Mĩ Kỳ là đang rất tức giận vì những việc vừa xảy ra, cô chỉ muốn chị An Nhiên nhanh chóng tỉnh lại để con hồ ly tinh kia có nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Đình Phong nữa. Cô rảo bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu xuống từng con đường đông đúc người qua lại. Mĩ Kỳ nhìn thấy những người bán hàng rong ven đường, những con người cơ cực mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo mỏng. Cô nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng vất vả trước kia... mặc dù hiện tại mọi thứ dường như đã thay đổi nhưng cô vẫn hy vọng cô có thể trở về một Hạ Mĩ Kỳ của ngày xưa vô lo vô nghĩ không bị mọi người soi mói như hiện tại.
Ở phía xa, một người đàn ông đang vất vả đấy chiếc xe hàng trong nắng nóng, mồ hôi lăn trên bờ trán nhăng nhúm lại vì thời gian. Cô bước tới, đưa bàn tay trắng nõn của mình giúp người đàn ông kia đang khó khăn đẩy xe hàng nặng trĩu lên lề.
- Cảm ơn cô gái, thời này những người như cháu thật là hiếm. - Người đàn ông rối rít cảm ơn.
- Không có gì đâu ạ. - Mĩ Kỳ khẽ cười, dùng sức đẩy mạnh chiếc xe.
Người đàn ông kia khi đã đẩy được chiếc xe hàng lên lề thì mới nhìn kĩ Mĩ Kỳ mới nhận ra cô gái này rất quen mắt. Đây chẳng phải là diễn viên Hạ Mĩ Kỳ mà hằng ngày gia đình ông thường xem trên tivi sau những giờ lao động vất vả sao?
- Cô là... là.. diễn viên Hạ Mĩ Kỳ. - Người đàn ông bất ngờ nói.
Cô khẽ cười nói:" Dạ, là cháu."
- Con cái tôi ai cũng rất hâm mộ cô, vai diễn của cô thật là xuất sắc.
Mĩ Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng:" Cảm ơn bác đã quá khen cháu rồi."
- Hai đứa lớn thì thích cô với Hàn Tử, hai đứa bé lại thích cậu Lâm Hà hơn... bọn chúng cứ thế mà cải nhau mãi.
- Chú có bốn người con ạ... bọn trẻ chắc là đáng yêu lắm. - Mĩ Kỳ mỉm cười nhưng nhìn thấy gia cảnh của ông ấy, nuôi nấng bốn người con khôn lớn có lẽ rất vất vả.
- Mẹ bọn trẻ thì đi thu mua ve chai, chú thì đẩy xe hàng này đi bán... bán đắt thì còn đủ ăn, ngày nào vắng khách thì xem như sáu miệng ăn húp cháo qua ngày.
- Người đàn ông buồn bã lắc đầu nói.
Mĩ Kỳ xót xa... gia cảnh của họ thật giống với cô trước kia.
Từ phía xa, một gióng nói gấp gáp vội vàng hướng về phía hai người họ:" Mĩ Kỳ, cô đang làm gì ở đây vậy... cô có biết hiện tại cô không nên xuất hiện ở chốn đông người không hả, bọn phóng viên có mặt ở khắp mọi nơi."
Mĩ Kỳ phiền não khi nhắc đến phóng viên, những kẽ lại vô công rãnh rỗi mãi đi theo chân cô mà soi mói. cô nhìn về người đàn ông tội nghiệp, sau đó lấy trong túi xách một xấp tiền mà đưa về phía ông ta nói:" Chú cầm lấy một ít mua gạo cho bọn trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn thật no để nhanh lớn."
- Không, tôi không thể nhân được. - Người đàn ông bất ngờ liền từ chối
cô đặt số tiền kia vào trong túi của ông ta sau đó với tay lấy một cây kẹo mút trên xe hàng mỉm cười:" Cháu đâu có cho chú, là cháu mua cây kẹo này nhé." - Nói xong cô nhanh chóng bước đi cùng quản lý... trong lòng có một chút thanh thản ít ra tối nay gia đình họ cũng có một bữa cơm thật ngon... không phải húp cháo qua ngày.
