Cậu thật sự là muốn biết điều mà anh đang giấu đi, nhưng nghe giọng nói trầm buồn từ anh cậu lại chợt nao lòng. Cậu không muốn người mà cậu yêu thương kia lại vì cậu mà khó xử, anh hứa là sẽ nói thì nhất định sẽ nói, cậu tin tưởng vào anh. Cậu tự cười bản thân mình, biết rằng anh chỉ trêu chọc chơi đùa với cậu nhưng con tim cứ thổn thức khi nhìn thấy anh, cậu không làm trái lại trái tim mình, cứ để nó tự nhiên thổn thức để nó tự nhiên yêu anh mặc dù anh không yêu cậu.
- Anh sẽ để tôi đi, anh không còn muốn trêu đùa tôi nữa? - Thiên Tỉ hỏi lại một lần, cậu muốn đi nhưng khi anh nói rằng sẽ để cậu đi... cậu lại có chút xót xa.
Tuấn Khải không đáp, anh nhấc đũa lên mà gắp một ít thức ăn vào chén Thiên Tỉ khẽ nói:" Em ăn nhiều vào, tôi nghi ngờ về cách chăm sóc bản thân của em."
Cậu cúi đầu, anh không trả lời nghĩa là đúng sao, anh ta đã chán cậu rồi ư.
- Tôi có một việc muốn hỏi anh. - Thiên Tỉ nói. - Tôi muốn anh trả lời thật lòng.
Tuấn Khải vẫn im lặng... một lúc lại gật đầu nói gọn:" Ừm."
- Anh biết tôi là con trai của Dịch cục trường từ khi nào?
- Khi em chĩa súng vào tôi.
Thiên Tỉ có chút rụt rè, anh ta là đang mắng cậu sao.
- Khi ở trung tâm trò chơi, anh đã từng nói là anh yêu tôi, những lời đó... là thật hay giả. - Thiên Tỉ cúi mặt hỏi.
Vương Ruấn Khải đưa đôi mắt có chút đợm buồn nhìn sang phía Thiên Tỉ , sau đó lại khẽ cười rồi nói:" Là thật."
Tim Thiên Tỉ đập rộn ràng... Tuấn Khải vừa nói là thật sao...
- Nhưng... - anh nói tiếp. - Là tôi yêu con khỉ xấu xí Jackson... không phải thư kí xinh đẹp Thiên Tỉ, càng không phải Dịch công tử nhà họ Dịch. - Vương Tuấn Khải buông đũa đứng lên mà bỏ đi. - Tôi no rồi.
Cả 3 người đó không phải là một mình cậu sao... rõ ràng anh cũng biết điều đó mà. Vì sao anh lại nói ra những lời như vậy, Thiên Tỉ khẽ cười tức giận.
- Vậy ra anh là kẻ phong lưu không chung thủy sao?
Anh quay lại, không hiểu ý cậu nói. Kể từ khi yêu cậu, anh chưa từng nhìn qua bất cứ cô gái hay chàng trai nào.
- Anh nói anh yêu Jackson nhưng lại mang thư kí Dịch Dương Thiên Tỉ lên giường cùng anh... tôi nghi ngờ về tư cách của anh khi dám nói ra lời yêu thương đối với chàng trai mang tên Jackson kia. - Thiên Tỉ không vừa, anh muốn phân biệt rõ ràng cậu sẽ phân rõ cho anh xem.
Tuấn Khải bật cười, xem ra chàng trai này muốn chơi trò chơi nguy hiểm với anh. Lại cả gan dám vặn vẹo lại lời anh nói. Anh nhìn cậu cười nhếch mép từ từ bước tới phía cậu, ánh mắt chầm chậm cúi người về gương mặt Thiên Tỉ .
- Nếu đã không có tư cách, tôi lại muốn quăng cái tư cách ấy đi... - Anh nhíu mày, bàn tay vuốt mái tóc của Thiên Tỉ, Tuấn Khải từ từ hôn vào chiếc cổ gợi cảm của cậu.
- Anh... mau cút đi. - Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra xa, nhanh chân bỏ chạy khỏi tay anh.
Tuấn Khải nhìn theo cậu không đuổi theo, đôi môi anh vẫn còn nhoẻn miệng cười đắc ý.
- Tối nay em muốn ngủ ở đâu. - Anh không tha mà nói theo trêu chọc.
