Hạ Mĩ Kỳ tỉnh lại thì nhìn thấy Đình Phong cũng đang bị trói nằm kế bên cô. Trong một căn phòng tối, chỉ lấp lóe ánh đèn soi sáng ít ỏi Mĩ Kỳ vô cùng hoảng sợ.
- Đình Phong, Đình Phong ... anh tỉnh lại đi. - Mĩ Kỳ cố lay người mình đang bị trói chặt để lay Đình Phong tỉnh lại.
Đình Phong nghe thấy tiếng gọi thì cũng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ nhớ lại khi nãy đang bên ngoài thì bị bọn chúng đánh từ phía sau mà ngất xỉu. Đình Phong vô cùng xấu hổ, anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân đã bị sa lưới.
- Vì sao anh lại ở đây?- Mĩ Kỳ hỏi. - Nơi này là đâu?
- Mĩ Kỳ, cô có biết ai bắt cô không? Cô có gây thù với ai không? - Đình Phong tỉnh táo nhìn xung quanh mà hỏi.
- Tôi không biết bọn chúng là ai nhưng người ghét tôi thì rất nhiều... từ khi Roy tuyên bố tôi là bạn gái cậu ấy. - Hạ Mĩ Kỳ cụp đôi mắt xuống mà nói.
- Hai người thật sự đang hẹn hò sao? - Đình Phong chợt nhìn Mĩ Kỳ hỏi.
- Không, chỉ là một vở kịch mà tôi và Roy diễn, sau khi Mai Hoa từ hôn thì vở kịch kia sẽ hạ màn. - Hạ Mĩ Kỳ buồn bã đáp.
- Nhưng cô... không muốn kết thúc nó, đúng không. - Đình Phong nói.
- Tôi không biết, nhưng vì sao anh lại ở đây? - Mĩ Kỳ lại hỏi.
- Không quan trọng, nhưng cô đừng lo... Vương gia sẽ nhanh chóng cho người đến cứu chúng ta. - Đình Phong đáp. - Dù cho bọn chúng là ai, đã đụng đến người của Vương gia... thì có lẽ bọn chúng đã không còn đường quay lại.
- Làm sao họ biết chúng ta ở đâu...- Hạ Mĩ Kỳ không tin vào Đình Phong.
Anh chưa kịp đáp thì cửa ra vào bật ra, ánh sáng chen nhau xóa tan bóng tối trong phòng. Hai cô gái trẻ tuổi với gương mặt khinh khỉnh bước vào cười nhếch nhìn Hạ Mĩ Kỳ.
- Bất ngờ chưa, người tới cứu mày không phải là Roy mà là một người đàn ông lớn tuổi. Xem ra mày có nhiều mối quan hệ bên ngoài như vậy. - Hồng Ngọc nhìn Đình Phong mà nói.
- Đàn ông lớn tuổi. - Đình Phong nhìn xung quanh. - Còn người nào đến cứu cô ấy nữa sao?
- Là tôi đang nói chú đó, chú già à. - Hồng Ngọc cười lớn.
Đình Phong lần này giận đến muốn bóp cổ con nhãi ranh này, dám nói một người đẹp trai lịch lãm như anh là một người đàn ông lớn tuổi sao, là chú già sao?
- Hai người, vì sao nhắm vào tôi chứ. - Mĩ Kỳ nhìn Hồng Ngọc nói. - Không phải lần trước Roy đã bỏ qua rồi sao, không phải các người đã hứa sẽ không đụng vào tôi nữa. - Hạ Mĩ Kỳ nhớ lại chuyện lần trước Vương Nguyên muốn đuổi bọn họ ra khỏi trường nhưng vì bọn họ đã cầu xin anh và hứa sẽ không ức hiếp cô nữa, cộng thêm việc Mĩ Kỳ mủi lòng nói giúp nên anh đã cho qua.
- Đừng nhiều lời, xem lần này mày làm sao để thoát được. - Hồng Ngọc đi tới nắm cổ áo Hạ Mĩ Kỳ - Tao đã cảnh cáo rồi, mày không xứng với anh ấy.
- Nhưng Roy hiện tại là bạn trai của tôi đó. -Mĩ Kỳ thật sự không thể kiềm chế được sự tức giận của mình được nữa. - Còn cô, mãi mãi không bao giờ được Roy để mắt tới.
