Chap 22: Chuyến đi từ thiện

3K 192 10
                                    

Bàn tay đầy máu, mùi máu tươi khiến căn phòng trở nên im bặt. Mĩ Kỳ nhìn người đàn ông kia từ từ ngã xuống cạnh mình, là Đình Phong.... anh ấy vì cô mà bị Mai Hoa đâm vào ngực.
- Tôi... tôi không cố ý... là do anh ta, do anh ta muốn cướp lấy dao từ tay tôi. - Mai Hoa nhìn bàn tay đầy máu của mình hoảng sợ.
Hồng Ngọc và Hoàng Mai cả người rã rời, nhìn thấy Đình Phong từ từ ngã xuống, đau đớn ôm ngực.
Hạ Mĩ Kỳ cố gắng đưa bàn tay đau nhức như muốn gãy từng khúc xương về phía Đình Phong, nước mắt cô lăn dài trên khoé mi. Đình Phong cũng đưa bàn tay mình ra mà nắm lấy tay Hạ Mĩ Kỳ, gương mặt trắng bệt, nhưng nhìn cô vẫn cố gắng hé cười.
- Tôi không sao đâu, đừng lo lắng. - Đình Phong gắng nói.
- Đình Phong vì sao phải như vậy chứ. Anh biết rõ rằng người tôi thích là ai, vì sao phải vì tôi...
- Nếu như em không còn tồn tại trên trái đất này, thì cuộc sống tôi còn có ý nghĩa gì... - Đình Phong đáp. - Vì vậy, nếu như tôi có thật sự không qua khỏi, thì ít ra em vẫn sẽ nhớ đến tôi.
- Anh sẽ không chết đâu, phải không? - Mĩ Kỳ khóc ngất. - Hãy hứa với tôi, anh sẽ không chết. - Đôi bàn tay cô siết chặt bàn tay Đình Phong.
- Mĩ Kỳ, tôi yêu em. - Đình Phong mỉm cười nói. - Thật tốt nếu như người em yêu là tôi...
Máu tuông ra nhiều hơn khi Đình Phong cử động, anh hai mắt nhoè đi, ngước mắt nhìn sang Mĩ Kỳ đang nhìn anh với đôi mắt đầy nước.
- Hạ Mĩ Kỳ, nếu tôi tỉnh lại... tôi muốn nghe câu trả lời của em, được không?
Mĩ Kỳ rơi nước mắt, khẽ gật đầu.
- Nếu như anh không chết, tôi sẽ trả lời anh.
Đình Phong ngất đi, hai mắt nhắm lại vì mất quá nhiều máu. Mĩ Kỳ hoảng hốt muốn lại gần xem Đình Phong, cô nhích từng chút một nhưng cả cơ thể như bị gãy từng khúc xương không một chút cảm giác, chỉ là sự đau đớn... cô đau đến mức ngất lịm đi khi bàn tay vừa chạm vào gương mặt trắng bệt của Đình Phong.
Thiên Tỉ nhìn thấy bọn họ mà đau xót trong lòng, thì ra tình yêu lại cao cả như vậy... có thể hy sinh mạng sống vì nhau. Cậu chưa bao giờ yêu, cứ ngỡ rằng tình yêu là phiền phức nhưng hôm nay nhìn thấy Đình Phong vì Mĩ Kỳ mà bị thương... trong lòng có một chút cảm giác khó tả. Thiên Tỉ nhanh chóng tiến tới phía hai người bọn họ, một mình cậu làm sao có thể đưa cả hai đến bệnh viện đây.
Bên ngoài, tiếng xe hơi thắng két khiến mọi người bên trong kinh ngạc. Thiên Tỉ nhìn ra bên ngoài thấy Đình Tín đang cùng rất nhiều người đang đi vào, nhìn Mĩ Kỳ và Đình Phong đang nằm dưới sàn trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không thể nào ở lại nơi này được đành nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã gặp Đình Tín đang đi vào. Thiên Tỉ sững người nhìn Đình Tín.
- Cậu là ai? Không được phép rời khỏi đây. - Đình Tín nắm cổ tay Thiên Tỉ không cho cậu đi.
Thiên Tỉ dùng sức hất tay Đình Tín ra khỏi tay, sau đó liền bước thẳng. Tín không muốn ra tay, nhưng mà nam nhân này quả lì lợm, không nghe rõ lời anh nói sao. Đình Tín một lần nữa dùng sức nắm chặt cổ tay của Thiên Tỉ .
