- Mĩ Kỳ, không phải như em thấy đâu, hãy nghe anh giải thích. - Roy đến tìm Mĩ Kỳ nhưng An Nhiên nhất định không mở cửa cho anh vì Mĩ Kỳ đã khóc lóc mà năn nỉ An Nhiên đừng mở cửa dù Roy có nói ra điều gì.
Anh ngồi phía trước cửa nhà An Nhiên, anh muốn gặp mặt Mĩ Kỳ một lần để giải thích mọi chuyện với cô, rằng anh và Trúc Chi kia không hề có tình ý gì cả... vì sao lúc ấy anh lại hôn cô ta, anh thật sự đã bị cô ta kích động như vậy.
Từ bên trong An Nhiên bước ra phía ngoài, nhìn Roy có vẻ đau khổi như vậy mà ngồi trước cửa nhà cô. Một đại thiếu gia oai phong của Vương gia, lại có thể hạ mình làm như vậy xem ra không còn mặt mũi nào nữa rồi, nhưng cô đã hứa với Mĩ Kỳ thì nhất định không được mềm lòng.
- Roy, cậu về đi con bé nhất định không muốn gặp cậu. Hãy đợi Mĩ Kỳ bình tĩnh lại rồi cả hai cùng nói chuyện.
- Chị An Nhiên, chị cho tôi vào gặp cô ấy đi... - Roy đứng lên nói.
An Nhiên lắc đầu đáp:" Cậu quay về nhà đi, Mĩ Kỳ đang rất đau buồn. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng con bé đang rất mệt mỏi... đừng để con bé kích động hơn nữa... để Mĩ Kỳ nghỉ ngơi đi."
Roy nghe An Nhiên nói vậy cũng đành quay về, anh bước vào thang máy thì quay đầu lại nói với An Nhiên:" Chị giúp tôi chăm sóc cô ấy, nhắn với cô ấy răng mọi việc không giống như cô ấy nhìn thấy đâu... nói rằng tôi rất hối hận."
An Nhiên gật đầu... thật tình là... cha nào con nấy ư!
Hôm sau Đình Phong đến đón An Nhiên và Mĩ Kỳ rời khỏi chung cư An Khang, đưa An Nhiên đến công ty giải trí để cùng mọi người đi lưu diễn xa, sau đó lại đưa Mĩ Kỳ quay về Vương gia để sống vài ngày... ít ra nơi đó còn có người nói chuyện để không phải suy nghĩ điều gì.
- Thật ra không cần phải đến Vương gia đâu? - Mĩ Kỳ nói.
- An Nhiên đã nhờ, tôi cũng nghĩ điều đó tốt với em. - Đình Phong đáp.
- Đình Phong, chị An Nhiên là người tốt... hãy trân trọng và yêu chị ấy thật nhiều nhé. - Mĩ Kỳ khẽ nói.
Đình Phong hơi cười gượng mà đáp:" Không cần em nhắc nhở, tôi tất nhiên trân trọng người phụ nữ ấy."
Cả hai cùng im lặng không nói một câu nào nữa, chiếc xe chạy vào bên trong biệt thự Vương gia. Lục An từ bên trong đi ra nhìn Mĩ Kỳ trên tay cầm valy mà đưa mắt hỏi.
- Mĩ Kỳ, con mang valy đi đâu vậy?
- Cô Lục, Mĩ Kỳ sẽ ở tại Vương gia này vài ngày. - Đình Phong cầm valy trên tay Mĩ Kỳ mà kéo vào. - Vương tổng đã đồng ý rồi.
- Đây đâu phải khách sạn, đâu phải ai cũng có thể vào ở. - Lục An ngăn lại, cô gái này thân thiết với Tiểu Hân... có cô ta ở nơi này bọn họ sẽ thêm đồng minh.
- Cô cũng biết điều đó sao? - Đình Phong đưa mắt theo kiểu ngạc nhiên. - Vậy mà có người nhà đã sửa xong mà ở lỳ không chịu quay về.
Lục an bị Đình Phong châm chọc mà tức giận, biết là không thể nói lại cái tên mồm mép này đành rút lui một bước để Đình Phong kéo valy cho Mĩ Kỳ đi vào bên trong.
- Dì Lục, con chỉ ở tạm vài ngày rồi sẽ dọn đi, phiền dì rồi.
