- Thiên Thiên, trốn đi... bọn họ sẽ giết chết con...Thiên Thiên, mau trốn đi. - Giọng nói của Dịch phu nhân vang vọng trong cơn mơ của Thiên Tỉ, người cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tràn đầy lệ rơi...
- Mẹ, mẹ ơi... đừng bỏ con.. mẹ ơi. - cậu khẽ gọi mẹ trong vô thức.
Hình ảnh người mẹ thân đầy máu tái hiện trong cơn mơ, Thiên Tỉ hét lên trong không gian im lặng tại nhà riêng...
- Mẹ... không được... không được... - Cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra cậu lại mơ về chuyện năm đó, giấc mơ dai dẳng theo cậu hơn mười năm qua.
Nhìn xung quanh, cuộc sống bí ẩn của cậu trải qua một cách đơn độc, không một ai bên cạnh vì đơn giản cậu không đặt niềm tin vào bất cứ ai, và cậu lại mang quá nhiều bí mật, quá nhiều sự hận thù.
- Anh Chí Hoành. - Thiên gọi cho Chí Hoành.
- Trễ rồi, em có việc gì sao? - Chí Hoành nhìn thấy đã hơn 2h sáng liền nói.
- Anh hãy nói cho em biết, nếu anh có được bảng danh sách kia... anh sẽ tìm ra được người sát hại cha mẹ em. - Thiên Tỉ cầm bảng danh sách trên tay mà nói.
- Ừ. - Chí Hoành đáp.
- Ngày mai, em muốn gặp anh.
- Được, tối mai anh sẽ đến Vương Thị đón em. - Chí Hoành nói, đôi mắt anh ánh lên nét ưu phiền.
- Phiền anh rồi, anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen... cuối cùng chàng trai kia cũng tự nguyện giao nó cho anh... nhưng vì sao tâm trạng của anh không hề vui mừng khi mọi chuyện đã sắp kết thúc. Mười năm là thời hạn, hiện tại thời hạn cũng đã tới... liệu anh có thể thay đổi mọi thứ hay không, anh sẽ bảo vệ chàng trai nhỏ này nào... luôn mỉm cười khi anh đến Dịch gia và ngọt ngào gọi tên anh là " Anh Chí Hoành".
*******************
Buổi sáng, Thiên Tỉ thức giấc với bao nhiêu sự mệt mỏi, cậu hình như đang bị sốt... nhưng sắp tới là buổi tiệc ở Vương gia, có quá nhiều việc phải chuẩn bị cậu không thể nghỉ vào lúc này được.
Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn bảng danh sách khách mời trước ở nhà, sau đó lái xe đến Vương Thị
- Jackson, chào buổi sáng. - Cô tiếp tân mỉm cười nói.
- Chào cô. - Thiên Tỉ gật đầu chào lại.
- Vương tổng vẫn chưa đến đâu, lại đây uống chút cafe với chúng tôi. - Một nhân viên khác nói, đồng hồ vẫn chưa đến giờ làm việc.
- Cảm ơn, tôi còn một số việc cần làm... để khi khác tôi sẽ mời. - Thiên Tỉ mỉm cười xong liền bước đi.
Phía sau lời bàn tán của các nhân viên cách ngành về cậu lại rộ lên, ai cũng thắc mắc vì sao cậu ta không được đẹp lại được ngồi ở vị trí là bộ mặt của tổng giám đốc như vậy.
- Các cô nghĩ xem, trước giờ các thư kí của Vương tổng ai nấy cũng đẹp như hoa như tranh, lại là người học thức cao. Cậu Jackson học thức cũng cao đó, nhưng bề ngoài thì quá tệ rồi.
- Tôi ước gì mình được ngồi ở vị trí đó, hằng ngày được nhìn thấy Vương tổng nhiều như vậy.
- Cô đừng mơ mộng nữa, Vương tổng đã công khai bạn gái là Hàn Liên Chi rồi.
- Họ chẳng phải là anh em sao?
