chap 102: Jackson nổi giận

3.1K 171 26
                                    

Triệu Hải Yến theo luật pháp đã kết hôn cùng Đình Tín, số tài sản mà Đình Tín tạo ra lại trong khoảng thời gian hai người họ đã kết hôn vì vậy luật sư của anh đang hoàn tất mọi thủ tục. Hải Yến không quan tâm đến những thứ mà Đình Tín để lại cho mình, đó là một khoảng lớn bao gồm các bất động sản, cổ phần của Vương Thị và ngôi nhà chung cư cao cấp mà hiện tại anh đang ở.... điều cô đau đớn nhất hiện nay chính là người cô yêu thương nhất đã bỏ cô mà đi.
Chìa khóa căn hộ mà Đình Tín từng sinh sống được giao lại cho Hải Yến, cô bước vào nơi mà trước kia cô từng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thì hiện tại nó chính là một cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác đau đớn khi trước mắt cô nhìn thấy bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Hải Yến bước vào phòng ngủ của anh... mùi hương của anh vẫn còn phản phất nơi đây, cô ôm những bộ trang phục của anh mà cảm nhận chút hơi ấm từ anh... nhưng kết quả vẫn là sự đau đớn tột cùng trong trái tim đang rỉ máu kia... Đình Tín đã mãi mãi xa cô rồi. Cô nằm trên chiếc giường lớn, nơi mà anh và cô đã từng bên nhau ngọt ngào... cô từng mơ ước hằng ngày vào buổi sáng khi mở mắt ra được nhìn thấy gương mặt của Đình Tín... cô từng mong ước hằng ngày đều được giúp anh thắt cavat cho anh. Nước mắt trên khóe me Hải Yến rơi xuống, thấm ướt cả chiếc gối màu trắng phía dưới.
Tiếng chuông cửa khiến cô hơi giật mình, Hải Yến lau đi khóe mi còn ướt động nước mắt mà mệt mỏi bước chân ra phía cửa.
- Xin chào, đây có phải nhà của ông La Đình Tín không ạ. - Một cô gái đứng trước mặt Hải Yến hỏi.
- Đúng vậy, cô tìm anh ấy có việc gì? - Hải Yến nhìn cô giá trước mắt mà hỏi. - Tôi là vợ anh ấy.
- Tôi là nhân viên của công ty trang sức Kim Ngọc. Ông La đã đặt một chiếc nhẫn thiết kế bên công ty, ông ấy đã trả tiền trước nhưng khi chúng tôi hoàn thành lại không liên lạc được với ông ấy nên đành mạn phép mang đến địa chỉ mà ông La để lại. - Cô gái đưa một chiếc túi nhỏ về phía Hải Yến.
- Cảm ơn cô. - Hải Yến nhận lấy, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp nhỏ kia khẽ nói. - Tôi sẽ chuyển nó đến cho chồng tôi.
Cô nhân viên hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng cáo từ ra về. Hải Yến đóng cửa lại, cô từ từ mở chiếc hộp kia ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn đính một viên kim cương sáng bóng lấp lánh. Hải Yến như ngã quỵ xuống lưng cô tựa vào cửa ra vào... nước mắt rơi xuống mà ôm lấy chiếc nhẫn vào lòng mà khóc lớn... miệng gọi tên Đình Tín trong đau đớn khôn nguôi.
Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ quay về biệt thự Vương gia, nơi mà cậu tìm về một chút yên bình khi ở bên con gái của mình. Đứa bé trọng bụng mất đi khiến Thiên Tỉ vô cùng đau xót, Lưu Chí Hoành và Vương phu nhân đã gây ra cái chết cho cha mẹ cậu, nay lại giết chết đứa bé còn chưa thành hình trong người cậu... cậu nhất định sẽ trả thù cho những người thân yêu nhất của mình. Lưới trời lồng lộng, những kẻ độc ác đó sẽ phải trả giá cho những gì bọn họ đã làm.
- Tuấn Khải, vì sao ngay từ đầu anh lại không nói cho em biết sự thật, vì sao lại để em sống trong cảm giác vừa hận vừa yêu anh. - Thiên Tỉ nằm trên giường, đưa mắt nhìn sang Tuấn Khải đang đứng mở cánh cửa sổ ra cho không khí trong lành bên ngoài chiếu vào phòng.
- Là vì anh yêu em. - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ hơi cười. - Anh không muốn em gặp nguy hiểm, càng không muốn em phải sống trong sự thù hận...
