Bàn tay của anh đang nắm lấy tay cậu, là anh đang quyến luyến điều gì ở nơi cậu. Không phải phía sau kia chính là người anh yêu thương, vì sao lại muốn cậu đừng đi. Anh hỏi vì anh sao, cậu tại sao phải vì anh mà ở lại, cả hai không có bất kì mối quan hệ nào cả... nụ hôn kia ư... ngay cả anh cũng nói cậu hãy xem như chưa từng có.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại mà đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, gương mặt không có một chút cảm xúc nhìn anh không nói... tiếp tục quay đầu bước đi.
Tuấn Khải muốn đuổi theo nhưng bàn tay của HÀn Liên Chi giữ chặt anh lại, anh quay lại phía Hàn Liên Chi bất ngờ trước dòng nước mắt của cô... Vương Tuấn Khải như tỉnh ra khỏi cơn mê, anh đang làm gì tại nơi này lưu luyến một người khác trước mắt cô gái mà anh vô cùng yêu thương.
- Tuấn Khải, đừng đuổi theo cậu ấy. - Liên Chi rơi lệ, nói trong từng tiếng nấc.
Tuấn Khải bước tới một bước, đôi tay choàng qua người Liên Chi mà ôm lấy cô.
- Liên Chi, đừng khóc, anh xin lỗi.
- Có phải vì cậu ta nên anh không muốn kết hôn cùng em. - Hàn Liên Chi tựa vào bờ ngực rộng của anh mà nói.
- Em rất muốn kết hôn sao? - Vương Tuấn Khải nói với giọng thâm trầm.
- Em đã 25 tuổi, còn anh củng hơn 30 rồi... em muốn cùng anh sống cùng nhau và có những đứa trẻ xinh đẹp giống em và tài giỏi hệt như anh.
Sống cùng Liên Chi chính là điều mà Vương Tuấn Khải từng hy vọng, anh yêu cô gái này từ rất lâu và tình cảm đó chưa bao giờ nguội lạnh. Nhưng sự xuất hiện của Thiên Tỉ khiến anh có chút phân tâm, anh có một chút lo lắng, anh sợ sẽ làm người phụ nữ yếu đuối như Liên Chi đau lòng... có lẽ kết hôn cùng Liên Chi anh sẽ sống có trách nhiệm hơn và sẽ chấm dứt được loại cảm giác không thể xác định với chàng trai xấu xí kia.
- Chuyện này, để Vương phu nhân tính giúp chúng ta. - Tuấn Khải nói.
Hàn Liên Chi vô cùng vui mừng, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã đồng ý cùng cô kết hôn, điều này chẳng phải tất cả khối tài sản của Vương gia đều nằm trong tay cô sao.
***********
Thiên Tỉ bước ra khỏi Vương Thị, lên xe lái đến nơi hẹn gặp Chí Hoành. Trên đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, Tuấn Khải nào đâu biết khi cậu quay đi chính là lúc giọt nước mắt trên mi khẽ rơi xuống... anh không đuổi theo cậu vì Hàn Liên Chi giữ lại, vì mãi mãi không thấy được sự đau đớn mà Thiên Tỉ đang chịu đựng.
- Ầm. - Tiếng động lớn vang lên.
Một chiếc xe mất thắng mà lao thẳng vào đuôi xe Thiên Tỉ gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Cậu ngồi trên nghe chỉ kịp nghe tiếng hét của mọi người, sau đó liền bất tỉnh.
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. - Thiên Tỉ nghe loáng thoáng tiếng hò hét của rất nhiều người, cậu không thể mở mắt ra nỗi.
- Đây là đồng phục của tập đoàn Vương Thị, mau gọi thông báo đến công ty cậu ấy.
Người đàn ông đang bế Thiên Tỉ liền nghe tiếng chuông điện thoại từ trong người Thiên Tỉ thì mừng rỡ, không phải rắc rối tìm đến công ty cậu mà đã có người quen gọi điện tới ông ta liền nghe máy.
- Alo, chủ nhân số máy này vừa bị tai nạn giao thông, nếu là người quen hãy mau đến đây.
- Cậu ấy... cậu ấy không sao chứ. - Chí Hoành nghe xong liền đứng lên cầm chiếc áo vest mà nhanh chân bước đi.- Hiện tại cậu ấy đang ở đâu.
- Là đường XXX.
Sau đó là tiếng xe cấp cứu vang lên cùng tiếng còi xe inh ỏi, giọng nói của rất nhiều người... Thiên Tỉ từ từ ngất lịm đi... cậu muốn nói rằng đừng gọi cho Vương Thị... nhưng không thể mở mắt ra.
