Chap 26: Hàn Liên Chi

2.8K 173 11
                                    

Tại sân bay, chuyến đi trong bí mật và gấp gút đưa Đình Phong sang Mỹ để tiến hành phẩu thuật. Vương Tuấn Khải bước vào bên trong nhìn Đình Phong qua lớp kính, các nhân viên y tế phải cách ly Đình Phong tiếp xúc với môi trường bên ngoài, vì vết thương sẽ trở nặng hơn.
- Cậu hãy ở lại Mỹ chăm sóc cho cậu ấy, dù sao thì Đình Phong chỉ có một mình cậu là người thân duy nhất..
- Vương tổng, tôi đưa Đình Phong sang Mỹ sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ sẽ trở về. Vương phu nhân đã quay lại, tôi e một mình anh không phải đối thủ của bà ấy. - Đình Tín tuy ở bệnh viện lo cho Đình Phong nhưng luôn nắm mọi thông tin từ Vương Thị.
- Vương phu nhân. - Tuấn Khải nhếch miệng. - Bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi mà, tôi không tin bà ta vô tình đến mức huỷ hoại tôi một lần nữa.
- Không thể nói trước được điều gì. Vương tổng, năm đó bà ta chỉ vì chuyện đó mà đẩy anh vào cô nhị viện, sau đó lại muốn đẩy Roy vào đường chết... bà ta thật sự không phải có thể dùng tình cảm mà suy nghĩ. - Đình Tín đáp.
- Theo cậu, lần này bà ta về nước với mục đích gì?
- Tôi chưa thể chắc chắn được việc gì, nhưng Vương phu nhân là một người nguy hiểm... - Đình Tín khẽ ấp úng. - lần này Hàn Liên Chi cũng theo Vương phu nhân về nước, Vương tổng... anh đã gặp cô ấy rồi chứ.
Vương Tuấn Khải nghe nhắc đến cái tên Liên Chi liền từ khoé môi nhếch lên lại lạnh băng, trên gương mặt đầy nét ưu tư mà gật đầu.
- Liên Chi, cô ấy... ngày càng trở nên xinh đẹp và tự tin hơn ngày xưa rất nhiều... không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa...
- Vương tổng,.... - Đình Tín đôi chút lo lắng.
- Tôi hiểu cậu muốn nói điều gì. - Vương Tuấn Khải cắt lời Đình Tín. - Quá khứ kia... tôi đã chôn giấu nó rất kĩ.
Tiếng loa thông báo máy báy sắp cất cánh, Đình Tín chào Vương Tuấn Khải mà bước đi trong lòng đầy sự lo lắng.
- Vương tổng, Hàn Liên Chi là người của Vương phu nhân, xin anh đừng để tình cảm lấn át lí trí. - Đình Tín quay lại nói với anh sau đó nhanh chóng bước chân vào bên trong đường ra sân bay.
Tuấn Khải hiểu những gì mà Đình Phong đang lo lắng, nhớ lại chuyện của mười năm trước trong lòng có chút bi ai.
*************
Hàn Liên Chi: ( 25 tuổi) con gái nuôi của Vương phu nhân, vô cùng xinh đẹp, là một con người có trí hướng lớn, luôn cố gắng phấn đấu để trở thành người giỏi nhất. Là mốt tình đầu của Vương Tuấn Khải.
****************
Tuấn Khải quay lại cao ốc Vương Thị, việc có người đặt giá cao mua lại Lưu Thị khiến Vương Tuấn Khải trong lòng vô cùng thắc mắc. Sau khi liên lạc với ngân hàng Thuỵ Sĩ liền phát hiện tài khoản của Vương phu nhân đã được rút ra một số tiền lớn. Vương Tuấn Khải lại vô cùng tức giận, thì ra bà ta đứng phía sau việc của công ty Lưu Thị. Vương Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ vào bên trong phòng làm việc.
- Jack, thông báo cho mọi người tập họp cuộc họp khẩn cấp. Trong vòng 15 phút tôi muốn tất cả có mặt tại phòng họp.