- Muốn làm người tốt rất khó, vì trên đời này còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn người đàn ông kia... cô cũng không thể cho tất cả bọn họ. - Vị quản lý vừa đi vừa nói.
- Tôi cũng biết điều đó mà, chỉ là giúp được một người vẫn hơn vô tình quay đi, phải không?
- Cô giúp họ, đến lúc cô đang gặp khó khăn liệu có ai sẽ giúp cô?
- Tôi giúp họ là bằng tình cảm chân thành không đòi hỏi họ phải giúp lại tôi...
Mĩ Kỳ nói xong thì lên xe, cô nhìn về phía người đàn ông đứng ở phía xa đang nhìn về cô với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Cô khẽ đưa tay chào, rồi bước vào bên trong chiếc xe hơi màu trắng.
- Có lẽ chúng ta phải làm một buổi họp báo xin lỗi người hâm mộ thôi. - Vị quản lý vừa nói vừa lái xe đi.
- Vì sao tôi phải xin lỗi? - Mĩ Kỳ tựa cằm vào tay nhìn ra phía cửa sổ.
- Mĩ Kỳ, từ khi nào lại trở nên ngang bướng như vậy. Việc này cũng không lớn lao gì, chỉ cần cô lên tiếng xin lỗi là có thể lắng xuống.
Cô tuyệt nhiên không quan tâm đến lời quản lý... cô tự nhủ rằng cô không làm gì sai sẽ không phải lo lắng điều gì.
Ngôi nhà nơi mà Mĩ Kỳ ở đã bị nhà báo bao vây không thể nào về được nữa. Quản lý e ngại nhìn Mĩ Kỳ khi trời đã nhá nhem tối. Cô ngồi thừ ra tựa vào ghế khẽ nói:" Có lẽ đêm nay tôi không thể về nhà rồi."
- Ngày mai sẽ là cuộc họp báo, cô phải nghĩ ngơi sớm để xuất hiện trước ống kính.
- Ngủ nhờ nhà chị nhé. - Mĩ Kỳ nói.
- Không được, hôm nay chồng tôi đi công tác vừa về rồi. - Chị quản lý vội nói.
- Ai da, dù thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe mà đến buổi họp báo cùng tôi đấy. - Mĩ Kỳ mở cửa xe bước xuống khi xe đang dừng đèn đỏ. - Tôi đi đây... không cần lo cho tôi đâu.
- Mĩ.... - Chị quản lý gọi lại thì đã thấy bóng Mĩ Kỳ chạy xa...
Cô bước đi qua những con phố, mùi đồ ăn của các quán ven đường thơm phức khiến bụng cô đói cồn cào mới chợt nhớ từ sáng đến tối cô chưa hề ăn thứ gì. Cô bước đến một hàng bánh định mua ăn lót dạ thì chớt nhớ tiền trong túi khi sáng đã đưa cho người đàn ông kia cả. Điện thoại cũng rơi trên xe chị quản lý... Mĩ Kỳ tiếc nuối nhìn chiếc bánh sau đó liền quay lưng bỏ đi.
Đã thật lâu rồi, cô mới có lại được cái cảm giác đói bụng cồn cào nhưng không còn một xu nào trong túi, lang thang khắp mọi phố phường bằng đôi chân của mình chứ không phải là ngồi bên trong những chiếc xe hơi đắt tiền. Cô nhận ra chính là định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời cô, nhờ Roy mà cô mới có ngày hôm nay...
Cô bước đi trên con phố, khi nhìn lên đã thấy bệnh viện lớn... đêm nay cũng không biết phải ngủ ở đâu vì vậy Mĩ Kỳ quyết định sẽ vào bệnh viện ngủ cùng chị An Nhiên. Đã từ rất lâu rồi, hai chị em không còn ngủ chung với nhau tâm sự thâu đêm, không còn có thể đùa giỡn trêu chọc nhau.