- Nếu tao giết mày... chôn vùi mày mãi mãi... xem Roy sẽ nhớ mày được bao lâu nhỉ. - Hồng Ngọc đẩy Hạ Mĩ Kỳ ngã xuống quay về phía chiếc bàn cầm lấy một con dao nhọn bước tới.
Cô nhìn vết lóe sáng của lưỡi dao thì lạnh cả người, nếu cô thật sự chết tại nơi này... cha mẹ cô phải làm sao?
Đình Phong nhìn thấy lưỡi dao trên tay Hồng Ngọc đang từng bước tiến gần về phía Mĩ Kỳ, còn cô đang cố gắng lùi về phía sau mà tránh né.
- Cô gái, nếu cô giết Mĩ Kỳ thì cuộc đời cô xem như cũng chấm hết... chẳng lẽ chỉ vì cô ta mà cô hủy hoại đời mình sao? - Đình Phong nói.
- Chú im miệng lại đi, tôi sẽ xữ lý chú sau. - Hồng Ngọc nhìn Đình Phong nói.
Hồng Ngọc tóm lấy Hạ Mĩ Kỳ sau đó liền đưa dao kề vào cổ cô. MĨ kỳ hoảng sợ sau đó liền ngất đi.
Hoàng Mai từ phía sau bước tới nói nhỏ:" Mai Hoa đã căn dặn đợi cậu ấy đến mới được phép ra tay, cậu không nên làm sai lời cậu ấy."
Hồng Ngọc nhếch môi cười:" Chỉ đùa vui một chút, xem nó sợ đến ngất đi."
Sau khi bọn chúng bỏ ra ngoài, Đình Phong cũng đã tự mình cởi được dây trói sau đó nhanh chóng đi tới chổ Hạ Mĩ Kỳ cởi dây trói cho cô. Nhìn vết cứa trên cổ Mĩ Kỳ rỉ máu trong lòng Đình Phong vô cùng xót xa, bản thân anh khi thấy cô gặp nạn chỉ có thể dương mắt nhìn mà không thể làm gì được.
- Mĩ Kỳ, Mĩ Kỳ... - Đình Phong khẽ gọi.
Hạ Mĩ Kỳ mở mắt ra, nhìn thấy Đình Phong đang ôm mình trong tay liền ngồi bật dậy rời khỏi tay anh.
- Bọn họ đâu rồi. - Hạ Mĩ Kỳ nói. - Hồng Ngọc cô ta không giết tôi sao?
- Cô ta bỏ đi rồi. - Đình Phong nói.
- Bọn chúng là nhắm vào tôi, anh hãy nhanh chóng trốn đi. - cô nhìn anh nói. - Chuyện này không liên quan đến anh, tôi không muốn anh phải chết oan mạng vì tôi.
- Mĩ Kỳ, nếu trốn... chúng ta cùng trốn.
- Thật ra tôi bị bọn họ bắt vì nghĩ tôi là bạn gái của Roy. - Hạ Mĩ Kỳ khẽ rơi nước mắt. - Anh thấy thật buồn cười đúng không? Roy làm sao có thể để mắt đến tôi, anh ấy yêu thầy Jackson mà.
Đình Phong lau đi giọt nước mắt kia, dùng hai tay đặt lên vai Mĩ Kỳ, ánh mắt nhìn cô thâm sâu.
- Mĩ Kỳ,em hãy quên Roy đi... hãy nhìn về một hướng khác, sẽ nhìn thấy ở đâu đó có một người luôn dõi theo em, và yêu em.
- Yêu tôi? - Hạ Mĩ Kỳ như không tin vào tai mình.
- Đúng, tôi yêu em... Mĩ Kỳ, tôi không muốn nhìn thấy em vì Roy mà đau khổ, không muốn em vì Roy mà gặp nguy hiểm nữa. - Đình Phong ôm lấy Hạ Mĩ Kỳ. - Đừng nhìn về phía Roy nữa, một lần thôi hãy nhìn về phía tôi.
