chap 85

3K 176 11
                                    

Hữu duyên thiên lý nang tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Giữa anh và cậu là mối nhân duyên nào đây. Gặp nhau vì thù hận, yêu nhau trong thù hận... tìm thấy nhau trong sự hiểu lầm... đó là mối nhân duyên không dứt giữa hai người. Thiên Tỉ cúi mặt xuống đất, chiếc mũ lưỡi chai che gần nữa khuôn mặt cộngng thêm chiếc áo khoác da màu đen kéo cao qua cổ, nhìn bên ngoài khó ai có thể nhận ra đây là một Thiên Tỉ điển trai, quyến rũ thường ngày.
Cưing Tuấn Khải và Đình Tín chia nhau ra tìm kiếm nhưng sân bay đông người qua lại, nhìn đâu đâu cũng không thấy cậu... Tuấn Khải chạy khắp nơi đến khi chiếc áo vest cũng vứt sang một bên, cavat trên cổ áo cũng bị lệch đi vì nóng bức...
Toàn thân anh mồ hôi ướt sũng nhưng anh vẫn kiên trì tìm kiếm... anh không muốn một lần nữa mất cậu.
Tiếng nhân viên thông báo chuyến bay từ sang Mỹ đã sắp đến giờ càng khiến anh nóng lòng hơn... nếu như lần này mất dấu Thiên Tỉ... thì anh phải tìm cậu bao lâu nữa đây... 1 năm, 2 năm, hay là mãi mãi không thể tìm thấy. Anh đã chờ đợi cậu rất lâu rồi, chờ đợi trong vô vọng và bao nhiêu nhớ nhung.
- Vương tổng, tôi không nhìn thấy cậu ấy. - Đình Tín thở không ra hơi mà đáp.
- Đi tìm tiếp thôi... không thể để Jackson đi mất. - Vương Tuấn Khải nói.
- Đi tìm thế này không phải là cách hay, tôi có một cách. - Đình Tín nói. - Chỉ là anh có dám làm hay không?
- Nói đi, dù bất cứ cách nào để Jackson ở lại.
Đình Tín nói nhỏ vào tai Vương Tuấn Khải... có một chút suy nghĩ... anh liền gật đầu đồng ý.
Bên ngoài tiếng xe cấp cứu làm náo động cả toàn sân bay, Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu nhìn về những bác sĩ đang chạy vào bên trong. Trên loa thông báo của sân bay vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Jackson, tôi biết cậu đang ở đây... Vương tổng... anh ấy sắp không chịu được nữa rồi... nếu cậu còn chút lương tâm hãy đến gặp anh ấy lần cuối. - Giọng Đình Tín gấp gút.
Thiên Tỉ khựng người một chút... Vương tổng... giọng nói của Đình Tín... là anh ta nói Vương Tuấn Khải sao, gặp lần cuối ư...
- Jackson... xin cậu mà... Vương tổng không chịu đi cấp cứu khi chưa gặp được cậu... anh ấy sợ mình sẽ ra đi mà không gặp cậu lần cuối cùng... - Giọng Đình Tín khẩn thiết.
Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh, Thiên Tỉ cứng đờ người không thể nhúc nhích...
- Ai là Jackson thì đi đến gặp người bị nạn đi... thật đáng thương. - Giọng nói của một phụ nữ ngồi kế bên Thiên Tỉ .
- Vương tổng... Vương tổng... xin anh hãy theo các bác sĩ đi...
Thiên Tỉ đứng phắt lên, trên khoé mi đã rơi những giọt nước mắt. Đôi mắt cậu đỏ hoe chạy đi theo hướng mà khi nãy cậu nhìn thấy các vị bác sĩ đã chạy vào bên trong đó, trong lòng không thôi lo lắng đến tình trạng của anh... anh ta bị làm sao mà rất nguy kịch.
Thiên Tỉ chạy đến nơi thì nhìn thấy Đình Tín đang ngồi rầu rĩ nhìn thấy Thiên Tỉ liền nói như việc quá khẩn trương.
- Jackson... cậu đến rồi.. mau lên vào trong đi, Vương tổng đang đợi cậu. - Đình Tín mở cửa đẩy Thiên Tỉ vào bên trong.
