Chap 37: Thêm một lần gặp nhau

3K 196 27
                                    

- Cô chắc chắn đứa bé kia là con cháu nhà họ Vương sao? - Vươngphu nhân cất giọng, đôi mắt bà đầy vẻ nghi ngờ hỏi An Nhiên.
- Đứa bé trong bụng tôi chính là mang dòng máu của Vươnggia. - An Nhiên nói trong tiếng nấc nhẹ.
Hàn Liên Chi lần này là không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì và sẽ tính chuyện này như thế nào, đôi mắt anh đang hướng về cô gái mang trong người đứa con cùa anh. Liệu anh sẽ vì trách nhiệm mà hủy bỏ hôn lỗ với cô.
- Tất nhiên tôi sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ kia nếu nó thật sự là con tôi.. - VươngTuấn Khải lên tiếng, từng câu nói của anh làm nghẹt thở không khí nơi này, ai cũng đang đợi quyết định của anh. - Nhưng nếu nó không phải con tôi, em sẽ phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng vì đã làm mất mặt tôi trước bao nhiêu người.
- Tuấn Khải, em không sợ vì đứa bé này chắc chắn là con anh. - An Nhiên tự tin nói.
- Đưa An Nhiên vào trong, chúng ta tiếp tục. - VươngTuấn Khải quyết định, mọi người ai nấy đều bất ngờ.
Thiên Tỉ cũng hồi hôp chờ đợi xem anh đưa ra quyết định thế nào, nhưng hiện tại anh đang làm điều gì cậu xem ra thật khó hiểu.
- Tuấn Khải, ý của anh là gì? - An Nhiên không chịu đi theo người của Vươnggia mà nói.
- Nếu em mang thai đứa con của Vươnggia, tôi sẽ để em ở lại nơi này mà chăm sóc đến khi em sinh con... Hiện tại, đám cưới này không thể vì một sự thật chưa xác định mà hủy.
Mọi người phía dưới lại một phen bàn tán xôn xao, Vươngtổng không vứt bỏ đứa con kia cũng không muốn hủy lễ cưới này. Anh ta chẳng lẽ lại muốn lấy hai vợ ư...
- Em chấp nhận xem đứa bé kia là con của chúng ta. - Hàn Liên Chi nhanh trí mà nói.
- Không, các người không được phép cướp con của tôi. - An Nhiên hét lên. - Anh không thể kết hôn cùng cô ta khi tôi đã có con với anh.
Vương Tuấn Khải hiểu rõ mục đích của An Nhiên, cô ta vì sao hôm nay lại đến nơi này phá đám cưới của anh, vì sao biết có con với anh lại không báo cho anh từ trước. Rõ ràng mục đích cô ta là muốn cái vị trí phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Vương Thị... Anh đường đường là một tổng giám đốc, lại để cô ta qua mặt như vậy sao... cô ta lần này hành đồng như vậy là vừa mất đi sự nổi tiếng vừa mất đi đứa con trong bụng.
- Rõ ràng em nói muốn tôi có trách nhiệm với đứa bé. Tôi tất nhiên sẽ không để dòng máu Hàn gia lưu lạc... - Vương Tuấn Khải nói xong, phẩy tay cho người cả mình mang An Nhiên vào bên trong.
Thiên Tỉ im lặng mà quan sát, sau đó khẽ nói:" Không lẽ mẹ của Roy, cũng đã từng chịu số phận như  An Nhiên, sinh con xong liền bị đuổi đi."
Lễ cưới của Vươnggia vẫn tiếp tục, nhưng không khí không còn được như lúc đầu mà thay vào đó là sự e dè của khách mời. Người thì đồng tình với cách giải quyết kia, rằng cô ca sĩ lắm chiêu nhiều tật kia làm sao có thể cướp được vị trí của Hàn Liên Chi tài giỏi xinh đẹp. Kẻ thì cảm thấy An Nhiên thật đáng thương... nhưng lại không dám thể hiện ra mặt sợ phật lòng người của Vươnggia.
Thiên Tỉ ra về từ sớm, cậu không muốn nhìn thấy cảnh họ trao nhẫn và hôn nhau hạnh phúc thế nào, cậu sợ trái tim mình lại đổi nhịp và lí trí thay đổi...chúc phúc cho anh, nhưng rồi cậu sẽ phá nát Vươnggia kia.