- Vâng, thưa tổng giám. - Thiên Tỉ khẽ đáp, nhìn vào đôi mắt đầy sự tức giận của anh mà thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Tuấn Khải đi phía trước, Thiên Tỉ theo phía sau tiến vào phòng họp thì bỗng nhiên anh ngừng lại, Thiên Tỉ cũng vội dừng chân mà nhìn về phía trước mặt anh, là cô gái hôm qua đi theo mẹ của anh ta.
- Tuấn Khải, đã lâu không gặp. - Hàn Liên Chi mỉm cười nói, nụ cười của cô như mang mùa xuân đến làm nao lòng người đối diện.
- Liên Chi, em đến đây làm gì? - Vương Tuấn Khải bất ngờ hỏi.
- Mẹ bảo em thay mặt bà đến dự cuộc họp khẩn này. - Liên Chi vẫn giữ nụ cười kia.
Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Thiên Tỉ, cậu liền đáp:" Vương tổng, tôi... tôi không có thông báo với Vương phu nhân."
- Anh không hoan nghênh em sao, hay là vì em không xứng đáng để thay mặt mẹ đến đây. - Hàn Liên Chỉ ngây mặt hỏi. - Nếu anh nói em không được vào, em sẽ không vào.
Vương Tuấn Khải im lặng đôi chút nhìn Hàn Liên Chi, sau đó khẽ nói:" Có lẽ mọi người đang đợi chúng ta."
Anh bước vào, Hàn Liên Chi nhìn theo bóng lưng của anh... từ ánh mắt ngây thơ khi nãy liền nhoẻn miệng cười... Thiên Tỉ nhìn Hàn Liên Chi nhanh chóng thay đổi như vậy liền có chút lo lắng... có vẻ Vương Tuấn Khải không thể từ chối lời nói của cô gái này.
Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng giữa tranh luận của Tuấn Khải và Liên Chi. Anh muốn dùng mọi cách mà mua lại Lưu Thị, trong khi đó Liên Chi lại dùng những quan điểm mà bát bỏ điều đó.
- Vương tổng giám đốc, nếu đã có hai ý kiến trái nhau như vậy... chúng ta có nên bỏ phiếu kín hay không?- Liên Chi nói. - Mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không?
Mọi người ra vẻ đồng ý với cách Liên Chi đưa ra...
- Tôi là tổng giám đốc của Vương Thị, tôi tất nhiên hiểu rõ công ty cần gì là tốt nhất. Chẳng lẽ các vị không tin tưởng vào tổng giám đốc sao?
- Vương tổng, anh nói vậy không đúng rồi... anh là tổng giám vì anh có cổ phần cao nhất ở Vương Thị... nhưng nếu cổ phần của mọi người tại nơi này họp lại thì cao hơn anh... vì vậy mới có cuộc họp cổ đông này. Khoan nói tới vấn đề tin tưởng, chúng ta hãy nghĩ tới sự công bằng trước.
- Hàn tiểu thư đây nói đúng, chúng tôi đồng ý với ý kiến bỏ phiếu kín. - Một cổ đông lên tiếng.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tyấn Khải ngồi im, đôi mắt nhắm lại đợi kết quả bỏ phiếu với nét mặt vô cùng căng thẳng. Còn cô gái Hàn Liên Chi kia lại với nét mặt vô cùng tự tin và luôn nở một nụ cười giả tạo.
- Kết quả kiểm tra phiếu là. 3 thuận/ 7 chống. Nghĩa là Vương Thị sẽ không mua lại Lưu Thị. - Một cổ đông kiềm phiếu nói.
Vương Tuấn Khải vẫn không mở mắt ra, các cổ đông cũng lần lượt ra về....
- Vương tổng, họ đã đi hết rồi... chúng ta cũng nên quay về phòng tổng giám. - Thiên Tỉ bước tới khẽ nói.
- Cậu lên trước đi, tôi cần yên tĩnh một chút.
- Vâng. - Thiên Tỉ gom tài liệu trên bàn bước ra khỏi phòng, có lẽ vì chuyện vừa rồi mà Vương Tuấn Khải muốn ở một mình, cậu cũng không tiện làm phiền.