Thiên Tỉ nóng mặt bỏ chạy... cậu biết nếu cậu còn ở lại gian phòng bếp đó thì người đàn ông kia sẽ ăn cậu thay cơm. Anh ta là kẻ biến thái, có thể làm bất cứ nơi nào...
******************
Buổi tối tại thành phố rất đẹp, ánh đèn lung ling khắp nơi. Những bảng quảng cáo chớp màu đỏ vàng đẹp mắt, Đình Phong ngồi trong quầy bar của Ciz anh đưa hết ly rượu này đến ly rượu khác không ngừng lại, mọi người xung quanh náo nhiệt trong tiếng nhạc không ai để ý đến một bóng dáng đang cô đơn trong một đám đông rất nhiều con người.
An Nhiên cũng không tránh khỏi đau buồn, cô nhận được thiệp cưới của Vũ Hàng... thật sự bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy anh lại đồng ý kết hôn cùng cô gái mà mẹ anh chỉ định. An Nhiên lại bật cười, số kiếp của cô là không phải dành cho đàn ông tốt... hoặc đàn ông tốt sẽ mãi mãi không chọn cô. Dù sao cô cũng muốn chúc Vũ Hàng hạnh phúc, anh là một người tốt... cô gái kia là con nhà gia giáo phù hợp với anh... An Nhiên đưa ly rượu lên môi uống cạn.
- Đây không phải là An Nhiên sao. - Hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao bước đến An Nhiên.
- Không phải, cút đi. - An Nhiên không muốn bị làm phiền.
- Thật không phải sao, cô em vì sao lại ngồi đây uống rượu một mình... có cần bọn anh tâm sự cùng không. - Bọn chúng không đợi An Nhiên đồng ý đã ngồi xuống cạnh cô.
- Mau cút đi, trước khi tôi nổi giận. - An Nhiên hét lên.
Tiếng nhạc ầm ĩ nên đây khiến giọng hét của An Nhiên không được ai nghe thấy, hai tên đàn ông kia liền cười đắc ý mà giở trò.
- Nghe nói em bị tên Vương Tuấn Khải vứt ra đường khi bị sẩy thai ư, chắc em buồn lắm nhỉ, có cần bọn anh giúp em giải tỏa không. - Bọn chúng buông lời khiếm nhã.
An Nhiên nghe bọn chúng nhắc đến đứa con chưa kịp sinh ra đã chết của mình thì tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ. Cô nhìn chai rượu trên bàn, sau đó liếc hai tên bên cạnh khẽ nói:" Nếu chúng mày không cút, đừng trách sao tao không khách sáo."
- Haha, tôi thích cái tính cách này của cô em đó, An Nhiên.
Bọn chúng kẻ thì ôm eo cô, kẻ thì lưỡn lờ trên tóc cô, cả hai kiềm chặt không để cô có đường chạy thoát. An Nhiên tức giận, cô không phải là loại gái rẽ tiền để bọn chúng chơi đùa như vậy. Cô đưa tay lên cầm chai rượu trước mặt đập vào đầu tên bên phải liền hét:" Tao đã nói đừng có chạm vào người tao."
Tên còn lại nhìn thấy bạn của mình bị choáng váng liền tức giận mà tóm lấy tay cô chặt, An Nhiên đau đến mức như tay muốn nát vụn trong tay hắn, cô và hắn liền dằn nhau tại góc khuất trong Ciz.
- Choang. - Từ phía sau nghe tiếng đổ bễ, người đàn ông đang hành hung An Nhiên choáng váng ngã nhào.
An Nhiên nước mắt dâng mi, trong lòng sợ hãi thì được cứu, nhìn người trước mắt khẽ gọi:" Đình Phong"
- Chạy thôi. - Đình Phong chộp lấy tay An Nhiên... kéo tay cô bỏ chạy.
- Sao phải chạy, bọn chúng sai trước. - An Nhiên chạy theo nhưng vẫn nói.
- Cô điên sao, cô là ca sĩ đó... nếu ai đó phát hiện cô ở quán bar đánh người khác bằng chai rượu... tôi dám chắc những công sức bao năm cô gây dựng ném sông ném biển. - Đình Phong giải thích.
- Vì sao anh không đánh bọn chúng một trận, bọn chúng ỷ thế ức hiếp tôi. - An Nhiên lại nói.
- Đại minh tinh à, thoát được là tốt... còn muốn gây sự. - Đình Phong đưa An Nhiên nép vào bức tường tối... thở hổn hển. - Tôi là thanh niên gương mẫu, không thích gây gổ đánh nhau... cũng không thích bạo lực.
