chap 32

2.9K 204 7
                                    

Đôi mắt Thiên Tỉ ủ rũ nhìn về hướng Vương Tuấn Khải, đôi mắt ấy có một nỗi buồn không thể tả... sau màn che kia là người đàn ông mà cậu đặt vào tâm trí. Chỉ là cậu và anh không thể cùng đường, tiếc là cậu có nhiều thứ phải thực hiện hơn là yêu.
Thiên Tỉ nhìn vào bên trong mà không biết Vương Tuấn Khải đang khó hiểu nhìn mình.
- Vương tổng, nếu có duyên hẹn anh kiếp sau... tôi sẽ đến tìm anh khi trái tim này không mang nhiều thù hận.
Nói rồi cậu mỉm cười đau xót quay mặt đi, trên tay đang cầm bảng danh sách mà mình đã giữ mười năm qua. Cậu quyết định sẽ đưa nó cho anh Chí Hoành, anh ấy sẽ giúp cậu tìm ra kẻ thù. Cậu sẽ giết họ dù hy sinh cả tính mạng này, có chết cũng phải lôi bọn chúng xuống địa ngục.
Vương Tuấn Khải trên tay cầm bút máy, đôi mắt không rời Thiên Tỉ đang ngồi bên ngoài. Khi anh nhìn thấy đôi mắt đượm buồn nhìn anh, Vương Tuấn Khải có chút không nỡ... cậu ta vì thấy anh và Liên Chi mà buồn như vậy ư, Tuấn Khải cảm thấy tâm trạng vô cùng tệ... đó chính là cảm giác có lỗi với Thiên Tỉ, vì sao anh không muốn nhìn thấy cậu buồn... cả ngày anh không thể tập trung vào công việc trước mắt, anh đứng lên nhanh chân bước ra ngoài.
- Jackson, ra ngoài cùng tôi. - Tuấn Khải bước ra khỏi phòng làm việc mà nói.
- Vâng, nhưng chúng ta đi đâu ạ. - Hôm nay không có cuộc họp, lại đã sắp hết giờ làm việc.
- Đừng hỏi nhiều, đi thôi. - Vương Tuấn Khải đi về phía thang máy.
Thiên Tỉ là thư kí của anh, anh nói đi theo không thể không đi. Cậu vội vã xách balo nhỏ chạy theo Vương Tuấn Khải.
Trên chiếc xe thể thao màu đỏ, Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến trung tâm vui chơi lớn nhất thành phố. Cậu nhìn trung tâm hoành tráng mà khó hiểu, anh ta mang cậu tới nơi này làm gì.
- Vương tổng, anh đến đây để làm gì? - Thiên Tỉ quay mặt sang nhìn anh.
- Vào thôi. - Tuấn Khải không trả lởi câu hỏi của cậu mà xuống xe. Khu trò chơi này rất đông người, mọi lứa tuổi đều có cả. Thiên Tỉ từ bé đã rất thích đến khu trò chơi nhưng từ khi cha mẹ cậu mất đi cậu đã không bước đến nơi đông người thế này bất cứ lần nào... và cũng không có ai để đưa cậu đi nữa. Thiên Tỉ cũng lấy làm hứng thú khi nhìn những trò chơi bên trong.
- Đây là khu trò chơi lớn nhất thành phố, thuộc quyền sở hữu của Vương Thị. Nơi này thu hút được rất nhiều khách mọi lứa tuổi, cậu xem phía kia là khu trò chơi trẻ em, bên đó là cảm giác mạnh danh cho thanh thiếu niên...
Cậu lắng nghe... thì ra nơi này là thuộc tập đoàn Vương Thị, anh ta lại đang khảo sát thị trường và dự định nâng cấp nữa sao?
- Bên trong kia là rạp chiếu phim. - Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào trong, đứng trước rạp chiếu phim.
- Đây không phải là bộ phim mới sao, nếu tôi có bạn gái sẽ rủ người đó đi xem phim hàng tuần. - Thiên Tỉ bước đến tấm quảng cáo nhìn vào mà mỉm cười nói.
Vương Tuấn Khải liền mở điện thoại mà gọi, sau đó bước về phía sau cậu.
- Tôi và cậu sẽ xem phim này.
- Sao cơ? - Thiên Tỉ quay mặt lại nhìn anh ra vẻ không tin anh.
