chap 92

2.5K 154 17
                                    

Lục An và Henry say sưa cuồng nhiệt cùng nhau, đến khi thỏa mãn đê mê dục vọng mới nhận ra cả hai người vừa làm một việc vô cùng sai lầm và nguy hiểm. Đây là biệt thự Vương gia, Henry lại dám cùng vợ sắp cưới của chủ nhân ngôi nhà này làm điều tác tệ như vậy... nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không tha cho cả hai người. Lục An ôm tấm thân không còn mảnh vải che thân mà khóc thút thít... giống như là Henry cưỡng bức cô vậy.
- Lục tiểu thư, tôi xin lỗi... không hiểu vì sao lúc đó tôi lại không thể kiềm chế được. - Henry nhanh chóng mặc lại trang phục sau đó nhìn sang Lục An nói tiếp. - Tôi xin thề sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này với ai.
- Anh mau cút đi cho tôi. - Lục An khóc lớn.
Henry nhanh chóng rời đi, thật sự anh cũng có tình cảm với Lục An nhưng đâu đến mức cùng cô ấy gây nên chuyện này. Nhớ hôm qua rõ ràng Lục An cũng hưởng ứng theo anh rất nhiệt tình, hôm nay lại khóc như vậy... phụ nữ thật khó hiểu.
Lục An ngồi trong phòng mình mà khóc, không hiểu vì sao đêm qua lại dây dưa không dứt với Henry, rõ ràng là cô biết mình và anh ta không thề được nhưng vì sao cô không thể dừng lại được... sự ham muốn thể xác đã đốt cháy cô, làm ta rã cái lý trí của cô... cho đến bây giờ cô hối hận cũng không kịp... Lục An nhanh chóng thay đổi trang phục mà bước chân ra ngoài, tìm thím Trương nhưng không thấy bà ta, liền hỏi một người làm ở ngoài vườn thì mới biết tin rằng thím Trương đã xin nghĩ vể quê sống cùng con trai. Lục An nhếch mép cười mà nghĩ, có lẽ bà ta nhát gan nên bỏ trốn rồi... nhưng cũng không sao bớt thêm một người biết việc này chẳng phải tốt hơn ư.
- Vương tổng đên qua có về không? - Lục An hơi lo sợ hỏi.
- Đêm qua Vương tổng không quay về, buổi sáng cũng không thấy về. - Cô người làm đáp.
Lục An khẽ mừng trong lòng, việc đêm qua có lẽ không ai hay biết. Henry chắc chắn sẽ không bán đứng cô... chỉ cần cô không nói, anh ta không nói thì làm sao Vương Tuấn Khải có thể biết.
Tại bệnh viện nơi mà Thiên Tỉ đang điều trị, cậu vẫn nằm đó mê man, tình trạng không có chút tiến triển nào.. cơ thể ngày càng xanh xao và ốm yếu. Tuấn Khải nhìn cậu mà xót xa trong lòng, anh vẫn luôn cầu mong Thiên Tỉ có thề tỉnh lại... dù cậu có muốn rời đi, có muốn bỏ mặc anh cung được chỉ cần anh biết cậu đang sống thật khỏe mạnh. Nhưng có lẽ ông trời không nghe lời cầu nguyện của anh, Thiên Tỉ cứ thế mà nhắm mắt mãi...
- Bệnh nhân ngày càng ốm yếu là vì dinh dưỡng đưa vào cơ thể một phần đã được đưa đi nuôi dưỡng thai nhi, nếu như tình trạng này kéo dài tôi e cơ thể không thể chịu được. - Bác sĩ khám qua cho Thiên Tỉ mà nói.
- Bác sĩ, hãy cứu lấy cậu ấy. - Tuấn Khải lo lắng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu.
- Trong một tuần nữa nếu bệnh nhân không tỉnh lại, chúng ta phải tiến hành hút thai ra ngoài. - Bác sĩ xót xa nói. - Như vậy thì mới có thể duy trì được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Vương Tuấn Khải khẽ nhìn lên bụng của Thiên Tỉ, bên trong là một sinh linh đang cố gắng để duy trì sự sống...