An Nhiên bụm miệng cười, cô nhớ ra có lần Tuấn Khải có nhắc tới việc người anh em song sinh với trợ lý Đình Tín không biết võ công, chỉ giỏi miệng lưỡi.
- Nép vào. - Đình Phong lùi một bước ép sát vào người An Nhiên khi nhìn thấy hai gã đàn ông kia đuổi tới.
An Nhiên ngước mặt lên nhìn thấy Đình Phong đang cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau... Nghe tiếng chửi bới của bọn chúng đã bỏ đi, Đình Phong liền lùi lại một bước ra phía ngoài.
- An toàn rồi. - Đình Phong liền nói.
- Anh vẫn còn nắm tay tôi. - An Nhiên đưa bàn tay Đình Phong vẫn còn nắm chặt tay cô.
Đình Phong liền buông tay, giọng nói ấp úng:" À, xin lỗi... tôi lo bọn chúng phát hiện nên không để tâm đến chuyện khác."
- Dù sao cũng cảm ơn anh. - An Nhiên nói. - Nhờ anh mà thoát được bọn chúng.
- Không có gì, tôi đưa cô về... đường buổi tối rất nguy hiểm. - Đình Phong lịch thiệp nói.
- Phiền anh. - An Nhiên khẽ đáp, quả thật chuyện vừa rồi cũng khiến cô khá sợ.
Trên con đường dài về lại chung cư An Khang, Đình Phong nhớ lại khi nãy nhìn thấy An Nhiên dùng chai rượu đập vào đầu người đàn ông kia liền khẽ run người, cô gái này lại hung hăn như vậy... trước kia đi với Vương tổng thật nhẹ nhàng và hiền lành... xem ra phụ nữ có nhiều loại.
- Cô cũng thật liều mạng, lại dám đánh bọn chúng. Nếu không có tôi, cô có lẽ bị bọn chúng hành hung rồi. - Đình Phong lái xe khẽ nói.
- Lúc ấy bọn chúng nhắc đến đứa con của tôi, khiến tôi mất bình tĩnh. - An Nhiên khẽ nói,đôi mắt chợt trở nên buồn bã.
Đình Phong nhìn qua phía An Nhiên, cô gái này không thật sự xấu như anh từng nghĩ. Trước kia anh luôn nhìn cô ta như bao nhiêu loại hoa thơm ngoài đường, chỉ là thứ vui đùa của Vương tổng, cô hám danh lợi và tiền tài nên mới bám lấy Vương tổng... nhưng khi nhắc đến đứa con đã mất cô ta lại trở nên đau buồn như vậy... xem ra anh đã nghĩ không tốt về cô.
- Anh yêu Mĩ Kỳ sao? - An Nhiên khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi quay sang nhìn Đình Phong mà nói.
- Nhưng cô ấy... không muốn chấp nhận tôi. - Đình Phong đáp.
- Mĩ Kỳ thật là may mắn lại có rất nhiều đàn ông tốt yêu cô ấy, còn tôi... không thề yêu được một đàn ông tốt. - An Nhiên tủi thân.
- Cô là ca sĩ nổi tiếng, lại sợ không có đàn ông ư. - Đình Phong ngạc nhiên.
- Chính vì tôi là ca sĩ, là người của công chúng... cộng với lí lịch không trong sạch... nên mới khó có gia đình tốt nào chấp nhận. - An Nhiên lắc đầu nghĩ về tương lai của mình.
- An Nhiên.. cô giúp tôi chăm sóc Mĩ Kỳ. - Đình Phong khẽ nói. - Mĩ Kỳ có lẽ là vẫn đang đợi Roy. -Đình Phong khẽ cười buồn.
- Em ấy là em gái tôi, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ em ấy. - An Nhiên đáp.
Chiếc xe dừng trước chung cư An Khang, An Nhiên một lần nữa cảm ơn Đình Phong sau đó rời khỏi xe mà bước lên căn hộ của mình. Cô vừa bước đến cầu thang liền nhìn thấy một bóng đen, cô quay lại thì đã thấy Vũ Hàng đang đứng tựa vào tường như đang đợi cô.
- Anh... - An Nhiên khẽ nói.
- Em vừa đi cùng bạn trai về đó sao? - Vũ Hàng nhìn An Nhiên đau lòng mà nói.
An Nhiên khẽ cười buồn, sau đó gật đầu.
Vũ Hàng trước khi đến đã có chút mem say trong người, anh ép sát cô vào tường vắng cưỡng hôn cô. An Nhiên chống trả quyết liệt vẫn không thể nào thoát được bàn tay mạnh bạo của Vũ Hàng.
