Ở bên phòng khách sạn kế bên, trên bàn đã đặt sẵn chiếc laptop, Thiên Tỉ thất thần khi nghe được những gì Vương phu nhân và Triệu Hải Yến nói với nha...Trước khi HẢi Yến tới, Thiên Tỉ đã giả thành một người phục vụ khách sạn để đặt máy nghe lén vào bên trong phòng của Vương phu nhân, sau đó thuê phòng bên cạnh để lắng nghe những gì Vương phu nhân và Hàn Liên Chi trò truyện để tìm ra manh mối... không ngờ mọi sự thật lại bất ngờ như vây, người năm đó cứu cậu khỏi cái chết, người gieo mọi ý nghĩ trả thù trong lòng cậu chính là kẻ thù giết cha mẹ.Nhưng vì sao Vương Tuấn Khải không hề liên quan đến việc này, khi cậu khăng khăng nhất định trả thù lại không nói ra cho cậu sự thật... thật ra là anh đang muốn điều gì.
Thiên Tỉ thu lại mọi thứ, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài...cậu sẽ tiếp tục vờ như một kẻ không biết gì, một người đã mất đi trí nhớ mà từ từ tìm hiểu lý do ở Vương Tuấn Khải. Còn Vương phu nhân và cha con họ Lưu... khi cậu sinh ra bé con trong bụng này, cậu sẽ tự tay giết chết bọn chúng, cậu không muốn đứa trẻ trong bụng chưa sinh ra... mà bàn tay cậu lại dính máu dơ bẩn của lũ vô nhân tâm đó...
- Mẹ, con nhất định trả thù cho cha mẹ. - Thiên Tỉ rời khỏi khách sạn, cậu nhanh chóng lên xe phóng thẳng về biệt thự Vương gia trước Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải quay về Vương gia trước Thiên Tỉ , anh nhìn xung quanh lại không tìm thấy cậu thì vô cùng lo lắng, không phải đã căn dặn cậu không được phép bước ra khỏi nhà... bên ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt vậy mà cậu lại có thể ra ngoài ư, chẳng lẽ cậu đã nhớ lại mọi việc.
- Phu nhân ra ngoài lâu chưa? - Anh hỏi người làm trong nhà.
- Dạ, phu nhân nói là cảm thấy mệt nên vào phòng nghỉ, sau đó chúng tôi đi làm việc nên không biết phu nhân đã ra ngoài khi nào?
Trong lòng có một chút lo lắng, Vương Tuấn Khải vừa quay bước ra ngoài để đi tìm cậu thì Thiên Tỉ đã bước vào nhà. Thiên Tỉ động phải ánh mắt của anh thì có chút bối rối, sau đó liền nhanh chóng thay đổi thái độ mà nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười.
- Anh về rồi sao? - Thiên Tỉ hỏi.
- Em vừa đi đâu về vậy? - Tuấn Khải dò xét.
- Tôi ra ngoài mua chút đồ. - Thiên Tỉ đáp, sau đó giơ túi xách trên tay mà đáp.
- Không phải tôi đã nói, em phải cẩn thận đi lại và muốn mua thứ gì cứ nói với tôi ư. - Anh không ngừng nghi ngờ.
- Tôi muốn tự tay mình lựa quần áo cho đứa con sắp chào đời, anh làm sao có thể giỏi hơn tôi. - Thiên Tỉ bước thằng vào bên trong, là cậu không muốn bị anh chất vấn.
- Em ra ngoài bằng cách nào? -Tuấn Khải hỏi.
Thiên Tỉ hơi nhếch môi lộ ra đồng điếu nhìn anh... cậu khẽ đáp:" Từ cửa chính." - Thiên Tỉ biết, anh ta sẽ không dám nói rằng cho người canh gác cậu... lúc đó cậu sẽ hỏi anh ta lý do là vì sao?
- Có việc gì sao, không phải muốn đi ra ngoài thì phải ra bằng cửa chính ư? - Thiên Tỉ vờ như ngây ngô.
- Không có gì, em mệt rồi... vào nghĩ ngơi đi. - Anh lắc đầu khẽ đáp...
- Vậy tôi lên trước. - Thiên Tỉ bước đi vào trong, mặc kệ ánh mắt anh đang nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Tuấn Khải nhìn về phía Thiên Tỉ đang bước đi vào bên trong, đôi môi anh hơi nhéch lên một chút.. trong lòng có chút nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tỉ sau đó tiến bước theo phía sau cậu.
