chap 103

3.1K 170 31
                                    

Thiên Tỉ nhảy ra khỏi biệt thự Vương gia, cậu không muốn Tuấn Khải vì cậu mà phài đối diện với nguy hiểm. Đây là thù hận giữa cậu và bọn chúng, những kẻ đã cướp đi người thân của cậu ... nay lại chính là bé con còn chưa thành hình trong bụng cậu. Thiên Tỉ không muốn nhìn thấy người mà cậu yêu quý phải vì cậu mà gặp nguy hiểm nữa... việc của cậu, cậu sẽ tự mình giải quyết... ân oán hận thù kia, không thể dây dưa không dứt mà liên lụy đến bao nhiêu người.
Vương Tuấn Khải quay về biệt thự Vương gia sau cuộc họp buổi sáng và làm một số thủ tục để chính thức giao lại Vương Thị cho Roy đảm trách vai trò tổng giám đốc. Anh tin rằng với sự giúp sức của Đình Phong thì Roy sẽ nhanh chóng làm quen với trọng trách trên vai... còn anh sẽ giấu cậu ở một nơi mà Vương phu nhân không thể nào tìm thấy nữa... sau khi kế hoạch của anh kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên bình yên.
- Baba đã về. - Tiểu Hân từ bên trong chạy ra ôm Vương Tuấn Khải mừng rỡ reo lên.
Tuấn Khải bế con gái trên vai, nhẹ nhàng hỏi:" Bố đâu rồi."
- Bố bảo bố mệt muốn nghĩ ngơi, không muốn baba làm phiền. - Tiểu Hân nhớ lời Thiên Tỉ dặn dò mà nói, trong câu nói có chút lúng túng.
Anh lại không để ý đến thái độ lúng túng đó của Tiểu Hân, nghe con gái nói vậy cũng không làm phiền Thiên Tỉ , nghĩ rằng cậu có lẽ vẫn còn buồn bã sau khi mất đi đứa trẻ trong bụng. Anh không bước vào phòng ngủ mà đi qua bên phòng làm việc.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng bên ngoài biệt thự Vương gia... bóng của người đàn ông in dài xuống mặt đất mang màu xanh của cây cỏ. Một hình bóng trầm tư đầy nét ưu phiền, anh đốt một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài... Vương Tuấn Khải rất ít khi động đến những thứ này, nhưng hiện tại có quá nhiều việc khiến anh cần phải giữ tỉnh táo mà suy nghĩ.
- Vương tổng, những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. - Đình Phong từ phía sau bước đến, nhìn thấy điếu thuốc lá trên tay Vương Tuấn Khải liền nói. - Tôi biết hiện tại có quá nhiều việc khiến anh lo lắng, nhưng mọi thứ đang đi đúng hướng mà chúng ta dự liệu... anh không nên quá lo lắng.
Tuấn Khải không quay đầu lại, ánh mắt anh hướng về ánh sáng màu vàng trên chiếc đèn le lói ngoài sân. Chiếc đèn sáng thu hút hàng trăm con thiêu thân lao vào nó không màn sống chết.. cuộc đời cũng như vậy, ai ai cũng muống chạy theo những thứ le lói phía trước nhưng đâu biết con đường chết đang trải dài trước mắt. Còn anh, anh không chọn ánh sáng đó... con đường anh chọn rất khác nhưng vì trách nhiệm vì lời hứa, anh buộc phải đi vào con đường hiện tại... đã là con người, ai ai cũng có cảm giác mệt mỏi.
- Đình Phong, ngày mai cậu thay tôi đưa Jackson và Tiểu Hân đến nơi này. - Vương Tuấn Khải đưa vào tay Đình Phong một địa chỉ.
- Anh quyết định sẽ mạo hiểm sao? - Đình Phong nắm chặt tờ giấy kia mà nói.
- Không còn cách nào khác, tôi không muốn để bất cứ ai vì chuyện này mà gặp nguy hiểm nữa... một mình Đình Tín đã là quá đủ. - Vương Tuấn Khải lắc đầu, nét mặt anh lộ nét đau buồn.
- Không còn cách nào sao, Vương tổng.
Anh đưa một tay vỗ vỗ vào vai Đình Phong khẽ đáp:" Nếu tôi thật sự kém may mắn... cậu hãy giúp tôi chăm sóc bọn họ... đây là mảnh ghép của cha nuôi đã để lại cho tôi trước khi ông ấy mất đi, nếu tôi không thể quay về hãy đưa nó cho Jackson... cậu ấy sẽ biết phải làm điều gì."