Nhìn thấy Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng, Hàn Liên Chi lại bước vào phòng họp đi lại gần Tuấn Khải. Anh nghe tiếng bước chân lại gần mình thì khẽ nhíu mày nói, đôi mắt vẫn không mở ra.
- Tôi đã nói cần yên tĩnh, cậu còn quay lại làm gì? - anh ngỡ Thiên Tỉ quay lại liền nói.
- Tuấn Khải, là em. - Hàn Liên Chi khẽ nói.
Anh mở đôi mắt mình ra, nhìn thấy Liên Chi đang đứng trước mặt liền ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, đã từ rất lâu rất lâu anh đã chôn váo quên lãng.
- Xin lỗi, nhưng em không thể nào làm khác. - Hàn Liên Chi dùng đôi mắt đượm buồn nói.
- Em làm rất tốt. - Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay sờ lên bờ má Hàn Liên Chi. - Mười năm trôi qua thật nhanh, em lại trở thành một phụ nữ xinh đẹp và tài năng như vậy.
- Em vẫn luôn ân hận vì những gì đã xảy ra... em muốn tìm anh, muốn xin anh tha lỗi... nhưng... - Hàn Liên Chi buồn bã nói.
Tuấn Khải đưa tay mình xuống bờ môi cô che lại, không muốn cô nói ra chuyện trước kia...
- Anh đã quên tất cả mọi việc rồi, đó là do Vương phu nhân muốn em làm... anh biết em không có lỗi.
- Anh đã thật sự quên hết rồi sao, quên cả kỉ niệm của chúng ta. - Hàn Liên Chi rơi nước mắt, giọng nói rung lên trong tiếng nấc.
Anh lau đi dòng nước mắt từ khoé mi của Liên Chi, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ vào bờ môi cô ta, nhẹ nhàng đến mức sợ Hàn Liên Chi lại một lần nữa biến mất... một lần nữa rời xa.
Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng họp, nhìn thấy tất cả mọi thứ. Không phải đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh hôn nữ nhân khác, thậm chí anh và cô ca sĩ An Nhiên kia còn làm chuyện ghê tởm trước mắt cậu... nhưng vì sao lần này cậu lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, trái tim Thiên Tỉ như muốn nổ tung... Cậu lùi một bước quay mặt mà bước đi, trên tay còn cầm một xấp tài liệu quan trọng cần chữ kí gấp của anh, nhưng hiện tại không có điều gì là quan trong nữa... Thiên Tỉ bỗng dưng cảm thấy mắt mình cay xè, giọt nước mắt từ khoé mi rơi xuống không kiểm soát.
Thiên Tỉ tự lau giọt nước mắt kia đi... vì sao cậu phải rơi lệ vì một người đàn ông xa lạ như vậy... Thiên Tỉ tự nhìn mình trong gương... cậu giả thành một người xấu xí thế này, một nam nhân ưu tú như anh ta làm sao có thể để mắt tới.
Điện thoại cậu rung lên, là anh Chí Hoành đang gọi tới.
- Vâng, em nghe. - Thiên Tỉ ngăn tiếng nấc mà đáp.
- Công ty Lưu Thị đã phục hồi trở lại, vì vậy em hãy chuyên tâm vào việc của mình đừng lo lắng cho anh. - Chí Hoành nói.
- Vâng, chúc mừng anh. - Giọng Thiên Tỉ lạc đi.
- Em sao vậy, giọng em rất lạ, em ốm hả. - Chí Hoành lo lắng.
- Không, em khoẻ... mà... em cúp máy đây anh... em sẽ gọi lại anh sau. - Thiên Tỉ nhanh chóng cúp máy, cậu không muốn anh Chí Hoành lại lo lắng cho cậu, anh ấy đã quá vất vả sau việc của công ty rồi.
Vương Tuấn Khải bước từ trong thang máy ra, đi thẳng về phòng tổng giám đốc mà không nhìn qua Thiên Tỉ nên không phát hiện đôi mắt đỏ hoe của cậu... Thiên Tỉ cũng cúi mặt không muốn bị anh phát hiện.
Cửa tháng máy lại mở ra, lần này là cô ca sĩ An Nhiên bước ra... cô ta không màn đến Thiên Tỉ mà đi thẳng vào bên trong phòng tổng giám đốc.