Thiên Tỉ hồi hộp đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của anh đang bước theo phía sau cậu, khi cậu mở cửa bước vào phòng thì bàn tay Tuấn Khải đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau, đôi môi anh mơn trớn trên cổ cậu.
- Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy. - Thiên Tỉ hơi rùng người mà nói.
- Em là vợ tôi mà, tôi chỉ muốn thân mật với em mỗi ngày. - Vương Tuấn Khải đáp.
Cánh cửa kia đóng lại, đôi tay anh từ từ luồn vào bên trong cơ thể cậu, đôi môi anh cứ thế hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu. Thiên Tỉ rùng mình, nhưng anh ta nói đúng nếu là vợ của anh thì cậu lại không có quyền từ chối những hành động thân mật này. Nếu biện lý do cậu không nhớ anh thì cũng không thể được, vì lần trước cậu và anh đã thân mật như vậy.
Anh quay người cậu lại, trong ánh mắt anh nhìn cậu đầy nhu tình... đôi môi anh chạm vào môi cậu say sưa, nụ hôn đầy chiếm hữu và say đắm. Bàn tay anh lại tiếp tục tham lam hơn mà cởi bỏ trang phục trên người cậu... bàn tay bế cậu lên chiếc giường lớn.
Đôi bàn tay kia không ngừng mơn trớn lên bờ ngực rồi vuốt ve khắp cơ thể... anh nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu một cách đầy cưng chiều.
Nụ hôn đó từ đôi môi nóng bỏng của cậu lại tiếng xuống bờ cổ, rồi từ từ chạm vào những nụ hồng trên người cậu một cách kích thích... Vương Tuấn Khải từ từ tiến xuống bụng Thiên Tỉ mà khẽ hôn vào nhẹ nhàng.
- Bảo bối, là bố con hư hỏng không bảo vệ con. - Vương Tuấn Khải mỉm cười nói.
Thiên Tỉ lúc này mới bất giác giật mình nhớ lại lời vị bác sĩ kia căn dặn, là anh và cậu không được phép đụng chạm trong thời gian cậu đang mang thai. Vì sao cậu lại bị anh kích thích đến mức quên đi sự an toàn của đứa trẻ, hoặc là trong thâm tâm cậu hiện tại có quá nhiều việc phải suy nghĩ.
Tuấn Khải nhìn gương mặt ngây ra của Thiên Tỉ mà cười:" An tâm, tôi tất nhiên là tự kiềm chế bản thân mà bảo vệ bảo bối của mình."
- Anh biết như vậy là tốt. - Thiên Tỉ lấy tấm mền che thân thể mình lại. - Tôi muốn đi ngủ.
Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ về phòng mình, anh vừa bước vào phòng mình thì chiếc áo trên cơ thể liền cởi ra mà lao vào phòng tắm... vòi tắm mở ra để làm xoa dịu đi cơ thể đang nóng hừng hực khắp cơ thể... chỉ là muốn trêu chọc cậu ta một chút, hậu quả lại là làm chính bản thân mình khó chịu.
Tắm xong, anh bước ra ngoài mang chiếc camera mà Hải Yến đưa cho mình kết nối với máy tình mà xem qua. Ánh mắt anh hơi nhếch lên cười, có điểm yếu của bà ta trong tay sẽ khống chế được bà ấy... chẳng phải anh sẽ bảo vệ được người phụ nữ anh yêu thương sao.
Thiên Tỉ nằm trên giường mà không thể nào chợp mắt được, cậu luôn suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa mẹ cậu và Vương Tuấn Kiệt. Cái mối quan hệ phúc tạp ở đời trước khủng khiếp đến mức mà Vương phu nhân đã ra tay giết mẹ cậu. Con của bà ấy không phải là Vương Tuấn Khải, con của bà ấy đã chết rồi ư, vậy vì sao Tuấn Khải lại là người đứng đầu Vương gia như vậy... Thiên Tỉ lắc đầu trong mớ bồng bông đầy rắc rối... nhớ lại lần đó Vương phu nhân muốn giết chết Vương Tuấn Khải, liệu lần này bà ấy về đây có phải là nhắm đến anh
Cả hai con người đang ở hai căn phòng bên cạnh nhau.. mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau mà lo lắng cho sự an toàn của nhau. Tình yêu của họ dành cho nhau, không phải đơn giản chỉ là một thứ tình cảm bình thường mà chính là yêu đến mức có thề hy sinh cả mạng sống, hy sinh cả bản thân để bảo vệ đối phương...