Cậu vào bên trong thì nhìn thấy Tuấn Khải đang nằm trên một chiếc bàn, nơi này có lẽ là phòng thông báo tin khẩn cấp... nhìn gương mặt anh xanh xao, trên đầu đã băng bó mà bất tỉnh. Thiên Tỉ nắm lấy tay anh mà khóc, cậu khóc rất đau lòng.
- Tuấn Khải, anh tỉnh lại đi... Tuấn Khải... đừng bỏ em mà... anh phải sống để đợi em chứ. - Thiên Tỉ nói trong đau đớn hoảng loạn nhất.
- Chúng ta còn phải cùng nhau nuôi dạy Tiểu Hân, ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau...- Thiên Tỉ ôm lấy Vương Tuấn Khải mà nói. - Tuấn Khải, em xin anh đó... mất đi anh em biết sống sao... em biết phải làm thế nào đây.
Thiên Tỉ vừa khóc vùa ôm lấy anh, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười mở mắt ra bàn tay đưa lên bờ lưng nhỏ bé của cậu mà ôm lấy:" Mất đi em, tôi cũng không biết phải sống thế nào."
- Anh... anh tỉnh lại rồi ư. - Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Trêu đùa em thôi. - Tuấn Khải đứng lên mang băng quấn trên đầu gỡ xuống. - Xem ra em không phải loại vô tâm vô tình.
- Anh... - Thiên Tỉ lùi về xa khỏi người anh. - Vì sao lại bày trò này.
- Em còn dám hỏi vì sao. - Vương Tuấn Khải tiến tới gần Thiên Tỉ , cậu lùi về phía sau thì anh càng tiến tới. - Tôi hỏi em, người phụ nữ hôm đó là em đúng hay không?
- Người phụ nữ nào, tôi không biết. - Thiên Tỉ lắc đầu nói.
- Còn dám chối. - Vương Tuấn Khải đưa bàn tay bên má cậu giữ yên chiếc cằm cậu lại. - Có nhận hay không hả.
- Tôi không phải... tôi không biết thật mà, hơn nữa tôi đâu phải phụ nữ... - Thiên Tỉ cố gắng vùng khỏi anh nhưng không thể.
Bàn tay anh kéo khoá chiếc áo khoác da bên ngoài... lộ rõ làn da trắng nõn bên trong với chiếc áo ba lỗ đầy cá tính. Vương Tuấn Khải đưa môi hôn vào cổ cậu... khẽ nói:" Cậu cần tôi nhắc lại chuyện đêm đó để cậu nhớ hay không."
- Vương Tuấn Khải, anh không được... đây là sân bay... - Thiên Tỉ hét lên.
- Cậu biết hôm đó xảy ra chuyện gì sao, vì sao lại biết nơi này không được. - Tuấn Khải hỏi, đôi bàn tay luồng vào bên trong áo cậu... bờ môi khẽ đưa lên tai cậu nhếch môi cười.
- Tuấn Khải... đừng mà... - Thiên Tỉ bị anh trêu chọc... toàn thân cậu nóng lên.
- Mau nói, hôm đó có phải cậu hay không? - Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt Thiên Tỉ . - Nói.
Thiên Tỉ cúi mặt xuống đất... nếu như cậu kiên quyết chối thì anh ta sẽ làm chuyện gì tại nơi này... nơi này thì thật sự là không thể được... nhưng liệu với kẻ biến thái như anh ta, cậu  không thể ngờ được điều gì.
- Ừm... là tôi đó, là tôi giả gái... - Thiên Tỉ cúi mặt nói.
- Vì sao cậu biết tôi ở Ciz mà tới? Lại còn giả gái để trêu chọc tôi?
- Tôi... theo dõi anh...
- Cậu về nước khi nào...
- Buổi sáng hôm đó. - Thiên Tỉ đáp.
Vương Tuấn Khải dừng lại mọi hành động, chiếc khoá của chiếc áo khoác da trên người cậu được anh kéo lên y như cũ... sau đó nắm chặt đôi bàn tay Thiên Tỉ mà bước ra ngoài:" Về nhà thôi, Tiểu Hân rất nhớ em."