Mĩ Kỳ người như cứng đờ. Ấn tượng đầu tiên gặp Đình Phong chính là đang hôn một cô gái trong Vương gia, sau khi vào Vương gia làm việc lại nghe được những tin đồn không tốt về Đình Phong liền chọn cách tránh xa người đàn ông xấu này. Nhưng hôm nay, người đàn ông kia lại nói yêu cô ư, Mĩ Kỳ thâm tâm vô cùng rối bời.
Đình Phong nhìn vào đôi mắt đầy nước của Hạ Mĩ Kỳ, sau đó từ từ tiến gần cô thêm một chút. Đôi môi Đình Phong dần dần tiến về hướng môi cô, Mĩ Kỳ giật mình đẩy Đình Phong ra xa.
- Tôi... tôi... không thể. - Hạ Mĩ Kỳ cúi mặt nói.
- Không sao cả. - Đình Phong khẽ cười. - Nếu thoát ra khỏi nơi này, em hãy cho tôi câu trả lời. Em biết đấy tôi không phải là kẻ có thể chờ đợi ai.
*************************
Đình Tín quay về biệt thự Vương gia, không nhìn thấy Đình Phong như mọi ngày liền gọi cho anh nhưng không được.
- Đình Phong đâu rồi? - Đình Tín hỏi người làm.
- Dạ, cậu ấy ra ngoài từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về. - người làm đáp.
Vương Nguyên cũng vừa về đến liền hỏi:" Hạ Mĩ Kỳ đã về chưa?"
- Dạ, tôi vẫn chưa thấy cô ấy từ khi cô ấy đi học cùng thiếu gia.
- Vậy chú Đình Phong đâu rồi. -Vương Nguyên hỏi tiếp.
- Dạ, cậu Đình Phong đã ra ngoài rồi.
Vương Nguyên có chút bất an, sau đó nhìn Đình Tín nói:" Chú, tôi có linh cảm không tốt. Cả hai người bọn họ đều ra ngoài và không thể liên lạc được."
- Thiếu gia, không hay rồi, cô Mĩ Kỳ đã bị bắt đi rồi. - Vị tài xế vừa cho xe vào biệt thự Vương gia, nhìn thấy Vương Nguyên liền vội vàng nói.
- Bị bắt sao? - Nguyên kinh ngac.
- Bọn chúng đánh tôi ngất đi và bắt cô Mĩ Kỳ đi rồi, sau đó cậu Đình Phong đến và nói là đang đi tìm cô Mĩ Kỳ.
- Đình Phong đi tìm Mĩ Kỳ.? - Đình Tín hỏi
- Lúc đó tôi nhìn thấy có một chiếc xe đi tới đưa gì đó cho cậu Đình Phong, sau đó cậu ấy vội vàng chạy đi, tôi nhanh chóng cho xe về Vương gia nhưng giữa đường xe bị trục trặc nên đến giờ mới về được.
Vương Nguyên tức giận nắm cổ áo vị tài xế.
- Chiếc xe quan trọng hơn mạng sống con người sao hả, vì sao anh không gọi cho tôi biết hả.
- Điện thoại tôi hết pin, tôi nghĩ đã có cậu Đình Phong đi tìm nên....
- Và rồi hiện tại cả hai người đó đều gặp nguy hiểm. - Đình Phong nói. - Thằng nhóc đó, không có võ... chỉ có cái đầu nhanh nhạy... liệu làm được điều gì nếu như bọn chúng đã có mục đích bắt Mĩ Kỳ từ trước.
- Chú, chúng ta phải làm gì đây... tôi không thể để Mĩ Kỳ xảy ra chuyện gì được, tôi đã hứa với Jackson sẽ bảo vệ cô ấy rồi.
Đình Tín nhìn về phía vị tài xế đang xanh mặt vì sợ hãi kia mà nói.
- Anh có nhớ bảng số xe của bọn bắt Mĩ Kỳ hay không?
- Tôi không nhớ rõ lắm... nhưng chiếc xe đến gặp cậu Đình Phong tôi nhớ rất rõ. Nó là một chiếc lambor loại hiếm, mang biển số XXXX.
- Tốt lắm, chú đi nghỉ ngơi đi. - Đình Tín nói.
Vị tài xế mừng rỡ, cứ nghĩ rằng sẽ bị đuổi việc nhưng không ngờ lại được bỏ qua.
