chap 98

2.3K 156 8
                                    

Thiên Tỉ đi đến địa điểm mà bọn bắt cóc Tiểu Hân đã cung cấp cho cậu, cậu nhìn xung quanh nơi này thật sự khá lý tưởng để làm những việc sai trái. Một nơi hẻo lánh, không có một bóng người qua lại. Chiếc xe dừng lại ở chân núi, không còn đường để xe chạy vào bên trong nữa.. cậu bước xuống đi bộ vào phía trong rừng sâu. Nơi này cây côi mọc um tùm nhưng vẫn có một lối mòn dẫn vào mà theo chỉ dẫn của bọn họ đây chính là đường đi đến nơi bọn chúng đang giữ Tiểu Hân.
Thiên Tỉ cũng suy đoán người bắt Tiểu Hân là ai, nếu bọn chúng là bắt cóc tống tiền thì tất nhiên sẽ tìm Vương Tuấn Khải chứ tuyệt nhiên chẳng phải là cậu. Điều này chứng tỏ họ không cần tiền mà chỉ là cần sinh mạng của cậu mà thôi, chỉ có thể là Vương phu nhân - người đàn bà đôc ác nham hiểm. Bà ta cướp đi người yêu của mẹ cậu, lại còn đẩy mẹ cậu vào chỗ chết... nếu như bà ta động đến Tiểu Hân, cậu liều mạng với bà.
- Jackson, em đến rồi. - Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, từ phía đối diện cậu mà đang bước gần về phía cậu.
- Lưu Chí Hoành! - Thiên Tỉ giật mình nhìn người đàn ông đang bước tới.
- Jack... lần đầu tiên em lại gọi cả họ tên anh như vậy, không phải trước nay đều gọi anh là anh Chí Hoành sao? - Chí Hoành ôm chầm lấy Thiên Tỉ mà nói.
- Uhm... anh Chí Hoành,vì sao anh lại có mặt ở nơi này. - Thiên Tỉ hận đến mức chỉ mún giết người đàn ông đang động vào cậu... nhưng vẫn vờ như chưa hề hay biết điều gì.
- Jackson... Vương phu nhân bà ta thật sự chỉ muốn giết Vương Tuấn Khải và chiếm lại Vương gia mà thôi, vì vậy nên mới bắt Tiểu Hân và em để làm mồi nhử hắn ta... Nếu bà ta có thể giết được hắn ta... chẳng phải tốt rồi sao, em không phải tự mình ra tay trả thù cho cha mẹ nữa. -Lưu Chí Hoành nói. - Lúc đó anh và em và cả Tiểu Hân nữa sẽ cùng nhau đi đến một nơi không ai biết chúng ta...
- Thật sao, nếu như em đồng ý hợp tác thì em và Tiểu Hân sẽ được an toàn. - Thiên Tỉ đáp. - Bà ta sẽ giết Vương Tuấn Khải thay em?
- Đúng vậy... bà ta chỉ muốn chiếm Vương gia mà thôi...
- Được, em đồng ý hợp tác cùng bà ta. - Thiên Tỉ nhếch môi cười... Lưu Chí Hoành vì đang ôm cậu nên không thể nhìn thấy nụ cười đầy sự tức giận và căm phẫn của cậu... bao nhiêu năm qua cậu là một đứa ngốc bị anh lừa gạt, lại đi tin tưởng người đã ra tay giết chết cả gia đình cậu... biến cậu thành một cô nhi không cha không mẹ.
Lưu Chí Hoành đưa Thiên Tỉ vào một ngôi nhà bằng gỗ, cậu nhìn xung quanh đưa mắt tìm kiếm Tiểu Hân nhưng không thấy con bé đâu thì khá lo lắng đưa mắt hỏi Thiên Ân.
- Con gái em đâu?
- Em an tâm đi... con bé đang ở một nơi rất an toàn. - Chí Hoành nói.
- Vì sao không cho em gặp con gái... như vậy làm sao em tin bà ta mà hợp tác.
- Em tin anh mà phải không? - Chí Hoành nắm tay Thiên Tỉ . - Anh đảm bảo Tiểu Hân đang ở một nơi rất an toàn, Jackson... anh luôn xem Tiểu Hân là con gái mình.