- Dì Hương, đêm nay cháu sẽ ở lại chăm sóc chị ấy... hôm nay dì có thể về nhà. - Mĩ Kỳ nói.
Dì Hương thấy cô đến thì cũng vui vẻ đồng ý.
- Chị Nhiên Nhiên, em nhớ chị lắm. - Mĩ Kỳ khẽ lau giọt nước mắt trên bờ mi mình khi nhìn thấy An Nhiên vẫn như một xác không hồn lặng lẽ không hề hay biết mọi việc xung quanh đang xảy ra.
Hai cô gái mang hai số phận nghiệt ngã cùng nhau bước vào con đường nghệ thuật đầy gian truân. Họ cùng nhau bước đi, cùng nhau mỉm cười và cùng nhau khóc... đến hôm nay họ lại cùng nhau nắm lấy tay nhau để cảm nhận sự cay nghiệt của số phận dành cho họ.
Mĩ Kỳ tựa đầu mình vào tay An Nhiên, đôi mắt cô khẽ nhắm lại ngủ quên trong bao nhiêu mệt mỏi lo âu.
Roy đi công tác nên mọi việc đều dồn về phía Đình Phong khiến hầu hết thời gian anh đều ở lại trong công ty để giải quyết quá nhiều hợp đồng từ các đối tác khiến thời gian dành cho An Nhiên càng lúc càng ít đi. Đây lại là thời cơ để Diệu Anh ngày càng tiếp cận và thân thiết hơn với Đình Phong
-Đình Phong, anh xem anh đã làm việc đến quên cả bữa tối rồi. - Diệu Anh mang một hộp cơm đặt lên bàn mà nói. - Anh phải giữ gìn sức khỏe một chút, ít ra cũng là vì chị An Nhiên đang cần anh.
-Cảm ơn em, sao giờ này em còn ở đây. - Đình Phong nhìn vào đồng hồ đã hơn 10h tối.
-Em lo cho sếp em đổ bệnh thì không còn ai trả lương cho em nên cố tình nấu chút canh mang vào cho anh đây. - Diệu Anh đặt những món ăn trên bàn. - Anh ăn chút đi rồi tiếp tục làm việc.
Anh nhìn thấy cơm liền có cảm giác đói bụng, nghe mùi thơm của thức ăn không kiềm chế nỗi liền đứng lên đi về phía Diệu Anh khẽ nói:" Phiền em rồi, anh cũng định sẽ ăn tạm thứ gì đó... lần sau không cần em vất vả như vậy."
Diệu Anh chỉ mỉm cười không đáp, cô ngồi nhìn Đình Phong ăn những món ăn mà cô đích thân nấu cảm thấy thật là hạnh phúc. Cô mong ước rằng người đàn ông trước mắt cô sẽ thuộc về cô, muốn mang lại hạnh phúc cho anh... chỉ tiếc là trong mắt anh lại đang nuôi một hy vọng xa vời với một cô gái đang sống một cuộc sống như người thực vật như vậy.
Anh đã rất lâu lại chưa được nếm được hương vị cơm nhà nấu ngon như vậy... anh chỉ lao đầu vào công việc từ một người vô tư vô lo biến thành một người cuồng công việc hơn cả ngắm nhìn các cô gái hay đến những vũ trường sôi động. Cũng đã từ khá lâu... anh trở nên cứng ngắt và quyết đoán trong mọi việc.
Cánh cửa lớn của tập đoàn Vương Thị mở ra, hai bong dáng con người cuối cùng rời khỏi công ty khi trăng đã lên cao. Ánh sang của những chiếc đèn đường quá sang không thể nào cảm nhận được ánh sang của ánh trăng kia kì diệu đến thế nào. Đình Phong nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 đêm, nhìn Diệu Anh ăn mặc phong phanh trong cơn gió đêm liền cởi chiếc áo khoác của mình mà khoát lên vai cô:" Trời lạnh lắm."