Đình Tín gọi điện cho một số lạ nói:" Điều tra gấp cho tôi biển số xe XXXX, loại lambor thuộc sở hữu của ai."
Chưa đầy 10p sau, chuông điện thoại của Đình Tín vang lên.
- Là của Triệu gia. Chiếc xe đó là quà tặng của ông ta tặng sinh nhật cô con gái tên Triệu Hải Yến. Cô ấy học trường trung học King, học cùng lớp của Vương Nguyên.
- Tốt, cảm ơn cậu. - Đình Phong đáp.
- Roy, cậu biết Triệu Hải Yến không? - Đình Tín hỏi.
Vương Nguyên nhíu mày, cái tên quen thuộc nhưng thật sự không nhớ là ai, liền lắc đầu.
- Cô ta là chủ nhân chiếc xe đã dừng lại gặp Đình Phong trước khi cậu ta đi tìm Hạ Mĩ Kỳ. Cô gái đó, chắc chắn có liên quan.
- Chúng ta đến Triệu gia hỏi. - Vương Nguyên nói.
- Được, chúng ta đi. - Đình Tín và Vương Nguyên nhanh chóng lên xe.
Tại biệt thự Triệu gia.
- Triệu Hải Yến, cô mau nói đã đưa gì cho chú Đình Phong. - Vương Nguyên nóng nẩy hỏi.
- Vì sao tôi phải nói với cậu. - Hải Yến nhìn mặt Nguyên khó chịu. - Quản gia, tiễn khách.
- Triệu tiểu thư, xin thứ lỗi cho thiếu gia chúng tôi cũng vì quá lo lắng cho cô bạn học cùng lớp là Mĩ Kỳ và một thành viên khác trong Vương gia nên có những lời lẽ nóng nảy. - Đình Tín nhã nhặn nói. - Hy vọng cô vì một chút tình cảm bạn bè cùng lớp, mong cô cho tôi biết cô đã đưa cho em trai tôi thứ gì.
Triệu Hải Yến nhìn Đình Tín ăn nói nhã nhạn, vẻ ngoài phong độ hiếm có lại câu nào cũng làm mát lòng người.
- Là địa chỉ nơi Hạ Mĩ Kỳ bị nhốt. - Triệu Hải Yến nói.
- Sao cô biết Mĩ Kỳ bị nhốt ở đó, có phải cô cũng có liên quan đến việc này. Vì Mĩ Kỳ là bạn gái tôi sao? - Vương Nguyên đập bàn nói.
- Vương Nguyên , tôi nói cậu đừng quá tự tin vào cái gương mắt thối tha của mình. Cô ta hay bất kể ai là bạn gái của cậu tôi đều càm thấy họ thật đáng thương, lại đi yêu một tên không ra người như cậu. - Triệu Hải Yến mắng. - Cả hai cút khỏi nhà tôi, tôi không muốn tiếp nữa.
- Triệu tiểu thư, xin cô cho tôi địa chỉ đó... mạng sống của Hạ Mĩ Kỳ và em trai tôi đều nằm trong tay cô cả. Xem như tôi nợ cô một ân tình, khi cô cần gì tôi sẵn sàng giúp. - Đình Tín không thề bỏ qua cơ hội vì tính bốc đồng của Vương Nguyên.
Triệu Hải Yến thật tình bị thu hút bởi Đình Tín, nghe lời nói của anh liền nguôi giận sau đó lấy giấy viết ra địa chỉ.
- Anh nhớ, là anh nợ tôi... tôi sẽ tìm anh một ngày không xa. - Triệu Hải Yến mỉm cười nói.
Đình Tín có địa chỉ trong tay liền gật đầu rồi kéo Vương Nguyên ra khỏi biệt thự Triệu gia.
Thiên Tỉ đang đi trên đường từ cao ốc Vương Thị về nhà, trên xe cô nhìn thấy Đình Phong và Vương Nguyên đang cùng nhau bước ra từ một căn biệt thự lớn. Thiên Tỉ tò mò nhìn theo bọn họ, sau đó liền nhìn thấy Vương Nguyên ra tay ẩu đả với Đình Tín.
- Chú có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, chú nên nhớ tôi là Vương Nguyên con trai của Vương gia, còn chú chỉ là con trai của người làm mà thôi. - Nguyên tức giận nói.