Thiên Tỉ biết hiện tại cậu không nên trở mặt với người đàn ông này, anh ta có lẽ đã bị Vương phu nhân kia thu phục làm một con chó bên cạnh bà ta. Cậu hơi cắn môi mình mà chịu đựng... rồi cậu sẽ có cách khiến hắn ta chịu nói Tiểu Hân của cậu đang ở đâu.
- Anh Chí Hoành, em tất nhiên là tin tường anh rồi nhưng anh biết em rất yêu thương con gái mà... không nhìn thấy con bé em thật sự rất lo lắng.
- Được rồi, anh sẽ cho em nghe giọng Tiểu Hân để em an tâm... - Lưu Chí Hoành liền bấm một số điện thoại mà gọi...
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn số điện thoại mà anh ta bấm... nhanh chóng học thuộc trong đầu...
- Cho tôi nói chuyện với con bé. - điện thoại được đưa về phía của Thiên Tỉ .
- Tiểu Hân, là bố đây. - Thiên Tỉ nói lớn.
- Bố.... huhu... cứu con với....huhu. - Tiểu Hân hét lên khóc lớn. - Con muốn về nhà, muốn về nhà với baba với bố Jackson...
- Tiểu Hân ngoan đừng khóc, bố sẽ nhanh chóng đến với con... không sao đâu... - Thiên Tỉ dỗ dành Tiểu Hân.
- Bố... bố đừng bỏ mặc con. - Tiểu Hân khóc lớn. - Những người ở đây đều trong thật đáng sợ, không hiền như baba con.
- Tiểu Hân đừng nhìn họ, nhắm mắt lại đi nào...Tiểu Hân của ta nhắm mắt lại chưa?
- Dạ rồi ạ.
Sau đó Thiên Tỉ khẽ hát qua điện thoại... giọng hát quen thuộc êm dịu khiến Tiểu Hân chìm vào trong giấc ngủ. Thiên Tỉ khẽ cúp điện thoại khi chắc chắn rằng Tiểu Hân đã bớt hoảng sợ mà ngủ yên giấc... sau đó đưa điện thoại trả cho Chí Hoành. Đối với cậu hiên tại chính là sự an toàn của Tiểu Hân, là phải bảo vệ Tuấn Khải khỏi âm mưu đen tối của Vương phu nhân...
Một tuần trôi qua... Vương Tuấn Khải vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì từ Vương phu nhân cả bọn người bọn họ như mất tích khỏi cái thành phố này... anh cho người đi tìm kiếm đều không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho rằng Vương phu nhân còn ở đây, cả Hàn Liên Chi cũng không còn liên lạc được.
- Vương tổng, hôm này Roy sẽ từ Mỹ quay về. - Đình Tín bước vào phòng tổng giám đốc mà nói.
- Cậu đến sân bay đón thằng bé đi... tôi phải đi đến một nơi. - Tuấn Khải không nhìn Đình Tín mà đáp, tâm trạng hiện tại thể hiện trên gương mặt anh cực kì tệ.
- Vâng, Vương tổng. - Đình Tín bước ra ngoài, có lẽ những ngày qua chính là Vương phu nhân muốn dày xéo tâm can của Vương tổng, bà ta muốn Vương tổng phải lo lắng đến mức mất hết tinh thần... để khi bà ta ra mặt, mọi điều kiện cũa bà ta Vương tổng đều sẽ phục tùng. Đìn Tín còn lạ lẫm gì cái mưu kế hèn mọn này của bà ta, chỉ là anh đang lo sợ Vương tổng sẽ không thể gắng gượng hơn nữa.
Vương Tuấn Khải lái xe đến một nơi mà hằng năm vào ngày này anh đều một mình đến đây với tâm trạng buồn bã... trên tay cầm một bó hoa cúc trắng bước đến mộ phần của Vương Tuấn Kiệt. Khi anh đến trước mộ phần của cha nuôi mình, trên mộ phần của cha anh đã nhìn thấy một bó hoa cúc trắng tươi xanh như ai vừa đặt lên không lâu... anh nhìn xung quanh phát hiện ra một bóng người mặc chiếc áo khoát màu đen đang bước đi lặng lẽ.
- Bà còn dám đến nơi này sao? - Vương Tuấn Khải hướng về phía ngươi phụ nữ kia mà nói.
Vương phu nhân hơi giật mình, nhưng sau đó lại quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, đây là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà ta chính là nhận nuôi thằng bé này. Từ nhỏ nó đã không nghe theo lời bà, đến hiện tại cũng là muốn chống đối bà.