- Không còn cách nào khác ư. - Tuấn Khải khẽ hỏi.
- Đây là cách tốt nhất, người nhà hãy suy nghĩ thật kĩ... tuy nhiên hút thai ra chỉ để duy trì thể trạng hiện tại của bệnh nhân... còn việc tỉnh lại hay không là do ý chí của cậu ấy. - Bác sĩ nói xong, đưa một tờ giấy cho Vương Tuấn Khải mà nói. - Nếu anh đồng ý hút thai, hãy kí vào đây mà đưa lại cho tôi, một tuần sau sẽ thực hiện.
Bác sĩ nói xong thì bước ra ngoài, anh đưa mắt nhìn Thiên Tỉ đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh khẽ nói:" Jackson, em cũng rất thương con mà đúng không... em hãy tỉnh lại đi, hãy bảo vệ đứa trẻ của chúng ta."
Đình Tín từ bên ngoài bước vào phòng bệnh của Thiên Tỉ, anh đưa mắt nhìn cậu càng ngày càng xanh xao mà trong lòng lo lắng, lại nhìn sự suy sụp tinh thần của Vương Tuấn Khải lại càng lo lắng hơn... nhưng lúc như thế này, nhìn anh ấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Vương tổng, Jackson nhất định sẽ tỉnh lại. - Đình Tín khẽ nói.
Tuấn Khải nhìn về phía Đình Tín, sau đó đưa bàn tay vuốt lên mái tóc Thiên Tỉ mà đáp:" Cậu ấy là một người bố vĩ đại, cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ con mình."
- Xin lỗi anh, Vương tổng. - Đình Tín cúi đầu nói.
- Vì sao cậu lại xin lỗi tôi?
- Chính tôi là người mang Lục An đến gần Vương gia, không ngờ cô ấy lại nhẫn tâm như vậy. - Đình Tín cảm thấy vô cùng hối hận. - Tôi đã nhìn sai người.
- Cuộc sống có rất nhiều loại người, cậu cũng không phải thần thánh mà biết trong đầu họ đang nghĩ gì... tôi cũng vậy, chỉ nghĩ rằng cô ta đơn thuần là háo thắng nhưng thật chất thì sự đố kị của cô ta thật không thể tưởng tượng nỗi. - Vương Tuấn Khải lại đưa mắt nhìn Đình Tín mà cười nữa miệng. - Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra với người của tôi.
Đình Tín không đáp, lần này anh cũng không thể giúp Lục An được nữa vì những việc Lục An gây ra ngay cả anh còn cảm thấy căm phẫn. Nếu như lần đó Trần Hậu không đến kịp, thì anh sẽ ân hận cả đời khi đã đưa cô ta đến gần Vương gia.
5 ngày sau...
Tại biêt thự Vương gia lộng lẫy, khác mời đông đúc nhìn đâu đâu cũng thấy người người đang cùng nhau chờ đợi đám cưới thế kỉ của một tổng giám đốc tài ba và một cô bác sĩ thú y nhỏ bé. Họ đang liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích giữa lọ lem và hoàng tử... mấy ai biết được rằng cô lọ lem này đã phải dùng biết bao nhiêu chiêu trò để leo lên vị trí này.
- Vương tổng, anh đến tìm cô dâu sao? - Một cô bạn gái của Lục An nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền bật cười nói.
Vương Tuấn Khải hơi cười lại khẽ nói:" Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy."
- Vâng, tất nhiên là được. - Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài.
Lục An đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải , sau đó khẽ mỉm cười hài lòng vì trông anh thật bảnh bao với bộ vest trắng như một bạch mã hoàng tử.
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay trông Lục tiểu thư thật xinh đẹp. - Vương Tuấn Khải đi về phía sau Lục An nhìn vào tấm gương lớn mà nói. - Nhà báo đến rất nhiều, em hãy luôn tươi cười như bây giờ là tốt nhất."
- Tuấn Khải, tất nhiên em phải luôn cười rồi... hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta mà. - Lục An khẽ đáp.