Trên xe, Đình Tín nhìn Thiên Tỉ mà rất thắc mắc... vì sao cậu ta về nước lúc nào mà bộ phận kiểm soát của sân bay không hay biết.
- Jackson, cậu về nước bằng cách nào... vì sao các chuyến bay từ Mỹ về đều không hề có tên cậu. - Đình Tín hỏi.
- Là tôi sợ Vương phu nhân truy ra nên tôi đã mua vé bay sang Việt Nam... sau đó từ Việt Nam mua vé bay về Trung Quốc.
- Vì sao em lại quay lại. - Tuấn Khải hỏi. - Không phải em đã quyết tâm bỏ lại Tiểu Hân mà đi ư, vì Tiểu Hân sao?
Thiên Tỉ cúi đầu không đáp... thật ra là cậu vì anh mà quay lại, cô đọc tin tức thấy Vương Thị gặp vấn đề khuất mắc, anh có nguy cơ phải vào tù nếu viện kiểm soát truy ra có dấu hiệu vị phạm pháp luật. Trên thương trường làm ăn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... cậu cảm thấy quá lo lắng cho anh nên tìm cách quay về tìm anh, dù không làm được điều gì nhưng cậu muốn ở bên cạnh an ủi anh... cậu biết anh là một người rất cô đơn. Nhưng khi quay về đến nơi, đã thấy mọi việc của Vương Thị đã được giải quyết, anh lại vô cùng tình cảm với Lục An mà công bố ngày chính thức sẽ kết hôn... giải thích việc lần trước là do anh sai sót.
- Sao lại không trả lời. - Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ mà hỏi.
- Ừm... là vì tôi nhớ Tiểu Hân. - Thiên Tỉ đáp.
Chiếc xe dừng lại trong dinh thự Vương gia, Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ kéo vào bên trong... cánh cửa của phòng ngủ đóng ầm lại một tiếng động lớn khiến mọi người kinh hồn.
- Vương tổng quay về rồi sao, anh ấy đâu rồi. - Lục An từ bên trong nghe tiếng xe liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm.
- Lục tiểu thư, Vương tổng ở trong phòng. - Thím Trương khẽ đáp.
Lục Anh mỉm cười bước tới căn phòng của Vương Tuấn Khải thì Đình Tín ngăn lại.
- Tốt hơn Lục tiểu thư đừng nên làm phiền Vương tổng, anh ấy có việc quan trọng cần giải quyết.
- Việc quan trọng là việc gì chứ. - Lục An không tin mà bước tới gõ cửa.
Đình Tín cũng không ngăn lại nữa, cái này là cô ta tự làm tự chịu vậy.
Vương Tuấn Khải bước ra ngoài mở cửa, sau đó ra lệnh:" Cấm tuyệt đối bất cứ ai lại gần phòng tôi."
Lục An nhìn qua khe cửa liền nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi bên trong trên giường của Tuấn Khải thì trong lòng dâng lên cơn ghen tức. Sau đó đẩy anh sang một bên mà chạy vào bên trong..
Thiên Tỉ nhìn thấy Lục An đi vào liền đưa mắt nhìn cô ta không phòng bị.
- Bốp. - Một cái tát thật mạnh của Lục An vào mặt Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ đưa tay lên sờ trên gương mặt mình khá rát buốt... giương mắt nhìn Lục An đang nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.
- Loại đàn ông ti tiện, mày lại dám trèo lên giường của chồng tao. Đồ biến thái - Lục An mắng chửi.
Thiên Tỉ bước xuống khỏi giường sau đó khoanh hai tay lại khẽ nói:" Cô thích chiếc giường này sao, vậy mời cô nằm lên đó cho thoả thích đi... tôi đã nằm trên nó chán chê rồi."
- Cậu...cậu....
Đình Tín nghe Thiên Tỉ đáp trả Lục An như vậy thì bật cười... hay cho câu chán chê đầy mỉa mai của cậu... đúng là nói không biết suy nghĩ hậu quả.
Tuấn Khải đi tới phía Thiên Tỉ nhìn trên gương mặt cậu còn dấu đỏ sau đó nhìn sang phía Lục An mà nói:" Lục An, cô ra ngoài đi..."