-Cảm ơn anh. - Diệu Anh hơi cuối mặt nói.
-Trễ rồi, tôi đưa em về. - Đình Phong đi về phía bãi xe, Diệu Anh cũng bước chân theo sau.
Trên đoạn đường về nhà, anh không nói bất cứ lời nào cũng như không hề nhìn sang phía Diệu Anh. Hiện tại anh chỉ muốn nghĩ ngơi đôi chút để ngày mai kí một hợp đồng quan trọng mà anh vừa chỉnh sửa xong.
-Đến đây được rồi ạ, chổ em ở xe hơi không thể vào được đâu. - Diệu Anh khẽ nói.
-Nơi em ở cách xa nơi này không?
-Cũng không xa lắm, em có thể tự bộ được ạ.
Nghe xong, Đình Phong cũng bước xuống xe mà nói:" Trễ rồi, tôi không an tâm khi để một cô gái đi một mình trên con đường vắng."
Chiếc đèn đường trên cao sói bong hai người đi cách xa nhau một khoảng, người đàn ông bỏ hai tay vào túi mà bước đi, cô gái e thẹn đi một bên hơi cuối đầu.
-Đến nơi rồi, hôm nay lại phiền anh đưa em về đến tận đây.
-Cảm ơn em về bữa cơm, ngủ ngon. - Đình Phong quay đầu bước đi... Diệu Anh nhìn théo cái bong dáng ấy vẫn một người đàn ông cao cao với dáng đi thanh tao nhưng vì sao bong dáng kia lại chứa chan đầy nét cô độc.
Buổi sáng, tiếng động lạch cạch những bước chân khiến Mĩ Kỳ tỉnh lại. Nguyên cả đêm cô ngồi bên cạnh An Nhiên mà ngủ khiến cơ thể toàn thân nhức mỏi. Nhìn đồng hồ đã điểm 7h sáng liền giật mình.
-Buổi họp báo, chị quản lý sẽ giết mình chết. - cô nhanh chóng rửa mặt tươi tỉnh, sau đó lấy chiếc áo khoác mắc vào người sau đó hôn An Nhiên một cái trên má rồi che mặt lại bước ra khỏi phòng bệnh.
An Nhiên chợt mở mắt ra, từng ngòn tay khẽ nhút nhích nhưng không ai hay biết...
May mắn gặp dì Hương bên ngoài nên Mĩ Kỳ có thể gọi điện cho chị quản lý đến đón cô vì hiện tại trên người cô không còn một xu dính túi... hoàn cảnh vô cùng thê thảm mà không ai thể ngờ được đối với một diễn viên tên tuổi như Mĩ Kỳ.
-Một lát nữa, em phải trả lời cho khéo... theo chị điều tra thì có người cố tình hại em. - Chị quản lý căn dặn.
Mĩ Kỳ vừa được chuyên viên trang điểm vừa ăn lót dạ để có sức chóng chọi phóng viên liền đáp:" Họ ở trong tối, em ở ngoài sáng... em sẽ dung ánh sáng mà đánh tan bong tối."
-Chị hy vọng em không bị họ dập đến tan xương nát thịt. - Chị quản lý cốc đầu Mĩ Kỳ mà nói.
Cô bước vào buổi họp báo với khá đông phóng viên, cô ngồi vào một chiếc bàn đã được đặt sẳn hang loạt máy thu âm.
-Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mẹ tôi vì có lẽ bà đã rất lo lắng cho tôi. - Mĩ Kỳ không đợi bất cứ ai hỏi mà nói. - Mẹ, con xin lỗi mẹ. - Cô cuối đầu trước màn hình mà nói.
-Cô không xin lỗi người hâm mộ vì đã nói dối về trình độ học tập của mình sao?
Mĩ Kỳ mỉm cười đáp:" Tôi chưa từng nói dối."