Lục An quay ngoắt người vào bên trong không đáp, phải nhanh chóng giải quyết cái thai của Thiên Tỉ trước khi cái tên Đình Phong mồm mép kia biết mà báo cho Vương Tuấn Khải biết. Lục An nhìn qua phía thím Trương với ánh mắt đầy ám hiệu, sau đó thím Trương liền theo cô ta vào bên trong.
- Thầy Jackson. - Mĩ Kỳ đi tới phía Thiên Tỉ mà mỉm cười.
- Mĩ Kỳ, ta có nghe Đình Phong nói em sẽ đến đây ở một thời gian... nơi này rộng lớn quá nhưng lòng người thì lại nhỏ, có em bầu bạn thật là vui.
- Thầy, trông thầy xanh xao quá... thầy bị ốm sao? - Mĩ Kỳ nhìn Thiên Tỉ mà nói.
- Ừ, hình như dạ dày thầy có vấn đề. - Thiên Tỉ xoa xoa phía bụng mà nói. - Dạo này thầy ăn uống không ổn lắm.
- Thầy phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt, Tiểu Hân...- Mĩ Kỳ khẽ nói thì Thiên Tỉ lắc đầu nói nhỏ.
- Nơi này không ai biết thầy là bố Tiểu Hân cả, em nên cẩn thận vì xung quanh không biết ai tốt ai xấu cả. - Thiên Tỉ đáp.
Mĩ Kỳ có đôi chút không hiểu rõ, tuy cô được nghe Roy nói sơ qua về mối quan hệ giữa thầy Jackson và Vương tổng nhưng nó vẫn rất mơ hồ. Dù vậy đó gọi là việc của người lớn nên cô cũng không tiện hỏi nhiều.
- Thầy có cần đến bệnh viện kiểm tra không, nhìn cô thật sự không ổn. - Mĩ Kỳ lại nói.
- Không cần đâu, vài ngày sẽ bình thường lại thôi mà. - Thiên Tỉ xua tay nói.
Buổi chiều khi Thiên Tỉ đang ngồi xem phim trên tivi trong phòng khách thì Lục An đi ngang qua nhìn thấy Thiên Tỉ liền nhếch môi cười đầy mưu tính.
- Thím Trương. - Lục An gọi to.
Thím Trương từ bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng mà chạy ra ngoài.
- Vâng, Lục tiểu thư gọi tôi.
- Sao trong nhà đầy bụi vậy, trên trần nhà lị đầy bồ hóng... thím mau đi lau dọn sạch sẽ đi, sắp tới là ngày trọng đại ở Vương gia này... phải chuẩn bị mọi thứ từ sớm.
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. - Thím Trương chạy vào trong nhà kho mà vác chiếc thang cao ra ngoài, sau đó bắt đầu lau bồ hóng trên trần nhà.
Thiên Tỉ ngước đầu lên nhìn thím Trương đã có tuổi lại bị Lục An bắt ép làm việc nguy hiểm như vậy liền không hài lòng. Cậu đi về phía thím Trương đang làm việc mà nói:" Thím Trương để con làm giúp, việc này thật sự rất nguy hiểm... thím đã có tuổi rồi."
Thím Trương nhìn Lục An đầy mưu toan, xem như con mồi đã cắn bẫy của bọn họ rồi. Chiếc thang được đạt hơi nghiêng một chút nhưng Thiên Tỉ lại không để ý, từng bước từng bước cậu đi lên phía cao thì ánh mắt của Lục An và thím Trương trông theo tới đó, bọn họ là đang trông chờ Thiên Tỉ ngã xuống.
- Jackson, cậu đang làm gì vậy. -Đình Phong để quên tập tài liệu mà quay về liền nhìn thấy mà nói.
- À, tôi giúp thím Trương quét dọn một chút. - Thiên Tỉ không bước lên mà nói.
- Đó không phải là việc của cậu. - Đình Phong trừng mắt nhìn thím Trương. - Chẳng phải hằng tuần đều có người đến làm công việc này sao?
- Là tôi thấy chướng mắt nên bắt dọn dẹp đó. - Lục An nói. - Không lẽ tôi không có quyền sai người làm dọn dẹp nhà cửa.
Đình Phong đi đến giữ thăng bằng chiếc thang để Thiên Tỉ bước xuống, sau đó nhìn sang Lục An mà nói:" Cô có quyền sai tất cả mọi người, trừ cậu ấy ra."
