Chap 48: Tình yêu là thứ phức tạp

3K 170 17
                                    

- Mẹ, mẹ ơi. - Hàn Liên Chi kinh hãi nhanh chóng chạy tới đỡ Vương phu nhân vừa làm rơi khẩu súng mà ngã quỵ xuống, máu từ trên bắp tay tuông ra không ngừng. - Là kẻ nào, kẻ nào mau ra mặt.
Không gian im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió rít lên đung đưa đám lá cây rì rào. Vương Tuấn Khải cũng thật sự không hiểu vừa rồi là ai đã giải cứu anh trong tình thế nguy kịch đó.
Vương phu nhân bị thương ở tay, máu từ trên tay bà nhỏ giọt xuống thành vũng... bà tay không bỏ cuộc... gượng sức nhắt khẩu súng lục dưới đất nhắm về phía Vương Tuấn Khải.
- Mày phải chết. - Vương phu nhân đưa khẩu súng hướng về anh, bàn tay rung rung như không đủ sức.
- Đoàng - Lại một tiếng súng nữa vang lên.
Khẩu súng trên tay rơi xuống, cả hai cánh tay bà ta đều bị thương.
Tuấn Khải cảm thấy kì lạ, là kẻ nào lại ra tay với Vương phu nhân nhưng cố tình không muốn giết, chỉ bắn vào cánh tay để bà ta không thể làm gì được nữa.
Hàn Liên Chi sợ đến xanh mặt, trên thân cô đã thấm đầy máu của Vương phu nhân... bà ta như lịm đi vì đau đớn và mất khá nhiều máu. Mùi tanh của máu xông lên mũi, Hàn Liên Chi liền ngất đi.
Chiếc xe hơi màu đen từ phía xa lao tới, thắng " két" một tiếng nghe rít tai, chính là Lưu Thiên Phúc và Lưu Chí Hoành đang bước xuống.
- Hai người...vì sao lại có mặt nơi này? - Vương Tuấn Khải quay đầu về phía Chí Hoành đang bước tới.
- À... Vương tổng, xem ra nhà cậu đang thanh lý lẫn nhau mà dành cái gia tài kếch xù kia... - Lưu Thiên Phúc khoanh tay đứng một chỗ. - Tôi chỉ đến làm khách... tôi sẽ không có bất cứ hành động nào.
- Người bắn Vương phu nhân, không phải người của Lưu gia ông sao?
- Không phải ông ấy, chính là tôi. - Thiên Tỉ từ trong bóng tối của màn đêm đen kịt mà bước ra... trên tay cầm khẩu súng từ từ mà bước đến.
Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ liền đi lại gần cậu:" Phát súng đó, không phải em đã nhắm sai vị trí sao?"
- Thiên Tỉ... là cậu sao? - Vương Tuấn Khải nhìn thấy chàng trai tuấn tú kia trên tay cầm súng, sau đó lại giật mình khi trên người cậu là bộ trang phục mà đêm qua Jackson đã mặc đến gặp anh. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng cái nhíu mày suy nghĩ, họ giống nhau từ dáng đi và thân hình... Trước kia vì Jackson thường mặc những bộ trang phục thùng thình... anh đã khôg nhận ra... nhưng đêm qua cậu diện bộ đồ bó, chính là hình dáng thường ngày của Thiên Tỉ.
- Đúng vậy, là tôi... chính tôi đã nổ súng. - Thiên Tỉ đáp.
- Jackson, kết thúc mọi thứ đi... - Lưu Thiên Phúc khẽ nói.
- Jackson, Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ... công tử nhà họ Dịch. - Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khẽ nói, anh đã nhận ra...
- Anh nhận ra rồi sao... Vương tổng. - Thiên Tỉ đưa khẩu súng hướng về Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải gật đầu, nhìn khẩu súng rung rung trên tay Thiên Tỉ , trên gương mặt anh không có chút biểu cảm của sự sợ hãi chỉ khẽ cười:" Vì sao em muốn giết tôi?"
- Vương Tuấn Khải, anh đã nhận ra tôi chính là cậu con trai duy nhất của Dịch gia lại còn ngây ngô hỏi lí do sao. Chính anh đã giết cha mẹ tôi. hủy diệt một gia đình đang sống trong hạnh phúc, biến tôi thành một cô nhi không cha không mẹ... Tôi hận anh, Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn về hướng Lưu Thiên Phúc đang nhoẻn cười... thì ra chính ông ta đã che giấu cậu và gieo vào đầu chàng trai ngây thơ những điều dối trá. Nhưng... nếu cậu là Jackson... anh làm sao có thể nói ra sự thật... sự thật ấy sẽ khiến cậu đau lòng đến chết.
