyển menu trước mặt Đình Phong và An Nhiên mỉm cười.
- Cho tôi một capuchino. - An Nhiên nói.
- Tôi một cafe không đường. - Đình Phong nhìn cô nhân viên mà gọi cafe.
Khi đồ uống được mang ra, đợi cô nhân viên nọ đi thì Đình Phong đẩy cóc cafe không đường về phía An Nhiên mà kéo capuchino về phía mình, anh thừa biết rằng An Nhiên tuyệt nhiên sẽ không động vào đồ ngọt.
- Em cứ nhất quyết cự tuyệt với đường nhỉ. - Anh đưa ly cafe lên môi thương thức.
- Anh không biết đó thôi, em rất thích đồ ngọt... nhưng em lại không thể động vào nó. - An Nhiên đưa ly cafe không đường khẽ uống một ngụm. - Nhưng cafe không đường, mới cảm nhận hết sự thơm ngon của nó.
- Roy quả nhiên có năng khiếu, Vương tổng để cậu ấy tự quyết định tương lai đúng là không sai mà. - Đình Phong nhìn xung quanh biệt thự Vương gia, nay đã trở thành một quán cafe lớn bậc nhất thành phố với những cách bài trí khá độc đáo từ Roy.
- Thật không thể ngờ Vương tổng của anh lại để Roy biến nơi lạnh lẽo này thành một quán cafe. - An Nhiên khẽ cười.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên đang tiến gần về hai con ngươi họ.
- Cơn gió nào lại mang ca sĩ An Nhiên xinh đẹp ghé quán cafe của tôi vậy. - Roy châm chọc An Nhiên đi đến ngồi xuống cùng họ. - Hai người đang nói xấu gia đình tôi sao?
- Haha, tôi đang có một ý định... muốn mượn quán cafe náy làm nơi họp mặt fanclub. - An Nhiên nhìn xung quanh lại nói. - Nhưng cậu phải giảm giá.
- Cô thật keo kiệt. - Roy khoanh tay lại bật cười. - Chú à, có khi nào sau này mỗi ngày chú chỉ được phát vài tệ ăn bánh mì uống nước lọc hay không.
Sau câu nói của Roy, cả ba cùng nhau cười lớn...
Sau khi rời khỏi Vương Thị, Roy được Vương Tuấn Khải giao lại biệt thự Vương gia mà toàn quyền quyết định. Anh từ nhỏ đã cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, anh quyết định thay đổi mọi thứ và cuối cùng là biến nó thành một nơi thật thoáng mát và sang trọng để mở ra một tiệm cafe theo như niềm đam mê của bản thân và tất nhiên Vương Tuấn Khải cũng không có ý kiền gì cả... là vì thời gian của anh hiện tại chỉ tập trung vào một công việc thật đặc biệt.
Tại căn nhà nhỏ đầy hạnh phúc vào nửa đêm..
- Tuấn Khải, con khóc rồi anh dỗ con nín đi. - Thiên Tỉ lay người anh đang say ngủ.
Vương Tuấn Khải đang ngủ liền giật mình tỉnh lại, nghe tiếng tiểu bảo bối đang khóc lớn thì nhanh chóng ngồi dậy chạy đến nôi bế con lên.
- Tiểu Long ngoan ngoãn... ngủ ngon để bố ngủ nào. - Anh vỗ về con vào lòng mà nhỏ nhẹ nói.
Tiểu Long được cha cưng chiều bế trên tay thì thiếp ngủ đi trong lòng anh, đợi con trai ngủ say anh đặt xuống nôi mà đung đưa hát nhưng bài hát quen thuộc để con trai chìm sâu vào giấc ngủ sau đó anh mới tìm đến giường mà đặt lưng xuống tiếp tục ngủ.