- Tôi muốn kiểm tra chất lượng hình ảnh của rạp.
- À, thì ra là vậy. - cậu thoáng chút thất vọng.
- Đi thôi. - anh quay lưng đi.
Bên trong rạp chỉ có 2 người ngồi phía trung tâm. Là Vương Tuấn Khải đã ra lệnh bao trọn rạp này để không ai làm phiền anh và cậu xem phim... Trên màn hình, nam chính và nữ chính đang hôn nhau say đắm...
Vương Tuấn Khải cảm thấy nhàm chán, anh ghét nhất là làm những việc mất thời gian như thế này, đưa bàn tay mình vào túi bắp rang đặt ở giữa hai người.
Thiên Tỉ cảm thấy bộ phim thật hay mà theo dõi không để ý đến vẻ chán ngán của Tuấn Khải, đến khúc hai người trong màn ảnh hôn nhau liền khẽ đỏ mặt... tim đập thình thịch... đưa tay vào túi bắp rang thì chạm phải bàn tay lành lạnh của anh. Hai tay chạm nhau... Thiên Tỉ và Tuấn Khải bốn mắt nhìn nhau. Đôi má Thiên Tỉ đỏ ửng vì hình ảnh trên màn hình, trân trân nhìn Vương Tuấn Khải sau đó liền giật mạnh tay về phía mình. Túi bắp rang đổ hết lên người cậu, mắt kính cận cũng rơi xuống đất.
- Xin... xin lỗi. - Thiên Tỉ tìm mắt kính cận trong bóng tối của rạp chiếu phim.
Cậu nhìn thấy cặp kính đang rơi phía dưới chân Tuấn Khải liền cúi xuống nhặt, không ngờ cậu vừa chạm vào mắt kiếng của mình thì đôi tay của Vương Tuấn Khải cũng chạm vào tay cậu. Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy guơng mặt Vương Tuấn Khải đang cúi sát vào mặt mình... đôi mắt cậu nhìn vào mắt anh... trái tim đập rộn ràng... bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách thật gần.
Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt Thiên Tỉ, sau đó từ từ tiến lại gần cậu hơn, lại gần hơn một chút mà khẽ đặt nụ hôn vào đôi môi kia... Tuấn Khải hôn Thien Tỉ một cách nhẹ nhàng...
Cậu biết đây không phải lần đầu cậu và anh hôn nhau... nhưng lần trước là anh ta hôn một người xinh đẹp... lần này chính là hôn cậu... một Jackson xấu xí... tim cậu đập mạnh... thơi hở gấp rút... anh ta vì sao lại hôn cậu, nhưng cứ mặc kệ vì sao Thiên Tỉ lưu luyến nụ hôn ngọt ngào này, lưu luyến đáp trả mà không muốn dứt ra.
Tiếng chuông điện thoại cậu reo vang khiến cả hai người giật mình. Tuấn Khải rời khỏi đôi môi cậu, Thiê Tỉ có chút tiếc nuối nhưng đành kiểm tra điện thoại. Là anh Chí Hoành đang gọi cho cậu. Hôm nay cậu hẹn gặp anh, nhưng cả buổi chiều đi cùng Vương Tuấn Khải lại quên mất cuộc hẹn này... xem ra người đàn ông này khiến cậu không thể chú ý đến điều gì ngoài anh ta.
- Anh Chí Hoành, hôm nay em ra ngoài có việc... hẹn anh ngày mai gặp. - Thiên Tỉ khẽ đáp.
- Ừ, vậy cũng được. - Chí Hoành đáp.
Cậu tắt máy, màn hình cũng vừa thông báo hết phim. Cả hai người bước ra khỏi rạp. Trong suốt chặn đường về nhà, cậu và Vương Tuấn Khải không ai nói với ai bất cứ câu nào. Anh lái xe, cậu nhìn ra phía cửa sổ...chuyện khi nãy thật sự làm người khác khó xử. Xe tiến đến trước cổng nhà riêng của Thiên Tỉ, cậu vừa định bước xuống thì Vương Tuấn Khải lêng tiếng.
- Chuyện hôm nay, xem như chưa từng xảy ra.
Cậu nhìn anh một chút, sau đó mỉm cười mà đáp.
- Tôi cũng hy vọng... Vương tổng lần sau đừng hành động kì lạ như vậy. - Thiên Tỉ mỉm cười sau đó bước xuống xe.