- Roy, cậu về Vương gia... nơi đó rất nguy hiểm. Đìn Tín không muốn để Vương Nguyên đến nơi mà Mĩ Kỳ và Đình Phong bị bắt giữ, với tính cách của cậu khiến Đình Tín e ngại.
- Mĩ Kỳ là người của tôi, tôi sẽ cứu cô ta. - Nguyên nói, sau đó nắm lấy cổ áo của Đình Tín. - Anh lo cho em trai của mình, tôi cũng lo cho Hạ Mĩ Kỳ. vì vậy đừng nghĩ tới việc đẩy tôi ra khỏi chuyện này.
Thiên Tỉ từ trên xe bước xuống,tiến gần phía hai người bọn họ đang tranh cãi.
- Có chuyện gì vậy? - Thiên Tỉ hỏi. - Câu buông ra trước đã, hai người làm như vậy giữa đường thật khó coi.
- Hạ Mĩ Kỳ bị bắt cóc rồi, nhưng chú ấy không cho tôi đến cứu Mĩ Kỳ. -Vương Nguyên đáp. - Tôi đã hứa với anh rằng sẽ bảo vệ Hạ Mĩ Kỳ, tôi nhất định không để cô ấy xảy ra chuyện.
- Nơi đó rất nguy hiểm, tôi không biết bọn chúng là ai và có bao nhiêu người. - Đình Tín nói.
- Vì cậu là thiếu gia của Vương gia, nên tôi không thể để cậu nguy hiểm được.
- Roy, Đình Tín nói đúng, cậu hãy về Vương gia trước đi. tôi sẽ đi cùng anh. - Thiên Tỉ nhìn sang Đình Tín nói, cậu cũng thật lo lắng cho Mĩ Kỳ.
- Không được, anh làm sao có thể đến nơi nguy hiểm đó. - Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ nói.
- Đúng vậy. Hai người về hết cả đi, an tâm đi tôi không đi một mình đâu... - Đình Tín nói xong thì nhanh chóng lên xe.
- Tôi đưa cậu về trước. - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói, một chút nữa thì cậu đã quên mất trước mặt mọi người Thiên Tỉ chỉ là một chàng trai yếu ớt mà thôi. Vương Nguyên tức giận bỏ lên xe Thiên Tỉ , cậu nhìn xuống đất có một mảnh giấy mà Đình Tín làm rơi. Thiên Tỉ khẽ cúi xuống nhặt lên... cẩn thận đọc qua rồi vò nát.
Trên xe, Thiên Tỉ không ngừng nghĩ về việc của Mĩ Kỳ, vì sao cô bé đó lại bị bắt cóc chứ. Tống tiền thì không thể rồi, vậy thì là thù hận sao? Một cô bé hiền lành, vừa mới lên thành phố này thì có thể thù hằn với ai đến mức ấy.
- Jackson,tôi xin lỗi anh. Vương Nguyên nói.
- Về chuyện gì? - Thiên Tỉ đáp
- Vì đã để Mĩ Kỳ gặp nguy hiểm.
- Roy, cậu đang lo cho Mĩ Kỳ hay thật sự chỉ là vì lời hứa với tôi?
Vương Nguyên không đáp, câu hỏi của Thiên Tỉ khiến Nguyên suy nghĩ. Nếu như không có lời hứa kia, anh có quan tâm đến Mĩ Kỳ hay không.
- Mĩ Kỳ là một cô gái tốt Roy à, đừng làm tổn thương con bé. - Thiên Tỉ nhìn thái độ của Mĩ Kỳ trong buổi tiệc đã đoán được tình cảm của cô bé dành cho Vương Nguyên.
- Vậy tôi chính là người xấu sao? - Nguyên hỏi.
- Ý cậu là? - Thiên Tỉ không hiểu.
- Vậy vì sao anh từ chối tôi, khiến tình cảm tôi lại tổn thương như vậy. - Roy, tôi... - Vì vậy Jack, anh đừng gắn ghép tôi cùng bất cứ cô gái tốt nào cả, vì trongmắt tôi, trong tim tôi hoàn toàn chỉ có anh thôi.
- Thật buồn cười, bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp... cậu lại thích một người xấu xí như tôi sao? - Tôi cũng đã từng tự cười bản thân mình vì điều đó, nhưng... tình yêu... không có gì là không thể.