- Vì sao ta không thể đến, ông ấy là chồng ta. - Vương phu nhân nhìn vào mộ phần của Vương Tuấn Kiệt mà nói. - Dù có thể ông ta không yêu ta, nhưng mãi mãi là chồng của ta... điều đó không có gì có thể thay đổi, ta còn nhớ ngày xưa ông ấy rất thích hoa cúc trắng... ông ta từng nói rằng nó là biểu tượng của sự trong trắng và ngây thơ... nhưng rất tiếc câu nói đó không dành cho ta mà chính là cho người đàn bà đã phá nát gia can của ta.
- Đến khi ông ấy đã vì sự độc ác của bà mà tự sát... bà vẫn không thể nhận ra sai lầm của mình. - Vương Tuấn Khải rít lên. - Từ đầu... mọi sự đau khổ chính là do bà đã gây ra. - Anh nắm cổ áo Vương phu nhân mà hét. - Bà dám đến nơi này một mình, không sợ tôi giết chết bà.
- Haha, con dám giết ta ư? - Vương phu nhân cười lớn. - Sinh mạng đứa con gái của con và người con yêu đang nằm trong tay ta... con dám động đến ta ư. Ta già rồi sống bao nhiêu đó cũng đủ rồi... chết cũng không có gì hối tiếc, nhưng nếu bọn họ chết đi... con thử hỏi xem người đau đớn nhất là ai... haha.
- Vương phu nhân, bà muốn gì? - Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt đầy lửa giận mà rít lên.
- Con hỏi ta muốn gì sao? - Vương phu nhân nhếch môi cười. - Ta muốn trả thù con đàn bà kia vì nó mà ta đã mất đi đứa con của mình và mãi mãi không thể có con được nữa... đứa con của ta chết thì con của nó cũng không được phép sống.
Tuấn Khải cảm thấy tức giận trước sự trả thù một cách mù quáng của Vương phu nhân, trước nay anh đều cảm thấy bà ta có lẽ quá đau đớn vì mất đi đứa con mà sống trong thù hận như vậy... nhưng càng ngày bà ta càng lún sâu vào, đến hôm nay lại muốn lấy đi mạng sống của người mà anh yêu thương càng khiến anh không thể chấp nhận được nữa.
- Nhưng mà... - Vương phu nhân nhếch môi nói. - Hiện tại ta muốn Vương Thị hơn là giết bọn chúng... con hãy chuyển hết cổ phần ở Vương Thị của con cho ta, ta sẽ tha cho các con một con đường sống.
- Được, nếu bà muốn Vương Thị... tôi sẽ giao cho bà, chỉ cần Jackson và Tiểu Hân được an toàn.
- Vậy chúng ta hẹn gặp tại Vương Thị vậy. - Vương phu nhân nói xong quay đầu đi... ánh mắt bà ta đầy tham vọng và những âm mưu hèn mọn nguy hiểm.
Vương Tuấn Khải quay lại mộ phần của cha mình... anh đứng đó một lúc thật lâu sau đó khẽ nói thật nhỏ:" Cha... con xin lỗi nhưng con không thể giữ lời hứa với cha được rồi... bà ta hiện tại không còn là con người nữa rồi... con xin lỗi cha." - Tuấn Khải nói xong cuối đầu trước mộ phần sau đó bỏ đi..
*************
Mĩ Kỳ quay về lại Bắc Kinh sau một chuyến đi cùng Roy, nơi đầu tiên cô từ sân bay muốn đến chính là bệnh viện, An Nhiên vẫn bất động nằm đó nhưng tim chị ấy vẫn còn đập nghĩa là còn hy vọng. Còn Đình Phong hằng ngày qua ngày vẫn cứ ở bệnh viện, xem nơi này như nhà của mình mà chăm sóc cho An Nhiên.
Khi Mĩ Kỳ bước vào phòng An Nhiên thì nhìn thấy Đình Phong đang ngồi bên cạnh An Nhiên mà đọc sách thành tiếng cho An Nhiên nghe. Cô nhìn tình cảnh này mà cảm thấy xúc động trong lòng.
- Anh Đình Phong. - Mĩ Kỳ khẽ gọi.
Đình Phong ngước nhìn về phía cô, cuốn sách trên tay khẽ gấp lại nhìn cô đôi môi hơi mỉm cười. - Đã về rồi sao?
- Vâng, em vừa mới xuống máy bay. - Mĩ Kỳ tiến lại gần An Nhiên nhìn An Nhiên nằm trên giường bệnh ngày càng ốm đi. - Chị ấy có tiến triển gì không?