Tuấn Khải lái vụt xe đi, nụ cười trên guơng mặt cậu biến mất... chỉ còn lại một ánh mắt u buồn... - Anh ta chỉ là đang trêu chọc cậu mà thôi.
*****************
Buổi sáng Thiên Tỉ đi đến biệt thự Vương gia, cậu đã rất lo lắng cho Đình Phong và Mĩ Kỳ nhưng tìm mọi cách liên lạc không được. Khi hỏi Đình Tín thì anh ta lại bảo rằng mọi chuyện đã ổn và không sao nữa. Nhìn ánh mắt và cử chỉ của anh ta không có nét đau buồn nào, có lẽ Đình Phong đã qua được giai đoạn nguy hiểm.
Chuyện hôm qua, Vương Tuấn Khải nói rằng cậu hãy xem như không có chuyện gì xảy ra... ừ thì chỉ là một nụ hôn mà thôi, không có gì là to tát cả... Thiên Tỉ tuy nghĩ vậy nhưng mỗi khi nhớ đến nó thì guơng mặt lại đỏ lên, tim lại đập nhộn nhịp.
- Thầy Jackson, đã lâu không gặp. - Mĩ Kỳ nhìn thấy Thiên Tỉ liền bước tới.
- Mĩ Kỳ, em đã khỏe chưa. - cậu nhìn vết thương trên người Mĩ Kỳ đã lành lặn.
- Cảm ơn thầy, em khỏe thưa thầy.
-Mĩ Kỳ, em ở Vương gia này... Roy có đối tốt với em không?
- Cậu ấy đối với em rất tốt, thầy xem em đã lành lặn cả... muốn giúp mọi người làm việc nhưng cậu ấy nhất quyết không cho. - Mĩ Kỳ buồn phiền nói.
- Em còn đi lại chưa vững... lại còn đòi làm việc ư. -Vương Nguyên từ trên lầu bước xuống liền đáp trả lời Mĩ Kỳ.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, em phải cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. - anh đứng đối diện cô mà nói.
- Tên nhóc kia, thấy thầy giáo cũ lại không chào. - Thiên Tỉ nhận ra Vương Nguyên phớt lờ mình.
- Thì ra thầy Jack đứng đây nãy giờ sao? - Nguyên nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn sang Mĩ Kỳ. - Xin lỗi thầy, nhưng hiện tại trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mình Hạ Mĩ Kỳ.
Thiên Tỉ ngạc nhiên trước câu nói của Vương Nguyên, từ khi nào cậu ta lại nói ra những câu sến súa như vậy.
- Vậy tôi không phiền hai em, tôi đi làm việc của mình. - Nói rồi cậu rời đi chỉ đạo trang trí bên ngoài sân.
Mĩ Kỳ nhìn về phía sân khấu, Đình Tín đang điều chỉnh dàn âm thanh... hình ảnh của Đình Phong lại hiện ra trước mắt Mĩ Kỳ... là cô đang nhớ Đình Phong.
- Roy, sau bữa tiệc đêm nay chúng ta sẽ về nhà tôi sớm một chút được không? - Mĩ Kỳ nhìn xa xăm nói. - Tôi cần phải quên đi một số thứ, nhưng ở tại nơi này tôi không thể quên được.
- Tôi sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn. - Nguyên nắm tay cô mà nói, anh sẽ vì cô gái này mà làm mọi việc.
****************
Buổi tối, màn đêm bao trùm mọi thứ nhưng tại biệt thự Vương gia lại sáng như ban ngày, hàng ngàn bóng đèn chiếu sáng từ ngoài sân vào bên trong hệt như một cung điện vô cùng nguy nga lộng lẫy.
Vương phu nhân đi phía trước, phía sau là Vương Tuấn Khải và Hàn Liên Chi cùng nhau đi chào hỏi khách mời.Vương phu nhân mặc một chiếc đầm dài màu vàng đồng lấp lánh, vô cùng sang trọng quý phái toát lên vẻ đẹp không bị thời gian cướp đi của bà ta. Hàn Liên chị mặc một bộ đầm dài bên trên lại hở ngực táo bạo, tôn lên vòng một đầy đặn và vô cúng quyến rũ. Vương Tuấn Khải vẫn là một bộ vest đen quen thuộc, nhưng không ai không công nhận rằng anh ta mặc vest chính là cực kì phong độ.