- Mau buông cô ấy ra. - Một giọng nam nhân phía sau Vũ Hàng nói lớn, sau đó kéo Vũ Hàng ra khỏi An Nhiên tung một cú đấm. - Cô ấy không thích như vậy, anh lại muốn cưỡng ép. - Sau đó kéo An Nhiên đi về phía sau mình.
- Mày đã cướp bạn gái tao. Cô ấy là của tao. - Vũ Hàng mất bình tĩnh, nắm áo Đình Phong đấm trả.
Đình Phong ngã xuống đất, đôi môi bật máu... cú đấm của Vũ Hàng khiến anh choáng váng. An Nhiên hoảng hốt chạy đến đỡ Đình Phong, nước mắt cô rơi ra mà nói.
- Không phải anh sắp kết hôn rồi sao, vì sao còn đến làm phiền tôi và bạn trai tôi... tôi yêu anh ấy, không phải anh... đừng làm tổn thương bạn trai tôi. - An Nhiên vừa nói vừa khóc, ôm Đình Phong như anh thật sự là người cô yêu.
- Anh không nghe cô ấy nói sao, người An Nhiên yêu là tôi... anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. - Đình Phong đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi An Nhiên, đã đóng thì phải đóng cho đạt.
- Cả đời này, anh sẽ không tha thứ cho em. - Vũ Hàng nói xong, nhặt chiếc áo vest dưới đất mà bước đi... bước chân anh nặng trĩu không muốn nhấc.
An Nhiên đưa Đình Phong lên nhà vì muốn sức thuốc cho vết thương trên môi anh... lần này anh vì cô mà bị Vũ Hàng đánh oan uổng như vậy.
- Anh yên tâm đi, Mĩ Kỳ đi quay cảnh quay mới rồi... không có trong nhà đâu. - An Nhiên biết Đình Phong e ngại Mĩ Kỳ, vì cô ấy không cho Đình Phong vào nhà.
Cô mang ra bông băng để rửa vết thương trên môi cho anh, đôi mắt cô nhìn về đôi môi đầy quyến rũ kia mà tim đập mạnh. An Nhiên không hiểu vì sao lại như vậy, cô mang cất hộp y tế trong nhà bếp sau đó tự mình lắc đầu đuổi cái hình ảnh bờ môi màu đỏ hồng tự nhiên của Đình Phong.
" Không được, đó là đàn ông của em gái mình... không được suy nghĩ tới..." - An Nhiên tự nhủ thầm.
- Cảm ơn đã sát trùng cho tôi, ở đây không tiện... tôi về trước đây. - Đình Phong đợi An Nhiên đi ra liền chào ra về.
- Tôi mới là người phải cảm ơn anh, vì đã giúp tôi. - An Nhiên ái ngại nói.
- Ngủ ngon. - Đình Phong quay lưng về phía cửa ra vào.
- Tạm biệt. - An Nhiên đứng im nhìn theo bóng lưng Đình Phong sau đó lặng lẽ bước phía sau tiễn khách.
Đình Phong vừa mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy Mĩ Kỳ đang chuẩn bị bước vào, bốn mắt nhìn nhau... phía sau là An Nhiên công thêm vết thương còn đỏ trên môi Đình Phong. Mĩ Kỳ như nhìn ra điều gì đó.
- Có phải em đã về không đúng lúc. - Mĩ Kỳ nói.
- Hả. - An Nhiên không hiểu ý Mĩ Kỳ. - Em nói chị không hiểu.
- Xin phép, tôi về trước. - Đình Phong đi lướt qua Mĩ Kỳ ... sau đó bỏ đi không nhìn lại.
Mĩ Kỳ không tỏ thái độ bất thường nào, trước mặt An Nhiên cô vẫn vui vẻ như mọi ngày và không hỏi đến chuyện giữa An Nhiên và Đình Phong. Khi bước vào phòng mình, cô trở nên buồn bã...
" Nếu chị An Nhiên và Đình Phong thật sự yêu nhau, cô sẽ chúc bọn họ hạnh phúc viên mãn." - Mĩ Kỳ ghi trong nhật kí của mình.