Bữa tiệc không như dự kiến vì sự cố của An Nhiên, khách mời đều dự xong lễ trao nhẫn mà lần lượt ra về... không khí của tiệc cưới trở nên u ám và lạnh lẽo. Hàn Liên Chi không quan tâm đến điều đó, cô là đang đắc ý vì cuối cùng cô và Vương Tuấn Khải đã thành vợ thành chồng... và cô chính là có tiếng nói trong Vươnggia này.
- Đừng đắc ý, tôi và con tôi sẽ lấy lại cha của nó. - An Nhiên ngồi trong phòng kín mà suy nghĩ, đúng là cô không nên nhảy lên như vậy, đàn ông họ không thích phụ nữ rắc rối... xem Hàn Liên Chi khi nảy không mời lời trách oán chỉ im lặng đợi sự quyết định của Tuấn Khải. Quả nhiên là An Nhiên đã thua Hàn Liên Chi một trận đấu, từ hôm nay An Nhiên quyết định sẽ thay đổi... từ từ mà lấy lòng Vương Tuấn Khải... có dù sao cũng là mẹ của đứa trẻ của anh.
- Haha, cô nhìn Roy xem, rồi cô cũng sẽ có số phận như mẹ cậu ta. - Hàn Liên Chi liếc nhìn An Nhiên.
Roy từ bên trong nghe được điều mà Hàn Liên Chi nói, lửa giận trong người từ khi chứng kiến cảnh An Nhiên bị lôi đi đã vô cùng tức giận khi liên tưởng rằng mẹ anh cũng đã từng bị bọn họ đối xữ như vậy. Anh bước đến nắm lấy cổ tay Hàn Liên Chi mà xiết chặt, đôi mắt đầy lửa giận như muốn đốt cháy Hàn Liên Chi.
- Cô không có tư cách nói về mẹ tôi như vậy. - Roy nói như thét.
- Á, con làm ta đau. - Hàn Liên Chi nhăn mặt, cổ tay cô như sắp gãy.
Roy hất tay khiến Liên Chi ngã xuống đất, sau đó liếc qua An Nhiên đang khẽ cười rồi lạnh lùng bỏ đi.
Vương Tuấn Khải bước vào nhìn thấy Liên Chi ngả xuống, đối diện là An Nhiên đang đắc ý mà cười liền nhanh chóng đi tới đỡ Hàn Liên Chi.
- Có chuyện gì vậy? - Sau đó nhìn An Nhiên. - Cô xô ngã cô ấy?
An Nhiên một phen hoảng hốt, chưa kịp giải thích thì Hàn Liên Chi liền khóc lớn mà nói.
- Em chỉ là hỏi thăm đứa bé kia, cô ấy liền tức giận mà xô ngã em. - Hàn Liên chi ôm Vương Tuấn Khải vừa nói vừa khóc.
- Nói dối, em không có đẩy cô ta. - An Nhiên tức giận vì bị Hàn Liên Chi vu oan. - Là Roy tức giận vì cô ta xúc phạm mẹ thằng bé.
- An Nhiên, cô đẩy tôi ngã lại còn dựng chuyện khiến Tuấn Khải ghét tôi ư. Cô quả nhiên là thâm độc mà, tôi sẽ không nhịn cô nữa.
- Cô mới chình là người thâm độc, đổ tôi cho tôi với Tuấn Khải.
Anh nhăn mặt, phụ nữ thật ồn ào.
- Cả hai im lặng hết cho tôi.
Nhìn thấy nét mặt của anh cả hai người liền im bặt.
- Cô. - Nhìn về phía An Nhiên. - Cô ở lại nơi này chỉ vì trong người mang dòng máu của Vươnggia, cô không có một vị trí gì trong ngôi nhà này vì vậy đừng tự tiện mà rước họa vào thân. - Sau đó nhìn Hàn Liên Chi. - Còn em, anh không muốn em hành xữ như vậy nữa, đừng làm anh thất vọng.
- Em xin lỗi, Tuấn Khải. - Hàn Liên Chi dựa vào lòng Vương Tuấn Khải nhưng mắt hướng về An Nhiên mà nhoẻn miệng cười.
An Nhiên vô cùng tức giận nhưng hiện tại cô đang là người thất thế, đành im lặng lui về phòng mà Đình Tín đã cho người chuẩn bị cho cô.