Thiên Tỉ không đáp, lờiVương Nguyên nói ra không sai... chỉ là cậu chỉ xem Nguyên như một đứa em trai bồng bột tuổi trẻ, rồi cậu ấy sẽ nhanh chóng quên đi. Thiên Tỉ dừng xe phía trước biệt thự Vương gia, cậu không xuống xe mà nói:" Tôi phải về nhà có chút việc, cậu vào nhà chờ tin của Mĩ Kỳ." Thiên Tỉ nhanh chóng cho xe phóng đi không kịp để Vương Nguyên đáp một lời.
****************************
Trong một căn nhà kho trống, Mai Hoa từ bên ngoài quan sát hai con người đang bị nhốt bên trong.
- Mai Hoa, cậu dự định giải quyết bọn chúng thế nào đây. Lúc đầu là chỉ bắt một mình Hạ Mĩ Kỳ, nay lại có thêm một người nữa. - Hoàng Mai đứng phía sau Mai Hoa nói.
- Vì con đó mà Roy không hề để mắt đến tôi, nếu như con bé đó biến mất khòi thế gian này... xem cậu ta lấy ai để quan tâm. - Đôi mắt Mai Hoa như có lửa, từ khi Nguyên bỏ cô lại trong nhà hàng đó, Mai Hoa muốn đổ hết tức giận lên người Hạ Mĩ Kỳ.
. - Ý cậu là... - Hoàng Mai hơi run. - Còn người đàn ông kia.
- Không lẽ thả ra, cậu dùng đầu mà suy nghĩ đi. - Hồng Ngọc lên tiếng.
- Hồng Ngọc, xem ra cậu rất hiểu tôi. - Mai Hoa nhếch môi cười.
Ba người bọn họ cùng một số người đàn ông to con bặm trợn đi phía sau bước vào. Nhìn thấy Mĩ Kỳ và Đình Phong đang ngồi thì bật dậy.
- Là cô ư, Mai Hoa tiểu thư. - Đình Phong kinh ngạc.
- Bất ngờ lắm sao? - Mai Hoa nhìn Đình Phong nói. - Tuy chúng ta không thù oán gì, nhưng anh đã xen vào chuyện của tôi rồi, thì tôi cũng khó lòng cho qua
. - Không phải cô nói rằng muốn hủy hôn sao, không phải hai người đã đến bữa tiệc để hủy hôn, vì sao cô lại bắt tôi? - Mĩ Kỳ càng bất ngờ hơn.
- Buổi tiệc nào? - Đình Phong hỏi.
- Haha, làm gì có buổi tiệc nào... là do tao bịa ra để Roy không đi cùng mày mà hành động. Không ngờ mày lại không hề nhận ra, đúng là một đứa ngu ngốc.
- Mai Hoa, cậu muốn gì? - Hạ Mĩ Kỳ thấy Mai Hoa đang tiến lại gần mình liền đề phòng.
- Các người, giữ anh ta lại. - Mai Hoa ra lệnh cho bọn đàn em giữ Đình Phong lại. - Còn 2 người, có bao nhiêu căm hờn gì thì mau chóng trút đi, rồi tôi sẽ là người kết thúc. - Mai Hoa nhìn Hoàng Mai và Hồng Ngọc nói.
Hồng Ngọc bước tới nắm cổ áo Hạ Mĩ Kỳ, sau đó giáng một cú tát giáng trời vào mặt cô mắng chửi:" Mày dám lại gần Roy sao, mày có tư cách đó sao... vì mày mà một chút nữa tao đã bị đuổi khỏi trường... tao cho mày chết." - Vừa nói, Hồng Ngọc vừa đá vào người Mĩ Kỳ đang nằm đau đớn dưới sàn. Đình Phong muốn đến giúp nhưng bị hai tên to con ngăn lại, chỉ biết đau xót nhìn Mĩ kỳ bị hành hạ.
- Còn cậu, không muốn đánh một chút để hả dạ sao? - Mai Hoa nhìn Hoàng Mai đang đứng im mà nói.
- À, mình... mình xem Hồng Ngọc xữ lý cô ta cũng đủ mát lòng rồi. - Hoàng Mai đáp.