Đình Tín đang đứng bên ngoài cổng đón khách mời. Một chiếc Lambor dừng ngay trước cổng gây sự chú ý của nhiều người. Đình Tín lại nhìn chiếc xe này có gì đó quen thuộc, sau khi nhìn cô gái từ trên xe bước xuống, trên tay cầm thiệp mời bước vào thì mới nhận ra chính là Triệu Hải Yến, hôm nay trông cô ta lạ thật không giống cô ta lần trước trong bộ đồng phục học sinh trung học.
- La Đình Tín, tôi biết đến nơi này sẽ gặp được anh mà, vì sao anh lại tránh mặt tôi thế hả? - Triệu Hải Yến nhìn thấy Đình Tín liền nhanh chóng mỉm cười bước tới.
- Triệu tiểu thư, xin mời cô vào bên trong.
- Anh sẽ vào củng tôi chứ?
- Tôi có việc phải làm. - Đình Tín nói. - Tôi có nhiệm vụ đón khách mời.
- Vậy tôi sẽ đứng đón cùng anh. - Triệu Hải Yến bước tới đứng kế bên Đình Tín khoát tay anh.
- Triệu tiểu thư, không phải lần trước đã nói rõ. - Tín rút tay mình ra khỏi tay Hải Yến.
- Tôi không có nghe thấy. -Hải Yến Tiếp tục bám vào tay anh
- Tôi sẽ nói lại.
- Tôi không muốn nghe. - Hải Yến bịt tai mình lại. - Anh biết khó khăn lắm tôi mới có thể đến nơi này để gặp anh không?
- Cô vì sao cứ bám lấy tôi như vậy. - Đình Tín bước xa Hải Yến một bước.
- Vì tôi muốn hẹn hò cùng anh La Đình Tín.
- Triệu tiểu thư, cô nên thực hiện tốt việc học của mình trước là nghĩ tới việc hẹn hò. - Đình Tín tỏ ra người lớn răng đe trẻ con, sau đó bước đi
- Tôi tất nhiên là biết sắp xếp giữa học tập và hẹn hò rồi. - Triệu Hải Yến bước theo.
- Nhưng tôi không muốn hẹn hò với nữ sinh trung học. - Đình Tín nói xong bước nhanh đi. - Đừng đi theo tôi nữa.
Hải Yến nhìn bóng dáng của La Đình Tín mà khẽ mỉm cười:" Anh càng như vậy tôi lại càng thích anh hơn một chút, thật là đáng yêu mà."
Nói Triệu Hải Yến là học sinh trung học nhưng nếu cô bỏ đi bộ quần áo đồng phục khó ai mà nhìn ra cô còn đang ở ghế nhà trường, với chiều cao nổi bật cộng thêm cơ thể gợi cảm cô hệt như một thiếu nữ trưởng thành. Triệu Hải Yến đến bữa tiệc với một chiếc váy không hở hang nhưng body ôm sát cơ thể, đường cong trên cơ thể được khoe trọn.
Triệu Hải Yến bước vào bên trong buổi tiệc, đi đến nơi đặt bánh ngọt mà lấy một cái bỏ vào miệng ăn... mặc cho những cái nhìn của các cô gái xung quanh... Triệu Hải Yến quả là học sinh trung học.
- Quả nhiên bánh ở Vương gia có khác. - Sau đó lại tiếp tục lấy một loại bánh khác đưa vào miệng mà nhai.
Hai cô gái đứng gần đó nhìn thấy liền lắc đầu mà bàn luận.
- Trông cô ta kìa, hệt như một kẻ chết đói.
- Cô ta không sợ mất dáng sao, hoặc là trước giờ chưa từng được ăn những loại bánh thượng hạng.
Hải Yến nghe xong, mang một dĩa đầy bánh đi tới phía hai cô gái mỉm cười.
- Hai chị có muốn ăn không?
Cả hai bất giác nhìn Triệu Hải Yên, liền lắc đầu.
- Thật sự là em đang rất là đói đó. - Nhìn cô gái thứ nhất nói. - Loại bánh hảo hạng đến mấy em cũng đã từng thử qua rồi, vả lại em không hề có ý định giữ dáng. - Nhìn cô gái thứ hai. - Vì bạn trai của em, em tin anh ấy sẽ yêu em vì cái này. - Triệu Hải Yến chỉ vào đầu mình. - Là nó nói rằng em đói thì phải tìm kiếm thức ăn trước, không ngu ngốc như những kẻ tự hành xác bản thân.