- Vừa mới hôn cô gái kia xong, lại hẹn cô gái này đến. - cậu khẽ nói tự mình nghe. - Anh ta chính là tên lăng nhăng đáng ghét.
Thiên Tỉ vừa nói dứt câu liền nhìn thấy An Nhiên từ phòng tổng giám đốc lao ra với đôi mắt đỏ hoe dằn dụa nước mắt mà chạy nhanh về phía thang máy.
- Nguyên tắc 3-không. - cậu tự nhủ.
Tiếng điện thoại bàn vang lên.
- Vâng, Vương tổng.
- Cậu liên hệ với báo chí, thông báo tôi và ca sĩ An Nhiên đã chia tay với lí do không cùng quan điểm.
- À... vâng.. - Thiên Tỉ đáp.
Bỗng dưng cậu lại chợt buồn... vì cô gái kia sao?
***************
Mĩ Kỳ được Vương Nguyên chăm sóc tận tình và được bác sĩ cho về nhà tĩnh dưỡng. Nguyên nhất định mang cô về Vương gia, không để cô một mình bên ngoài nữa. Hằng ngày bên cạnh Hạ Mĩ Kỳ, anh chợt nhận ra cô gái này có một nụ cười buồn, đôi mắt buồn và rất ít cười... tuy vậy đó lại là chính điểm nổi bật khiến người khác chú ý đến cô.
- Mĩ Kỳ, em xem... sắp tết rồi nên khí trời càng se lạnh... em phải biết giữ ấm cơ thể chứ, vả lại em còn rất yếu. - anh choàng cho cô một chiếc áo khoác khi nhìn thấy cô đang quần áo phong phanh ngồi trên xe lăn ngoài vườn.
- Roy, vì sao tôi không thấy anh Đình Phong từ khi về lại Vương gia. - cô luôn suy nghĩ về chuyện hôm đó... nhưng không phải vì cô dọn về nơi này mà anh ta đã bỏ đi.
- À, chú ấy đã được cha tôi đưa sang điều hành chi nhánh ở Mỹ rồi. - Nguyên đáp.
- Chú ấy đi lâu chưa?
- Tôi cũng không rõ, vì từ khi em nằm ở bệnh viện tôi không về Vương gia.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi chu đáo như vậy, mặc dù anh là thiếu gia còn tôi chỉ là một người hầu. - Mĩ Kỳ nói, cô luôn nhớ như in lời Đình Phong nói rằng thân phận cô không xứng.
- Tôi đã không còn xem em là người làm trong Vương gia nữa. - Nguyên ngồi xuống đối diện với cô mà nói.
- Vậy với anh, tôi là gì?
- Là người cả đời này tôi muốn bao bọc em. - Nguyên đáp, đưa bàn tay mình nắm lấy tay Mĩ Kỳ - Tôi sẽ bảo vệ em, vì tôi muốn làm điều đó.
Cô khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh.
- Anh thích tôi ư?
Anh gật đầu.
- Tôi nghĩ anh thích thầy Jackson...
- Vì sao em biết điều đó. - Nguyên ngạc nhiên hỏi.
- Vậy là sự thật, đàn ông các anh đều như nhau cả thôi... hôm trước thích người này hôm sau lại nói thích người khác. Thân phận tôi tuy thấp kém nhưng tôi có lòng tự tôn của mình, không phải thứ để đàn ông các người chơi đùa. - Mĩ Kỳ vừa nói vừa rơi nước mắt, câu nói của Đình Phong cứ lẩn quẩn trong tâm trí.cô, nó luôn ám ảnh cô.
Nguyên không đáp, chỉ dùng tay mình lau đi nước mắt của Mĩ Kỳ mặc cho cô quay mặt đi sau đó khẽ nói.
- Em nói đúng... tôi từng thích thầy Jackson... và tôi biết mình cũng chưa thể dứt đi cái tình cảm đó. Nhưng tôi hy vọng, em sẽ giúp tôi quên đi anh ấy mà toàn tâm toàn ý hướng về phía em.

Hết chap 26.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