- Tuấn Khải, chúng ta sắp kết hôn... anh không thể đối với em như vậy. - Lục An chạy đến ôm Vương Tuấn Khải mà khóc.
- Lục tiểu thư, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô từ trước rồi... hôn nhân không phải là thứ có thể ràng buộc được tôi. - Vương Tuấn Khải đẩy Lục An ra khỏi người mình mà nói.
- Hai người trò truyện đi, tôi muốn sang thăm Tiểu Hân. - Thiên Tỉ bước ra ngoài, quả thật cậu cảm thấy thông cảm cho Lục An...
Thiên Tỉ đi vào phòng Tiểu Hân đang ngồi chơi đồ chơi trên giường, nhìn thấy Thiên Tỉ liền mỉm cười chạy đến mà ôm lấy.
- Chú Jackson.. chú đã đi đâu, con rất nhớ chú.
- Chú cũng rất nhớ Tiểu Hân. - Thiên Tỉ ôm con gái vào lòng.
- Chú hứa là sẽ không đi khi mẹ con chưa quay về mà... vì sao chú lại đi như vậy. - Tiểu Hân buồn bã trách.
- Chú có việc quan trọng cần giải quyết, khi giải quyết xong sẽ quay về cùng Tiểu Hân, Tiểu Hân chịu không.
- Dạ. - Tiểu Hân ngoan ngoãn úp mặt vào lòng Thiên Tỉ ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu.
Thiên Tỉ ôm Tiểu Hân ru con bé ngủ trưa... đã rất lâu cậu mới được ôm con gái của mình vào trong lòng thế này... Thiên Tỉ đắm chìm trong hạnh phúc mà ôm con Tiểu Hân ngủ quên trên giường.
Lục An ấm ức quay về phòng mình mà tức giận, thì ra người mà anh ta yêu thương chính là Jackson điển trai kia chứ không phải là bố của Tiểu Hân. Thì ra trước giờ cô ghen ghét nhầm người rồi, nếu là Thiên Tỉ thì quả thật là cô không thể tự tin như trước nữa... vì nhan sắc của anh ta còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Vương Tuấn Khải mở cánh cửa căn phòng của Tiểu Hân nhìn thấy Thiên Tỉ và Tiểu Hân đang thoải mái nằm trên chiếc giường của Tiểu Hân mà ngủ say. Trong lòng anh có một sự ấm áp trước giờ chưa hề có, anh khẽ mỉm cười căn dặn mọi người không được làm phiền Thiên Tỉ và Tiểu Hân.
- Vương tổng, chuyện anh và Lục tiểu thư kết hôn...
- Cứ làm theo dự định thôi. - Tuấn Khải nói. - Một lời đã hứa ra thì không thể rút lại được, cô ta muốn kết hôn thì sẽ kết hôn... cái đó gọi là cô ta tự chui đầu vào lọ, sau này có đau khổi cũng không thể trách ai.
- Vâng, ngày mai sẽ có lịch đi thử đồ cưới. - Đình Tín nói. - Cô ấy nói muốn cả hai cùng đi vì lần trước anh đã làm cô mất mặt nên cô ta bị ám ảnh.
Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó khẽ nói nhỏ vào tai Đình Tín:" Cho người canh gác cẩn thận Jackson, tìm người giỏi một tý... đừng để một vài thế đã bị cậu ấy hạ gục."
Đình Tín gật đầu sau đó rời đi khỏi Vương gia mà bố trí người xung quanh cẩn mật canh gác... lần này Thiên Tỉ muốn thoát ra khỏi Vương gia cũng không phải là dễ dàng.
************
Đình Phong đi đến chung cư An Khang, khi anh vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa của nhà An Nhiên. Người đàn ông đó chính là Cao Triết, người xuất hiện cùng cô ta trên trang báo hay sao... lại còn tìm đến tận nhà như vậy.
Cánh cửa phòng được mở ra... người đàn ông kia liến bước vào bên trong, anh nhanh chóng bước lại gần thì phát hiện cửa không đóng kín lại vẫn còn một khe hở có thể nhìn vào bên trong.
