Roy nhanh chóng lái xe đến chung cư An Khang, phía ngoài chung cư đã bị bao vậy rất đông các phóng viên, có lẽ họ biết hôm nay Mĩ Kỳ có lịch quay nên đã phục kích sẵn bên ngoài vì bảo vệ chung cư không cho bọn họ vào bên trong. Chiếc xe hơi của Roy không lái gần đến chung cư, bọn họ sẽ nhận ra xe anh rất phiền phức. Roy lái xe về hướng khác để tránh những tay săn ảnh, đi đến một con hẻm vắng Roy liên tục gọi cho Mĩ Kỳ nhưng điện thoại của cô đã ngắt máy.
- Chú, đến giúp tôi với. - Roy gọi cho Đình Phong nhờ giúp đỡ.
- Thiếu gia, cậu đang ở đâu. - Đình Phong liền hỏi.
- Chung cư An Khang. - Roy đáp. - Phóng viên rất đông, tôi không thề đi vào bên trong được.
Đình Phong nhanh chóng lái xe đến chung cư An Khang, tin tức sáng nay anh cũng vừa đọc qua chưa kịp hỏi Roy mọi chuyện như thế nào thì Roy đã gọi cho anh. Đìn Phong đã tựng tự hứa rằng anh sẽ rút lui để Roy và Mĩ Kỳ bên nhau, nếu Roy khiến cô ấy đau lòng anh sẽ không đứng bên ngoài mà giành lại người con gái kia. Tuy vậy, thời gian qua đi... Đình Phong dần nguôi ngoai tình cảm trong lòng, anh biết mình không còn bất cứ lí do gì để xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp giữa hai người bọn họ. Điều khiến Đình Phong để tâm hiện tại chính là Vương gia và những việc xung quanh Vương gia.
- Thiếu gia. - Đình Phong đi tới phía Roy mà nói.
- Chú, chú lái chiếc xe của tôi đi ngang qua bọn phóng viên, bọn họ thấy xe của tôi xe nhanh chóng bu lại... chỉ cần chú không xuống xe là được. Lúc bọn họ không để ý, tôi sẽ vào bên trong.
- Ừm. - Đình Phong gật đầu. - Cản thận một chút.
Đình Phong lên xe của Roy, chạy ngang qua mặt phóng viên đang đứng phía trước, đúng như kế hoạch của Roy bọn nhà báo nhanh chóng quay quanh chiếc xe hơi của Roy mà tác nghiệp không thể ngờ phía sau lưng họ một thanh niên đội chiếc mũ kín đầu đang nhanh chóng chạy vào bên trong khu chung cư.
Tiếng chuông cửa của phòng 1108 vang lên, An Nhiên nhìn vào lỗ nhỏ bên trong liền thấy Roy đang đứng bên ngoài. Cô quay mặt vào bên trong, nhìn Mĩ Kỳ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách mà buồn bã nhìn tờ báo trước mắt.
- Ai gây ra, phải để cho người đó giải quyết thôi. - An Nhiên nói xong liền mở cửa cho Roy.
An Nhiên nhìn Roy một cái, sau đó khẽ mắng:" Tôi tin cậu vì thời gian qua cậu rất tốt với Mĩ Kỳ, nhưng nếu chuyện này là sự thật tôi sẽ không bao giờ cho phép em gái tôi quen cậu, hiểu chưa?"
Anh gật đầu, sau đó bước vào bên trong đi về phía Mĩ Kỳ đang ngồi. Anh nắm lấy tay cô khẽ nói:" Em tin anh mà, đúng không?"
- Roy... tôi tin anh... nhưng tôi càng tin vào những gì mình thấy hơn. - Mĩ Kỳ đưa mắt nhìn về những bức ảnh.
- Đây là thầy Jackson...anh chỉ vô tình gặp thầy ấy, có lẽ dáng của thầy ấy giống con gái nên.... - Roy giải thích.
- Là thầy Jackson . - Mĩ Kỳ đưa mắt nhìn người trong bức hình, đã ba năm qua cô cũng không gặp lại thầy giáo cũ, nhớ ngày trước Roy đã từng rất say mê thầy ấy... lần này gặp phải chẳng phải là gặp người xưa sao. Dù Mĩ Kỳ là cô gái đơn thuần, không toan tính nhưng trong tình yêu cô cũng biết ghen tuông, cũng biết lo lắng cho hạnh phúc của mình. - Ngày trước, không phải anh đã từng rất thích thầy Jackson sao, có phải vì đó là thầy Jackson nên anh mới hành động tư nhiên như vậy. Trước kia có rất nhiều cô gái khác bu quanh anh nhưng anh đều từ chối và tôi cũng không hề phải quan tâm đến bọn họ. Tuy nhiên, đây là thầy Jackson... là một người khiến trái tim băng giá của Roy... tan chảy.