Tại trường trung học King, Hải Yến cả người hôm nay nóng như lửa đốt... cô đã nhìn vào điện thoại của mình mấy ngày qua không rời mắt... mỗi khi tin nhắn từ tổng đài càng khiến cô tức tối hơn. Và người khiến cô tức giận không ai khác chính là La Đình Tín, cô đã là bạn gái của anh vậy mà từ hôm đó tới nay anh không hề liên lạc trước, cũng không thể gọi được cho anh khiến Hải Yến nóng giận đập bàn.
- Hải Yến, có chuyện gì sao? - thầy giáo đang giảng bài liền trợn mắt hỏi.
- Thưa thầy, em nhất định phải đi tìm, nhất định phải tìm cho ra. - Hải Yến gom tập sách trên bàn vào cặp rồi bỏ ra khỏi lớp.
Thầy giáo khó hiều nhìn theo sau đó hỏi cả lớp:" Em ấy làm mất gì sao?"
Cả lớp lắc đầu không ai biết thứ Triệu Hải Yến muốn tìm là gì, đó chính là tình yêu của cô... nếu anh không chủ động... cô sẽ là người chủ động làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
Triệu Hải Yến lái xe đến tập đoàn Vương Thị vì ngoài nơi này ra cô thật không biết gì về La Đình Tín... lúc này cô lại chợt nhận ra, cô nói yêu anh nhưng cô lại chưa hiểu rõ về anh...sau đó lại búng tay một cái:" như vậy mới gọi là tình yêu sét đánh." rồi khẽ cười đắc ý.
- Cô tìm ai. - Lễ tân hỏi.
- Tôi là bạn gái của trợ lý La, tôi đến tìm anh ấy. - Hải Yến trong bộ đạng học sinh trung học, chuyện lần trước mọi người vẫn còn nhớ.
Cô gái lễ tân khẽ bối rối... lần đó trước nhân viên công ty cô ta còn dám hôn trợ lý La... lại không thấy anh ấy tức giận, xem ra là mối quan hệ phức tạp. Nếu cả gan đuổi cô gái này ra ngoài sẽ đắc tội.
- Xin lỗi, trợ lý La ra ngoài rồi. - Cô tiếp tân nhận được tin từ thư kí của anh.
- Vậy tôi muốn gặp Vương tổng, cô cứ thông báo là có Triệu Hải Yến con gái của tổng giám đốc tập đoàn Triệu Hà muốn gặp Vương tổng để đòi lại công bằng.
- Nhưng... Vương tổng... - Cô tiếp tân ấp úng, đâu phải ai cũng có thề gặp Vương tổng.
- Tôi đã làm gì khiến cô cảm thấy không công bằng sao? - Vương Tuấn Khải nhìn thấy Triệu Hải Yên liền bước tới vừa nghe cô nói ra.
Triệu Hải Yến quay đầu lại phía sau, cô nhoẻn miệng cười khi đã gặp được Vương Tuấn Khải và trên hết là phía sau anh ta chính là người yêu của cô.
- Vương tổng à, ngài có biết là ngài bóc lột sức lao động của nhân viên quá không. - Triệu Hải Yến lắc lắc đầu, ra vẻ không hài lòng.
- Bóc lột sao? - Tuấn Khải nhíu mày lại, cô gái này muốn giở trò gì sao?
- Đúng vậy, ngài bóc lột đến mức mà bạn trai tôi không có thời gian để hẹn hò cùng tôi. Ngài
cũng biết chúng tôi vừa mới bắt đầu quen nhau, phải có nhiều thời gian tìm hiểu.
Đình Tín chỉ muốn xách cô gái trước mặt mà ném ra khỏi Vương Thị.
- À... - Tuấn Khải nhìn sang Đình Tín khẽ cười. - Thì ra là lỗi của tôi. Thế này... hôm nay tôi sẽ cho cậu nghỉ một ngày để đưa cô bạn gái mới quen này đi chơi một hôm vậy. - Vương Tuấn Khải đẩy Đình Tín về phía Hải Yến.
Đình Tín gằn giọng nhìn khẽ nói nhỏ trước mặt Hải Yên:" Cô điên rồi sao?"
Hải Yến không đáp, vui vẻ ôm lấy tay Đình Tín mà kéo đi:" Cảm ơn Vương tổng, ngài là một tổng giám đốc đẹp trai tốt bụng và vô cùng hiểu biết nhất mà tôi từng gặp." - Một tay ôm lấy Đình Tín kéo đi, một tay vẫy chào Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải đưa tay vẫy chào bọn họ, trong lòng bỗng nhiên có chút vui vẻ...Hết chap 54.
Ạ hạ hạ... thích hong nè??? ˋωˊ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Ficção Adolescente-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...