Tuy nhiên chiếc ghế salon dài nơi mà An Nhiên đang ngồi đã che khuất hai người đó... Đình Phong vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát.
Bỗng nhiên người đàn ông kia cúi hụp mặt xuống mất hút khỏi chiếc ghế kia... còn An Nhiên thì hơi nghiêng người một chút... trên gương mặt hơi nhăng lại tiếp theo đó là những tiếng rên rĩ đến nóng người...
Đình Phong đứng lên ngoài, bàn tay nắm chặt lại như muốn giết người... cho đến khi An Nhiên ngày càng rên rỉ to hơn khiến anh chịu không nỗi đạp tung cửa bước vào mà thét:" Hai người đang làm trò gì vậy hả."
An Nhiên nhăng mặt quay lại nhìn Đình Phong, trên gương mặt anh ta vì sao lại đỏ gay trong ánh mắt hình như có lửa như vậy. Cô khẽ nói:" Anh đến đây có việc gì sao?"
- Cô... cô và người đàn ông kia đang làm gì hả?
Cao Triết nghe tiếng Đình Phong liền đứng lên, đưa ánh mắt khá ngạc nhiên nhìn anh.
- À, tôi bị trật chân, anh ấy đến thăm và nói rằng từng học qua đông y nên có thể bẻ lại chân cho tôi... - An Nhiên xút xoa nói. - À, đây là La Đình Phong, bạn trai tôi. - An Nhiên nhìn Cao Triết mà giới thiệu.
- Chào anh, La tiên sinh. - Cao Triết gật đầu nói.
- Chào anh. - Đình Phong khẽ đầu.
Cao Triết nhìn thấy Đình Phong tới thì yên tâm đã có người chăm sóc An Nhiên nên cáo từ ra về, anh vừa quay đầu đi thì Đình Phong  bước theo phía sau.
- Để tôi tiễn anh. - Ánh mắt nhìn Cao Triết đầy thách thức.
- Vậy phiền La tiên sinh rồi. - Cao Triết cũng khẽ cười mà nói.
An Nhiên ngồi trên ghế nên không nhìn thấy ánh mắt hai người đang nhìn nhau, chỉ cảm thấy họ vừa mới gặp mà tình cảm lại tốt như vậy, còn người về người tiễn.
- Anh Cao... cảm ơn anh đã quan tâm đến bạn gái tôi, nhưng những việc này có tôi làm... không cần phiền anh. - Đình Phong đứng trong thang máy cùng Cao Triết mà nói.
- Tôi cảm thấy không phiền là được, vả lại tôi cũng rất thích An Nhiên... hai người chưa kết hôn, tôi nghĩ mình có quyền theo đuổi cô ấy. - Cao Triết nói rõ thâm ý.
- Kết hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tôi tất nhiên tin tưởng bạn gái mình. - Đình Phong bước ra khỏi cửa thang máy mà nói.
- Nhưng tôi lại không tin tưởng một đào hoa công tử như La tiên sinh đây có thể khiến An Nhiên hạnh phúc. - Cao Triết khẽ cười. - Những khi cô ấy cần anh nhất, anh lại không hề có mặt... thay vào đó tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô ấy... liệu anh nghĩ ai sẽ thắng cuộc.
- Hy vọng anh sẽ tỉnh lại giấc mơ ban ngày của mình. Tạm biệt. - anh nói xong liền quay vào bên trong thang máy.
Cao Triết khẽ cười sau đó gọi điện đến cho bầu sô lưu diễn mà An Nhiên sắp đi nói:" Anh Hưng, tôi muốn tài trợ toàn bộ cho An Nhiên trong lần lưu diễn sắp tới của cô ấy... vì vậy chuyến đi này tôi có thể tham gia cùng."
Đình Phong quay lại nhà của An Nhiên, nhìn cô đang vô cùng vô tư thoải mái mà ngồi trên chiếc ghế salon mà ăn bánh snack xem phim liền tức giận đi tới.
- Cô không xem tin tức đi, chỉ toàn xem những thứ nhảm nhí. - Đình Phong tắt tivi mà nói.
