Chap 104

3.1K 186 46
                                    

Mẹ, mẹ không sao chứ. - Hàn Liên Chi từ trong bụi cây gần đó nhìn thấy máu từ người Vương phu nhân chảy xuống liền nhảy ra đỡ bà ta.
Vương phu nhân nhìn qua vết thương trên bàn tay phải của mình, nó được bắn từ phía sau lưng nên tất nhiên bà ta sẽ đoán được phát súng đó từ đâu. Tuy vết thương không nặng lắm nhưng khiến bà ta đau buốt, khẩu súng trên tay bà rơi xuống đất... Vương Tuấn Khải vì vậy mà thoát chết trong gang tất.
- Mẹ, mẹ dừng lại đi... đừng gây thêm tội ác nào nữa, dừng lại ngay khi mọi việc vẫn chưa đi quá xa, con cầu xin mẹ mà. - Hàn Liên Chi ôm Vương phu nhân vào lòng, máu từ trên vai bà ta nhỏ giọt xuống... bàn tay Hàn Liên Chi cũng dính đầy máu của bà ta.
- Liên Chi xinh đẹp, con hối hận khi đi theo ta rồi ư... mọi việc đã đi quá xa rồi, không thể quay lại được nữa. - Vương phu nhân nhìn Hàn Liên Chi mà nói., sau đó dùng tay trái với lấy khẩu súng trước mắt. - Chỉ có giết hết bọn chúng, thì ta mới có những ngày tháng không phải lo âu nữa.
- Bỏ súng xuống. - Lưu Chí Hoành trên tay cầm một khẩu súng, nhắm hướng Vương phu nhân mà nói.
Vương phu nhân nhếch môi cười:" Nếu cậu dám giết ta, khi nãy đã nhắm ngay đầu ta mà bắn rồi... haha Lưu Chí Hoành, cậu giết ta ai sẽ nói cho cậu biết cha cậu đang ở đâu?"
- Bà. - Chí Hoành nắm chặt khẩu súng hướng về Vương phu nhân, nhưng lòng anh không vững... anh muốn cứu người cha của mình đang trong tay Vương phu nhân. Cuối cùng Chí Hoành hạ súng xuống đưa mắt nhìn về viễn cảnh trước mặt, tất cả mọi tội lỗi là do anh gây nên sao... tất cả bất hạnh của Thiên Tỉ là do bàn tay anh làm ra ư. Trong đầu xáo trộn nhiều suy nghĩ, Lưu Chí Hoành mất hết bình tĩnh mà lao chạy đi.
Vương phu nhân bằng tay trái đưa khẩu súng trên tay về phía Vương Tuấn Khải... lúc này Tuấn Khải đã trườn đến nơi Thiên Tỉ đang nằm bất động kia, bàn tay anh nắm chặt tay cậu ôm trọn cậu vào lòng mình mặc cho nguy hiểm, mặc cho đau đớn... chỉ là anh muốn bảo vệ người thương ngốc nghếch của
- Vương Tuấn Khải, đáng ra con không hề liên quan gì đến việc này, nhưng chính con đã khiến mình phải nhận lấy hậu quả ngày hôm nay. - Vương phu nhân bước một bước đến gần Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải như không quan tâm đến lời nói của bà ta, bàn tay anh ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng đưa lưng ngược hướng với Vương phu nhân. Đôi môi anh khẽ nhếch lên khinh bỉ mà nói:" Chết hay sống không quan trọng, quan trọng là có nắm giữ được hạnh phúc của mình hay không. Bà giết chết mẹ Jackson, cha nuôi cũng vì điều đó mà tự sát theo bà ấy... họ chết cũng có đôi có cặp, còn bà sống trên đời này chỉ biết ôm thù hận, tôi khẳng định từ ngày cha nuôi ra đi... chưa có một ngày nào bà sống trong vui vẻ."
- Mẹ, Tuấn Khải nói đúng... con xin mẹ đừng giết họ. - Hàn Liên Chi ôm lấy Vương phu nhân mà nói.
Khẩu súng trên tay Vương phu nhân vẫn không hề có chút lay động mặc cho bao nhiêu nước mắt và cầu xin của Hàn Liên Chi.Vương phu nhân chính là bị thù hận che mắt, và che đi luôn cả lý trí tình cảm của một con người. Tuấn Khải như không quan tâm đến nguy hiểm phía sau, cũng không tỏ ra một chút rung sợ trước cái chết cận kề.
