Thiên Tỉ nhận được lời đề nghị từ hiệu trưởng, cậu được vào nơi này vì Tuấn Khải nhờ quen biết giới thiệu nên cũng không tiện từ chối.
Thiên Tỉ đứng trước căn biệt thự Vương gia, cậu cũng thật không ngờ tên nhóc cá biệt mà hiệu trưởng nói tới lại sống tại nơi nguy nga tráng lệ như thế này, nó còn rộng và đẹp hơn cả biệt thự của Chí Hoành.
- Xin chào, cậu có phải là gia sư của thiếu gia? - Đình Tín mở cửa đón Thiên Tỉ vào bên trong.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu, đánh giá nguời đàn ông trước mắt. Dáng người cao, gương mặt sáng láng thanh tú, cặp mắt kính tri thức, xem ta anh ta có vai trò không nhỏ trong ngôi nhà này.
- Trước khi cậu vào bên trong, tôi muốn nói trước với cậu vài điều. - Đình Tín quay lại đứng ngay trước mặt Thiên Tỉ.
- Tôi vẫn đang nghe. - Thiên Tỉ đáp.
- Trước tiên xin thay mặt Vương tổng cảm ơn cậu đã nhận lời tới nơi này giúp thiếu gia chúng tôi. - Đình Tín khẽ gật đầu. - Sau đó, tôi muốn nói rằng trước cậu đã có rất nhiều người đã từng đến mà đều không ai có thể trụ quá một buổi dạy.
- Anh hãy nói thẳng vào vấn đề. - Thiên Tỉ không thích dài dòng.
- Vâng, chính là tôi muốn tránh mất thời gian cả hai bên, cậu nghĩ mình có thể làm đựơc hay không?
Thiên Tỉ nghe xong, mở bảng điểm và lí lịch của Vương Nguyên ra nhìn qua một chút.
- Thứ hạng 499/500, học sinh cá biệt, đã có nhiều lần đánh bạn học. - Thiên Tỉ mỉm cuời tỏ ra thú vị, lần đầu tiên đi dạy lại gặp một cậu bé khá đặc biệt. - Tôi nhận.
Đình Tín nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt kì lạ, trước đây những người khác đều ái ngại khi xem qua bảng thành tích của thiếu gia. Cậu ta, lại không thể hiện ra một chút biểu cảm nào, chàng trai này... có chút không an toàn.
Thiên Tỉ bước vào trong phòng của Vương Nguyên. Nơi này rất rộng và đầy đủ mọi thứ hệt như một căn nhà nhỏ trong một căn nhà lớn. Thiên Tỉ rời khỏi nơi này đã khá lâu, chẳng nhẽ đây chính là phong cách mới hiện tại.
- Anh là ai? - Vương Nguyên mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, chiếc quần dài rộng, dáng vẻ lười biếng ngước mắt nhìn một người xa lạ bước vào thế giới riêng của mình.
- Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của em. - Thiên Tỉ đáp. - Bàn học ở đâu.
Vương Nguyên nhìn qua Thiên Tỉ, một người con trai có gương mặt khó nhìn, cặp mắt kinh dày như đít chai càng khiến cậu ta trong tệ hại hơn... không hiểu ông ta kiếm đâu ra người ngoài hành tinh này đến.
- Phía trong. - Vương Nguyên hất đầu đến hướng cánh cửa đang đóng.
- Chúng ta bắt đầu thôi. - Thiên Tỉ mỉm cười mở cánh cửa kia ra, ánh mắt vẫn nhìn sang Vương Nguyên ý muốn cậu ta theo cậu vào bên trong.
Ầm. - Tiếng động lạ vang lên.
Sách từ bên trong cánh cửa đổ nhào lên người cậu. Thiên Tỉ bất ngờ té ngã, rất nhiều sách đang đè lên người cậu.
Vương Nguyên nhoẻn miệng cười bước tới:" Hoan nghênh anh đã bước vào thế giới của tôi." - Vương Nguyên nhéch mép cười, sau đó bước vào phòng học.
Thiên Tỉ có một chút tức giận, đẩy những quyển sách trên cơ thể mình xuống đất, sau đó đứng lên bước phía sau Vương Nguyên.
- Màn chào hõi của cậu thật ấn tượng, cảm ơn đã dày công như vậy. - Thiên Tỉ từ phía sau nói đến.