Đình Phong nhận lấy mạnh mảnh ghép, anh nhìn vào không thể nào hiểu được là mảnh ghép này đang viết những gì. Nhưng là của Vươn tổng đã giao phó, anh nhất định phải giữ gìn cho thật kĩ càng.
Vương Tuấn Khải bước vào bên trong ngôi biệt thự xa hoa của nhà họ Vương, anh bước đến cửa phòng ngủ khẽ nhẹ nhàng mở cánh cửa ra mà nhìn vào bên trong. Anh nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm trên giường mà đắp chăn kín cả người... Tuấn Khải không hề mảy may có chút nào nghi ngờ, anh đứng đó lặng người đôi chút rồi cũng khẽ đóng cánh cửa kia lại mà quay lưng đi. Anh nào đâu hay biết, Thiên Tỉ đã hành động từ trước khi anh rời khỏi Vương gia này.
Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng qua khe cửa phòng bệnh viện... ánh nắng chiếu vào gương mặt của cô gái đang nằm trên giường. An Nhiên mở mắt ra, đôi mắt như vô hồn chỉ nhìn về một điểm... toàn thân bất động gương mặt không có chút biểu cảm.
Một cô gái đang giúp An Nhiên vệ sinh thân thể và thay đổi trang phục khác... cô gái này là người mới được thay thế bời người giúp việc vì bà ấy bận việc phải về quê ít hôm. Cô gái trẻ vừa làm vừa hát líu lo, cẩn thận tỉ mỉ giúp An Nhiên lau từng khóe tay.
- Cô là ai? - Đình Phong bước vào, nhìn thấy cô gái xa lạ liền nói.
Nghe có người bước vào, cô ta quay đầu nhìn lại liền bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của Đình Phong, sau đó liền cuối đầu nói:" Chào ông chủ, tôi là cháu của dì Hương, bác ấy có việc về quê ít ngày nên tôi vào đây làm thay bác ấy."
Đình Phong nhìn cô gái này có vẻ thông minh lanh lợi, có lẽ cũng không đến nỗi không thể chăm sóc An Nhiên vài ngày. Anh bước tới lại gần chiếc bàn đặt một ít tiểu thuyết trên bàn, sau đó đi về phía An Nhiên lại nói:" Không cần gọi tôi là ông chủ, cô tên gì?"
- Dạ, tên là Diệu Anh.
Đình Phong hỏi cho có lệ, sau đó không nhìn cô gái mà hướng mắt nhìn về phía An Nhiên khẽ mỉm cười, Đình Phong đưa bàn tay lên mái tóc của An Nhiên khẽ nói:" Anh đưa em ra ngoài đi dạo."
Anh bế cô xuống chiếc xe lăn đặt sẵn gần giường, Đình Phong bắt đầu đẩy cô ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn Diệu Anh mà nhíu mày:" Cô đứng đó làm gì, mang theo nước đi theo tôi."
Diệu Anh là đang bị sức hút của Đình Phong khiến cô mơ màng lạc vào cơn mê hồn, anh ta là một nam thần trong mắt cô hiện tại. Anh ấy thật phong độ và đẹp trai công thêm sự chung tình không ai sánh kịp. Cô đã từng nghe dì Hương kể về tình cảnh của vị thiếu gia vì si tinh cô ca sĩ An Nhiên mà hằng ngày đều đến thăm cô ta rất lâu, lại còn đọc sách cho cô gái kia nghe mỗi ngày... dù biết cô ta mê man không thể nghe thấy.
- Dạ, vâng. - Diệu Anh luống cuống mang theo nước mà đi theo phía sau Đình Phong.
Anh đẩy An Nhiên ra khuôn viên của bệnh viện, nơi này có một vườn hoa đủ màu sắc... những đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau cười rạng rỡ..
- Em nhìn thấy lũ trẻ không, rồi chúng ta sẽ có với nhau thật nhiếu đứa trẻ đáng yêu như vậy. - Đình Phong cuối mình xuống đưa môi kề tai An Nhiên mỉm cười nói.
Đôi mắt An Nhiên không có chút lay động, vẫn nhìn về một hướng mơ hồ...
Đi một vòng công viên... Đình Phong đẩy An Nhiên đến một vườn hoa cúc dại... nhửng đóa hoa nhỏ bé, có cánh hoa nho nhỏ màu vàng đua chen nhau đón ánh nắng buổi sáng mà khoe sắc hương. Đình Phong ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, nhìn An Nhiên có một chút xót xa... một cô gái năng động như cô, có lẽ rất là khó chịu khi phải ngồi yên một nơi như vậy.