Anh không biết phải giải thích thế nào cho cô gái này hiểu anh đến với cô là toàn tâm toàn ý.
- Người anh yêu hiện tại là em, mãi mãi về sau đều là như vậy.
Mĩ Kỳ không đáp, gương mặt quay đi không nhìn Roy. Anh lắc đầu suy nghĩ, giúp người khác chính là hại mình mà.
An Nhiên từ trên lầu nhìn xuống thấy chiếc xe của Roy bị phóng viên quay quanh không có đường thoát liền ngạc nhiên, vậy vì sao cậu ta có thể thoát ra khỏi rừng người đó.
- Roy, cậu làm cách nào có thể lên đây an toàn. - An Nhiên đi vào trong hỏi.
- Chú Đình Phong giúp tôi. - Roy ủ rũ nhìn Mĩ Kỳ gương mặt vẫn lạnh ngắt mà nói.
- Anh ấy đang ở bên trong xe sao?
Roy gật đầu.
An Nhiên nhoẻn miệng cười, mặc một chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà để lại không gian cho hai người bọn họ. Cô bước vào thang máy nhấn nút "G" để xuống tầng trệt.
Phóng viên quay quanh xe Roy, rõ ràng nhìn thấy có bóng người phía trong nhưng là một người bịt kín mặt. Trên người mặc trang phục màu đen, nón đen cả khẩu trang bịt mặt kia cũng là màu đen. Nhưng người kia vẫn ngồi im lìm trong xe cũng không cho xe xê dịch.
- Ca sĩ An Nhiên kìa, cô ấy là chị em của cô Hạ.... - Một phóng viên nhìn thấy An Nhiên bước ra khỏi căn chung cư thì hét lên.
Cả đám người nhanh chóng chạy về phía An Nhiên, chiếc xe được giải thoát khiến Đình Phong tò mò nhìn về phía đám phóng viên kia đang hướng tới, khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng An Nhiên đang bị bọn chúng quay quanh.
- An Nhiên, cô ở cùng cô Hạ... cô có thể cho chúng tôi biết chuyện tình cảm giữa cô Hạ và thiếu gia họ Vương, có phải họ đã chia tay phải không?
An Nhiên không đáp, chỉ đứng yên mặc cho bọn họ chụp ảnh mình.
Các phóng viên đứng đơi từ sáng đến trưa vẫn không lấy được tin tức gì thì có phần hơi quá đáng, cứ liên tục hỏi ép An Nhiên đáp nhưng cô vẫn đứng im.
- Chuyện tình cảm của họ, vì sao lại đi hỏi bạn gái tôi? - Đình Phong từ chiếc xe bước xuống, cởi cặp mắt kính đen xuống mà nói.
-Là bạn trai của ca sĩ An Nhiên sao? Vì sao anh lại ngồi trong chiếc xe của thiếu gia họ Vương.
- Hôm nay xe tôi bỗng nhiên có vấn đề nên tôi mượn xe Roy đến đón bạn gái, điều đó không được ư? - Đình Phong đáp.
Đình Phong nói xong, sau đó bước tới phía trước. Phóng viên lách ra nhường đường cho Đình Phong đi về phía An Nhiên, anh nắm lấy tay cô kéo đi về phía xe của Roy.
- Chúng ta đi thôi. - Đình Phong mở cửa mời An Nhiên.
- Cảm ơn. - An Nhiên khẽ cười với gương mặt hạnh phúc.
Đám phóng viên tranh thủ chụp lại hình ảnh tình tứ ngọt ngào của cặp đôi hót này. Đến khi chiếc xe lái đi, bọn họ cũng mệt mỏi có người bỏ cuộc đi về... người thì kiên trì ở lại đợi chờ.
- Có tin mới rồi, ngày mai đăng bài về An Nhiên có lẽ người đọc sẽ thích thú.
An Nhiên ngồi trong xe ngắm nhìn Đình Phong đang lái xe mà khẽ mỉm cười.
- Cô muốn đi đâu?- Đình Phong hỏi.
- Không phải anh mời tôi lên xe sao? - An Nhiên đáp.
