Chap 46: Tôi yêu em

3.3K 202 17
                                    

Xin lỗi m.n nha. Mạ bị ốm liệt giường từ hôm xưa. ╯︿╰
Cả ngày hqua không động đến một thiết bị phát sóng nào. Nằm liệt luôn. Thông cảm nha. Bây gìơ có chap mới rồi đây...

Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng như sợ mất cậu, như sợ sẽ không thể gặp lại cậu. Đối với anh chàng trai này từ khi nào đã đi vào trong lòng anh, anh nhớ nhung.. anh tìm kiếm cũng vô vọng, hôm nay gặp lại thật sự chỉ muốn giữ Thiên Tỉ bên mình.
- Vương tổng, anh không lạnh sao? - Bên ngoài gió rất mạnh, áo khoác của anh lại đang trên người cậu.
- Em không còn câu hỏi khác sau bao nhiêu lâu gặp lại ư. - Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, đặt hai tay mình trên bờ má cậu.
- Hôm nay anh rất lạ, Vương tổng. - Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hai bờ má cậu càng đỏ hồng hơn.
Anh không đáp nắm lấy tay Thiên Tỉ đưa cậu đi vào bên trong khu trò chơi... nơi mà anh đã không thề kìm lòng mà hôn cậu. Thiên Tỉ lặng lẽ đi theo anh, hôm nay chỉ hôm nay thôi cậu muốn được sống thật với trái tim đang đập mạnh hơn khi bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của cậu. Trời rất lạnh, gió cứ thổi mạnh nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Tôi nghĩ buổi tối nơi này phải đóng cửa chứ. - Thiên Tỉ nhìn xung quanh, nơi này đã tắt hết đèn... các trò chơi cũng ngừng hoạt động.
Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậu, đôi chân vẫn bước tới phía trước bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Hai người dừng lại ngay trước rạp chiếu phim, anh quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ , sau đó đặt hai tay ôm lấy eo cậu. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, sau đó hai tay ôm chặt eo cậu hơn khẽ cúi người xuống đặt vào môi cậu một nụ hôn... môi anh lạnh, hơi thở lại nóng phả vào môi cậu... Thiên Tỉ đón nhận nó, đáp trả nó, bàn tay cậu ôm lấy lưng anh. Hai người cuồng nhiệt hôn, trời gió ngày một to hơn... hàng cây rung rung trước giá reo vui.
- Em uống rượu sao? - Vương Tuqán Khải rời khỏi môi Thiên Tỉ hỏi.
- Có một chút, chỉ là rượu vang. - Thiên Tỉ đỏ mặt mà đáp, nụ hôn kia chính là chưa từng trải qua lâu như vậy.
- Tôi đã nói em không được phép uống khi không có tôi bên cạnh. - Anh đưa tay nựng vào bờ mà cậu. - Em uống rượu vào rất là hư.
Cậu đưa bàn tay mình lên trên gương mặt của anh, cậu đã rất nhớ anh... đã rất muốn ôm anh.
- Vương tổng, tôi thích anh. - Thiên Tỉ nói, bỗng dưng bờ mi lại rơi một giọt lệ... cậu đã thành thật với bản thân mình, chính là yêu kẻ thù.
- Tôi biết. - Anh đưa tay mình lên bờ môi mỏng của cậu khẽ mỉm cười. - Cậu đã nói với tôi rồi, không nhớ sao?
- Là... khi... nào? - Cậu nhớ lại lần đó tại nhà riêng của anh, chẳng lẽ... - Lúc đó, anh giả vờ ngủ sao.
- Tôi không giả vờ, sao có thể nghe được câu đó từ môi em.
- Vậy anh, có thích tôi không?
- Không. - Tuấn Khải lắc đầu đáp.
Thiên Tỉ chợt buồn, là cậu nghĩ sai rồi sao... anh ta vội vàng tìm cậu vì điều gì... hôn cậu vì điều gì.
- Là tôi yêu em. - Anh nói xong, một lần nữa đặt nụ hôn xuống môi cậu...
Cậu đứng im như bất động, tai cậu ù đi khi nghe anh nói... anh đã nói yêu cậu, và cậu cũng yêu anh... nhưng hai chúng ta không thể đến bên nhau... nếu trước kia anh đừng tàn nhẫn như vậy, nếu trước kia anh chính là Vương Tuấn Khải hiện tại như cậu đang nhìn thấy... có phải cậu và anh sẽ hạnh phúc biết bao.