- Này, phim đang gây cấn mà. - An Nhiên dành lại remote mà mở lại.
Đình Phong tức giận rút cả đầu cắm tivi ra... An Nhiên không thể di chuyển được đành chịu thua trong tức giận. anh đập tờ báo mới nhất lên bàn trước mặt An Nhiên, An Nhiên nhìn qua có chút bất ngờ... nhưng trong cái giới nghệ sĩ dính vào những chuyện này là bình thường thôi, chỉ cần im lặng bọn họ sẽ cũng cho vào quên lãng.
An Nhiên gạt tờ báo xuống đất như không quan tâm sau đó nhìn Đình Phong nói:" Cắm tivi vào cho tôi đi, tôi muốn xem phim... là xme phim đó."
- An Nhiên... bọn họ nói cô cặp kè đại gia đó vậy mà anh ta còn đến nơi này... cô không phải là muốn quen hắn luôn sao? - Đình Phog tức giận nói.
An Nhiên vừa bị đau chân, vừa bị đứt đoạn bộ phim đang theo dõi... lại bị anh ta vô cớ tức giận đổ oan thì cáu lên:" Thì có liên quan gì đến anh chứ, tôi thích đại gia đó thì sao... không phải anh luôn muốn tuyên bố chia tay sao... sẵn dịp này tai tiếng như vậy tôi tuyên bố đã chia tay anh cho xong... "
- Cô... cô thật sự thích hắn ta. - Đình Phong nghe An Nhiên vì gặp Cao Triết mà đòi tuyên bố chia tay liền tức giận.
- Tôi có thích hay không thì liên quan gì đến anh hả... chẳng phải anh không có tình cảm ....
An Nhiên chưa kịp nói dứt câu... miệng cô đã bị bao phủ bởi đôi môi của.Đình Phong... cô trơ mắt ngạc nhiên... là anh ta đang hôn cô ư...
Nụ hôn của anh sâu lắng nhẹ nhàng... An Nhiên từ từ nhắm bờ mi mình lại mà đáp trả anh... đôi bàn tay Đình Phong  ôm lấy toàn thân An Nhiên...
- An Nhiên... cô không được phép thích bất cứ người đàn ông nào khác. - Đình Phong khẽ nói nhỏ.
An Nhiên chìm đắm trong nụ hôn của anh.. nghe anh nói những lời ngọt ngào liền khẽ đáp:" Đình Phong, anh thật đáng ghét."
Anh mỉm cười rời khỏi đôi môi An Nhiên nhìn xuống bàn chan còn đỏ ửng của cô khẽ hỏi:" Có đau lắm không?" - Sau đó đưa môi mình xuống thổi.
- A, không cần phải vậy đâu. - An Nhiên bật cười trước sự ngọt ngào của Đình Phong ... thì ra người đàn ông khô khan với cô lại ngọt như vậy.
- Đợi sau chuyến lưu diễn này, anh sẽ đưa em về quê một lần nữa gặp mẹ em. - Đình Phong nói.
- Để làm gì vậy, mẹ em hiện tại đã khoẻ rồi. - An Nhiên ngạc nhiên.
- Tất nhiên không phải chỉ để thăm mẹ em, anh muốn đến hỏi mẹ em có đồng ý gả em cho anh hay không?
An Nhiên mỉm cười ngượng ngùng... là anh ta đang cầu hôn cô đó sao... nhưng thật là... ít ra cũng phải có hoa hay nhẫn chứ.
- Đợi em lưu diễn về, chúng ta về quê. - An Nhiên chồm người lên ôm lấy Đình Phong ngọt ngào nói.
......................

Hết chap 85.
Thông báo tin buồn *tò te tí te* :v nick Má Cuồng Thiên Tỉ gần đây của mạ lại bị hack ╰_╯ hong biết đứa nào rảnh dữ. Haiz. Lần này mạ đổi tên thành Trang Trâu, nhấn tìm Má Cuồng Thiên Tỉ thấy Trang Trâu thì add lại nha m.n ^^ khi nào ra chap mới mạ sẽ đăng lên fb. Mong m.n add lại nick tên "Trang Trâu" của mạ. Thanks nha. Ahihi. ˋωˊ

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