Thiên Tỉ được đưa vào trong bệnh viện, Chí Hoành phóng xe như bay đến thì được biết cậu ấy đang trong phòng cấp cứu.
- Jackson, em nhất định phải không sao. - Chí Hoành ngồi trên ghế chờ mà ôm đầu nói.
Cảm giác sợ mất đi người mình thuơng yêu thật đáng sợ, Chí Hoành nhận ra rằng bản thân mình không thể sống tốt nếu Thiên Tỉ xảy ra mệnh hệ nào.
Trong cơn mơ, cơn ác mộng ngày nào lại đến với cậu. Hình ảnh người mẹ người đầy máu đang nằm đó hướng mắt nhìn về cậu mà nói.
- Thiên Tỉ , đừng giao nó cho bất cứ ai... đừng giao nó cho bất cứ ai... đừng giao nó cho bất cứ ai... - Giọng nói của mẹ cậu cứ thế vang vọng mãi không dứt.
- Mẹ, mẹ... mẹ ơi... mẹ... - Thiên Tỉ hét lên.
- Jackson, em làm sao vậy, bình tĩnh lại. - Chí Hoành ngồi bên cạnh liền ôm lấy cậu trong lòng.
Thiên Tỉ mở mắt ra, thì ra là một giấc mơ... giấc mơ về người mẹ đã chết một cách oan ức, gia đình cậu .. vì cái thứ mà cậu đang giữ trong tay mà tan vỡ.
- Anh Chí Hoành. - Thiên Tỉ ngồi thẳng lại, buông Chí Hoành ra.
- Em bị tai nạn, may là chỉ bị trầy xướt nhẹ... có lẽ vì quá bất ngờ nên em đã ngất đi.
- Chúng ta về nhà thôi. - Thiên Tỉ bước xuống giường bệnh.
- Chưa được đâu, em cần nhập viện một vài hôm để bác sĩ theo dõi. Lúc chiếc xe kia đâm vào phía sau, đầu em có đập vào tay lái... tuy chưa phát hiện điều gì xấu nhưng họ muốn em ở lại kiểm tra.
Thiên Tỉ sờ lên đầu mình, quả thật cũng rất đau.
- Anh Chí Hoành, anh có thể về nhà vào phòng em lấy em giúp con gấu bông Kuma cũ, chú gấu mà ngày xưa mẹ em đã tặng em trong ngày sinh nhật. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Em muốn mang nó vào bệnh viện? - Chí Hoành khẽ ngạc nhiên, cậu ấy đã lớn như vậy rồi.
- Vâng, ngay bây giờ. - Thiên Tỉ khẳng định.
Chí Hoành rời khỏi bệnh viện mà trong lòng vô cùng thắc mắc, với bản tính của Thiên Tỉ ... không phải người thích chơi gấu bông. Chí Hoành vào phòng Thiên Tỉ , con gấu bông được đặt trong tủ một cách trang trọng. Anh còn nhớ vào sinh nhật 10 tuổi của Thiên Tỉ , Dịch phu nhân đã tặng cậu bé đáng yêu ấy chính là con gấu bông này. Lúc đó Thiên Tỉ là một giọt sương mai không chút bụi bẩn, anh đã để mắt đến cậu bé ngay từ khi cậu bé nhìn anh mỉm cười và gọi " anh Chí Hoành", đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười đó... một nụ cười ngây thơ trong sáng.
- Gấu của em. - Chí Hoành đặt con gấu bông cạnh bên Thiên Tỉ . Cậu cầm chú gấu đã cũ theo thời gian trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi khẽ nói.
- Anh còn nhớ nó chứ, nó là món quà cuối cùng mà mẹ em đã tặng... và là ngày cuối cùng em cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc.
- Anh nhớ. - Chí Hoành đáp.
- Em không biết bọn chúng là ai, vì cái bảng danh sách mà anh nhăc1 tới mà giết cha mẹ em. - Thiên Tỉ vẫn nhìn chú gấu, đôi mắt lạnh hờn. - Em muốn trả thù nhưng rồi từ khi gặp Vương Tuấn Khải em lại quên mất việc em tồn tại trên cõi đời này để làm gì, em quên mất mối thù mà em mang suốt mười năm qua.
- Jackson. - Chí Hoành khẽ kêu.