Thiên Tỉ đưa tay mình về phía Tuấn Khải, ngụ ý muốn anh lại gần bên cạnh mình. Tuấn Khải quay đầu lại, bước tới nắm lấy tay cậu... ánh mắt cậu đượm buồn nhìn anh mà nói:" Thật ra cảm giác vừa yêu vừa hận một người, nó còn đau đớn và khó chịu hơn... trước khi gặp anh em đã sống một cuộc sống không có chút ý nghĩa, đến khi gặp anh cuộc sống em như lật sang một trang mới... tuy nó chứa nhiều đau buồn và nước mắt nhưng em không hề hối hận vì đã gặp anh, anh chính là người đã cho em cảm giác cuộc sống này có nhiều cung bật khác nhau."
- Cuối cùng thì chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ gia đình của mình. - Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, đôi môi hôn lên mái tóc cậu . - Em chỉ cần hứa với anh một việc, đừng liều lĩnh tự quyết định bất cứ việc gì cả...
Thiên Tỉ tựa đầu mình vào lòng ngực anh, một mình anh liệu có thể chống lại Vương phu nhân sao... vì cậu mà Đình Tín đã chết oan uổng như vậy, cậu thật sự không muốn ngồi yên một chỗ mà nhìn... Vương phu nhân bà ta, đã quá xem thường Thiên Tỉ này rồi. Nhưng cậu lại không muốn Tuấn Khải lo lắng cho mình hơn nữa, Thiên Tỉ khẽ gật đầu.
Từ bên ngoài Đình Phong đẩy cửa vào, nét mặt đượm buồn nhưng hơi khẩn trương... nhìn thấy Tuấn Khải đang ôm Thiên Tỉ thì hơi khựng lại. anh nghe tiếng người bên ngoài đi vào thì cũng buông Thiên Tỉ ra, nhìn về phía Đình Phong.
- Vương tổng, Vương phu nhân bà ta đang triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp. - Đình Phong lo lắng nói.
- Mục tiêu của bà ta trong đó có Vương Thị, bà ta cứ nghĩ rằng Vương Thị thuộc về gia sản của cha bà ấy. - Tuấn Khải bước lại gần phía Đình Phong. - Nhưng rất tiếc, bà ta mãi mãi không phải là đối thủ của tôi. - Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi cười, vỗ vào vai Đình Phong như muốn Đình Phong an tâm.
Đình Phong hơi ngẩng người lo lắng, không phải lần đó Vương tổng đã kí vào hồ sơ chuyển giao hết tất cả tài sản cho Vương phu nhân, trong đó bao gồm cả cổ phần của Vương Thị. Nhìn thấy nét mặt không một chút lo lắng của Vương tổng mà Đình Phong vô cùng khó hiểu, phải chăng là anh ta chấp nhận bỏ tất cả chỉ cần có Thiên Tỉ mà thôi.
Từ bên ngoài người làm trong Vương gia đứng ngoài cửa phòng khẽ thông báo có người đến tìm Vương Tuấn Khải. Khi anh bước ra ngoài thì nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang ngồi ngoài phòng khách, khi thấy Tuấn Khải bước ra liền đứng lên hơi nghiêng đầu chào anh.
- Ông đây là? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Xìn chào Vương tổng, tôi thay mặt Vương phu nhân đến để lấy một thứ từ cậu. - Người đàn ông kia nói.
- Vương phu nhân muốn lấy thứ gì từ tôi? - Tuấn Khải lại hỏi.
- Là một đoạn clip. - Người đàn ông kia đáp.
Vương Tuấn Khải à lên một tiếng, sau đó nhìn sang Đình Phong. Đình Phong đi vào bên trong phòng làm việc mà lấy ra một chiếc camera ngụy trang, bên cạnh đó là một chiếc đĩa phim đặt lên bàn.
- Tôi đã hứa sẽ đưa những thứ này cho bà ấy thì chắc chắn sẽ đưa. - Vương Tuấn Khải đáp. - Chỉ mong ông quay về nhắn với bà ấy vài lời.
- Vương tổng cứ nói, tôi sẽ giúp cậu.
- Nói với bà ta... mọi việc chưa kết thúc đâu, có lẽ chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
- Vâng, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu. Cáo từ. - Người đàn ông kia cầm lấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi ánh mắt như muốn giết người của Vương Tuấn Khải.
Đình Phong từ phía sau bước tới một bước, nhìn về phía Vương Tuấn Khải... miệng muốn nói nhưng lại ngập ngừng không mở lời được.
- Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại đưa cái đoạn clip đó cho bà ta, vì sao không nộp cho cảnh sát ư? - Vương Tuấn Khải hỏi.