- Vì sao em khóc? - Tuấn Khải nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên bờ mi cậu liền hỏi.
- Vương tổng, hôm nay là ngày vui nhất đối với tôi trong suốt mười năm qua... cũng là ngày tôi cảm thấy tim mình đau nhói như vậy. Vương tổng, hôm nay là sinh nhật tôi... cũng chính là ngày tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ...
- Hôm nay sinh nhật em? - Tuấn Khải hơi ngạc nhiên.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu.
- Chúng ta đi thôi. - Tuấn Khải đưa cậu ra khỏi trung tâm trò chơi.
Anh lái xe, cậu ngồi một bên ngắm nhìn anh... đôi khi cậu lại không thể tin con người này đã độc ác ra tay với cha mẹ mình, nhưng anh Chí Hoành sẽ không gạt cậu. Thiên Tỉ lắc đầu, ngày mai... mọi chuyện sẽ bắt đầu trở thành bi kịch.
- Chúng ta đi đâu? - Thiên Tỉ khẽ hỏi.
Tuấn Khải lái xe vòng quanh thành phố tìm kiếm để mua bánh kem nhưng có lẽ đã quá trễ, anh liền quay đầu xe lái về biệt thự Vương gia.
- Về nhà anh sao? - Thiên Tỉ khẽ hỏi.
- Thật đáng tiếc, tôi đã lỡ mất sinh nhật của em rồi... nhưng tôi sẽ có một món quà bất ngờ mừng sinh nhật muộn của em.
Nói xong, anh đưa Thiên Tỉ vào trong biệt thự đặt cậu ngồi trong phòng bếp.
- Em ngồi yên ở đây... đợi tôi. - Tuấn Khải ra vẻ bí ẩn.
Thiên Tỉ tò mò không hiểu anh ta đang bày trò gì đưa mắt quan sát. Cậu vô cùng ngạc nhiên, là anh ấy đang làm bánh sao... nhìn cái dáng vẻ cao cao tự tại kia đang ra sức nhào bột khiến cậu vô cùng buồn cười.
- Anh biết làm bánh sao? - Thiên Tỉ tiến tới nhìn anh.
- Tuấn Khải tôi có hái sao để tặng em cũng có thể.
- Anh dẻo miệng như vậy, hèn gì các cô gái đều quây quanh anh. - Thiên Tỉ đưa tay lau bột dính trên má anh. - Trông anh thật đáng yêu, không giống như Vương tổng tôi từng nhìn thấy.
- Tôi chỉ cần một mình em ở bên cạnh tôi. - Anh dang rộng tay đặt cậu vào lòng mình ôm trọn, bàn tay vẫn nhào bột trên bàn.
Tuấn Khải đứng sau Thiên Tỉ không thể nhìn thấy anh mắt buồn rười rượi của cậu...
- Vương tổng, anh thật lạ. - Thiên Tỉ khẽ nói, bàn tay chạm chạm vào bột trên bàn.
Anh đưa môi hôn lên tóc cậu, mùi hương trên tóc cậu rất thân quen...
- Em ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, đừng phá phách nữa.
Thiên Tỉ mong chờ chiếc bánh mà Vương Tuấn Khải lấy từ lò nướng... cậu hồi hộp như chờ đón một món ngọt tuyệt trần... Tuấn Khải cuối cùng cũng mang chiếc bánh mà anh bỏ công làm tặng cậu.
- Anh thật khéo tay. - chiếc bánh nhỏ xinh xắn trước mặt cậu.
- Tặng em, chúc em sẽ gặp được nhiều hạnh phúc và may mắn.
- Cảm ơn anh.
Tuấn Khải lấy trong tủ một chai rượu... cùng hai chiếc cốc sau đó mang ra bàn ăn mà khui ra rót vào hai cốc.
- Mừng em thêm tuổi mới. - Đưa chiếc cốc về phía Thiên Tỉ .
- Không phải anh nói tôi uống rượu sẽ rất hư sao? - Thiên Tỉ cầm lấy ly rượu trên tay.
- Em hư... tôi sẽ chiều em. - Anh bật cười.
Thiên Tỉ cũng bật cười, cả hai cụng ly thật lãng mạng mà đưa cốc rượu màu đỏ mận lên miệng khẽ uống.
Tiếng nhạc du dương vang lên, anh mời cậu một điệu nhảy lãng mạng... sau đó cả hai chìm vào men say và khúc nhạc du dương, đó là men say tình ái...
Vương Tuấn Khải ổm Thiên Tỉ nâng lên, đưa môi anh chạm vào môi cậu... đôi bàn tay tham lam đặt vào bờ mông căng mọng, đôi môi chiếm lấy đôi môi cả hai từ từ tiến vào phòng ngủ.

Hết chap 46.

╯﹏╰!!!
Dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