-Theo kết quả từ nhà trường thì cô đã bỏ học giữa lớp 12, nghĩa là cô chưa hoàn thành xong chương trình THPT. Nhưng trong lí lịch của cô đều khai rằng cô đã tốt nghiệp."
-Thật ra thì ngay từ khi bước vào nghề này, tôi không hề được qua bất cứ lớp đào tạo nào... khi tôi nhận vai đầu tiên là lúc tôi đang học lớp 12 tại trường trung học King. Vì một vài lí do cá nhân nên tôi đã thôi học giữa chừng ở King, sau đó tôi nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn hơn và bắt đầu chú tâm vào cái gọi là trời ban cho tôi tài năng để phục vụ khán giả. Tôi chỉ biết dùng tài năng đó của mình mà cố gắng tập luyện để tốt hơn, những tờ khai lí lịch hay bất cứ thứ gì tôi đều không quan tâm đến ai là người đã làm nó giúp tôi.
-Cô đang chuẩn bị làm đại sứ một trường học quốc tế nhưng vì sự cố scandal lần này nghe nói họ sẽ hủy hợp đồng vì cô không đủ tư cách... Cô nghĩ mình đủ tư cách để nhận vị trí đó ư?
-Tư cách một con người được đánh giá qua nhiều phương diện, Mĩ Kỳ của chúng tôi tuy chưa tốt nghiệp lớp 12 nhưng thành tích của cô ấy là rất xuất sắc cộng với việc cô ấy là một con người vô cùng tốt bụng. - Chị quản lý không để Mĩ Kỳ trả lời mà nói.
Sau đó, trên màn hình chiếu chiếu ảnh chụp những thành tích mà cô đạt được, ngay cả giấy mời học bổng toàn phần củaVương Thị cũng được tung ra... sau đoạn công khai thành tích chính là bức ảnh Mĩ Kỳ đang giúp người đàn ông bán hàng rong đẩy xe lên lề sau đó là vui vẻ trò chuyện khiến cả cô và cả bọn phóng viên đều ngạc nhiên.
-Các vị thấy đó, Mĩ Kỳ của chúng tôi có một thành tích học tập tuyệt vời, được cả trường TH danh giá Vương Thị trao học bổng thì việc cô ấy có thể tốt nghiệp hay không là việc quá rõ ràng. - Chị quản lý lại nói.
Mĩ Kỳ không vui nhìn chị quản lý, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Sau đó mọi câu hỏi Mĩ Kỳ đều im lặng để mặc chị quản lý trả lời về các dự án sắp tới, cũng như để mặc bọn phóng viên chụp hình cô lia lịa. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, một ánh mắt đang nhìn về phía cô.
-Chú, cháu xin lỗi... cháu không phải là cố tình làm vậy để mang lên buổi họp báo đâu. - Mĩ Kỳ rơi nước mắt khi nhận thấy ánh mắt u buồn của người đàn ông.
-Ta biết mà, đừng khóc nữa.- Người đàn ông kia khẽ cười. - Tôi nghe nói hôm nay cháu có buổi họp báo nên đẩy xe đến xem, chỉ mong gặp được cháu mà đưa những món quà mà con ta đã làm tặng cho cháu. - Người đàn ông kia mang một chiếc lọ thủy tinh hơi cũ bên trong chứa rất nhiều hạt giấy đặt vào tay Mĩ Kỳ. - Hạt giấy sẽ mang nổi buồn của cháu bay đi mãi và tìm về cho cháu sự bình an.
-Chú thật sự không hiểu lầm cháu chứ, cháu thật sự không biết sự tồn tại của những bức ảnh kia. - cô lắc đầu nói.
-Cháu là một cô gái tốt, vì vậy đừng để bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến tính cách quý báu đó, chúc cháu thành công. - Người đàn ông kia nói xong, quay đầu bước đi thì mới nhận ra xung quanh ông và Mĩ Kỳ phóng viên đang bao quanh...