- Là vì tôi không muốn cô nói nhăng nói cuội trước mặt phóng viên ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của thiếu gia.
An Nhiên à một tiếng sau đó lại mỉm cười vờ tựa vào vai Đình Phong:" Nhưng tôi rất thích cái cách mà anh đã hành động khi nãy."
Anh dùng một tay đẩy đầu An Nhiên ra khỏi vai mình lạnh lùng nói:" Đừng đùa quá trớn."
- À, thì ra đây là La thiếu gia thanh cao tao nhã, tôi đâu dám đùa giỡn với ngài. - An Nhiên hất mặt nói. - Chúng ta đã hẹn hò bao nhiêu năm rồi, các Fan cứ hỏi tôi khi nào sẽ nghĩ đến việc kết hôn.
- Vậy cô cứ trả lời chúng ta đã chia tay là được. - Đình Phong đáp.
An Nhiên bĩu môi, đưa bàn tay vừa mới sơn lại hôm qua mà nhìn sau đó lại chu mỏ lên mà nói:" Nhưng tôi lỡ nói rằng chúng ta sẽ sớm kết hôn vào năm sau rồi."
- 30 chưa phải là tết, năm sau vẫn còn dài... chúng ta cũng nên cắt đứt mối liên quan không đâu vào đâu này sớm. Tôi cũng không muốn giả vờ hạnh phúc cùng cô nữa, cô nên sắp xếp và tuyên bố chia tay trước đi.
An Nhiên không đáp quay mặt đi. Đã mấy năm qua cô và anh đều là giả, chia tay cũng tốt thôi... nhưng nói vậy nhưng cô lại cảm thấy không nỡ... nếu chia tay cô sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.
- Đình Phong, tôi muốn đi mua sắm... anh đưa tôi đến khu trung tâm phía trước là được. - An Nhiên khẽ đáp, không muốn nhắc đến chuyện chia tay nữa
Đình Phong dừng xe trước trung tâm thương mại lớn phía trước, An Nhiên vừa bước xuống xe thì nhìn thấy Vũ Hàng cùng người vợ năm đó từ bên trong trung tâm bước ra ngoài. An Nhiên hơi khựng người lại khi Vũ Hàng đang nhìn cô... cô gái kia cũng nhận ra cô và đang bước lại gần.
- Đây không phải ca sĩ An Nhiên nổi tiếng sao, nghe mẹ chồng tôi nói lại cô và gia đình chồng tôi từng là xóm giềng. Anh, chúng ta có nên chào hỏi một câu. - Người phụ nữ kia nhìn An Nhiên cười khẩy nói.
- Chào em, đã lâu không gặp.
- Ừm, chào anh. - An Nhiên khẽ chào, quả nhiên trái đất này hình tròn... người không muốn gặp lại lại vô tình gặp gỡ.
- Tôi nghe nói mẹ cô ở dưới quê đang bị ốm nặng, cô không về chăm sóc bà ấy còn có thời gian đi mua sắm à. - Vợ Vũ Hàng ôm lấy tay chồng mình mà nói. - À, tôi quên mất là cô hiện giờ rất nổi tiếng mà... đâu dám công khai người mẹ bệnh tật kia.
- Cảm ơn vì đã thông báo, tôi sẽ đưa bạn gái về thăm bác ấy. - Đình Phong từ phía sau ôm lấy eo An Nhiên mà đáp. - Em yêu, là bạn em ư...
- À, đây là Vũ Hàng anh đã từng gặp mặt rồi... còn đây là vợ anh ấy. - An Nhiên đưa tay về phía người phụ nữ kia.
- Là người trước kia từng đeo đuổi em đó sao? - Đình Phong nhoẻn miệng cười đáp.
- Anh.... - Vợ Vũ Hàng tức giận.
- Chuyện cũ đã qua rồi, chào hỏi xong anh đưa em vào trong đi mua sắm... - ĐÌnh Phong đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn An Nhiên.
An Nhiên nhìn Vũ Hàng đang nhìn mình, sau đó nhìn qua cô vợ của anh... cô ta là người chua ngoa như thế có lẽ Vũ Hàng cũng ưu phiền.
- Chúng em đi trước, rất vui vì được gặp anh chị nơi này. - An Nhiên khẽ nói.
- Ừm, tạm biệt. - Vũ Hàngđáp.
Đình Phong gật đầu chào liền kéo tay An Nhiên về phía bên trong khu trung tâm. Vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô gái này gặp rắc rối anh đều không thể ngồi yên được. Anh chẳng muốn làm anh hùng, nhưng lại không thể không giúp.