- Em đừng gây sự với Roy... thế giới của nó sẽ tốt hơn nếu em đừng bước vào. - Vương Tuấn Khải nói xong liền bước đi.
- Em dù sao hiện tại cũng là mẹ của Roy, quan tâm đến con cái một chút cũng không được sao? - Hàn Liên Chi từ phía sau nói.
- Đối với thằng bé, em mãi mãi không phải mẹ nó... bất cứ người phụ nữ nào cũng không phải... vì vậy em hãy sống tốt với vị trí là vợ của Vương Tuấn Khải anh.
- Em hiểu rồi.
- Em mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước. Anh có việc phải giải quyết. - Vương Tuấn Khải đi vào phòng làm việc.
- Hôm nay, là lễ cưới của chúng ta mà... em không muốn cô đơn trên giường tân hôn đâu. - Hàn Liên Chi ôm lấy Vương Tuấn Khải từ phía sau.
- NGoan nghe lời anh, anh thật sự có việc gấp. -Vương Tuấn Khải hiện tại là không còn chút hứng thú nào, quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, lại chứng kiến hai người phụ nữ kia cải nhau chỉ vì muốn lấy lòng anh... không biết thời gian sau này còn chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà này.
HÀn Liên Chi đành buông anh ra, tuy trong lòng vô cùng không hài lòng nhưng không muốn anh phật ý. Hiện tại trong nhà còn có người phụ nữ khác, cô nhất định không để thua thiệt.
- Vương tổng, chuyện của An Nhiên... không lẽ để cô ta ở lại nơi này thật ư? - Đình Tín cảm thấy không hề ổn, nơi này sẽ thành một chiến trường nếu hai cô gái kia hằng ngày chạm mặt.
- Tôi đang thật sự không thề nghĩ được điều gì nữa. Cậu ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. - Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại khẽ nói.
Đình Tín bước ra ngoài, cửa phòng đóng lại... Vương Tuấn Khải liền mở điện thoại ra dò tìm tên một người mà bấm gọi... nhưng thuê báo kia đã không còn liên lạc được.
- Jackson, cậu ấy quả nhiên là biến mất mãi mãi rồi. - Đôi mắt anh nhìn vào cái tên Jackson trong điện thoại với nét u sầu.
Hôm qua khi nghe Đình Tín thông báo đã gửi thiệp mời cho Jackson thì trong lòng Vương Tuấn Khảicó đôi chút háo hức, nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ đến dự đám cưới này. Nhưng cuối cùng là cậu đã chạy trốn, chạy trốn khỏi cái tình cảm không có cái kết kia... Anh thật sự là một kẻ ích kỉ, mặc dù cưới Liên Chi nhưng vì sao cứ tìm kiếm cậu trong đám đông khách mời.
Quá nhiều muộn phiền chất chứa, có quá nhiều việc rắc rối đeo bám Vương Tuấn Khải không về phòng ngủ mà ra ngoài lái xe thẳng đến Ciz bar... Anh muốn uống rượu, nghe tiếng nhạc xập xình kia mà quên hết mọi chuyện.
Ciz Bar 12h đêm,...
Jackson mặc nguyên bộ đồ buổi sáng đến dự tiệc cưới ở Vương gia, cô ngồi tại vị trí khuất người nhưng có thể quan sát mọi nơi ... Jackson nâng ly rượu trên môi, Vương Tuấn Khải có lẽ đang ôm cô vợ xinh đẹp kia là làm trò biến thái của anh ta... hai lần trước cậu say đều do anh ta mang đi... lần này nếu như cậu say, liệu anh ta có xuất hiện như thần thánh hay không.
Vương Tuấn Khải bước vào đi đến một bàn Vip mà ngồi, bàn anh ngồi lại gần bên cạnh Jackson. Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ánh sáng lập lòe soi vào gương mặt anh. Anh ta vì sao trong đêm tân hôn lại tìm đến nơi này.
- Vương tổng, không phải hôm nay là đêm tân hôn sao? - Jackson bước tới bàn của Vương Tuấn Khải mà ngồi xuống.
- Thì ra là cậu em họ của thư kí Jackson- Vương Tuấn Khải hớp một ly rượu nhìn cậu mà nói.
- Anh không ở nhà ôm ấp vợ mới cưới, tìm đến nơi này thật là lạ nha.