- Tốt rồi, tôi chỉ muốn căn dặn em hãy luôn mỉm cười như vậy... tôi ra ngoài đợi em. - Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi cười mà bước ra ngoài.
Lục An cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không bận tâm vì dù sao hôm nay cô cũng đã chính thức bước vào Vương gia này, có mọi quyền hạn trong tay cô không phải e dè điều gì nữa.
Trong không khí trang trọng, mọi người hồi hộp đón chờ cô dâu xinh đẹp đang nắm lấy tay cha của mình tiến lên lễ đài. Bên trên Vương Tuấn Khải đang đứng phía trước mắt mình hướng nhìn về phía Lục An. Phía dưới là ánh mắt đầy ghen tỵ của những người bạn không thân với cô nhưng do cô muốn khoe mẽ nên đã mời sang, một chuyến du lịch miễn phí thì chẳng ai đành từ chối.
Cha Lục An đưa tay con gái vào tay Vương Tuấn Khải ... sau đó khẽ nói:" Ta trao con gái cho con, hy vọng con sẽ biết trân trọng nó."
Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười... sau đó nắm lấy tay Lục An mà nói:" Trước khi chúng ta làm lễ, tôi có một món quà tặng em."
Cả khán phòng vỗ tay lớn với sự ngọt ngào của chú rễ... mọi người đang mong chờ món quà bất ngờ mà Vương Tuấn Khải giàu có kia muốn tặng cho cô vợ xinh đẹp là gì.
Tuấn Khải quay ra mọi người đang đứng phía dưới đưa một ngón tay lên miệng " suỵt" ý bảo mọi người hãy im lặng... Thấy vậy nên tất cả đều im lặng, không còn bất cứ tiếng động nào vang lên.
Màn hình lớn mở lên, mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn đã được chuẩn bị từ trước... đó chính là cảnh ân ái của Lục An và Henry... mọi người đều trố mắt nhìn vào màn hình mà kinh hãi... các nhà báo đua nhau chụp lia lịa... Lục An xanh mặt trốn phía sau Vương Tuấn Khải.
- Không phải đã nói, sẽ luôn tươi cười sao? - Vương Tuấn Khải hất cô ra khỏi người.
- Anh... anh muốn làm nhục tôi. - Lục An hét lên.
Cha Lục An nóng mặt vì xấu hổ mà hét lên muốn tắt đoạn phim kia đi nhưng không thể làm gì với sự khống chế của người của Vương gia.
Tiếng xe cảnh sát réo vang lên ngoài lễ cưới, màn hình tắt xuống khiến mọi người lại chú ý có rất nhiều cảnh sát đang bao vây Vương gia và đi vào bên trong.
- Vương tổng, xin thất lễ vì quấy rối đám cưới của anh nhưng chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp Lục An. - Một viên cảnh sát nói.
- Không sao cả, các anh cứ thi hành nhiệm vụ... Vương Tuấn Khải tôi luôn luôn nghiêm chình chấp hành pháp luật. - Tuấn Khải nói.
- Các người vì sao lại bắt tôi, tôi đã làm gì chứ. - Lục An hét lên.
- Làm gì thì về đồn sẽ rõ. - Những viên cảnh sát áp giải Lục An đi ra xe... báo chí liên tục chụp ảnh, Lục An hiện tại đã không cười nỗi nữa mà khóc lóc như mưa.
Cô ta nhìn Vương Tuấn Khải đầy tức giận nói:" Tất cả là anh làm đúng không?"
- Nếu cô không làm điều gì, hãy quay về chúng ta sẽ tiếp tục kết hôn vậy. - Vương Tuấn Khải nhếch môi cười...
Lục An được cảnh sát đưa đi, khách khứa tán loạn ra về... những người bạn bè thân thiết của Lục An đều sợ bị vạ lây mà nhanh chóng liên lạc người nhà mua vé để về nước. Các nhà báo bu quanh Vương Tuấn Khải mà liên tục đặt câu hỏi.
- Hàn tổng, clip sex đó ở đâu anh có được?
- Tôi thật sự không biết clip đó. - Vương Tuấn Khải vờ như không biết. - Tôi muốn tặng cô ấy một clip khác... không hiểu vì sao ai lại làm điều đó, và tôi cảm thấy rất shock về điều đó.