Vương Nguyên khựng người lại, quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt khó hiểu sau đó lại nhoẻn miệng cười đểu:" - Sẽ còn rất nhiều trò vui, hy vọng thầy giáo sẽ thích."
- Tôi lấy làm tò mò và mong đợi. - Thiên Tỉ trừng mắt nói, miệng hơi mím lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Tỉ cảm thấy sẽ khó khăn để thu phục đứa trẻ này, Vương Nguyên lại hứng thú với gia sư mới liệu anh ta có thể chịu đựng được bao lâu.
- Chúng ta sẽ làm quen nhau trước. - Thiên Tỉ ngồi gần bên Vương Nguyên nói. - Tôi là Jackson, giáo viên thực tập của trường King nơi mà em đang học, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm vai trò gia sư của em, mong chúng ta hợp tác tốt đẹp.
Vương Nguyên im lặng không đáp.
- Tôi đã hứa với hiệu trưởng sẽ khắc phục thứ hạng của em, nói cho tôi biết em tệ nhất môn nào? - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói, nhận đước cái nhìn từ ánh mắt sáng và đầy nét quyến rũ.
- Có ai nói với anh rằng, anh rất xấu xí không? - Vương Nguyên trêu chọc.
Thiên Tỉ quay mặt nhìn về phía tủ sách trước mắt, khẽ cúi đầu nhắm mắt lại nén sự tức giận. Mặc dù cậu hoá trang thành một chàng trai xấu xí, nhưng khi bị chê xấu trước mặt như vậy liền cảm thấy tâm trạng không được tốt cho lắm.
Vương Nguyên nghĩ Thiên Tỉ xấu hổ nên nói tiếp:" Anh xấu đến mức chỉ cần nhìn thấy Anh tôi đều không còn một chút hứng thú nào với phụ nữ đặc biệt là mấy người đàn ông như anh."
- Như vậy là tốt, em có thể tập trung vào bài dạy của tôi? - Thiên Tỉ đưa mắt trừng nhìn Vương Nguyên. - Cảm ơn em, hôm nay em đã cho tôi nhận thấy được tác dụng to lớn của gương mặt mình.
Thiên Tỉ nhếch cười nhìn Vương Nguyên.Vương Nguyên tức giận nhìn Thiên Tỉ. Bốn mắt nhìn nhau, trong đó là sự hả hê của chàng trai tuổi hai mươi và sự ức chế của cậu bé học sinh trung học.
Kết thúc buổi học đầu tiên hoàn toàn thắng lại vẻ vang, Vương Nguyên đã không thể làm gì được thầy giáo này, hoặc là cậu không muốn tiếp tục cuộc chiến kia, vì lại sợ mình sẽ thua thảm hại.
Cậu bước ra khỏi phòng Vương Nguyên trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông phía trước, là người khi sáng cậu đã gặp khi bước vào ngôi nhà này.
- Cậu có bị làm sao không? - Người đàn ông kia bước tới.
Thiên Tỉ lắc đầu:" Tôi phải bị làm sao sao?"
- À không. - Đình Phong cười đáp. - Cậu sẽ đến đây tiếp tục chứ.
- Tất nhiên, đây là trách nhiệm tôi đã nhận thì tôi sẽ làm. -Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- Cậu vất vả rồi, tôi sẽ đưa cậu về. - Đình Phong nhanh nhẩu đáp.
Từ bên trong, giọng nói vang ra.
- Cậu mang tập tài liệu này đến công ty cho Vương tổng, tôi có chuyện bàn bạc với thầy giáo của Roy. - Đình Tín bước ra, nét mặt nghiêm nghị.
- Vâng, thưa anh trai. - Đình Phong nhận lấy tuy nhiên không hài lòng.
Thiên Tỉ nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, họ thật sự giống nhau như hai giọt nước, chỉ là trên nét mặt của người anh trai là sự nghiêm nghị và lanh băng đến đáng sợ khác với nét mặt đầy sự hài hước của người em. Hai người bọn họ tuy giống nhau nhưng nếu nhìn kĩ sẽ tìm được đặc điểm nhận diện.
- Thầy giáo, mời thầy theo tôi. - Đình Tín nói rồi quay lưng bước đi.