Mĩ Kỳ đau đớn toàn thân, từ khi bị bắt đến nơi này bị bỏ đói và khát nên toàn thân không có một chút sức lực. Từng cú đánh, cú đạp của Hồng Ngọc đau tháu xương tủy nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt.
- Con này cũng giỏi chịu đòn nhỉ? - Mai Hoa đi tới kéo Hồng Ngọc lại.
- Tới cậu đó, tôi đả cảm thấy tốt hơn rồi. - Hồng Ngọc bước về phía Hoàng Mai.
Mai Hoa trên tay cầm một con dao nhọn đi về phía Mĩ Kỳ với ánh mắt đầy sự khinh ghét và tức giận. Cô toàn thân không thể di chuyển nỗi, nhắm nhìn Mai Hoa từng bước đi tới nhưng không thể né tránh.
- Mày chết đi, Roy sẽ thuộc về tao. - Mai Hoa dơ con dao lên cao, thét lên.
- Không, Mĩ Kỳ... - Đình Phong dùng hết sức lực của mình nhưng bọn chúng quá mạnh, vả lại anh không có võ công... không thể chống lại.
" Ầm" - Tiếng cánh cửa bị đạp vang lên. Mai Hoa kinh ngạc nhìn về phía cửa, một chàng trai vô cùng tuấn tú đang đứng phía cửa nhìn vào, đôi mắt chăm chăm nhìn con dao trên tay Mai Hoa.
- Anh...anh là ai? - Mai Hoa nói. - Các người con đứng đó, mau bắt lấy hắn ta.
Bọn người của Mai Hoa lao tới phía Thiên Tỉ, cậu nhoẻn miêng cười sau đó tung chiêu hạ từng tên to con.
- Không được lại gần, anh mà lại gần tôi sẽ giết cô ta. - Mai Hoa nhìn thấy người của mỉnh bị tiêu diệt hết liền dùng Mĩ Kỳ mà uy hiếp.
- Nếu cô đầu hàng, tôi sẽ bỏ qua tất cả cho cô và bạn cô rời khỏi nơi này. - Thiên Tỉ nhìn Hồng Ngọc và Hoàng Mai nói.
- Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu. - Anh là ai, vì sao lại phá tôi. - Mai Hoa không biết chàng trai trước mắt là ai, một người vừa xinh đẹp lại vô cùng giỏi võ.
- Giọng nói của anh, rất giống một người tôi quen biết. - Đình Phong nhìn Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ nhìn hai tên đang giữ Đình Phong rồi nói:" Hai vị đại ca này, nếu muốn sống thì mau đi đi." Hai tên đó nhìn nhau, sau đó không nói gì nhanh chân bỏ Đình Phong ra mà chạy ra khỏi cửa.
- Chúng tôi, chúng tôi cũng đi trước đây. - Hồng Ngọc kéo tay Hoàng Mai toan bỏ đi.
- Rất tiếc, hai em không được phép bước ra khỏi nơi này. - Thiên Tỉ tóm cổ Hồng Ngọc lại nói.
Hạ Mĩ Kỳ mơn man nhìn về phía Thiên Tỉ , cô không hề quen biết chàng trai kia vì sao lại đến đây ra tay nghĩa hiệp như vậy.
- Dù tôi có chết, cũng sẽ lôi cô theo. - Mai Hoa cảm thấy con đường phía trước không còn sống bình yên, liền giơ tay cầm dao cao lên đâm thẳng xuống phía dưới.
Đình Phong đứng gần nhanh chóng lao tới đỡ bàn tay cầm dao kia, Mĩ Kỳ thoát khỏi cái chết trong gan tất. Mai Hoa và Đình Phong dằn co con dao trên tay Mai Hoa, Mai Hoa nhất quyết muốn đâm nó về phía Hạ Mĩ Kỳ, Đình Phong lại cản lại.
Thiên Tỉ nhanh chóng bước tới.
" Phụt" - Tiếng dao đâm vào da thịt, tiếng máu phun trào....
Bàn tay Mai Hoa dính đầy màu tươi, Thiên Tỉ sững sờ nhìn phía trước mắt....Hạ Mĩ Kỳ đau đớn nhìn dòng máu tươi chảy không xiết, nhưng cô không thể cử động được nữa.Hết Chap 21.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...