- Anh uống chút nước đi ạ. - Diệu Anh đưa chai nước về hướng Đình Phong.
Anh đưa mắt nhìn về phía cô gái đang đứng phía sau mình, vì nãy giờ chỉ chú tâm vào An Nhiên mà quên mất cô ta đang đi theo phía sau. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đang đỏ ửng lên vì mệt khiến anh cảm giác đôi chút tội nghiệp.
- Cô ngồi đi. - Đình Phong nhận lấy chai nước khui ra đưa về phía cô gái. - Tôi không khát, cô uống đi.
- Cảm ơn. - Diệu Anh ngồi xuống bên cạnh Đình Phong mà nhận lấy chai nước từ trong tay anh.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi. - anh hỏi.
- Tôi năm nay 23t. - Diệu Anh khẽ đáp.
- Không ngờ dì Hương lại có cháu lớn như vậy, cô hiện tại đang làm gì mà lại có thể giúp dì ấy chăm sóc bạn gái tôi. - Anh hơi ngạc nhiên hỏi.
- Tôi vừa tốt nghiệp đại học, cũng chưa tìm được việc làm thích hợp nên tôi có thể giúp dì ấy. - Diệu Anh nhỏ nhẹ đáp. - Dì ấy nói rằng anh đối xử rất tốt với người làm nên không muốn mất công việc này...
- Người làm hay là chủ cũng là những con người với nhau... đã là con người thì chúng ta phải hiểu và cảm thông cho số phận của nhau. - Anh lắc đầu nhẹ mà đáp. - Không ai có thể chọn được gia cảnh sinh ra... nhưng bản thân chúng ta có thể quyết định con đường phía trước.
- Anh quả nhiên là không khác với những gì dì tôi ca ngợi... anh là một người đàn ông tốt.
- Tôi không tốt như cô nghĩ đâu... nếu tôi thật sự tốt thì cô ấy đã không bị tai nạn như vậy. - Đình Phong lộ nét u buồn nhìn về phía An Nhiên.
- Những chuyện trước kia tôi không biết, nhưng thật hiếm khi thấy một người đàn ông nào có thể chung tình với bạn gái của mình như anh... tôi thật sự ghen tỵ với cô ấy. - Diệu Anh khẽ đáp. - Cô ấy bị như vậy, mà anh vẫn chờ đợi... nếu tôi có thể tìm được một người bạn trai như vậy... thật là tốt.
Anh lắc đầu khẽ mỉm cười:" Nắng trưa rồi, chúng ta vào trong thôi." - Đình Phong đứng lên đẩy An Nhiên đi.
Diệu Anh nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia... nếu như cô được làm bạn gái anh ta... thì dù cô chính là người phải sống cuộc sống thực vật kia cô cũng toại lòng.
*********************
Thiên Tỉ rời khỏi biệt thự Vương gia thì nhanh chóng đi đến nơi mà lần trước bị Lưu Chí Hoành giam giữ... cậu nghĩ rằng mình có thể tìm được anh ta ở đó... hoặc ít ra thì cũng tìm được manh mối về anh ta. Thiên Tỉ đoán không sai, Lưu Chí Hoành vẫn chưa rời khỏi nơi này, những tên canh gác cũng vẫn đứng ở bên ngoài.
Thiên Tỉ nhanh như cắt, từ từ hạ những tên canh gác một cách nhẹ nhàng không hề gây ra một tiếng động nào lớn... cậu từ từ tiến vào bên trong, nhìn qua phía cửa sổ là Lưu Chí Hoành đang ngồi một mình, trên bàn là chai rượu đã gần cạn.. anh ta từ từ uống cạn từng ly từng ly một mà không màn xung quanh... một ánh mắt tràn đầy thù hận đang hướng về anh.
- Lưu Chí Hoành anh phải trả giá những gì đã gây ra cho tôi. - Thiên Tỉ bước đến, khẩu súng trong tay hướng lên đầu Lưu Chí Hoành
Chí Hoành đưa mắt nhìn về phía Thiên Tỉ , ánh mắt chứa chan bao nhiêu tình cảm mà không có một chút rung sợ trước nồng súng của cậu. Anh khẽ mỉm cười, sau đó uống cạn ly rượu trên tay mà rót thêm một ly mới:" Em muốn uống không?"