Mới chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng khóc của Tiểu Long lại vang lên, mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng nhìn thấy Thiên Tỉ vẫn còn ngủ bên cạnh anh liền bật dậy đi về phía Tiểu Long. Bế con trên tay liền phát hiện con trai đã ị trong tã thì nhanh chóng bế Tiểu Long vào nhà vệ sinh mà rửa đi sau đó thay tã... và công việc hằng đêm của anh đều như thế mà tiếp diễn từ khi Tiểu Long được sinh ra đời.
- Tiểu bảo bối của baba thật là đáng yêu. - Vương Tuấn Khải mặc tã và quần áo tươm tất cho Tiểu Long thì trời cũng đã sáng hơn... nhìn đồng hồ cũng đã chỉ hơn 7h.
- Baba, đến giờ Tiểu Hân đi tắm rồi. - Tiểu Hân bước ra khỏi phòng với đầu tóc rối bù mà nói.
- Được rồi, baba sẽ tắm cho Tiểu Hân.
Anh đặt Tiểu Long vào nôi, sau đó kéo hàng chuông gió kêu thành tiếng cùng những chong chóng giấy. Tiểu Long ngoan ngoãn nằm bên trong nôi ngắm nhìn chong chóng quay đầy màu sắc.
Vương Tuấn Khải tắm cho Tiểu Hân và thay đổi trang phục cho con gái đến trường thì lúc này Thiên Tỉ cũng đã tỉnh lại chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng, hình ảnh một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ như một bức tranh mang đến cho người xem sự yên bình.
- Anh đi làm nhé. - Anh bế Tiểu Hân đặt vào trong xe, trên đường đến Vương Thị sẽ đưa Tiểu Hân đi học.
- Hôm nay anh có về dùng cơm không? - Thiên Tỉ hỏi.
- Em cứ ăn trước đi, anh đi kí hợp đồng có lẽ về hơi muộn một chút.
Cậu gật đầu, trên tay bế Tiểu Long ra cổng để tạm biệt baba và chị Hai.
Anh hôn vào má Tiểu Long, sau đó lại khẽ hôn vào má Thiên Tỉ khẽ cười nói:" Hai bố con ở nhà ngoan ngoãn... tối baba về sẽ cưng hai bố con nhé."
Câu nói của anh đầy ẩn ý... Thiên Tỉ lườm nhẹ anh, anh bật cười nhanh chóng lên xe mà lái đi...
**********************
Đã một năm trôi qua, sự mất tích của Mĩ Kỳ trong làng giải trí cũng không còn một ai nhắc đến. Ở một vùng quê nghèo như nơi cô sinh ra, họ cũng chỉ biết cô là một đứa con gái của một người phụ nữ nghèo khổ, không ai biết cô là ai, đã từng nổi danh ra sao... Như vậy cũng tốt, cô tự do làm những gì mình thích...
Một năm qua, cô đã đi học và lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học... Nói ra thì cũng e ngại, nhưng nó khiến cô có chút an ủi với bản thân hơn. Hằng ngày, cô ra đồng phụ giúp mẹ làm ruộng... đến tối lại đến lớp học tình thương do một người thầy giáo mở ra để giúp các em nghèo trong làng biết đến mặt chữ.
Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, và cô cũng không ngày nào không xem những tin tức liên quan đến anh... nhiều khi chỉ muốn nhanh chóng chạy đến thành phố lớn mà tìm anh... nhưng rồi lại không thể bước đi, liệu anh còn yêu cô không? liệu bao nhiêu thời gian xa cách đó anh đã có người khác bên cạnh hay không?
- Mĩ Kỳ, em đang nghĩ gì mà gương mặt đầy tâm trạng. - Thầy giáo cùng cô dạy bọn trẻ trong làng ngồi bên cạnh cô hỏi.
- Thầy Toàn, thầy chưa về ạ. - Cô nhìn xung quanh bọn trẻ đã ra về.
- Tôi đang định về thì thấy em ngồi ngây ra... em có việc gì không vui sao?