- Người đàn ông trong hình, anh biết là người nào không?
- Anh cũng đã nhìn thấy, người đàn ông kia đã bị che mặt lại... tôi không thể đoán ra vì tôi tin tưởng cô ấy không quan tâm đến những mối quan hệ bên ngoài... nào ngờ lại bị cô ấy phản bội.
- Còn về việc vợ mình bị cảnh sát bắt, anh có biết lí do vì sao hay không?
- Cái đó hãy để phía cảnh sát thông báo, tôi cũng đang rất lo lắng. - Vương Tuấn Khải lại đáp. - Nhưng nếu thật sự cô ấy phạm tội, mong pháp luật hãy xữ đúng người đúng tôi... tôi luôn tin tưởng vào pháp luật.
Vương Tuấn Khải nói xong liền bỏ đi, các nhà báo muốn đuổi theo hỏi tiếp nhưng người của Vương gia đã ngăn bọn họ lại. Anh bỏ vào trong nhà lớn mà nhếch môi cười, những lời khai của bọn người kia đều được thu lại và đưa cho cánh sát... bọn chúng cũng đã được giao cho phía cảnh sát xữ lý... Lục An lần này khó lòng mà thoát tội, cha cô ta dù có quen biết rộng thế nào... anh quyết tâm đẩy cô ta vào tù mà suy nghĩ với những gì đã làm.
- Vương tổng, mọi việc đã giải quyết xong rồi... phía bệnh viện gọi điện đến báo rằng yêu cầu chúng ta nộp lại tờ giấy cam kết sẽ lấy đứa bé ra. - Đình Tín bước vào nói.
- Đứa trẻ đó không có tội. - Vương Tuấn Khải lắc đầu. - Nó còn chưa được hình thành...
- Nhưng... nếu giữ lại đứa trẻ này thì Jackson có thể mất đi mãi mãi và đứa trẻ kia cũng không thề sinh ra. - Đình Tín khẽ nói.
Vương Tuấn Khải không nói điều gì, anh ra xe mà lái đến bệnh viện... thật sự hiện tại khiến anh vô cùng đau đớn.
- Jackson... anh xin em mà hãy tỉnh lại đi.. anh xin em mà Jack, hãy vì đứa con của chúng ta mà tỉnh lại, nó đang cần em và anh cũng cần em... Tiểu Hân đêm nào cũng khóc vì nhớ em, anh xin em hãy tinh lại đi Jackson. - Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ mà nói... trong giọng nói chất chứa bao nhiêu nỗi đau.
- Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh em và hai đứa con của chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt đi trên một con đường đầy tình yêu và hạnh phúc... vậy nên em hãy tỉnh lại đi... nếu em không muốn bên anh, em muốn bỏ đi anh cũng sẽ chiều theo ý em... cả đời cũng không đi tìm em... chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi Jack... em có nghe anh nói không hả Jack...
Giọng nói Vương Tuấn Khải vang lên khắp căn phòng, không có bất cứ kì tích nào xuất hiện... đôi mắt của Thiên Tỉ vẫn không mở ra... cậu vẫn nằm yên không nhúc nhích.
- Đã đến lúc anh quyết định rồi. - Đình Tín từ phía sau nói.
Tuấn Khải nhìn lên gương mặt càng lúc càng gầy gò đi, da vẻ xanh xao không có một chút sự sống nào. Anh đành đau lòng mà đặt bút kí vào mảnh giấy kia...
- Tha thứ cho ta...đứa con đáng thương. - Vương Tuấn Khải sờ lên bụng Thiên Tỉ mà đau lòng nói, nước mắt tràn bờ mi anh...
Trên khóe mi của Thiên Tỉ cũng vừa rơi ra một giọt nước mắt... nó lại trôi đi quá nhanh... Tuấn Khải đang quay mặt ngược lại hướng cậu nên không hề nhận ra...