Từ phía xa một tiếng vỗ tay đang bước lại gần phía Mĩ Kỳ, người đàn ông cao lớn từ từ mỉm cười bước về phía cô mà nói:" Em làm tốt lắm."
-Roy, không phải anh đang đi công tác sao?
-Anh nghĩ kĩ rồi, công việc quan trọng nhưng em đối với anh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. - Roy nhẹ nhàng cười, bàn tay đưa vào trong túi áo rút ra một chiếc hộp bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, anh quỳ gối mà nói.- Anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ giữ em thật chặt bên cạnh không để em phải một mình chịu ức hiếp, không để bất cứ ai có một hy vọng nào mà xen vào chúng ta. Vì vậy, Mĩ Kỳ... làm vợ anh nhé.
Đứng giữa một rừng phóng viên mà cầu hôn như vậy, là cách mà Roy tạo miếng cơm cho bọn họ viết bài rồi. Ánh đèn chớp nháy lia lịa vào cặp tình nhân đẹp nhất trong giới nghệ thuật.
-Em đồng ý. - Mĩ Kỳ đưa bàn tay mình ra khẽ nói. Anh đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô, đặt một nụ hôn vào bờ môi...
Hôm sau chính là báo chí đưa tin về đám cưới của Roy và Mĩ Kỳ khắp các trang báo mà quên mất đi việc cô có nói dối hay không. Họ chỉ biết khen Mĩ Kỳ giỏi giang tốt bụng với những bằng chứng mà chị quản lý đưa ra... vì ít ai dám động đến tổng tài phu nhân tương lai của Vương Thị cả.
Đình Phong ngồi trong văn phòng, đọc tờ báo buổi sáng thì khẽ mỉm cười... cuối cùng thì họ cũng đã quyết định tiến thêm một bước nữa. Đang trong suy nghĩ, điện thoại Đình Phong reo vang, là người của biệt thự Vương gia gọi đến.
-Cậu Đình Phong, Vương tổng và phu nhân ra ngoài vài ngày vẫn không thấy quay về cũng không liên lạc được... tiểu thư cứ khóc mãi bảo rằng rất nhớ hai người, chúng tôi dỗ thế nào cũng không chịu nín.
-Được rồi, tôi sẽ quay về. - anh cúp máy, sau đó cố gắng liên lạc vớiVương Tuấn Khải nhưng không được, cả Thiên Tỉ cũng không thể liên lạc... trong lòng anh có chút bất an.
Đình Phong gọi Roy quay về biệt thự Vương gia để tìm cách liên lạc với Vương Tuấn Khải và nhắn cả Mĩ Kỳ để dỗ dành Tiểu Hân.
-Trước mắt tôi vàMĩ Kỳ sẽ chuyển về Vương gia để chăm sóc Tiểu Hân, hai người họ có lẽ sẽ không sao đâu... có lẽ là muốn tìm một không gian riêng cho họ.
Đình Phong lắc đầu mà nói:" Jackson rất thương Tiểu Hân, sẽ không bỏ mặc con bé mà không hề gọi về hỏi thăm như vậy."
-Em cũng cảm thấy rất kì lạ, có điều gì đó không ổn.
Cả ba người nhìn nhau lo lắng... họ hiện tại chỉ biết đợi chờ không thể làm được điều gì.
Ở một nơi xa xôi, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang bị trói chặt nhốt trong một căn phòng. Đã nhiều ngày trôi qua bọn chúng vẫn không thể nào tìm được kho báu bí mật trong ngôi nhà này. Điều đó càng khiến Lưu Thiên Phúc tức giận hơn, đến ngày hôm nay ông ta đã chịu đựng không nổi liền đi về phía Vương Tuấn Khải mà nói.
-Mày biết giải kí hiệu trên đây đúng không?
Anh lắc đầu.
Lưu Thiên Phúc giơ khẩu súng vào đầu Thiên Tỉ mà nói:" Nếu mày không biết, nó sẽ phải chết."
Anh hơi nhíu mày lại khẽ nói:" Đừng chạm vào cậu ấy, tôi sẽ thử."