Triệu Hải Yến nói xong, đưa một miếng bánh trong dĩa lên miệng cắn mạnh một cái rồi mỉm cười bỏ đi.
Khi hai cô gái kia nhận ra mình bị mắng là ngu ngốc, thì Triệu Hải Yến đã đi ra phía xa.
Thiên Tỉ nằm trên giường, nhìn thước đo nhiệt độ đã chỉ đến 39 độ... hôm qua cậu nghĩ rằng cơn sốt đã hạ nên chủ quan không uống thuốc. Hôm nay nó lại kéo tới, mặc dù đã uống thuốc vẫn không hạ sốt. Với tính cách luôn có trách nhiệm với công việc, Thiên Tỉ tuy cơ thể đang nóng dần lên nhưng vẫn thay đổi trang phục mà lái xe tới Vương gia.
Guơng mặt lộ nét mệt mỏi và trắng bệt. Thiên Tỉ tiến vào bên trong Vương gia với tư cách là thư kí cùa tổng giám đốc Vương Tuấn Khải với bao nhiêu ánh mắt kì dị của mọi người.
- Cậu ta là thư kí của Vương tổng sao?
- Đúng vậy, bình thường nhan sắc đã không được đẹp, hôm nay trông cậu ta còn xấu xí hơn.
- Cậu ta vì sao có thể leo lên chức đó chứ.
Những lời bàn tán xôn xao. Thiên Tỉ nhìn thấy trước mắt Vương Tuấn Khải, tai không còn nghe thấy mọi người đang nói gì, đôi mắt mờ đi. Cậu cố gắng bước tới, đến khi tới nơi thì ngất đi...
- Jackson!. - Vương Tuấn Khải bất ngờ.
- Jackson!. - Chí Hoành vội chạy tới đỡ lấy cậu.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Chí Hoành bất ngờ đến đỡ Thiên Tỉ liền cảm thấy không vui, bước tới kéo Thiên Tỉ về phía mình.
- Cậu ta là thư kí của tôi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra.
- Cậu ấy là người tôi thương. - Chí Hoành kéo Thiên Tỉ lại về phía mình.
Hai người đàn ông khôi ngô tuấn tú lại đi giành nhau một chàng trai xấu xí, việc này không khỏi khiến ánh mắt tò mò của mọi người.
- Tuấn Khải, anh ta đã nói là người thương của anh ta thì anh để Chí Hoành đưa Jackson đi. - Liên Chi liền đi tới nói.
- Cậu ấy đã từng phủ nhận điều đó, nghĩ là có vấn đề... tôi không an tâm khi giao người của tôi cho anh. - Vương Tuấn Khải nhìn về phía Đình Tín.
Đình Tín hiểu ý liền đi tới.
- Jackson cũng chỉ là thư kí của Vương tổng, anh có quyền gì ngăn cản tôi chăm sóc cậu ấy. - Chí Hoành giành lại Thiên Tỉ.
Đình Tín đang bước tới thì Vương Nguyên và Hạ Mĩ Kỳ từ nơi đông người bước ra.
- Xin lỗi, nhưng thầy ấy là thầy giáo cũ của cháu... thầy ấy đang ngất đi như vậy hai người lại đẩy qua đẩy lại như thế xem ra không tốt. Cháu và Roy sẽ chăm sóc thầy Jackson. - Mĩ Kỳ nói.
Vương Nguyên không đợi hai người đàn ông kia lên tiếng, liền đi tới bế Thiên Tỉ trên tay, sau đó cùng Mĩ Kỳ tiến vào bên trong nhà chính.
- Được rồi, được rồi... không có chuyện gì xảy ra nữa... đã đến giờ bắt đầu rồi. - Liên Chi mỉm cười nói với mọi người xung quanh.
Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành nhìn nhau đầy hận ý. Sau đó Tuấn Khải được Liên Chi kéo đi.
- Ai mời anh ta đến nơi này, trong danh sách khách mời không hề có. - Tuấn Khải hỏi
- Là khách mời của mẹ. - Liên Chi đáp.
- Là Vương phu nhân sao, xem ra bà ta đang muốn chống lại anh đến cùng.

Hết chap 32.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