Hàn Liên Chi bước ra trước mặt Vương phu nhân, đưa mình trước tầm nhắm của Vương phu nhân mà nói:" Nếu mẹ không thể tha cho họ, hãy bắn chết con trước... " - Đây là cách cuối cùng mà Hàn Liên Chi muốn mẹ mình thay đổi, mang cả mạng sống của mình để đánh đổi. Mạng sống của cô là do Vương phu nhân cưu mang, nay cô nguyện lòng vì bà mà đánh đổi.
- Mau cút ra. - Vương phu nhân hét lên. - Con đừng nghĩ ta không thể bắn con.
- Vậy mẹ bắn con đi, con không muốn nhìn thấy mẹ càng lúc càng đi vào những sai lầm. - Hàn Liên Chi vừa rơi nước mắt vừa đáp.
- Liên Chi, con nghĩ bản thân con có thể thay đổi được quyết định của ta sao... haha con cũng chỉ là thứ để ta trao đổi mà thôi. - Vương phu nhân đẩy Hàn Liên Chi sang một bên, cô ngã xuống một góc cây.
- Mẹ, trao đổi... nghĩa là sao? - Hàn Liên Chi ngạc nhiên hỏi.
Máu trên chân Tuấn Khải càng lúc càng ra nhiều hơn... bờ môi anh nhợt nhạt, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Thiên Tỉ ... anh hơi nghiêng người nghe những điều Vương phu nhân nói thì khẽ nhếch cười. Anh đã từng thắc mắc con người ác độc như bà ta lại có thể cưu mang một đứa trẻ mồ côi như Liên Chi sao, thì ra phía sau còn có ẩn tình.
- Người đàn bà mà ta đã từng đưa con đi gặp ngay cái đêm đầu tiên về lại nơi nay, bà ta là mẹ của con... ta và bà ta đã trao đổi. - Vương phu nhân nhúng vai nhìn về phía Liên Chi. Ai thuận ta thì sống, chống ta thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
Hàn Liên Chi nghe Vương phu nhân nói ra thì như người bất động... người đàn bà đáng thương kia chính là mẹ cô ư. Người đàn bà có một cuộc đời đầy bi thảm đó lại chính là mẹ cô, trong khi cô ở trong sự giàu sang sung túc thì mẹ cô vì cô mà phải lầm lũi trong một nơi đầy kinh dị đó. Hàn Liên Chi đau đớn nhìn Vương phu nhân, vì sao cô lại luôn yêu thương người phụ nữ đã khiến mẹ cô ra như vậy.
- Tại sao, tại sao mẹ lại đôi với bà ấy như vậy hả? - Hàn Liên Chi gào lên.
- Con phải cảm ơn ta vi ta đã giúp cho mẹ con thoát khỏi cảnh lao tù. Mau tránh ra, để ta còn xữ lý bọn chúng.
Vương Tuấn Khải mất máu đến kiệt sức, mắt anh mờ đi không còn nhìn thấy rõ mặt Thiên Tỉ nữa... bàn tay vẫn nắm chặt lấy cậu... cho đến khi kiệt sức mà ngất đi trên nguời cậu.
Hàn Liên Chi chạy đến giằng co khẩu súng trên tay bà ta không cho bà ấy làm hại Vương Tuấn Khải. Trong thâm tâm cô là không muốn bà gây thêm tội ác nào nữa, lại không muốn Tuấn Khải gặp nạn... cả Thiên Tỉ nữa vì con gái cậu ta cần có bố.
Tiếng súng nổ vang khắp mọi nơi rung động một góc khu rừng... những con vật giật mình chạy loạn, tiếng gió xào xạt qua những kẽ lá nghe như một âm thanh buồn bã chết chóc.
Hàn Liên Chi bị Vương phu nhân hất ra xa, bà ta mất bình tĩnh mà nhắm bắn vào người Hàn Liên Chi như một con mồi... Hàn Liên Chi bị trúng đạn mà ôm ngực đau đớn, nước mắt trên mi cô rơi xuống, không ngờ một ngày cô lại chết dưới tay người mà từ bé cô đã vô cùng tôn kính.
Khi nhìn thấy máu trên người Hàn Liên Chi phun ra thì Vương phu nhân mới giật mình nhận ra mình đã không kìm chế mà bắn đứa trẻ luôn ở bên cạnh bà khi bà cô đơn nhất, đứa trẻ trung thành và luôn làm cho bà hài lòng. Vương phu nhân chạy đến bên cạnh Hàn Liên Chi... rất hiếm khi nhìn thấy nước mắt của bà ta rơi xuống, ấy vậy mà lại rơi vì Liên Chi.
- Ta xin lỗi... ta đã giết con rồi. - Vương phu nhân ôm Hàn Liên Chi vào lòng mà nói.
- Mẹ, mẹ đừng sống trong thù hận nữa... con xin mẹ hãy quay đầu lại được không? - Hàn Liên Chi đau đớn mà nói.