Thêm một chiếc xe thắng rít lại mà lao tới phía Thiên Tỉ , cậu nhanh chóng né được sang một bên té ngã... Đìn Tín nhanh chóng bước xuống dùng súng hướng về người đang đe dọa tính mạng của Vương tổng sau đó khóa tay cậu dùng súng chĩa vào đầu, nhưng khi nhìn thấy Thiên Tỉ liền kinh ngạc.
- Là cậu. - Đình Tín nói... nhưng khẩu súng vẫn hướng về phía Thiên Tỉ .
- Không được bắn, thả cậu ấy ra. - Vương Tuấn Khải liền nói.
- Nhưng... cậu ta... - Đình Tín ngập ngừng.
- La Đình Tín... mau buông cậu ấy ra. - Vương Tuấn Khải hét lên.
Đình Tín buông Thiên Tỉ ra sau đó lùi về hướng Vương Tuấn Khải giương súng về phía bọn họ.
- Vương tổng, anh lên xe đi trước tôi sẽ giữ chân bọn chúng.
- Đình Tín... đừng làm loạn nữa...- Tuấn Khải nói xong đi về phía Thiên Tỉ nhặt khẩu súng cậu làm rơi xuống đất đưa vào tay cậu, sau đó kéo tay cậu hướng vào tim anh. - Nếu em thật sự nghĩ con người tôi xấu xa như vậy, em hãy bắn đi... để thù hận trong em tan biến... và sống thật hạnh phúc.
- Tuấn Khải. - Thiên Tỉ nhìn anh... vì sao anh lại la kẻ thù của cậu... vì sao cậu lại đi yêu chính kẻ thù của mình.
- Jackson, giết hắn đi... em đã đợi ngày này 10 năm rồi. - Chí Hoành nói lớn.
- Bắn đi... rồi em sẽ không còn phải sống trong thù hận nữa. - Vương Tuấn Khải mỉm cười.
Cậu nhìn anh... sau đó nhìn sang anh Chí Hoành... khẩu sùng trên tay chỉ cần bóp cò thì người đàn ông cậu yêu thuơng sẽ ra đi mãi mãi.
Thiên Tỉ nhắm mắt lại, nước mắt ướt đẫm bờ mi, bàn tay rung rung đưa vào cò súng.
- Ba, mẹ... con trả thù cho hai người. - Thiên Tỉ hét lên.
- Nếu cậu dám bắn, bọn họ sẽ phải chết. - Một giọng nói xa la vang lên, giọng nói kia đầy sự ra lệnh.
Cậu nhìn về hướng đó... đã nhìn thấy hai cha con Lưu Chí Hoành và Lưu Thiên Phúc bị người của Trần Hậu từ phía sau khống chế.
- Thật cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Trần Hậu... nhưng chuyện này không cần anh xen vào nữa... hãy buông bọn họ ra đi. - Vương Tuấn Khải liền nói.
- Xin lỗi Vương tổng, tôi không phải người của anh nên không thể nghe lời anh. - Trần Hậu đáp, anh tất nhiên là biết nếu không làm như vậy Thiên Tỉ chắc chắn sẽ giết chết Vương Tuấn Khải. - Chàng trai, mau buông súng... chúng ta đổi người. Một đổi 2, không phải cậu quá lời sao?
- Giết hắn đi... đừng lo cho anh, Jackson. - Chí Hoành hét lên.
Trần Hậu liền dùng súng nhắm vào đầu Chí Hoành khẽ nói:" Thật sự không lo được sao."
- Được, tôi đổi. - Thiên Tỉ buông súng... sau đó đi về hướng hai người nhà họ Lưu.
Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ lại...
Thiên Tỉ nhìn bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay cậu, Thiên Tỉ đẩy tay anh ra đau lòng quay lưng bước đi.
Chiếc xe màu đen đưa hai người nhà họ Lưu và Thiên Tỉ đi xa, Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút.
- Vương tổng, còn bọn người này. - Đình Tín chỉ về Vương phu nhân và Hàn Liên Chi.
- Mang đến bệnh viện. - Tuấn Khải nói xong, lên xe bỏ đi...
Đình Tín ở lại dọn dẹp vết tích... Jackson lại chính là Thiên Tỉ, cũng chính là cậu con trai của Dịch gia năm đó bị mất tích, không ngờ chính Lưu Thiên Phúc đã che giấu cậu ấy... Đình Tín chợt nhận ra, ánh mắt Vương tổng trao cho Thiên Tỉ ... và cậu dù thù hận cách mấy cũng không nỡ ra tay...