- Tôi mời cậu. - Vương Tuấn Khải nâng ly mình lên cụng với ly rượu trên tay Jackson.
cậu khẽ đưa ly rượu trên môi uống cạn... Vương Tuấn Khải liền rót rượu vào hai ly... một lần nữa uống cạn. Jackson nhìn anh ta, giống như có chuyện sầu não.
- Em có thể nhảy cùng tôi. - Vương Tuấn Khải đưa tay mời Jack, anh vẫn còn nhớ chàng trai này nhảy rất giỏi.
Thiên Tỉ đặt tay mình vào bàn tay Vương Tuấn Khải, anh liền kéo tay cậu sát lại người anh... sau đó cả hai cùng nhau bước ra sàn nhảy... tiếng nhạc làm tim cô đập mạnh hơn... vâng... chỉ là tiếng nhạc quá lớn nên tim cậu đập mạnh hơn... mạnh hơn...
Hơi mem bắt đầu thấm vào người, hai người rời khỏi Ciz trong trại thái cô đã say bí tỉ.
- Chàng trai này, khi say cũng thật giống anh mình. - Vương Tuấn Khải nhớ đến lần gặp Jackson tại Ciz... cậu ta cũng uống được vài ly thì say không biết gì.
Anh không biết nhà cô ở đâu, liền xuống tầng hai mà đặt phòng khách sạn... sau đó bế cô vào bên trong phòng.
Vừa đặt Jackson xuống giường, chiếc áo của cậu tại vô tình tuột cúc để lộ ra bờ ngực không mấy săn chắc nhưng cực kỳ quyến rũ ... Vương Tuấn Khải nóng rần cả người..
- Cậu đang kích thích tôi sao? - Vương Tuấn Khải nhìn Jackson một cái, người anh máu đang chảy nhanh hơn một chút...
Vương Tuấn Khải không kiêm chế nỗi bản thân, đưa tay định cởi chiếc áo kia ra... nhưng sau đó... lại dùng chăn đắp qua che lại thân thể khiêu khích kia.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm bên cạnh Vương Tuấn Khải...
Á, không phải chứ... lần này lại gặp anh ta ư...thì ra hôm qua cậu đã say mà mất hết lí trí tiến về phía Vương Tuấn Khải.. anh là chính là con dê đực... không phải đã ăn cậu rồi ư.
Nhưng Thiên Tỉ nhìn xuống phía dưới, trang phục đêm qua vẫn còn y nguyên trên người, nhìn anh đang ngủ... trong lòng có chút buồn. Anh ta không đụng vào cậu, vì không muốn có lỗi với Hàn Liên Chi sao.
Thiên Tỉ ngồi dậy thì Vương Tuấn Khải cũng tỉnh ngủ, anh thong dong đứng lên mà đi về phía nhà vệ sinh mà rửa mặt. Đêm qua đối với anh thật là một đêm dài, nếu cậu ta không phải đẹp trai  và gợi cảm như vậy, anh đâu phải chịu đựng đến phải đi vào nhà tắm mà dội nước nhiều như vậy.
- Anh quả nhiên là một người chồng tốt. - Thiên Tỉkhẽ cười nhạo.
- Cậu... đừng bao giờ uống rượu khi không có người đi cùng nữa... - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói. - Cậu và anh trai cậu thật giống nhau, đều uống rượu rất kém nhưng lại thích đến những nơi phức tạp để uống.
- Ý anh đang nói về Jackson sao?
- Đúng vậy, cậu ta thì có lẽ không ai muốn động vào, nhưng cậu thì khác... - Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo vest vào người. - Tôi đi trước.
- Tôi thì khác chỗ nào, đêm qua anh cũng không động vào tôi. - Thiên Tỉ liền hỏi.
- Vì cậu là em trai của Jackson, nếu không tôi lại dễ dàng bỏ qua cho cậu sao. - Vương Tuấn Khải quay lại ép Thiên Tỉ vào tường mà nói. - Ai nào khi gặp cậu... cũng khó mà cưỡng lại bản thân.
- Anh đã cưỡng lại được đó thôi. - Kelly khiếu khích.
- Đừng khiêu khích tôi... - Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ. - Nếu còn một lần nữa em để tôi bắt được, tôi sẽ không tha cho em.
Vương Tuấn Khải nói xong, liền buông Thiên Tỉ mà bỏ đi.
- Anh ta không hề nhắc đến Hàn Liên Chi... không sợ có lỗi với cô ta, mà sợ có lỗi với Jackson xấu xí ư.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