Cậu lần này hơi nhói ở cổ tay, anh ta thật là thô lỗ mà. Thiên Tỉ không muốn nói vì sợ Đình Tín nhận ra giọng nói của mình, con người anh ta không phải loại có thể xem thường được.
- Không được phép đi, cậu là ai? vì sao bắt cóc Hạ Mĩ Kỳ?
Thiên Tỉ không đáp, nhìn xung quanh thì đang có rất nhiều người đang bao vây mình. Thiên Tỉ nhắm vào Đình Tín, nhanh chóng tiến về phía anh dùng lợi thế nhỏ người của mình mà len về phía sau của anh, nhanh như tia chớp, Thiên Tỉ đã khống chế được Đình Tín.
Anh khẽ nhếch miệng cười, cậu ta xem như có chút tài nghệ nhưng đã quá xem thường anh rồi. Đình Tín từ bé đã theo sư phụ học võ nên thân thể gắn chắc, sức mạnh không thể xem thường. Đình Tín khẽ cười.
- Bàn tay cậu nhỏ bé như vậy, lại muốn khống chế tay tôi sao? - Tín nói, nhanh chóng quay lại đổi tình thế mà bẽ hai tay Thiên Tỉ ra phía sau. - Nói mau, cậu là ai??
Thiên Tỉ đau nhói phía sau tay, anh ta lại ra tay mạnh như vậy, biết như vậy lúc nãy cậu đã không nể tình mà dùng hết sức bẽ gãy tay anh ta.
- Đình Tín, mau vào trong đi, cậu Đình Phong... đang rất nguy kịch. - Một tên trong số người của Đình Tín hoảng hốt từ bên trong chạy ra nói.
Đình Tín vội buông Thiên Tỉ ra đẩy sang phía người của mình, lo lắng cho Đình Phong mà chạy nhanh vào bên trong căn phòng. Thiên Tỉ có thể không đánh thắng Đình Tín, nhưng với bọn người này thì là chuyện vô cùng dễ dàng.
Đình Tín đi vào bên trong nhìn thấy bàn tay Mai Hoa đầy máu đang ngồi thất thần run sợ nhìn Đình Phong đang nằm dưới sàn trên vũng máu tươi. Hai cô gái khác đang khóc trong hoảng sợ khi máu từ ngực Đình Phong không ngừng chảy.
- Phong, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. - Đình Tín nhanh chóng ôm lấy Đình Phong.
- Mau chóng đưa Mĩ Kỳ đến bệnh viện trước, cô ấy đã ngất đi rồi... em không sao đâu. - Đình Phong lo lắng nhìn Mĩ Kỳ nói trong đau đớn, hai mắt hoa đi vì mất máu quá nhiều.
- Đừng nói nữa, anh sẽ đưa cả hai đi. - Đình Phong cùng một số người khiêng Đình Phong ra xe, một người khác bế Mĩ Kỳ.
- Còn ba cô gái kia, phải xữ lý thế nào đây?
- Bắt lại hết, nếu em trai tôi có mệnh hệ gì... bọn chúng phải trả giá. - Đình Tín nhìn ba người bọn họ nói lạnh lùng.
- Đình Phong, chàng trai khi nãy đã trốn thoát rồi... cậu ta không thể xem thường được khi mà công phu khá cao. - Một tên bị Thiên Tỉ đánh đau đến nhăng mặt.
Đình Tín muốn đuổi theo bắt lại nhưng hiện tại đưa Đình Phong đi cấp cứu là quan trọng nhất, cậu ấy mất nhiều máu như vậy chắc chắn phải cần truyền máu, anh cũng phải đến để truyền máu cho đứa em trai duy nhất này. Bên ngoài Đình Tín luôn lạnh lùng và luôn bất đồng với Đình Phong nhưng trong thâm tâm anh lại vô cùng thương đứa em yếu đuối kia. Bên ngoài luôn tỏ ra khí chất nhưng bên trong, Đình Tín là một con người tình cảm.
*****************
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Thiên Tỉ đi đến tập đoàn Vương Thị. Vai cậu vẫn còn rất đau vì bị Đình Tín khoá tay hôm qua... trong lòng vẫn rất lo lắng cho Mĩ Kỳ và Đình Phong nhưng giả vờ như mình chưa biết chuyện Phong bị thương.
- Đình Tín, anh tìm được Mĩ Kỳ và Đình Phong chưa? - Thiên Tỉ gặp Đình Tín trong đại sảnh liền hỏi.