Cậu bước chân theo Đình Tín đi vào phòng khách, nơi này lộng lẫy hệt như một cung điện, tuy nhiên nó lại khiến người ta lạnh hết cả người hơn là cảm giác ấm áp.
Đình Tín đặt một tập hồ sơ về phía Thiên Tỉ nói:" Đây là hợp đồng giữa chúng tôi và thầy."
Thiên Tỉ nhìn về phía tập hồ sơ kia, từ khi nào đi làm gia sư thôi mà, phải có hợp đồng sao?
- Tôi chưa hiểu ý của anh?
- Cô đã biết Vương Nguyên là con trai của Vương tổng, Vương tổng được xem là người quyền lực bật nhất trong thị trường tài chính. Chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn cho thiếu gia, tất nhiên đây chỉ là hình thức bắt buộc thôi. - Đình Tín nói tiếp. - Thầy cứ đọc kĩ rồi quyết định sau cũng được. Nhìn qua thì rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ nêu ra những vấn đề quan trọng.
1, Cậu không được tiết lộ cho người khác biết cậu là gia sư của thiếu gia.
2, Cậu và thiếu gia không được phép đi quá giới hạn giữa gia sư và học sinh.(#Au: xã hội tiên tiến, bây gìơ chuyện tình cảm gĩưa nam nhân với nam nhân là rất bình thường nha ╮(╯▽╰)╭)
3, Cậu nhất định phải làm cho thiếu gia lên hạng
4, Ngoài việc đến đây vào phòng thiếu gia dạy học, cậu không đươc phép đi lung tung hay va chạm vào bất cứ đồ vật nào bên trong căn biệt thự này.
5, Thời hạn kết thúc hợp đồng là đến khi Roy hoàn thành xong chương trình trung học.
Thiên Tỉ cầm lên đọc sơ qua, quả thật cũng không có gì quá đáng... cậu kí vào bảng hợp đồng không một chút suy nghĩ, cậu nào biết từ khi cậu đặt bút kí vào tờ giấy tưởng chừng như vô hại kia, cuộc đời cậu chuyển sang trang giấy mới.~~
Đình Tín tiễn Thiên Tỉ ra cửa.
- Tôi đưa thầy về. - Đình Tín nói.
- Không cần đâu, tôi sẽ đi taxi về. - Thiên Tỉ từ chối.
- Vậy tạm biệt, ngày mai thầy mang hành lý đến đây, tôi sẽ đưa thầy đến chổ ở mới. - Đình Tín chào tạm biệt.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu tạm biệt rồi lại giật mình, anh ta nói hành lý rồi chổ ở mới là sao?
- Này, anh nói gì? Tôi không hiểu? - Thiên Tỉ hỏi lại.
- Thật sự thầy chưa đọc hết hợp đồng sao? - Đình Tín nhíu mày. - Trong mục lợi ích, chúng tôi sẽ cấp cho thầy một ngôi nhà gần biệt thự Vương gia và một chiếc xe để tiện đi lại. Khi kết thúc hợp đồng, chúng cũng sẽ thuộc về thầy. Đó là lợi ích của việc thầy bước vào Vương gia làm việc.
Thiên Tỉ tròn mắt, bọn họ thật sự giàu có đến mức ấy sao? Cậu chưa kịp hỏi tiếp thì Đình Tín có điện thoại, sau đó anh bỏ vào bên trong mặc kệ Thiên Tỉ với nhiều thắc mắc trong lòng. Cậu lôi bảng hợp đồng ra đọc lại, quả thật bọn họ vì cậu là gia sư mà cho rất nhiều lợi ích như vậy. Nhưng hiện tại, cậu đang sống rất tốt tại nhà của anh Chí Hoành , nếu đột nhiên rời đi như vậy chỉ sợ anh ấy không vui. Ngày mai cậu sẽ nói chuyện lại với người đàn ông kia, cậu sẽ từ chối quyền lời từ Vương gia.
Cậu về lại biệt thự của Chí Hoành, vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy Chí Hoành đang ngồi trong phòng bếp, trên tay cầm tờ báo chăm chú đọc.
- Cậu về rồi, thiếu gia đang đợi cậu về dùng cơm. - Mai Xuân bước đến nói.
- Cảm ơn. - Thiên Tỉ gật đầu.