- Lưu Chí Hoành, anh không hề rung sợ ư? - Thiên Tỉ tức giận hét lên, cậu chỉ mong anh ta sẽ sợ hãi cầu xin cậu tha chết.
- Sợ ư? Jackson, em biết không? Đã hàng ngàn đêm anh đều nằm mơ nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc đầu anh sợ hãi, nhưng mãi rồi cũng quen. Đến bây giờ, mọi thứ trong cơn ác mộng kia đã trở thành hiện thực, anh đáng chết như vậy... em giết anh đi. - Chí Hoành không màn đến mạng sống mà nói, là anh đang cố tình ở lại nơi này chờ đợi Thiên Tỉ quay lại mà báo thù.
Nòng súng đưa lên đầu Chí Hoành, Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt lại... những hình ảnh của Chí Hoành từng ân cần chăm sóc, từng dạy dỗ cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ... đến lúc anh ra sức bảo vệ cậu, nuôi cậu khôn lớn lại hiện về trong tâm trí... một giọt nước mắt của Thiên Tỉ rơi xuống, bàn tay cậu rung lên không dứt khoát.
- Lưu Chí Hoành vì sao chứ... vì sao năm đó anh không giết chết tôi cùng với cha mẹ tôi... vì sao lại mang tôi đi huấn luyện tôi thành một sát thủ, để hôm nay tôi lại không thể trả thù cho họ. - Thiên Tỉ rơi dòng nước mắt xuống... giọt lệ tràn bơ mi, khẩu súng trên tay hạ xuống, là cậu vô dụng không thể ra tay vớiLưu Chí Hoành.
- Là vì tôi yêu em... tôi biết mình không xứng đáng nói lên điều đó, nhưng tôi không thể nào giấu giếm nó được nữa. Jackson, em giết chết tôi đi... em giết tôi và hãy quay về bên cạnh Vương Tuấn Khải... đừng đi sâu vào chuyện này nữa, tôi không muốn em gặp nguy hiểm. - Lưu Chí Hoành cầm tay Thiên Tỉ , giơ khẩu súng vào người anh. - Bóp cò đi, hãy bóp cò đi, Jackson.
Thiên Tỉ rung rẩy không dám bóp cò, trong lời nói của Lưu Chí Hoành đầy ẩn ý khiến cậu không thể không suy nghĩ. Thiên Tỉ hất Lưu Chí Hoành ra xa, khẩu súng cũng rơi ra khỏi tay cậu mà bị văng ra phía ngoài.
Tiếng vỗ tay từ bên ngoài đi vào,Vương phu nhân nhếch môi bước vào... bà ta đã biết trước thể nào Thiên Tỉ cũng sẽ quay lại đây tìm Lưu Chí Hoành vì cậu ta đã vô tình gây ra cái chết của đứa trẻ trong bụng cậu
- Thật là con người có tình có nghĩa... ngay cả người giết chết cha mẹ và đứa con chưa kịp sinh ra cũng không dám ra tay, vậy mà còn muốn đến đây trả thù ư. - Vương phu nhân cười lớn mà nói.
- Bà câm đi... mọi chuyện là ở bà mà ra, chính là bà đã gây ra mọi tội ác. - Lưu Chí Hoànhtức giận nhìn về phía Vương phu nhân mà hét lên.
- Chí Hoành, ta không phủ nhận chuyện ta làm... nhưng con nên nhớ người trực tiếp ra tay giết bọn họ chính là cha con nhà con. - Vương phu nhân tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói. - Chúng ta không phải đang đi trên cùng một con thuyền sao? Lần này là nhờ con mà con mồi cuối cùng tự mình đến đây.
Thiên Tỉ nhìn Vương phu nhân đầy thù hận, đôi mắt cậu đưa nhìn khẩu súng đã rơi về phía bên ngoài kia... nếu như còn khẩu súng trong tay cậu đã một phát mà bắn chết bà ta. Xung quanh nhìn thấy người của Vương phu nhân đã bao quanh, Thiên Tỉ nhìn về phía Lưu Chí Hoành, không phải anh ta và bà ta thật sự cùng một con thuyền mà cài bẫy cậu ư.
- Là anh sao? - Thiên Tỉ đưa mắt nhìn về phía Lưu Chí Hoành.
- Jackson, em phải tin anh... anh không bao giờ muốn em gặp nguy hiểm. - Lưu Chí Hoành đau lòng mà nói.