- Cảm ơn. - An Nhiên khẽ nói.
Bàn tay Đình Phong buông thõng tay An Nhiên ra, quay lại nhìn cô mà nói:" Không cần, tôi dù gì cũng đang diễn vai là người bạn trai hoàn hảo mà."
An Nhiên rẽ vào khu trung tâm quần áo, nhưng một lần nữa lại bị Đình Phong kéo lại.
- Cô không nghe họ nói mẹ cô bị ốm sao, cô còn tâm trạng đi mua sắm ư. - Đình Phong tức giận.
- Đường về rất xa, tôi cũng không có thời gian về. - An Nhiên đáp.
- Theo tôi. - Đình Phong nắm chặt tay An Nhiên kéo cô về phía bên ngoài, đặt cô trên xe rồi ngồi lên tay lái mà cho xe chạy đi.
- Anh đưa tôi đi đâu?
- Thăm mẹ cô. - Anh không nhìn An Nhiên mà đáp.
**************
Thiên Tỉ đứng trước biệt thự Vương gia, cô muốn gặp lại Tiểu Hân. Hiện tại trong đầu cậu chỉ là nghĩ tới Tiểu Hân, ngoài ra không còn suy nghĩ bất cứ điều gì. Thiên Tỉ bấm chuông biệt thự họ Vương, một người làm trong nhà mở cửa mời Thiên Tỉ vào bên trong.
- Chủ nhân có căn dặn nếu cậu có đến tìm, mời cậu vào căn phòng này đợi. - Vị người làm nói xong, đi ra ngoài.
Cánh cửa không đóng lại, vì cậu ta tự nguyện mang mình vào hang sói thì còn sợ cậu bỏ trốn làm gì. Thiên Tỉ ngồi đợi mãi, đợi mãi đến khi mệt mỏi mà nằm trên chiếc ghế sopha kia ngủ lúc nào.
Vương Tuấn Khải nghe người làm báo lại Thiên Tỉ đã đến nhưng không vội quay về, đến tối anh đến dự một bữa tiệc nhẹ cùng đối tác sau đó mới quay về biệt thự. Khi mở cánh cửa căn phòng ra, bóng tối bị tia sáng bên ngoài chiếu vào, bên trong tối đen... trên sopha thấp thoáng một bóng dáng đang nằm ngủ trong mệt mỏi.
Anh bước nhẹ nhàng vào bên trong, đèn ngủ được khẽ mở lên. Trong không gian u mê kia, người nam nhân đầy quyến rũ đang nằm trên sôpha.
Tuấn Khải đưa bàn tay vuốt bờ má của cậu sau đó đưa môi mình tới gần phía cậu. Thiên Tỉ khẽ giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đẩy anh ra xa khỏi mình.
- Đê tiện. - Thiên Tỉ khẽ mắng.
Vương Tuấn Khải khẽ cười, dằng hai tay cậu xuống chiếc ghế sopha kia liền đáp:" Không phải muốn trốn, có phải chưa hết một ngày đã nhớ đến tôi không chịu nổi ư."
- Anh... - Thiên Tỉ chưa kịp nói gì đã bị môi Vương Tuấn Khải chiếm lấy. - Ưm...ưm...phụt... - Thiên Tỉ cắn môi anh bật máu.
Tuấn Khải đau nhói, buông cậu ra khẽ lau vệt máu trên môi mình.
- Em rất ngông cuồng... nhưng tôi rất thích.
- Trả con cho tôi. - Thiên Tỉ nói.
- Con... - Vương Tuấn Khải đưa môi mình lại gần phía cậu. - Em biết nghe lời một chút... tôi sẽ cho em gặp con.
- Anh... là tên hèn hạ biến thái. - Thiên Tỉ hét lên. - Anh có thể cường bạo với em trai cùng cha được sao... hả???
- Lần này, là tôi muốn em tự nguyện. - Vương Tuấn Khải nhếch môi nói. - Nếu em không muốn gặp lại Tiểu Hân... cánh cửa kia không đóng.
- Anh muốn gì. - Thiên Tỉ cúi mặt nói.
- Là tôi muốn em tự nguyện, giống như những gì em và tên đàn ông của em từng làm... - Tuấn Khải tức giận khi nghĩ đến việc Thiên Tỉ đã bỏ trốn khỏi anh để đến với Lưu Chí Hoành khi mang đứa con của anh.
- Không bao giờ. - Thiên Tỉ đứng lên bước ra cửa.