Đình Phong gật đầu, tâm tư của cậu bị anh đoán biết.
Tuán Khải nhếch môi cười:" Cái chết của nhà họ Dịch, đã hết thời hạn điều tra. Chỉ là bà ta quá hoảng sợ nên không để ý đến điều đó, dù clip đó chúng ta có trình nộp cho phía cảnh sát... họ cũng không thể làm gì bà ta."
- Nghĩa là không thể làm gì bà ta nữa ư?
- Tất nhiên là bà ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với Đình Tín, với đứa con vô tội của tôi. - Vương Tuấn Khải bóp mạnh tay mình lại. - Bà ta... phải sống không bằng chết.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Vương Tuấn Khải ngồi tại vị trí cao nhất.. bên cạnh là Vương phu nhân đang đắc ý. Vương phu nhân không phải là loại ham muốn tài sản tiền tài, chỉ là bà ta không muốn tài sản này thuộc về những đứa con của người đàn bà mà bà ta thù hận. Bên dưới là những ánh mắt đang ái ngại nhìn về phía hai mẹ con nhà họ Vương đang đối đầu nhau, đang phân vân không biết sẽ theo người nào.
- Hôm nay tôi đến đây triệu tập cuộc họp các vị trong ban hội đồng quản trị để bàn bạc một số vấn đề liên quan đến Vương Thị. Mà quan trọng nhất chính là chức vụ tổng giám đốc của Vương Thị. do ông Vương Tuấn Khải đang đảm nhiệm. - Vương phu nhân đứng lên nói. - Hiện tại, cổ phần của ông Vương Tuấn Khải đã không còn trong công ty của chúng ta, chúng ta cần thiết phải đổi một tổng giám đốc có cổ phần cao nhất.
Lời nói của Vương phu nhân khiến mọi người trong phòng họp kinh ngạc nhìn sau, tiếng bàn tán xì xầm, những ánh mắt nghi ngại hướng về Vương Tuấn Khải.
Anh vẫn không lên tiếng, vẫn ung dung ngồi đó để mặc Vương phu nhân muốn nói điều gì thì nói.
- Vương tổng, anh nghĩ tôi nói có đúng không... người đứng đầu Vương Thị phải là người có số cổ phần tại công ty cao nhất. - Vương phu nhân nhếch môi cười.
- Tôi đồng ý với ý kiến của Vương phu nhân đây. - Tuấn Khải lên tiếng.
Kết quả điều tra về số cổ phần của các cổ đông được công bố. Người đại diện đứng lên mà tuyên bố.
- Cổ phần của Vương phu nhân tại Vương Thị là 35%... là người nắm cổ phần cao nhất ở Vương Thị, tiếp theo đó là cổ phần của cậu Vương Nguyên là 34%.... vì vậy chúng ta sẽ phải có một cuộc bầu chọn cho hai vị đại diện này.
Vương phu nhân tức giận nhìn về phía Vương Tuấn Khải... thì ra là ngoài luật sư Hà ra thì anh đã tìm một luật sư khác ngầm thực hiện việc chuyển ⅔ số cổ phần của anh cho Roy trước... số cổ phần còn lại sẽ được chuyển cho Vương phu nhân để bà ta không để ý đến.
- Roy là một đứa trẻ hỷ mũi chưa sạch... các vị có thể tin tưởng mà giao cả Vương Thị cho thằng bé ấy sao? - Vương phu nhân đánh đồng các vị cổ đông.
Những người còn lại cảm thấy Vương phu nhân nói cũng có lý... Roy xem ra chỉ là một đứa trẻ con làm sao có thể gánh vác cả một tập đoàn to lớn như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì Vương phu nhân là một người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường hơn, tuy vậy họ vẫn muốn tổng giám đốc là Vương Tuấn Khải... bao năm qua dẫn dắt Vương Thị ngày càng phát triển, họ thu lợi không biết bao nhiêu.
Cuộc bầu chọn diễn ra khá căng thẳng, mọi người là suy nghĩ cho lợi ích trước mắt của mình bà đều bầu chọn cho Vương phu nhân... cũng vài người vì nể Vương Tuấn Khải bao nhiêu năm qua giúp đỡ nên bỏ phiếu cho Roy.
Kết quả chính là Vương phu nhân và các cổ đông khác cộng lại chính là 42%. Còn Roy chỉ có vỏn vẹn 38%.
- Tôi xin tuyên bố, Vương phu nhân được nhiều phiếu hơn... và chính là tổng giám đốc mới của tập đoàn Vương Thị.