- Cô ta là con nuôi của Vương phu nhân, không hề có huyết thống nên chuyện ấy là bình thường... nhìn xem họ chính là trai tài gái sắc. Bọn họ chính là thanh mai trúc mã từ bé, sau này cô ta theo Vương phu nhân sang Mỹ nên mới bị chia cắt, nay lại tái hợp rồi.
- ... ...... ...
Thiên Tỉ đứng đợi thang máy từ phía xa nhưng nghe hết mọi lời nói của những người kia. Hàn Liên Chi và Vương Tuấn Khải thì ra trước kia đã yêu nhau... thế nên anh ta luôn không từ chối mọi yêu cầu của cô ấy.
Cậu từ cửa tháng máy bước ra, bảng danh sách khách mời cầm trên tay... nghĩ rằng Vương Tuấn Khải không có ở trong phòng nên không gõ cửa mà thuận tay đẩy vào. Cậu bước vào bên trong không suy nghĩ gì, trước mắt lại thấy Vương Tuấn Khải đang ôm Hàn Liên Chi trong lòng.
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi nghĩ rằng Vương tổng chưa đến... nên... - Thiên Tỉ ấp úng.
Vương Tuấn Khải thấy cậu đi vào liền buông Hàn Liên Chi ra, sau đó hướng mắt về phía cậu.
- Cậu vào có việc gì?
- Đây là bảng danh sách khách mời... tôi mang vào cho anh phê duyệt. - Thiên Tỉ bước tới gần hai người bọn họ, Hàn Liên Chi đang không vui nhìn cậu.
- Để trên bàn cho tôi.
Thiên Tỉ đặt bảng danh sách lên bàn, vẫn không nhìn hai người bọn họ.
- Tôi xin phép ra ngoài làm việc. - Thiên Tỉ quay đầu bước đi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Liên Chi nhìn ánh mắt mà Tuấn Khải đang nhìn Thiên Tỉ liền không vui.
- Vì sao anh lại phải buông em ra khi cậu ta vào? - Hàn Liên Chi hỏi.
- Vì đây là phòng làm việc, không tiên để người khác nhìn thấy chúng ta như vậy. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Không phải lần trước trước mặt mọi người anh vẫn thân mật với em sao. - Hàn Liên Chi nghi ngờ. - Không phải là anh không muốn chàng trai kia buồn chứ.
- Liên Chi. - Vương Tuấn Khải bật cười. - Em nghĩ là anh và cậu ta có gì sao?
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Em xem em xinh đẹp như vậy, anh lại để mắt tới chàng trai kia ư. Liên Chi à, em nghĩ lung tung như vậy... lại là xem thường thẩm mỹ của anh. - Vương Tuấn Khải đáp.
Hàn Liên Chi mỉm cười, đặt nụ hôn lên má Vương Tuấn Khải:" Anh thật mồm mép mà."
Anh không đáp, đôi mắt lại nhìn ra Thiên Tỉ đang ngồi bên ngoài làm việc... có một chút không vui trong mắt.
Hàn Liên Chi bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, ánh mắt nhìn cậu khẽ đánh giá. Quả nhiên cậu ta thật kém sắc, không có gì đáng ngại với cậu thư kí này. Hàn Liên Chi nhìn Thiên Tỉ cười khinh khỉnh rồi bước đi.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng, nhìn ra phía ngoài quan sát Thiên Tỉ sau khi Hàn Liên Chi rời khỏi liền đưa nắm đấm về hướng thang máy mà mắng... anh khẽ bật cười... chàng trai này xem ra đã lớn tuổi như vậy nhưng hành động thật trẻ con.
Từ bên trong cách bên ngoài bằng một lớp che chắn, chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài mà bên ngoài không thể quan sát bên trong được.
Thiên Tỉ quay mặt nhìn vào bên trong, Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn ra phía cậu.
Chỉ có cậu là không biết, có một người đang thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.Hết chap 31.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...