*******************
Báo chí hôm sau đăng tin về cuộc hôn nhân của Vương Tuấn Khải và nói là lời nguyền của Vương gia rằng đứa trẻ của An Nhiên đã phá cuộc hôn nhân của Vương Tuấn Khải ... cả đời anh cũng không thể kết hôn và người phụ nữ nào kết hôn cùng anh đều chịu hậu quả khôn lường.
Đình Phong đọc qua cái tin kia mà cảm thấy nhàm nhí vô cùng... họ còn lại mang nỗi đau của An Nhiên ra làm trò đùa. Nghĩ đến An Nhiên, Đình Phong lại khẽ cười... cô ấy cũng sắp quay về anh và cô sẽ nhanh chóng về một mái nhà. Đình Phong định đóng tờ báo lại thì vô tình nhìn thấy cái tên của An Nhiên đang in trên báo. Anh tìm về số trang báo viết về cô thì nhìn thấy hình ảnh cô và cái tên Cao Triết kia đang đứng bên cạnh nhau... đọc qua bài báo thì mới biết Cao Triết là nhà tài trợ chính của chuyến đi và luôn theo sát bên cạnh An Nhiên trong chuyến đi.
Đình Phong nhìn tấm hình trên báo tuy hai người đó chỉ đang đứng bên cạnh nhau không quá gần nhưng trong lòng anh như lửa đốt. Chưa bao giờ anh có cái cảm giác này, Đình Phong tức giận ném tờ báo xuống đất.
An Nhiên đang ngồi trong khách sạn tại nơi cô đang lưu diễn thì tiếng chuông cửa phòng cô vang lên... thời gian gần đây cái người họ Cao kia lúc nào cũng quan tâm đến cô thái quá khiến cả đoàn đều đồn thổi cô và anh ta đang hẹn hò, thật là nhức đầu đến chết... cô chẳng muốn giải thích vì càng giải thích càng bị trêu chọc. Tiếng chuông cửa kia chắc chắn lại là anh ta, sáng nào cũng mang hoa đến tặng khiến cô không biết vứt đi đâu.
- Buổi sáng tốt lành, An Nhiên.- Một bó hoa hồng khá to đưa ra trước mặt An Nhiên.
Cô nhàm chán nhìn Cao Triết mà đáp:" Anh là đang làm giàu cho cô chủ bán hoa nào đây, tôi đã nói là anh đừng mang hoa đến tặng tôi nữa mà."
- Chẳng lẽ quà tặng của Fan hâm mộ, cô lại từ chôi. - Cao Triết khẽ đáp.
- Cao tiên sinh, tôi thật sự không muốn nhận hoa từ anh nữa... cũng không muốn anh quan tâm đến tôi như vậy trước mặt mọi người, tôi đã có bạn trai rồi và không muốn bị đồn thổi không hay. - An Nhiên lắc đầu nói.
- Tôi biết em đã có bạn trai, em không cần lúc nào cũng nhắc nhở tôi vể điều này. - Cao Triết mỉm cười. - Tôi không quan trọng điều đó, quan trọng là tình cảm tôi dành cho em là chân thật.
An Nhiên thật tình không biết làm cách nào để khiến Cao Triết nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội. Cô càng phũ phàng anh ta càng đeo bám, cô thật sự quá nhức đầu.
- Thôi được rồi, tôi còn phải luyện thanh... tạm biệt. - An Nhiên cầm bó hoa bước vào trong. - Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi phải nhận hoa từ anh...
- Tạm biệt. - Cao Triết mỉm cười, cô càng đẩy anh ra anh càng muốn lại gần.
Cao Triết bước đi thì Đình Phong bước tới bấm chuông cửa phòng An Nhiên... An Nhiên nghĩ rằng Cao Triết quay lại mà mở cửa ra như hét lên:" Tôi không thích anh, làm ơn đừng đến tìm tôi nữa."
Đình Phong nhíu mày nhìn An Nhiên, những lời này là cô ta nói với anh sao...
- Là anh sao? - An Nhiên nhìn lại thấy Đình Phong liền giật mình.
- Vậy em hy vọng là ai? - Đình Phong khẽ nói, đôi mắt nhìn An Nhiên có chút tức giận.

Hết chap 92.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