- Tìm được rồi.
- Bọn họ có làm sao không? - Thiên Tỉ hỏi tiếp, trong lòng vô cùng lo lắng.
- Đã về nhà an toàn. - Đình Tín nói xong, liền bỏ đi xe phía xe lớn, chỉ đạo mọi người đưa hàng hoá lên xe.
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Đình Tín, anh ta vì sao phải che giấu chuyện hôm qua với cậu, nhưng vết thương của Đình Phong khá nặng, nếu trúng tim thì khó lòng mà qua khỏi, thái độ của Đình Tín vẫn không có gì là lo lắng... có lẽ mọi chuyện đã thật sự ổn sao?
- Cậu còn đứng đó mà thẫn thờ sao, không phải bảo cậu chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện sao? - Vương Tuấn Khải bước ra từ thang máy, bên cạnh là cô ca sĩ An Nhiên nhìn Thiên Tỉ nói lớn.
Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải cậu lại quên mất buổi từ thiện mà hôm qua Vương Tuấn Khải đã nhắc tới. Cũng là vì có quá nhiều chuyện xảy ra, lại bị đau nhức vai cả đêm không ngủ được.
- Xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng ra xe cùng mọi người. - Thiên Tỉ quay bước đi.
- Xe mọi người đã đi từ sớm rồi, cậu sẽ đi cùng xe với tôi. - Vương Tuấn Khải nói.
- Tôi có thể tự lái xe mình. Anh cho tôi địa chỉ của trại trẻ mồ côi ấy- Thiên Tỉ khẽ từ chối, nhìn hai người bọn họ khiến cậu buồn nôn rồi.
Lần này thì cả Đình Tín và Vương Tuấn Khải đều nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt kì lạ.
- Cậu không biết địa chỉ nơi đó sao? - Vương Tuấn Khải buông An Nhiên ra đi tới gần Thiên Tỉ .
- Tôi buộc phải biết sao? - Thiên Tỉ nói. - Hôm qua trước khi ra về Vương tổng mới nói tôi chuẩn bị, chuyến đi này lại do Đình Tín chịu trách nhiệm nên tôi không có tài liệu liên quan. - Thiên Tỉ đáp.
- Cậu... đi cùng xe với tôi. - Nói rồi Vương Tuấn Khải bước đi, đôi mắt nhìn sang phía Đình Tín.
Tín khẽ gật đầu.
- Tuấn Khải, đợi em với. - An Nhiên nghĩ Thiên Tỉ đã chọc tức Vương Tuấn Khải nên đi ngang qua Thiên Tỉ lườm cậu một cái rồi mới chạy theo Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ khẽ nhìn sang phía Đình Tín đang nhìn cậu, nhưng sau đó Đình Tín liền quay mặt đi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Đình Tín làm tài xế, Thiên Tỉ ngồi ghế trước, phía sau là Vương Tuấn Khải và An Nhiên đang ngồi cạnh nhau. Cậu không muốn đi cùng bọn họ, chỉ vì không muốn nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này... chuyện lần đó cứ ám ảnh cậu.... cứ nhìn thấy họ đi cùng nhau liền nhớ tới.
- An Nhiên, cảm ơn em đã nhận lời đi cùng anh... em là một thiên thần được gửi xuống nơi này. - Tuấn Khải ngọt ngào nói.
- Miệng anh có đường sao. - An Nhiên cưới lớn nói. - Em thật ra cũng thích công việc từ thiện này, lại được làm cùng anh thì rất tuyệt, đúng không?
- Tất nhiên rồi. - Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy mông An Nhiên, đặt trên môi cô ta một nụ hôn ngọt ngào.
Thiên Tỉ đỏ mặt nhìn vào gương, sau đó quay ra ngoài cửa sổ... miệng khẽ lẩm bẩm:" Cẩu nam nữ, nơi nào cũng có thể thực hiện được chuyện đồi bại."
Trong suốt chuyến đi, Thiên Tỉ đêm qua mất ngủ nên nằm ngủ quên trên xe cho đến khi tới nơi vẫn chưa tỉnh lại. Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, bên trong một căn phòng khá đơn giản.
Cậu ngồi dậy bước ra ngoài liền nghe tiếng nhộn nhịp vui đùa của trẻ em, thì ra đã đến trại mồ côi Thiên Tâm rồi sao? " Đêm qua không chợp mắt được, không ngờ lại ngủ say trên xe như vậy, nhưng ai đã đưa cậu vào phòng này nhỉ."