- Không thể, ta sống trên đời bao nhiêu năm qua chỉ vì một mục đích này... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta đều phải thực hiện nó.
Hàn Liên Chi biết dù cô có hy sinh cả mạng sống của mình cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của bà ta. Bàn tay cô một lần nữa chạm vào vết thương trên vai Vương phu nhân, vết thương bị chạm vào, máu lại bắt đầu tứa ra...
- Con làm gì vậy. - Vương phu nhân đau đến nhăn mặt lại đẩy Hàn Liên Chi ra.
Hàn Liên Chi không nói gì, khẽ nắm chặt bàn tay dính đầy máu lại mà bắt đầu trườn đi...
Không hiểu Hàn Liên Chi muốn trườn đi đâu, bà ta mặc kệ cô mà quay đầu lại đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải gục vào người Thiên Tỉ ... một cảnh tượng khá bi đát. Trên đôi môi bà nhếch cười... rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Bà ta đưa khẩu súng trên tay lên đầu Tuấn Khải, lần này thì không có Lưu Chí Hoành, cũng không còn Hàn Liên Chi... có trời mới cứu được Vương Tuấn Khải kia.
- Cạch.- Một tiếng động phát ra từ trên tay Vương phu nhân.
Bà ta tức giận nhìn khẩu súng trên tay mình, khi nãy tranh giành với Hàn Liên Chi bắn loạn xạ khá nhiều đạn thì ra đến lúc cần dùng lại hết đạn.
- Không có đạn cũng không sao. - Vương phu nhân vứt khẩu súng hết đạn xuống đất đi về phía hai người bọn họ.
Hàn Liên Chi cố gắng trườn về phía đăt chiếc bình gốm màu trắng đã lấy từ căn hầm nơi mà mẹ cô canh giữ. Máu của mẹ cô đã được cô cho sẵn vào... trong tay cô hiện là máu của Vương phu nhân, chỉ cần cho máu của bà ấy vào thì linh hồn kia sẽ được giải thoát. Cô không muốn người chết mãi bị giam giữ, trước khi cô chết đi... phải làm một điều gì đó mà cô có chết cũng không hối tiếc.
Từng giọt máu được thả vào bên trong chiếc bình kia... chiếc bình lóe sáng đầy kì bí. Hàn Liên Chi khẽ mỉm cười rồi ngất lịm đi.
Đôi bàn tay của Vương phu nhân đặt vào cổ Thiên Tỉ mà ra sức bóp chặt...
Thiên Tỉ khó thở đến mức bừng tỉnh lại... đôi mắt cậu mở to nhìn Vương phu nhân đang bóp cổ mình... cậu ngạt thở đến kiệt sức mà không thề chống chế lại bà ta. Đôi mắt Thiên Tỉ đưa nhìn về phía gương mặt trắng nhợt của Vương Tuấn Khải... cậu có thể nhìn thấy anh trước khi chết, cũng đã mãn nguyện. Đôi mắt Thiên Tỉ khẽ nhắm lại... nước mắt tràn bờ mi.
- Cô nghĩ có thế giết tôi một lần nữa ư? - Giọng nói quen thuộc vang lên, ánh mắt căm phẫn nhìn Vương phu nhân.
Vương phu nhân nhìn thấy người mình đang bóp cổ liền giật mình mà buông ra... đây chẳng phải là Tú Yên sao... chính gương mặt này giọng nói này không lẫn vào đâu được.
- Cô... cô... - Vương phu nhân như không tin vào mắt mình.
Bàn tay lạnh ngắt kia đưa lên cổ Vương phu nhân, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn mà nhìn bà ta như muốn lấy đi sinh mạng nhỏ bé trong bàn tay đầy quyền lực.
- Không phải... cô đã chết rồi... không phải... là kẻ giả mạo. - Vương phu nhân sợ hãi mà nói.
Oan hồn người phụ nữ đáng thương kia mang bao nhiêu căm phẫn dành cho Vương phu nhân. Tú Yên đưa bàn tay mình lên cổ Vương phu nhân như nâng bà lên không trung, giọng nói đầy ai oán vang vọng khắp nơi.
- Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi. - Vương phu nhân mở to mắt kinh sợ... hét lên.
Thiên Tỉ không còn bị ngạt thờ liền mở mắt ra nhìn, nhìn thấy Vương phu nhân bỗng dưng run sợ cứ lùi về phía sau mãi... đôi môi bà ta như đang nói điều gì đó thều thào khiến cậu không nghe rõ. Thiên Tỉ cảm thấy kì lạ, tuy nhiên nhìn Tuấn Khải đang nằm bên cạnh mình mà lo lắng... cậu đỡ anh lên lưng mình mà cõng anh đi mặc. Thiên Tỉ ái ngại nhìn về phía Vương phu nhân lo sợ bị bà ta ngăn cản, tuy nhiên hình như bà ta không chú ý đến cậu... đôi mắt bà cứ hướng về một không trung mơ hồ một phía, bàn tay chắp lại van lạy, đôi môi liên tục nói nhưng không ra lời.