- Và cuối cùng em cũng nhận ra rằng, em không hối hận về cái khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian em cảm thấy mình biết vui, biết buồn, biết trân trọng những thứ mình có và vứt đi những thứ không cần thiết. Em lại không thể phủ nhận rằng em yêu anh ta, nhưng thật sự bao nhiêu đó là đủ rồi, đã đến lúc em phải thực hiện mục đích sống.
Thiên Tỉ nói xong, xoay con gấu ra phía sau, kéo chiếc khóa kéo của chú gấu đưa tay vào bên trong lớp gòn mà tìm kiếm.
Chí Hoành ngạc nhiên với hành động của Thiên Tỉ , cậu ấy lại để thứ gì bên trong đó.
Thiên Tỉ lôi ra một tờ giấy đã khá cũ, sau đó nhìn lại một lần mà đưa cho Chí Hoành.
- Đây là thứ mà mẹ em đã bảo em phải cất giữ. - Thiên Tỉ nói tiếp. - Là bảng danh sách mà anh đã từng tìm kiếm.
Chí Hoành không nghĩ rằng Thiên Tỉ lại đưa cho mình sớm như vậy, lại càng không dám nghĩ rằng nơi cậu ấy cất giấu thứ này thật sự khác thường.
- Anh đã từng nói, có nó trong tay... anh sẽ tìm được kẻ thù cho em. Trên đó viết những gì, em không thể đọc được.
- Giao nó cho anh, anh sẽ nhanh chóng cho em kết quả. - Chí Hoành cầm trên tay mà nói.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu, cậu chính là chỉ còn có thể tin tưởng một minh người đàn ông này.
***************
- Đình Tín, cậu đến công ty Triệu Hà môt chuyến. - Vương Tuấn Khải nhìn vào bảng kế hoạch trên bàn mà nói. - Gặp Triệu tổng bàn về kế hoạch mở rộng thị trường mà chúng ta hợp tác với họ.
- Vương tổng, không phải hợp đồng quan trọng này anh sẽ gặp ông ta mà bàn bạc.
- Tôi có hẹn chọn nhẫn cưới với Liên Chi. - Anh vẫn không dời mắt khỏi bảng kế hoạch. - Sau khi rời Triệu Thị, cậu đến nhà hàng Ciz bao trọn đêm nay cho tôi.
- Anh thật sự sẽ kết hôn cùng Liên Chi sao? Cô ấy là người của... - Đình Tín thật sự lo lắng.
- Được rồi, Vương gia hiện tại đã yên ổn, cơn sóng đã qua hãy cho nó qua đi. - Vương Tuấn Khải đáp. - Vả lại trừ việc chống lại tôi về công ty Lưu Thị, Vương phu nhân vẫn không hề có động thái lạ nào.
- Vâng, nhưng tôi vẫn có chút không an tâm.
- Sắp tới Liên chi sẽ là thư kí riêng của tôi, cậu và cô ấy sẽ thường xuyên gặp mặt và cùng nhau làm việc vì vậy cậu hãy bỏ định kiến với Liên Chi đi, cô ấy không xấu như cậu nghĩ đâu.
- Vâng, tôi hiểu. - Đình Tín tuy không vui nhưng không nói được, đó là quyết định của Vương Tuấn Khải.
- Nhưng việc của Jackson, cậu ấy vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc.
Vương Tuấn Khải nghe Đình Tín nhắc đến Thiên Tỉ , đôi mắt vẫn nhìn xuống bảng kế hoạch trên bàn, nhưng tai vẫn lắng nghe.
- Nhưng cậu ấy dường như đã biến mất, tôi tìm khắp nơi nhưng không thề gặp.
- Biến mất? - Tuấn Khải ngẩng đầu lên hỏi. - Nhưng vì sao cậu phải tìm cậu ta, cậu ta đã không còn là người của Vương Thị nữa rồi.
- Vương tổng, anh còn nhớ chàng tra trong bức hình mà anh bảo tôi điều tra.
- Ừ!
- Đó là em họ của Jackson. Tôi muốn tìm Jackson để tìm hiểu về cậu ta, nhưng Jackson mất tích và cậu ta cũng không còn xuất hiện nữa.
- Đừng tìm hiểu nữa. - Vương Tuấn Khải nói. - Tôi sẽ tập trung vào lễ cưới, tôi không muốn khiến Liên Chi thất vọng. Cậu đến Triệu gia và làm theo những gì tôi nói trước.
Đình Tín rời khỏi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải... Vương tổng không muốn tìm chàng trai kia, nhưng anh thì lại muốn được gặp cậu ta thêm một lần nữa.Hết chap 34.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...