Thiên Tỉ bước ra ngoài, nhìn thấy Đình Tín đang cùng Tuấn Khải phát quà cho bọn trẻ liền đi tới.
- Xin lỗi, đêm qua tôi mất ngủ nên... - Thiên Tỉ ngại ngùng bước tới giải thích.
- Nói sau đi. - Vương Tuấn Khải không nhìn Thiên Tỉ, tiếp tục công việc.
Nhìn thấy bọn trẻ con vô cùng ngây thơ đáng yêu đang bu quanh người đàn ông hấp dẫn kia Thiên Tỉ cảm thấy ấm lòng hơn... cậu khẽ mỉm cười.
- Đình Tín, cảm ơn anh đã đưa tôi vào phòng ngủ. - Thiên Tỉ hoà cùng Đình Tín phát quà cho bọn trẻ.
- Không phải là tôi.
- Không lẽ... - Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải.
Anh lờ đi, sau đó bước đi ra khỏi khu phát quà trên tay còn bế thêm một đứa bé gái xinh xắn. Thiên Tỉ bật cười với hình ảnh đẹp này của tổng giám đốc Vương, vì bình thường cậu luôn xem anh ta như là một nam nhân xấu xa ham mê tửu sắc không có điều gì tôt đẹp, hiện tại cậu đã nhìn ra điểm tốt của anh ta rồi.
- Tôi không thấy An Nhiên? - Thiên Tỉ hỏi Đình Tín.
- Cô ấy đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn từ thiện cho bọn trẻ. - Đình Tín đáp. - Cậu ở đây chơi cùng bọn trẻ, tôi qua phòng bên cạnh chỉ đạo bọn họ dựng sân khấu.
- Anh đi đi. - Thiên Tỉ đáp.
Đình Tín vừa quay mặt đi, một đứa trẻ tiến tới phía Thiên Tỉ nói.
- Chú ơi, giúp cháu bế bạn Chip đi vệ sinh ạ, bạn ấy không thể đi được. - Một bé trai đến nói với Thiên Tỉ .
- Được rồi, bạn Chip ở đâu nào? - Thiên Tỉ mỉm cưởi hỏi.
Theo hướng tay của đứa bé là một đứa trẻ đã lớn, khoảng tầm 10 tuổi... đôi chân có vẻ không được lành lặn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Thiên Tỉ bước tới bế đứa trẻ lên tay, bổng vai cậu đau nhức không thể tả liền làm ngã đứa trẻ xuống đất.
Đứa bé bị ngã khóc lớn, Thiên Tỉ vội vàng ngồi xuống dỗ dành cách mấy cũng không nín... công với việc vai cậu đau nhức không thể nhấc nổi đứa trẻ này.
Đình Tín thấy vậy liền bước tới nhìn Thiên Tỉ rồi hỏi.
- Cậu bị đau vai sao?
- À... không. - Thiên Tỉ giật mình.
Đình Tín kéo tay Thiên Tỉ , cơn đau không thề kìm chế được khiến cậu khẽ rên đau.
- Á, đau.
- Vai cậu vì sao đau?
- Tôi... đêm qua tôi tập thể dục... đúng vậy... tôi tập thể dục bị ngã xuống sàn nên rất đau. - Thiên Tỉ bịa ra một lý do.
Đình Tín bỏ tay Thiên Tỉ ra, nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi.
Thiên Tỉ thờ phào, anh ta nghi ngờ cậu sao?
- Có chuyện gì không ổn sao? - Vương Tuấn Khải hỏi Đình Tín.
- Vương tổng, không có gì đâu... có lẽ chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều.
- Đình Phong sao rồi?
- Đã trải qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh lại.
- Cậu muốn tôi giúp cậu tiêu diệt Mai thị? - Vương Tuấn Khải nghĩ đến Đình Phong thì chỉ muốn tiêu diệt dòng họ Mai.
- Cảm ơn Vương tổng.
- Tôi xem cậu và Đình Phong chính là anh em, đã là người của Vương gia này đâu dễ bị ức hiếp. - Vương Tuấn Khải nói tiếp. - Còn chàng trai tên Jackson kia, tôi sẽ nhanh chóng lột trần bộ mặt thật của cậu ta... muốn tiếp cận Vương gia vì mục địch gì... tôi sẽ làm cho ra lẽ.
Thiên Tỉ khẽ rùng mình, hình như có ai đó đang nhìn cậu thì phải.

Hết chap 22.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