Mĩ Kỳ khẽ cười lắc đầu:" Đâu có ạ, em về đây thầy về cẩn thận." - Cô thu dọn một số tập vở trên bàn cười nhẹ rồi đứng lên.
Quốc Toàn nhìn về phía bóng lưng của Mĩ Kỳ... cô gái này thật ít khi mỉm cười mặc dù nụ cười của cô rất đẹp. Anh biết Mĩ Kỳ là một diễn viên có tiếng trước kia nhưng lại không ngờ khi anh đến nơi này lại gặp được cô... Vì điều gì mà cô ấy từ bỏ danh vọng quay về một nơi hẻo lánh ít người.
Tuy biết rõ về cô nhưng thầy giáo trẻ vẫn không nói ra, cũng xem cô như bao nhiêu người nghèo khác trong làng. Chỉ là ánh mắt thầy giáo nhìn cô đầy tình ý tuy chỉ riêng cô là không hề nhận ra.
Một ngày đẹp trời khi Mĩ Kỳ đang ngồi trong căn nhà nhỏ nơi mà mẹ cô và cô che mưa che nắng... một cậu học trò nhỏ trong lớp chạy vào cầm một đóa hoa dại đưa về phía cô khẽ mĩm: " Chị Kỳ, của chị."
Mĩ Kỳ nhìn đứa trẻ một cách đầy mờ ám, sau đó kéo tay ôm cậu học trò nhỏ vào lòng khẽ dụ dỗ:" Nói cho chị biết, vì sao ngày nào em cũng mang những đóa hoa này đến tặng chị."
Đứa trẻ lắc đầu không đáp nhìn cô bằng ánh mắt đầy tinh nghịch cùng nụ cười ngây thơ, cậu bé buông tay cô ra mà bỏ chạy ra ngoài như né tránh câu hỏi của cô. Cô cầm bó hoa kia trên tay, loại hoa này gọi là hoa cúc cam vì nó mang màu cam tươi sáng, loại hoa này mọc rất nhiều ở ven đường. Nhưng để bó lại thành một bó tỉ mỉ như vậy thì một đứa trẻ như nhóc con kia không thể nào làm được. Lúc đầu cô chỉ những nhóc con nghịch ngợm hái hoa tặng cô nhưng hằng ngày đều mang hoa đến tặng lại còn không chịu nói ra lý do càng khiến cô khó đoán hơn.
- Mĩ Kỳ, ta nghe dân làng nói con và thầy Quốc Toàn đang hẹn hò phải không? - Mẹ Mĩ Kỳ bước vào bên trong mà nói.
- Không phải thế đâu mẹ ạ. - cô khẽ ngạc nhiên.
- Mẹ thấy thầy giáo của làng cũng là một người tốt, vừa đẹp trai vừa hiền lành... nếu thật như lời mọi người nói thì thật là tốt phước cho chúng ta.
- Mẹ... con và thầy giáo chỉ xem nhau như bạn bè thôi, mẹ đừng nghĩ khác đi. - Mĩ Kỳ giải thích.
- Cái cậu Roy gì đó, từ khi con quay trở về cũng không đến tìm con lấy một lần... con còn nhớ thương làm gì cậu ấy, con gái có thời con phải biết tận dụng thời xuân sắc mà tìm cho mình một cơ hôi. - Mẹ Mĩ Kỳ vuốt mái tóc của con gái. - Hãy mở lòng và cho người khác cơ hội đi vào trái tim con.
- Con xin lỗi đã để mẹ phải phiền lòng vì con. - Mĩ Kỳ cuối đầu nép vào lòng mẹ cô như một đứa trẻ mới lớn, cô nhắm mắt lại nhớ về Roy... anh ấy hiện tại có còn nhớ cô không... cũng một năm trôi qua rồi, thời gian liệu có làm con người thay đổi.
******
Biệt thự Vương gia, tiệm cafe Roy.