****************************
Trong bữa cơm tại Triệu gia, Hải Yến len lén nhìn Triệu gia đang ngồi ăn không để mắt đến cô. Hải Yến gắp một miếng cá trên bàn đưa vào miệng, sau đó vờ như buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh như là một người có thai thực thụ.
- Con bé làm sao vậy? - Triệu gia nhìn về phía nhà vệ sinh mà nói.
- Cô chủ dạo này rất kén ăn, hôm nay lại nôn ói như vậy... xem ra ông chủ sắp có tin vui. - vị quản gia liền nói.
- Tin vui. - Triệu gia đặt đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn vị quản gia, sau đó nhìn về phía Hải Yến đang bước từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. - Con nói ta nghe, con bị sao vậy?
- Cha.. con xin lỗi... con đã có thai với anh ấy. - Triệu Hải Yến cuối đầu mà nói.
- Có thai. - Triệu gia nhìn về phía Hải Yến nhấn mạnh.
- Cha... chúng ta phải mau hối thúc Đình Tín tổ chức đám cưới, nếu không cái thai này lớn lên... Triệu gia chúng ta không biết giấu mặt vào đâu. - Triệu Hải Yến khẽ nói. - Cha... con xin lỗi.. con đã làm mất mặt cha.
- Hải Yến... đây là địa chỉ của bác sĩ, bà ấy là người quen của ta. Con hãy đến đó kiểm tra, nếu con thật sự có thai thì ta sẽ có cách giải quyết .- Triệu gia nhìn Hải Yến mà nói, muốn qua mặt người già dặn kinh nghiệm như ông... con bé còn quá non nớt.
Hải Yến biết việc nói dối của cô đã bị bại lộ, cô xụ mặt xuống mà đáp:" Vâng, con sẽ đến đó." - Cô ngoan cố khẽ đáp mà bỏ lên lầu.
- Con không ăn nữa sao? - Triệu gia hướng về Hải Yến mà hỏi.
- Con buồn nôn, nuốt không vào. - Hải Yến đáp.
Triệu tổng khe cười, sau đó khẽ nói:" Con gái ta đúng là ngoan cố."
Hải Yến lên lầu thay đổi trang phục sau đó mặc kệ Triệu gia không cho ra ngoài mà bỏ đi, cô lái xe đến tìm Đình Tín vì cô thật không thể hiểu nỗi cô đã diễn đạt như vậy mà cha cô lại nhận ra. Cô phải đến hỏi anh cách giải quyết việc này, không thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
- Trễ rồi, em đến đây không báo trước, có việc gì sao? - Đình Tín mớ cửa nhìn thấy Hải Yến thì khẽ ngạc nhiên.
- Em đã dùng cách anh nói rồi, nhưng cha em bắt em đến bác sĩ quen của ông ấy kiểm tra...
- Đúng là không dễ qua mặt được ông ấy. - Đình Tín khẽ mỉm cười. - Không sao, em hãy nói ra sự thật đi... cha em cũng không trách phạt em đâu.
- Không, em không muốn...- Hải Yến lắc đầu. - Em muốn mặc váy cưới thật đẹp đi cùng bên anh. - Hải Yến nhìn Đình Tín khẽ cười. - Hay chúng ta... có con thật đi.
Đình Tín bật cười với yêu cầu không một chút e ngại của Hải Yến. Anh xoa đầu Hải Yến mà nói:" Bé con, mau về nhà ngủ đi."
- Anh... anh không thích em sao, hay em không đủ hấp dẫn anh. - Hải Yến nhìn anh mà hỏi.
- Không phải, anh yêu em... yêu hơn mọi thứ, em lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn. Nhưng, anh là một người có quan niệm khá cổ hữu một chút, anh không muốn động vào em khi chưa chính thức cưới em. - Đình Tín nói. - Vậy nên, em đừng suy nghĩ nhiều... anh sẽ tìm cách khác để đón em về và sinh con cho anh.
Triệu Hải Yến cảm động nhìn Đình Tín, từ đâu lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Vậy nên cô đã có một quyết định, cô không thể để người đàn ông này thoát khỏi tay cô. Triệu Hải Yến bước gần lại Đình Tín sau đó choàng lên người mà hôn anh... một nụ hôn cuồng nhiệt nhất đầy sự tấn công của Hải Yến.
- Hải Yến, đừng cố chấp mà. - Đìn Tín bật cười trước sự nghịch ngợm của cô.
- Em nhất quyết... có con với anh trong hôm nay. - Hải Yến đẩy Đình Tín ngã xuống giường, đôi mắt nhìn anh như muốn nuốt sống con mồi.Hết chap 96.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Ficção Adolescente-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...