Đình Phong khẽ cười buồn mà lắc đầu nói:" Các bác sĩ nói rằng não cô ấy đã không còn hoạt động... vì vậy hy vọng cô ấy tỉnh lại là rất nhỏ nhoi, chỉ hy vọng vào số mệnh và sự may mắn."
Mĩ Kỳ không đáp chỉ xót xa nhìn An Nhiên... sau đó lấy từ trong giỏ xách mình ra một sơi dây chuyền hình chữ U mà đẹo vào cổ An Nhiên mà khẽ nói:" Em mua ở Mỹ trong một lần đến khu phố của người Nhật. Họ nói rằng sợi dây này sẽ mang lại may mắn, đẩy lùi bệnh tật và tà ma. Hy vọng rằng chị An Nhiên sẽ nhanh chóng tỉnh lại để cùng chúng ta tận hưởng hạnh phúc của cuộc đời."
- Cảm ơn em, Mĩ Kỳ. - Đình Phong khẽ nói.
Mĩ Kỳ nhìn thấy những quyển sách đặt ở trên bàn khá nhiều, không nghĩ rằng Đình Phong lại thích đọc sách như vậy. Cô khẽ hỏi:" Anh thích tiểu thuyết sao, nhìn anh không giống như vậy?"
Anh khẽ cười nhìn về những tập tiểu thuyết dài dẵng kia mà bật cười nói:" Là mẹ của An Nhiên mang vào, bà ấy nói khi còn ở với bà An Nhiên rất thích đọc những loại tiểu thuyết tình cảm này, sau này khi bắt đầu đi làm thì không còn thời gian đọc nữa... Hiện tại cô ấy rãnh rỗi như vậy, tôi sẽ đọc cho cô ấy nghe.. có lẽ cô ấy rất thích nghe."
- Nếu chị ấy tỉnh lại mà biết anh vì chị ấy mà làm những việc này, có lẽ chị ấy sẽ rất cảm động.
- Chỉ cần cô ấy tỉnh lại... tôi có thể làm tất cả mọi việc. - Đình Phong đưa mắt nhìn An Nhiên nằm trên giường... đôi mắt cô cứ thế nhắm lại...
*******************
Hàn Liên Chi ở trong khách sạn nhưng không được phép ra ngoài cũng không thể liê lạc với bên ngoài, Vương phu nhân không thể hiện rằng đang giam lỏng cô nhưng bà nói rằng hiện tại cô không nên ra ngoài vì bọn Vương Tuấn Khải sẽ điều tra ra được nơi bọn họ đang ở. Nhưng cô biết chính là mình bị Vương phu nhân nghi ngờ nên mới không thể ra ngoài như vậy. Cô nghe qua những cú điện thoại của bà nên cũng phần nào đoán được việc bà đang âm mưu hành động, cả bản thân cô cũng không biết ai là người trợ giúp bà và nơi bà giam giữ Thiên Tỉ là ở chỗ nào. Hiên tại điều quan trọng chính là phải thoát ra khỏi nơi này.
Hàn Liên chi mở cánh cửa chính ra liền nhận được hai bàn tay to lớn ngăn lại, cô dùng ánh mắt lo lắng nhìn hai người họ mà nói.
- Xin lỗi nhưng nhà vệ sinh ở đây bị ngẹt rồi... - Hàn Liên Chi nói.
- Tôi sẽ cho người đến sửa, cô vào trong đi.
- Nhưng hiện tại là tôi đang có nhu cầu cần dùng... anh xuống mượn chìa khóa phòng khác giúp tôi với. - Hàn Liên Chi dùng ánh mắt cầu khuẩn nói.
Hai tên canh gác nhìn sau, lại nghĩ một mình cô gái bé nhỏ này có thể làm gì được người đàn ông to lớn nên một tên quyết định xuống dưới để một tên ở lại canh gác.
Khi tên kia vừa đi thì Liên Chi liền dùng tay mình sờ lên bờ ngực của tên đàn ông trước mặt mà nói:" Đại ca à, sao phải vất vả đứng bên ngoài... vào trong uống chút nước ăn chút bánh với em."
Tên canh gác nhìn nét đẹp của Liên Chi cùng hành động động chạm của cô mà hứng thú liền nghe lời cô mà bước vào bên trong phòng

Hết chap 98.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