Nhân viên lần lượt ra về, cánh cửa lớn cũng được đóng lại... bóng dáng cô đơn của một người thanh niên ngày ngày vui vẻ nói chuyện của mọi người lại trở về một khoảng không gian trầm mặc. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay cầm bức hình của một cô gái có làn da trắng ngần và nụ cười nhẹ nhàng hiền diệu.
- Mĩ Kỳ, em đang ở đâu... nơi đó em có nhớ anh không... em có hạnh phúc không? - Roy nhắm mắt lại, đưa bức hình kia mà ôm vào lòng... đau nhói.
**************
- Đình Tín, anh thấy sao? - Hải Yến mặc trên người một bộ váy cưới xinh đẹp, mái tóc cô cũng không còn ngắn cũn cỡn mà đã dài ra ngang vai...
- Đẹp đó. - Đình Tín ngồi phía sau đáp.
- Đây là bộ váy thứ 10 mà em thay ra, và câu trả lời thứ 10 của anh là đẹp đó. - Hải Yến xị mặt xuống mà đáp. - Đúng là người là nói, hôn nhân chính là hố chôn của tình yêu mà.
- Thật ra thì em mặc gì cũng đẹp. - Anh biết cô giận nên bước tới nói. - Nhưng kín đáo một chút sẽ tốt hơn. - Sau đó mang chiếc áo vest trên người mà khoát lên bờ vai trần của cô mà nói. - Vợ anh, không cho phép kẻ khác nhìn thấy.
Hải Yến hiểu ý anh là đang muốn gì, thì ra cô thay đi thay lại bao nhiêu bộ váy đẹp bật nhất tại nơi này anh đều miễn cưỡng khen đẹp. Cô nhìn qua phía cô gái nhân viên mà nói:" Cho chị chiếc váy nào kín cổ, tay dài, nói chung là không hở hang."
Hai người họ tuy theo pháp luật là vợ chồng lâu năm nhưng hiện tại vẫn chưa hề có một hôn lễ nào. Tất nhiên Đình Tín không để vợ mình thiệt thòi, chỉ là cô muốn sau khi anh điều trị xong bàn tay và đợi Đình Hải lớn thêm một chút sẽ tiến hành hôn lễ... dù sao thì anh cũng không thể nào chạy khỏi cô được nữa.
Hôn lễ diễn ra đơn giản, mọi người thân thiết đều có mặt đông đủ. Trên tay Hải Yến bế Đình Hải đứng cùng Đình Tín chụp một bức ảnh gia đình.
- Cuối cùng họ cũng hạnh phúc viên mãn, còn cậu... khi nào sẽ kết hôn đây. - Vương Tuấn Khải cầm trên tay ly rượu nhìn về phía Đình Tín - Hải Yến đang hạnh phúc mà hỏi Đình Phong.
- Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. - Đình Phong đáp, thật ra anh đang rất muốn kết hôn... rất muốn yên bề gia thất và nghe tiếng trẻ con trong căn nhà.
- Có cần tôi chỉ cậu một cách. - Vương Tuấn Khải khẽ nháy mắt.
- Cách ư? Đình Phong khẽ hỏi.
Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Đình Phong... sau đó lại cười lớn:" Hãy tin tôi... "
Anh hơi bâng khuâng đôi chút... cách đó hơi không hay cho lắm.
Roy nhìn thấy Đình Tín và Hải Yến vui vẻ cùng nhau hạnh phúc thì vui mừng cho họ nhưng bản thân lại cảm thấy cô đơn. Anh ngồi một mình trong góc, trên bàn chai rượu màu đỏ vẫn rót đều vào ly rồi uống cạn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm...
- Ngày vui của họ, sao mặt cậu lại bi thảm như vậy chứ. - An Nhiên bước đến ngồi đối diện Roy.