Vương phu nhân cười lớn, người của bà ta đã khống chế Lưu Chí Hoành trong tay... còn Thiên Tỉ đang đứng đó... lạc lõng một mình đầy nguy hiểm.
- Con trai... đi theo cha mẹ mình mà hỏi tại sao đi. - Vương phu nhân đưa khẩu súng về phía Thiên Tỉ . - Ta sẽ không chần chừ nữa... mày phải chết.
Vương phu nhân chưa kịp ra tay đã nghe tiếng súng vang bên ngoài, một tên chạy vào bên trong mà nói:" Phu nhân, người của Vương Tuấn Khải đang bao vây chúng ta... người của chúng ta đã thiệt hại quá nhiều rồi.. không thể chống chế được."
Bà ta nhìn về phía Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải mà biết Thiên Tỉ ở bên trong sẽ không dám ra tay nữa... mạng sống của bà cũng không bị uy hiếp. Khẩu súng trên tay hạ xuống, Thiên Tỉ bị bọn chúng áp giải đi.
Bên ngoài Vương Tuấn Khải đang tiến vào bên trong, những người của Vương phu nhân đa số đã đầu hàng cầu sinh tha mạng. Tưởng chừng như đắc thắng nhưng từ bên trong Vương phu nhân dẫn Thiên Tỉ ra bên ngoài khiến Tuấn Khải trùng chân.
- Jack... em làm gì ở đây? - Tuấn Khải nhìn thấy cậu đang ở trong tay Vương phu nhân thì lo lắng.
- Rút người đi... nếu không cậu ta sẽ chết. - Vương phu nhân chĩa khẩu súng lên đầu Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ cảm thấy như mình đã quyết định sai lầm... có lẽ chính vì cậu mà Vương Tuấn Khải lần nào cũng lâm vào nguy hiểm.
- Bà thả người, tôi rút người. - Tuấn Khải nói.
- Mày không có quyền lên tiếng... nếu không rút hết người thì tao sẽ nổ súng. - Nồng súng dí vào đầu Thiên Tỉ .
- Được... tôi sẽ rút... không được bắn. - Vương Tuấn Khải nói.
- Tuấn Khải... giết bà ta đi... - Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải mà nói. - Dù anh có rút đi, bà ta cũng sẽ giết em... vì vậy còn cơ hội anh hãy giết chết bà ta. - Thiên Tỉ nói.
- Câm miệng... - Vương phu nhân dùng súng đập vào đầu Thiên Tỉ khiến cậu ngất đi.
- Không được làm cậu ấy bị thương. - Tuấn Khải hoàng hốt..
- Nếu mày không rút người đi... tao sẽ bắn, còn không mau rút người đi.
Vương Tuấn Khải ra lệnh cho người của mình rút đi.. từng chiếc xe rời khỏi khu rừng... chỉ còn một mình anh ở lại.
- Súng của mày, quăng về phía tao? - Vương phu nhân ra lệnh.
Hàn Thế Bảo nhìn thấy nòng súng của bà ta đang lâm le sinh mạng của Thiên Tỉ , khẩu súng trên tay anh quăng về phía Vương phu nhân.
Thiên Tỉ nằm ngục xuống, tựa người vào vách đá...
Từ phía ngoài bóng dáng của một người con gái đang tiến vào bên trong, từ một gốc cây mà quan sát mọi việc đang xảy ra...
Lưu Chí Hoành tung cước đánh ngã tên đang giữ mình... anh nhanh chóng nhặt khẩu súng mà Thiên Tỉ làm rơi nhanh tay bắn hạ tất cả bọn người của Vương phu nhân...
Vương phu nhân nghe tiếng súng phía trên căn nhà liền ngước đầu nhìn lên... không ngờ bị Vương Tuấn Khải nhanh mắt chạy đến xô ngã bà ta mà bế Thiên Tỉ về phía mình. Vương phu nhân ngã xuống, nhanh chóng giương súng bắn về phía trước... viên đạn ghim vào chân Tuấn Khải khiến anh ngã quỵ xuống... nằm trên tay anh cũng ngã lăn ra phía xa. Tuấn Khải đau đến thấu xương những vẫn cố gắng lết toàn thân tiến gần đến phía Thiên Tỉ .
Vương phu nhân nhếch môi cười đứng lên... khẩu súng hướng về phía đầu Vương Tuấn Khải mà nhắm bắn.
- Đoàng... - tiếng súng phát ra... máu tóe ra khắp nơi...

Hết chap 103.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