- Đình Phong, không phải Lục tiểu thư sai bảo tôi đâu, là tôi tự nguyện làm.- Thiên Tỉ thấy Đình Phong ra vẻ nghiêm trọng liền nói.
- Vương tổng trước khi đi đã căn dặn phải chăm sóc cậu và Tiểu Hân, vì vậy cậu không nên khiến tôi phải khó xử. - Đình Phong nói, sau đó nhìn qua thím Trương mà nói. - Jackson là khách quý của Vương gia chúng ta, thím không nên coi cậu ấy như một người làm như xưa nữa.
- Vâng, cậu Đình Phong.
Đình Phong nói xong liền bỏ đi đến Vương Thị, nếu như anh không về kịp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, câuh ta trèo lên chiếc thang đang để nghiêng như vậy sẽ bị ngã xuống là điều chắc chắn... đúng là phụ nữ không biết gì lại thích bày trò.
Kế hoạch 1 thất bại, Lục An vô cùng tức tối mà bỏ vào phòng. Nếu như cái tên Đình Phong kia không quay về kịp lúc thì cậu ta đã bị ngã xuống sàn... đứa trẻ trong bụng kia thể nào cũng mất đi. Lúc đó dù Vương Tuấn Khải có trách cũng có cái cớ là cô vô tình, cô không biết là cậuta mang thai... nhưng hiện tại xem như tiêu tan, Đình Phong đã nói vậy thì cách này không thể thực hiện nữa rồi.
- Lục tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây.- Thím Trương hỏi.
- Không dùng cách này được, chúng ta dùng cách khác. - Lục An nói.
- Ở nơi tôi sinh sống có một loại thuốc để phá thai rất hữu hiệu... nếu cô cần...- Thím Trương khẽ nói nhỏ.
Lục An nhếch môi cười... xem lần này cậu ta còn có thể thoát thân trong gang tất như vậy nhưng...
- Nhưng nếu bác sĩ phát hiện, chúng ta biết nói sao đây. - Lục An khẽ nói.
- Đừng lo, loại thuốc kia chỉ làm cho cái thai chết từ trong bụng.. khi đó cậu ta sẽ rất đau đớn, lúc thai chết rồi bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân, có rất nhiều nguyên nhân để thai nhi chết lưu.
- Rất tốt...- Lục An nói. - Thím mau đi mua đi.
Buổi cơm hôm đó, thím Trương cố tình trọn loại thuốc đó trong chén canh của Thiên Tỉ ... cậu vừa ăn vài thìa cơm thì tiếp tục nôn ói... nôn đến tái xanh mặt mũi. Cậu mệt đến mức chẳng buồn ăn thứ gì nữa... chén canh kia cũng bị bỏ đi.
Lục An là mất ăn mất ngủ, nếu như cậu ta đi khám sẽ biết cậu ta mang thai.. lúc đó càng khó hành động hơn.
- Thầy Jack, thầy phải đến bác sĩ thôi... sắc mặt thầy càng ngày càng kém, lại không thể ăn uống gì được. - Mĩ Kỳ lo lắng nói.
- Không cần phải đi bác sĩ, tôi là bác sĩ mà.. nhìn qua là biết dạ dày có vấn đề rồi... tôi có một ít thuốc đau dạ dày, lát nữa sẽ mang cho cậu. - Lục An liền ngăn cản.
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Lục An, hôm nay cô ta lại tốt với cậu như vậy. Nhưng Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều, ngay cả sức để nói còn không có nữa thì suy nghĩ về cô ta để làm gì.
Trong phòng mình Lục An đi qua đi lại, sau đó nhìn Thím Trương mà nói.
- Làm sao bây giờ, cậu ta mà biết cậu ta có thai thì xem như là hết cơ hội.
- Lục tiểu thư, không phải cô là bác sĩ sao, cô mang thuốc cho cậu ta uống vào nói là thuốc dạ dày... cậu ta tất nhiên không thể biết được.
Lục An suy nghĩ một chút, nếu như cậu ta uống vào xem như là mọi chuyện trở nên xong, cậu ta sẽ không thể giữ được đứa con kia... nếu cậu ta mà biết mình mang thai sẽ mang đứa trẻ đó mà uy hiếp Vương Tuấn Khải làm đám cưới với cô, cô tất nhiên không để chuyện đó có thể xảy ra.