- Tôi tất nhiên mừng cho họ. - Roy nâng một ly rượu lên mà nói. - Vì hạnh phúc của chú Đình Tín. - Sau đó đưa vào môi uống cạn.
An Nhiên nhìn nét mặt thoáng buồn kia cũng cảm thấy mềm lòng... nhưng cô nào có thể phản bội Mĩ Kỳ mà nói ra điều gì... chỉ biết im lặng ngồi nhìn từng dòng rượu đỏ đưa vào người Roy không ngừng.
Đến khi cô muốn ngăn lại thì Roy đã ngã gục ra bàn....
Đình Phong và An Nhiên đưa Roy lên phòng, trong cơn say... anh không ngừng gọi tên Mĩ Kỳ trong đau đớn... giọt nước mắt trên mi cũng lăn xuống.
- Xem ra thiếu gia đã rất nhớ Mĩ Kỳ. - Đình Phong nhìn Roy mà nói.
- Nếu Mĩ Kỳ nhìn thấy cậu ấy như vậy, có lẽ cũng rất buồn.
*************
An Nhiên ngồi phía sau khán đài, tiếng hò hét của khán giả bên ngoài khiến cô càng hưng phấn hơn trong biểu biểu diễn sắp tới. Cô cầm mic trên tay, bước ra sân khấu cuồng nhiệt nhất cùng không khí vỡ òa của người hâm mộ. Chính là một An Nhiên xinh đẹp với giọng ca đầy truyền cảm... đốn tim cả một khán đài đông đúc người xem.
Cô hát xong phần của mình, ngồi trong phòng hóa trang kiểm tra điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi trong thời gian cô biểu diễn...đó là số của Đình Phong, không biết có việc gì anh lại gọi cô nhiều như vậy. Nhưng khi cô gọi lại thì không thể liên lạc được.
Chưa hết lo lắng thì số của Vương Tuấn Khải gọi đến, thông báo cho cô rằng Đình Phong vừa mới bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. An Nhiên như người chết trân... trên người trang phục biểu diễn chưa thay ra đã nhào ra xe lái đến bệnh viện.
- Vương tổng, Đình Phong... Đình Phong... anh ấy đâu rồi. - An Nhiên như người mất hồn, mắt đã lem đi vì nước.
- Cậu ấy đang được bác sĩ cấp cứu bên trong. - Vương Tuấn Khải tỏ ra buồn rầu. - Nhưng xem ra rất nghiêm trọng.
- Đình Phong... Đình Phong... anh không được xảy ra chuyện gì đâu... anh có việc gì em phải sống thế nào... - An Nhiên khóc thét lên trong bệnh viện.
Vương Tuấn Khải đứng im đó, hai tay đặt vào bên trong túi quần tựa lưng vào bức tường phẳng... đôi mắt khẽ nhắm lại...
- Ai là người nhà của bệnh nhân. - Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.
- Tôi... là tôi. - An Nhiên như nhào tới. - Anh ấy có làm sao không bác sĩ.
Vị bác sĩ buồn bã lắc đầu:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
An Nhiên như lịm người... bàn tay và bàn chân như mất đi cảm giác....
Khi bác sĩ bỏ đi, cô y tá đi về phía An Nhiên mà đưa ra một chiếc hộp nhỏ khẽ nói:" Bệnh nhân đưa vào bàn tay nắm chặt chiếc hộp này, giờ tôi giao lại cho người nhà bệnh nhân."
An Nhiên mở chiếc hộp kia ra... là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh...
- Hôm nay cậu ta nói với tôi rằng đi mua nhẫn để chuẩn bị cầu hôn cô... dù biết có thể cô sẽ từ chối nhưng vẫn muốn đánh liều. Đình Phong thật đáng thương, chưa kịp nói lời cầu hôn... còn chưa nghe câu đồng ý đã phải đi xa.- Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt thương tiếc về phía căn phòng cấp cứu.