Tiếng vỗ tay vang lên... cánh cửa phòng họp mở ra khiến mọi người hơi ngạc nhiên nhìn ra ngoài.
- Khoan đã, mọi người họp hội đồng quả trị... lại không mời tôi ư? - Triệu Hải Yến từ bên ngoài đi vào.
Các vị cổ đông đều ngạc nhiên trước câu nói của Hải Yến... cô ta là ai mà lại có thể đi vào nơi này.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Triệu Hải Yến... tôi đang giữ 20% cổ phần của Vương Thị ...- Hải Yến đi về phía sau Vương Tuấn Khải mà nói.
- Quả nhiên là cô rồi, tôi đang suy nghĩ 20% cổ phần kia đang ở đâu. Vậy cô hãy cho tôi một lá phiếu bầu chọn.
Vương phu nhân nhìn Triệu Hải Yến thì nhận ra đây chính người của Đình Tín. Bà giết đi Đình Tín, cô là ủng hộ bà là chuyện không thể rồi. Chẳng lẽ đường thắng đang đợi trước mắt, lại thua thảm hại như vậy.
- Tôi tất nhiên ủng hộ Roy rồi. - Triệu Hải Yến nhúng vai. - Tôi tin tưởng Vương tổng tài giỏi như vậy, con trai của anh ấy cũng sẽ không kém cha mình.
- Vậy xem như kết quả đã rõ rồi... Vương Thị sẽ thay đổi tổng giám đốc mới... người đó chính là Vương Nguyên... - Tuấn Khải đứng lên mà nói. - Cuộc họp đến đây là kết thúc.
Tuấn Khảinói xong liền bỏ ra ngoài... vậy là mọi việc đã diễn ra giống như anh hằng mong muốn... anh sẽ để lại Vương Thị này cho Roy... còn anh sẽ rời khỏi cái nơi không thuộc về anh.
- Vương tổng, nghe nói anh đã tìm thấy thi thể của anh ấy... tôi muốn đến nhìn anh ấy lần cuối. - Hải Yến đau lòng mà nói
Vương Tuấn Khải quay lại, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền mà Đình Tín hay đeo trên cổ đưa về phía Hải Yến mà nói:" Đừng quá đau lòng... đây là thứ duy nhất còn nguyên vẹn."
- Thứ duy nhất con nguyên vẹn. - Hải Yến lùi về su một bước, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải kinh ngạc.
- Vị trí Đình Tín đứng gần với bom... khi tìm kiếm đã không còn gì nữa... tôi nghĩ cô không nên đến đó. Cô lại đang có thai, đừng quá xúc động mà không tốt cho đứa trẻ.
Hải Yến cầm trên tay sợi dây quen thuộc mà cô thường thấy nằm trên cổ anh. Vì sao mọi thứ lại trở nên tàn nhẫn với cô như vậy.
- Là ai, là ai đã giết anh ấy... là ai? - Hải Yến hét lên.
- Triệu Hải Yến... nếu cô thật sự yêu cậu ấy hãy cố gắng vượt qua mọi đau đớn hiện tại.. cái chết của Đình Tín... tôi nhất định giúp cô trả thù. - Tuấn Khải khẽ đáp. - Và cảm ơn vì đã giúp tôi trong việc vừa qua.
- Chỉ là... nếu là Đình Tín... anh ấy sẽ làm như vậy, tôi chỉ thay anh ấy làm như thế... Vương tổng, anh nhất định phải giữ lời hứa với tôi... Đình Tín không thể chết một cách oan uổng như vậy.
Tại biệt thự Vương gia, Tiểu Hân đang ngồi ngoài vườn thì nhớ đến bố Jackson mà chạy vào bên trong.
- Bố, bố định đi đâu vậy. - Tiểu Hân nhìn thấy Thiên Tỉ mặc một bộ quần áo màu đen mà hỏi.
- Tiểu Hân ở nhà ngoan không được bước ra ngoài... bố phải đi ra ngoài một chút.- Thiên Tỉ ôm Tiểu Hân vào lòng mà nói. - Nếu baba con có quay về, con nói bố rất mệt nên đã căn dặn baba không được làm phiền bố, hiểu không?
- Dạ, con hiểu. - Tiểu Hân ôm con gấu bông mà gật đầu. - Vì sao lại nói dối baba ạ. Nói dối là không tốt.
- Lớn lên con sẽ hiểu... - Thiên Tỉ nói xong, hôn lên má Tiểu Hân rồi bay từ cửa sổ ra ngoài... trước tiên phải đi tìm Lưu Chí Hoành... chính vì anh ta mà bé con của cậu mất đi.

Hết chap 102.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