Đôi mắt của Tú Yên nhìn về phía Thiên Tỉ đầy yêu thương, con trai cô đã lớn lại mang một vẻ đẹp như vậy, người đàn ông bên cạnh con trai có phải chính là cậu thanh niên mà ngày trước Vương Tuấn Kiệt nhắc đến hay không. Hai đứa đã được bà và Vương Tuấn Kiệt từ bé dự định tương lai từ lúc Thiên Tỉ chưa ra đời nhưng không ngờ cậu lại là con trai cả hai tiếc nuối nhưng vẫn mong bọn trẻ có thể hạnh phúc, những ngày tháng bị giam cầm không thể nhìn thấy con trai mình, không ngờ người đàn bà ác độc này ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Càng nghĩ đến mà càng oán hận, Tú Yên bước tới phía trước thì Vương phu nhân càng lùi về phía sau.
- Tú Yên, chúng ta từng là bạn bè mà... xin cô đừng hại tôi. - Vương phu nhân hoảng sợ mà nói.
- Cô cũng còn nhớ chúng ta là bạn bè sao? - Mẹ Thiên Tỉ hằn lên sự tức giận. - Ngày đó vì xem cô là bạn nên tôi đã nhường anh ấy cho cô, vì xem cô là bạn nên tôi đã bỏ đi vì tôi nghĩ rằng anh ấy yêu cô. Nhưng sự thật chính là cô đã cố tình gài bẫy anh ấy.
- Nhưng Tuấn Kiệt là chồng tôi, cô phải hiểu nổi đau của người phụ nữ có chồng đi ngoại tình với người đàn bà khác. - Vương phu nhân bao biện. - Người đó lại chính là tình nhân cũ.
- Anh ấy đến với tôi vì gia đình cô xem anh ấy không bằng một kẻ ăn bám mặc dù Tuấn Kiệt đã giúp gia đình cô kiếm ra rất nhiều hợp đồng lớn. - Tú Yên chua xót. - Chính cô đã tự tay đánh mất cái hạnh phúc gia đình đó, người đàn ông họ xem trong nhất là thể diện... anh ấy khi đến với tôi vô cùng mệt mỏi với tâm trạng chất chứa bao nhiêu ưu phiền.
- Dù có lí do gì thì hai người cũng không được ở cùng nhau vì người đàn ông đó là của tôi. - Vương phu nhân hét lên.
- Vì vậy mà cô ra tay thảm sát tôi và Dịch gia ư. - Tú Yên khẽ nói. - Cả cô và Lưu Thiên Phúc đều vì cái bí mật kho báu và tôi và Tuấn Kiệt nhắc đến mà ra tay tàn ác như vậy sao?
- Tôi không hề biết kho báu gì cả. - Vương phu nhân lắc đầu. - Tôi chỉ nghĩ rằng cô chết đi Tuấn Kiệt sẽ quay vể với tôi, còn Lưu Thiên Phúc vì bị Dịch cục trưởng điều tra về công ty ông ta nên ông ta cũng muốn ra tay với ông ấy.
- Tôi sẽ giết cô để đền tội. - Tú Yên đưa bàn tay mình ra với tới Vương phu nhân.
- Cô là người đã chết, không thể làm hại được tôi. - Vương phu nhân nhớ tới lời người đàn bà canh giữ kia từng nói.
- Thật là không thể làm gì sao? - Tú Yên cười lớn, giọng cười kia vang vọng khắp núi rừng.. giọng cười đó khiến Vương phu nhân tái xanh mặt mày. Máu từ hai khóe mắt của Tú Yên rơi ra, đôi mắt màu đen nhìn Vương phu nhân... bàn tay lạnh ngắt kia chạm vào da thịt Vương phu nhân, mùi xác chết bóc lên kinh dị... lá cây xung quanh bắt đầu héo úa. Vương phu nhân thoái lui về sau kinh hãi trước viễn cảnh trước mắt... bà càng thoái lui thì oan hồn kia càng tiến lại gần hơn... đến khi Vương phu nhân vấp phải một góc cây trồi lên mà ngã đập đầu và một tản đá lớn mà ngất đi trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Oan hồn của Tú Yên đứng đó, gió nhẹ thổi bay bay mái tóc dài ngang lưng trên vai cô...

Hết chap 104.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