- Tốt thôi... - Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra gọi cho Đình Tín. - Sắp xếp cho Tiểu Hân đi du học.
Thiên Tỉ giật mình... Vương Tuấn Khải là người nói được làm được. Thiên Tỉ khựng người lại.
- Em còn thời gian từ giờ đến sáng mai... - Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ vẫn bước thẳng ra cửa không quay đầu lại. Anh hơi giật mình, cậu như thế lại không muốn giữ lại con mà một lần nữa bỏ đi ư. Anh đang muốn đứng lên ngăn cậu lại nhưng Thiên Tỉ không bước ra ngoài, chính là cậu đang đóng cửa lại... bấm luôn nút khóa trái.
- Anh muốn làm gì tôi cứ việc, chỉ cần cho tôi và Tiểu Hân đoàn tụ. - Thiên Tỉ khẽ rơi nước mắt mà nói.
- Tôi đã nói... lần này muốn em chủ động... muốn em lấy những kinh nghiệm giường chiếu ba năm qua cùng người đàn ông kia mà phục vụ tôi. - Tuấn Khải có chút men say nóng giận nói, anh căm ghét kẻ dám động chạm vào người của anh.
Thiên Tỉ khóc ròng bước tới, cũng không cần giải thích với con sói đói kia về mối quan hệ giữa cậu và Chí Hoành. Thiên Tỉ chủ động hôn môi anh, chủ động đưa lưỡi liếm vết thương còn động máu trên môi anh... Vương Tuấn Khải là không đáp trả, chỉ nhắm mắt lại. Thiên Tỉ không thấy phản ứng từ anh, lại từ từ cởi từng chiếc cút áo trên người anh... bàn tay ôm chặt bờ lưng của anh... đôi môi cậu từ từ hôn lên bờ ngực săn chắc của anh. Thiên Tỉ bị buộc phải làm như vậy... nhưng cậu chính là mê mẩn dưới lòng ngực đầy quyến rũ từ anh.
Vương Tuấn Khải vẫn gồng mình không đáp trả... vẫn bất động.
Thiên Tỉ cởi bỏ trang phục đang mặc trên người... Tuấn Khải nhắm mắt nên không biết cậu đang làm gì. Cho đến khi bờ ngực của cậu đưa vào ngực anh ôm lấy... Tuấn Khải chính là vừa tức giận... vừa không thể kìm chế bản thân. Anh mở mắt ra... nhìn trên người cậu không còn mảnh vải che thân, bàn tay cậu đang mơn trớn trên bờ ngực anh. Anh dùng hai tay nắm chặt tay cậu, đôi mắt hung hăn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
- đàn ông dâm loàng... ba năm qua đúng là em học được rất nhiều. - Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ nằm xuống ghế sopha mạnh bạo. - Người đàn ông kia... ba năm qua là bao nhiêu lần như thế này với cậu hả...hả...
Thiên Tỉ không đáp... quay gương mặt mình đi cắn răng chịu đựng...
Vương Tuấn Khải không mơn trớn cũng không kích thích cậu như trước kia... chính là tiến vào người cậu bằng sự tức giận khô khốc... khiến thân thể Thiên Tỉ đau như xé từng lát thịt... Cậu chịu đựng không phát ra tiếng kêu... trên mặt chỉ nhăng lại đầy bi ai..
Vương Tuấn Khải chiếm lấy cậu không một chút xót thương... Thiên Tỉ đau đớn chịu trận phía dưới thân anh... cho đến khi con sói hoang buông tha cậu thì cậu cũng đã đau đến ngất đi.
Là anh hận cậu... đã bỏ anh ra đi khi mạng sống anh cận kề nguy hiểm, là ba năm qua cậu không quay về tìm anh lấy một lần. Là anh hận cậu đã trốn quá kĩ khiến anh đi tìm mãi mà không thấy, là anh hận vì sao anh sống trong nhớ nhung còn cậu lại hạnh phúc bên người đàn ông kia.
- Tiểu Hân.. đừng... đừng mang con gái tôi đi. - Thiên Tỉ trong cơn mơ khóc ngất mơ sản...mà hét lên.
Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu trên bàn khẽ đi tới, nhìn Thiên Tỉ đang nằm trên chiếc ghế sopha lạnh lẽo thì bế thốc cậu lên đi về phía phòng mình. Đặt cậu lên giường lớn, lau đi giọt nước mắt từ khóe mi cậu, đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
- Xin lỗi em.Hết chap 67.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Fiksi Remaja-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...