- Jackson, đây là thuốc dạ dày của cậi.
- Cảm ơn, nhưng tôi đã ổn hơn rồi. - Thiên Tỉ từ chối, dù sao tình cảm của cậu và Lục An không tốt như vậy.
- Cậu xem thường tôi? - Lục An nói. - Tôi thấy cậu bị như vậy nên mang thuốc đến cô lại từ chối, không phải là không tin tưởng tôi.
- Vậy cảm ơn cô. - Thiên Tỉ cầm trên tay gói thuốc rồi đáp.
- Cậu uống đi. - Lục An nói tiếp. - Uống vào thì chứng nôn mửa của cậu sẽ không còn nữa.
- Một lát nữa tôi sẽ uống nó. - Thiên Tỉ đáp.
- Tôi là bác sĩ nên rất ghét bệnh nhân hẹn như vậy, tôi phải nhìn thấy cậu uống tận mắt tôi mới yên tâm.
Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng phiền phức, vì sao hôm nay cô ta lại đối với cậu tốt đột xuất như vậy. Nhưng Thiên Tỉ tin tưởng rằng cô ta chắc sẽ chẳng dám đầu độc cậu đâu, dù sao thì đây cũng là Vương gia.
Thiên Tỉ cầm gói thuốc trên tay vừa định đưa vào miệng, Lục An đưa mắt nhìn từng viên thuốc trên tay Thiên Tỉ mà háo hức thì tiếng bước chân của Đình Phong đang đi vào.
- Cậu đang uống thứ gì. - Đình Phong nhìn vào bàn tay Thiên Tỉ mà nói.
- Dạ dày tôi hơi khó chịu, vừa may cô Lục là bác sĩ nên đã cho tôi thuốc uống. - Thiên Tỉ đáp.
- Theo tôi nhớ không nhầm cô Lục là bác sĩ thú y mà, vì sao lại có thuốc dành cho người như vậy. - Đình Phong quay sang hỏi.
Lục An hơi bất ngờ, cô đúng là bác sĩ thú y... cái tên Đình Phong trời đánh này luôn phá chuyện tốt của cô, Lục An nhanh nhảu đáp.
- À, là tôi cũng bị đau da dày nên luôn chuẩn bị thuốc theo bên mình.
- Jackson, triệu chứng của cậu thế nào?
- Tôi cảm thấy khá buồn nôn khi ăn bất cứ thứ gì, bụng cảm thấy hơi chướng một chút... cảm giác thật sự khó chịu. - Thiên Tỉ đáp.
- Đó là triệu chứng của dạ dày kém, vì vậy cậu hãy uống thuốc đi... sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. - Lục An nhanh nhảu đáp.
Thiên Tỉ suy đi nghĩ lại đến bệnh viện cũng thật là phiền phức, thời gian gần đây Tiểu Hân lại hay bị ốm vặt nên cậu cần có nhiều thời gian chăm sóc Tiểu Hân. Thiên Tỉ đưa những viên thuốc kia chuẩn bị uống, vừa đưa đến miệng thì một bàn tay ngăn lại.
- Cũng không chắc có phải là dạ dày hay không, đến bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra là chính xác nhất... tôi không tin bác sĩ thú y có thể khám bệnh cho người được. -Đình Phong không cho Thiên Tỉ uống.
- Không cần đến bệnh viện đâu. - Thiên Tỉ xua tay toan uống những viên thuốc kia liền nói.
- Nếu cậu không nghe tôi mà đến bệnh viện, tôi sẽ báo với Vương tổng rằng cậu bị bệnh mà không chịu đi. - Đình Phong đưa điện thoại lên nói.
- Anh có số anh ta ở Nhật Bản sao? - Cả hai cùng thốt lên.
Sau đó hai ánh mắt nhìn nhau... Thiên Tỉ hơi ái ngại, dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh, còn cậu chỉ là một mối quan hệ mập mờ.
- Tất nhiên là có, nhưng để Vương tổng không bị làm phiền nên không thể cho bất cứ ai. - Đình Phong nói xong liền quay đầu bước đi. - Ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện, còn mấy viên thuốc này Lục tiểu thư để dành mà uống.
Lục An tức giận quay về phòng mình... cái tên Đình Phog đó... cô thề sẽ lột da hắn ra, dám phá chuyện tốt của cô đến hai lần.Hết chap 88. :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...