Ông ta nhếch môi cười, điểm yếu của tên nhãi ranh này chính là thằng bé Jackson kia... chỉ cần dùng nó ra uy hiếp thì mọi chuyện đã nhanh chóng giải quyết. Ông thật ngu ngốc mới tin vào người đàn bà ngu đần kia có thể giải được.
Vương Tuấn Khải nhìn vào tấm bản đồ của Thiên Tỉ thì đã đoán được ý nghĩa của nó, vì trước kia anh và Vương Tuấn Kiệt thường cùng nhau chơi trò chơi kí tự bí ẩn nên những kí tự này anh đều thuộc nằm lòng trong đầu. Tuy nhiên anh luôn ra vẻ trầm tư suy nghĩ...
-Cuối cùng mày có giải được không hả. - Lưu Thiên Phúc nóng giận nói.
- Lưu lão gia đừng quá nóng giận, ông ít ra phải mở trói cho tôi để tôi tập trung một chút chứ... ông người đông như vậy lại sợ tôi có thể chạy ư?
-Mở trói. - Lưu Thiên Phúc ra lệnh.
Anh đi qua đi lại nhìn vào tấm bản đồ kia, sau đó nhìn Thiên Tỉ nháy mắt một cái...
Thiên Tỉ biết anh đã giải ra nhưng vẫn im lặng.
-Tôi cảm thấy rất đói bụng Lưu lão gia ạ, những khi tôi đói lại không thể tập trung làm được việc gì cả. - Vương Tuấn Khải nói.- Sẵn tiện thêm một chút rượu, phải là loại RoYal tôi mới uống quen. Những thứ này tôi cảm thấy rất quen mắt, hình như đã hiểu được một chút.
Thiên Tỉ hơi bật cười... anh là đang trêu chọc bọn chúng.
-Thật là nhiều trò. - Lưu Chí Hoành nhanh chóng cho người đi mua đồ ăn về.
Thiên Tỉ cũng được yêu cầu cởi trói và cùng anh ngồi trên bàn ăn mà thưởng thức những món ăn như không hề có chuyện gì xảy ra.
-Ông tin Vương Tuấn Khải sẽ giải được ư? - Vương phu nhân ngồi bên ngoài phòng khách mà nói.
-Nó sẽ không dám lấy mạng sống của thằng bé kia ra đùa giỡn.
-Sau khi tìm thấy, bọn chúng cũng sẽ bị thủ tiêu... Vương Tuấn Khải thừa thông minh để biết điều đó, ông nghĩ nó sẽ giúp ông sao?
-Tôi tin chắc thằng bé cũng tò mò không biết hai người bọn họ đã để lại thứ gì trong ngôi nhà này... nơi mà Vương Tuấn Kiệt và Tử Yên cùng nhau hạnh phúc. - Lưu Thiên Phúc châm chọc Vương phu nhân.
-Câm miêng già ông lại. - Vương phu nhân như đã quên mất chuyện đã từng gặp hồn ma của mẹ Thiên Tỉ .
Chỉ riêng Lưu Chí Hoành tuy là đang đứng về phía cha mình nhưng anh không hề lên tiếng... chỉ im lặng quan sát mọi thứ.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cơm no rượu say thì Lưu Thiên Phúc và Vương phu nhân cũng bước vào. Anh khẽ nhếch môi nói:" Dòng đầu tiên tôi đoán chính là - Khi ánh trắng chiếu vào ô cửa sổ vào giờ bạch song hổ tìm mồi... âm thanh sẽ phát ra thú vị."
Sự khó hiểu trong câu nói kìa khiến hai con người đầy mưu mô toán tính kia không thể nào hiểu được.
Tuy nhiên trong ánh mắt của 3 con người trẻ tuổi lại đang nhìn về phía cổng chính căn nhà... chính là được tạc hình cặp hổ trắng.Hết chap 107.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Roman pour Adolescents-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...