Trên chiếc xe màu đen... Thiên Tỉ ngồi yên lặng không nói một lời, đôi mắt ủ dột cụp xuống. Cậu là kẻ vô dụng, kẻ thù cậu đợi 10 năm trước mắt cũng không thể ra tay... lại mang bản thân đi yêu thương...
- Không sao, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. - Chí Hoành vỗ vai Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ không đáp, ngồi như bất động... Cơ hội khác ư, liệu cậu có thể ra tay với anh.
Vương Tuấn Khải quay về biệt thự Vương gia, hiện tại trong lòng anh như đang cuồn cuộn sóng... Thiên Tỉ chính là đang hận anh, anh lại không thể nói ra sự thật với cậu. Những chuyện năm đó, chính Vương Tuấn Kiệt đã kể lại mọi thứ với anh, nhờ anh chăm sóc Nguyên và tìm kiếm cậu con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia...
" Đó là một đứa trẻ bất hạnh, vì vậy đừng để thằng bé biết sự thật này... hãy để thằng bé sống một cuộc sống vô tư vô lo." - Lời trăn trối của Vương Tuấn Kiệt một lần nữa hiện ra trong tâm trí anh.
Anh bước vào phòng ngủ... mùi hương long đản của cậu vẫn còn động lại trên chiếc giường lớn... Tuấn Khải đưa tay sờ lên chiếc gối mà đêm qua cậu nằm... bản thân cảm thấy không có hướng giải quyết.
Mọi thứ đã được giải quyết xong, cả Vương Nguyên, Mĩ Kỳ và Đình Phong đều được cứu thoát an toàn. Vương phu nhân và Hàn Liên Chi được đưa vào bệnh viện trông coi cẩn thận... Mai Hoa người của Trần Hậu dạy cho một bài học sau đó tống vào "động".
Lần này thì Đình Phong không thể nào thoát được truy hỏi của Mĩ Kỳ, Nguyên vẫn bên cạnh im lặng không nói một tiếng... anh muốn Mĩ Kỳ có sự lựa chọn riêng của cô.
Mĩ Kỳ bước vào phòng của Đình Phong tại biệt thự Vương gia, cô bất ngờ bước vào nên Đình Phong không kịp trở tay... Mĩ Kỳ hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt... trên tường, trên dây móc đều là hình của cô... tất tần tật mọi thứ hành động cử chỉ đều ghi lại trên những bức ảnh trong phòng Đình Phong.
- Mĩ Kỳ... tôi... - Đình Phong nhìn biểu cảm trên gương mặt Mĩ Kỳ, không biết phải giải thích với cô thế nào.
- Anh chụp tôi khi nào? - Mĩ Kỳ nhìn vào bức hình cô đang ngửi một nụ hoa bên ngoài khuôn viên Vương gia, lúc này cô chỉ là một Osin bên cạnh Roy.
- Chụp cô hằng ngày, từ ngày này sang ngày khác... chụp mọi lúc... - Đình Phong lặng người nói.
- Vì sao anh chụp tôi. - Mĩ Kỳ hỏi tiếp.
- Vì... khi đó.. tôi yêu em. - Mĩ Kỳ đáp.
- Còn hiện tại... - Mĩ Kỳ nhìn vào bức hình cô đang đi siêu thị gần chung cư an khang.
Đình Phong không đáp, kéo tấm hình Mĩ Kỳ đang nhìn xuống khỏi móc treo vứt đi. Anh đặt hai tay lên vai Mĩ Kỳ, ánh mắt hằn lên sự chịu đựng.
- Hạ Mĩ Kỳ, cô có quyền gì mà chất vấn tôi... nếu cô không thích tôi sẽ vứt hết những thứ này... nó không có ý nghĩa gì cả... cô hiểu không... không còn một chút ý nghĩa nữa. - Đình Phong nói xong, giật dây treo hình đứt xuống nền.
- Tôi hiểu. - Mĩ Kỳ khẽ nói. - Đã làm phiền anh. - Cô bước nhanh ra khỏi phòng Đình Phong.
Vương Nguyên nép người sang một góc không để Mĩ Kỳ nhìn thấy anh... đợi khi cô đi xa, anh bước chân vào phòng Đình Phong.
- Chú. - Nguyên khẽ gọi.
- Cậu ra ngoài đi... - Đình Phong không nhìn Nguyên, tâm trạng hiện tai của anh rất tệ.
- Tôi quyết định sẽ đi du học, Mĩ Kỳ... giao lại cho chú. - Nguyên quay đầu khẽ nói, anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của họ,... khiến cho nó bi thương như vậy.

Hết chap 48.

Hình mạ des đẹp hong??? Ạ hạ hạ ╭(╯ε╰)╮ ●﹏●ヽ(^。^)ノ

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