Trong bữa cơm, vẫn là thói quen của hai người đều im lặng, vẫn là Thiên Tỉ không mở lởi trước nếu như Chí Hoành không hỏi.
- Công việc của em tốt chứ.
- Rất tốt. - Thiên Tỉ đáp.
- Công việc này cũng không phải là đơn giản, nếu quá vất vả thì hãy dừng lại.
- Cảm ơn anh, nhưng mọi chuyện vẫn ổn.
- Anh có một việc muốn hỏi em? - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nói.
- Có việc gì quan trọng sao? - Thiên Tỉ nhận ra ánh mắt kia có chút vấn đề.
- Năm đó khi cảnh sát điều tra về cái chết của cha mẹ em, phát hiện bên trong phòng em có một căn hầm bí mật. Tuy nhiên bên trong căn phòng kia chỉ còn lại một chiếc két sắt đã bị mở khoá, không có thứ gì quan trọng. Em có biết gì về căn phòng kia không?
- Em không biết. - Thiên Tỉ lắc đầu, gương mặt không một chút bối rối.
- Anh chỉ sợ bảng danh sách kia đã lọt vào tay bọn chúng. - Chí Hoành rầu rĩ nói. - Nhưng lúc bọn chúng lụt soát phòng em, em đã trốn ở đâu vậy?
- Chuyện đã xảy ra hơn mười năm qua, lúc đó em lại rất hoảng sợ nên thật sự em không nhớ gì cả. Điều quan trọng hiện tại là em muốn tìm kẻ đã chủ mưu giết chết ba mẹ em.
- Nếu chúng ta có bảng danh sách đó sẽ tìm ra bọn chúng dễ dàng, anh cũng đang rất nóng lòng tìm ra nó.
Thiên Tỉ hơi nắm chặt đôi bàn tay mình lại khẽ giấu đi dưới lớp khăn trải bàn, quả thật cậu rất tin tưởng vào Chí Hoành vì anh đã che chở cậu suốt mười năm qua. Nhưng những lời sau cùng của mẹ, làm sao cậu có thể quên đi được. Bảng danh sách kia đang trong tay cậu, anh lại đang tìm kiếm nó cực khổ như vậy, ước gì cậu không giữ nó thì không phải cảm thấy khó khăn như vậy.
- Chí Hoành, em muốn nói với anh điều này. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Ừ, em nói đi.
- Em nghĩ em đã lớn rồi, em sẽ tự mình tìm kiếm bọn chúng. Em không muốn anh vì em mà hy sinh nhiều thứ như vậy. Anh hãy tìm kiếm người phụ nữ thích hợp rồi kết hôn và sinh con đi, chuyện gia đình em đã khiến anh lo nghĩ suốt bao nhiêu năm như vậy là rất đủ , ân tình cũng đã trả quá đủ rồi.
- Anh làm sao có thể bỏ mặc em được chứ. - Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ. - Anh sẽ cùng em trả thù cho cục trưởng, đó là quyết định của anh từ mười năm trước.
Thiên Tỉ đứng dậy, đập hai tay xuống bàn.
- Em nói là em sẽ tự mình trả thù, không cần anh phải quan tâm đến nữa. Anh cũng chỉ là người ngoài thôi, không có liên quan gì đến mối thù này. Em sẽ rời khỏi nơi này, từ nay anh đừng tìm hiểu gì về bảng danh sách kia nữa. - Nói xong liền bỏ lên lầu, ánh mắt cụp xuống.
- Em có thể đi đâu được ngoài nơi này ra chứ, anh sẽ càng lo lắng hơn thôi. - Chí Hoành bước theo kéo tay cậu lại.
- Em sẽ đến Vương gia, em đang làm việc cho họ. - Thiên Tỉ đáp, cậu không nhắc đến chuyện mình là gia sư của Vương Nguyên.
- Vương gia sao? - Chí Hoành khựng người lại. - Không phải em nói sẽ là giáo viên? Em làm gì ở Vương gia?
- Đây là chuyện riêng của em không thể nói anh biết được. - Thiên Tỉ kéo tay mình ra khỏi tay Chí Hoành bỏ lên phòng thu xếp quần áo.
Chí Hoành không ngăn cản cậu, cứ thế nhìn bóng người thanh niên nhỏ bé kia bước đi...Hết chap 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Dla nastolatków-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...