An Nhiên chạy vào phòng Đình Phong... nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà khóc thét lên.
- Anh tỉnh lại đi mà... anh không nhớ đã hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em sao... anh đã hứa sẽ yêu em suốt đời sao. - An Nhiên khóc không ngừng. - Anh mau tỉnh lại đi, anh muốn cầu hôn em mà... em đồng ý... anh tỉnh lại nghe em nói rằng em đồng ý đi. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh, em xin anh đó anh hãy tỉnh lại đi mà. Em xin lỗi vì đã ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân em, em xin lỗi... xin lỗi anh Đình Phong.
- Không phải anh đã từng nói sẽ đợi cho đến khi nào em chịu gả cho anh sao, vì sao em hiện tại đã đồng ý làm vợ anh... anh lại bỏ em mà đi như vậy. La Đình Phong, anh đừng đi mà... tỉnh lại đi... em đồng ý làm vợ anh mà.
- Nói lời phải giữ lấy lời. - Đình Phong khẽ mở mắt, bàn tay nắm chặt tay An Nhiên.
Cô giật mình nhìn Đình Phong:" Anh đã tỉnh lại thật sao, em đi gọc bác sĩ... "
Đình Phong kéo mạnh tay An Nhiên khẽ ôm vào lòng:" Em đã nói em đồng ý làm vợ anh, đừng có nuốt lời nhé... anh không sao cả, chỉ là trêu em thôi."
An Nhiên tức giận đẩy mạnh Đình Phong ra mà hét:" Anh... anh dám lừa em." Sau đó nhìn sang Vương Tuấn Khải:" Cả anh cũng góp phần."
- Kế sách tôi đưa ra, tất nhiên phải góp phần thực hiện. - Vương Tuấn Khải cười lớn. - Nhưng xem ra Đình Phong còn diễn đạt hơn cả tôi. - Nói xong anh bước ra ngoài... để lại không gian riêng cho hai người họ.
An Nhiên không nói gì... khi nãy cô đã rất lo lắng và đau đớn tốt cùng nếu như anh thật sự xảy ra chuyện. Cô nhận ra trước giờ cô đã đánh mất quá nhiều thời gian mà không suy nghĩ cho anh...
- Nhiên Nhiên đừng giận, anh biết cách này của Vương tổng hơi quá đáng... anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. - Đình Phong nắm lấy tay cô mà nói. - Xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi... chiếc nhẫn kia em cũng chưa từng nhìn thấy. - anh cầm chiếc nhẩn trên tay mà nói.
- Ai nói với anh là em sẽ không lấy nó. - An Nhiên đưa tay mình ra trước mặt Đình Phong mà nói. - Đeo nó cho em.
Đình Phong nhanh chóng đeo váo ngón áp út của cô.
- Chúng ta về nhà thôi, em thật sự rất ghét nơi này. - An Nhiên nắm tay Đình Phong kéo đi. - Ngày mai anh bỏ hết cuộc họp đi, đưa em về quê gặp mẹ em.
- Mẹ em bị ốm sao? - Đình Phong hơi lo lắng
- Mẹ em đang rất là khỏe mạnh. - An Nhiên dừng lại lườm anh.
- Em nhớ mẹ sao? - Lại hỏi.
- Tên ngốc này, anh muốn cưới em ít nhất cũng phải xin phép mẹ em chứ. - An Nhiên tức giận bỏ đi trước... đúng là đôi khi đàn ông quá là ngốc nghếch.
Đình Phong ngây người đôi chút... sau đó cười tươi chạy theo phía sau ôm lấy eo cô.
- Đây là bệnh viện đó. - An Nhiên đẩy anh ra...
- Không sao đâu... chúng ta là vợ chồng mà.
- Chưa cưới hỏi, ai cho anh nhận bừa....
..............................
Phía xa xa... cặp đôi kia vừa đi vừa trêu chọc... sau đó là nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Hết phần 1.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