chap 90

2.4K 166 14
                                    

Thiên Tỉ lái xe đưa Lục An đến địa chỉ mà Lục An đưa cho cậu, thật ra cậu cũng không rành rẽ đường phố của thành phố này lắm. Từ bé cậu đã sống ở Mỹ, về nước lại bị tập trung ục đích trả thù mà chỉ nhắm đến Vương gia, cái địa chỉ kia cậu đã dò mãi trên bản đồ mới tìm ra... khi lái xe đi vào mới biết đây là một vùng ngoại ô thành phố, hai bên là cây cối um tùm và rất thưa thớt dân cư. Cái bọn người này vì sao lại hẹn Lục An tại nơi này, cô ta không dám đi một mình là đúng.
- Tôi ngửi thấy mùi không an toàn nơi này rồi.- Thiên Tỉ nhìn xung quanh mà nói. - Một lát nữa cô hãy đứng phía sau tôi, để tôi nói chuyện với bọn họ."
- Jackson, cậu thật cam đảm. - Lục An đưa đôi mắt biết ơn giả tạo.
Địa chỉ bọn chúng đưa là một căn nhà nhỏ nằm khuất phía bên trong thật khó tìm, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được mà thở phào nhẹ nhõm... Thiên Tỉ nhìn sang Lục An đang hướng mắt nhìn vào bên trong kia, trên tay cầm một túi màu đen đựng tiền.
- Chúng ta vào thôi... phải vào hang cọp mới bắt được cọp chứ. - Thiên Tỉ mở cửa xe đi xuống. - Không khí nơi này thật thoải mái, đúng là trong lành mà. - Thiên Tỉ vươn vai hít thở không khí trong lành của chốn đồng quê.
Lục An bước xuống đi phía sau Thiên Tỉ tiến về phía căn nhà kia. Hai người đang đứng giữa sân thì từ bốn phía có rất nhiều tên đàn ông bặm trợn bước ra bao vây lấy họ. Thiên Tỉ bước lên một bước che chắn cho Lục An nhìn về cái tên mà cậu cho là thủ lĩnh đang nhìn cậu đầy thèm thuồng.
- Tôi mang tiền đến chuộc nhẫn. - Thiên Tỉ hất mặt nói với tên thủ lĩnh. - Các người giao nhẫn, tôi giao tiền.
- Chú em, vẫn chưa biết gì sao? - Tên đầu đàng cười lớn bước tới. - Còn bảo vệ người muốn hại chú em nữa, thật là đáng yêu mà.
Thiên Tỉ không hiểu tên đầu đàn này đang muốn nói điều gì cho đến khi nhìn thấy Lục An bước về phía bọn chúng, cả đám nhìn Thiên Tỉ cười lớn giống như cậu là một đứa ngốc bị lừa không biết gì. Thiên Tỉ đưa mắt về phía Lục An, cô gái này lại có thề bày trò này để hại cậu sao?
- Lục tiểu thư, là cô thật ư. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Đúng vậy, chính là tôi lừa cậu đến đây. - Lục An bước tới phía trước Thiên Tỉ mà nói. - Thật ra tôi cũng không muốn làm hại cậu, nhưng cậu đã mang trong mình dòng máu của Vương Tuấn Khải, tôi biết việc đàn ông mang thai là hi hữu và rất hiếm... anh ta mà biết điều đó nhất định sẽ lấy lí do đó mà từ hôn với tôi, đứa trẻ trong bụng cậu nhất định không thể giữ.
Thiên Tỉ khẽ đưa tay sờ vào bụng mình, cậu có thai ư... vậy mà cậi lại hoàn toàn không biết điều gì cả.. Thiên Tỉ nhớ tới lần mang thai Tiểu Hân cũng có những triệu chứng giống như vậy, lần này lại không nghĩ đến là có thai với anh, Lục An là đang muốn giết đứa con này của cậu ư.
- Đứa trẻ vô tội còn chưa kịp sinh ra đời đã có kẻ muốn giết nó. - Thiên Tỉ xoa vào bụng mình. - Cậu lại nghĩ mọi việc quá dễ dàng rồi.
Lục An nhếch môi cười bước lùi ra sau một bước sau đó quay đầu bỏ đi không quên để lại một câu:" Muốn làm gì tuỳ các người nhưng đứa bé trong bụng cậu ta nhất quyết không được phép giữ."
Bọn đàn ông nhìn thấy Thiên Tỉ có một nhan sắc không kém gì phụ nữ , thân hình quyến rũ rạng ngời thì không thể kiềm nỗi dục vọng bên trong mà cùng nhau xông vào muốn khống chế cậu mà cưỡng bức.
Thiên Tỉ khẽ nhếch môi cười nhìn bọn người xung quanh mình. Là xem thường cậu là người thường tình trông yếu đuối mà muốn làm chuyện sằn bậy ư... cậu là ai chứ, là Jackson cửu đẳng huyền đai karatedo mà bọn chúng dám xem thường ư. Từng tên nhào đến đều bị cậu đá văng ra xa mà nằm đau đớn, vài tên bị thương nằm dưới sàn khiến tên đầu đàn đỏ mặt tím tai.
- Lên hết cho tao.
Thiên Tỉ hạ từng tên, từng tên nằm xuống đất một cách thê thảm... bọn chúng bị cậu đo bàn một cách đơn giản nhất. Thiên Tỉ phủi tay nhìn cả đám đang đau đớn ôm thân, bọn người này đúng là không biết phân cao thấp mà.
- Bốp. - Môt tiếng đập lớn vang lên phía sau gáy cậu, đầu óc cậu choáng váng quay lại thì nhìn thấy một tên trong bọn chúng đang cầm một khúc gỗ lớn nhìn cậu nhếch cười... Thiên Tỉ tối sẫm mặt mày không thề đứng vững được nữa... máu từ trên đầu đổ xuống ướt cả chiếc áo trên người. Thiên Tỉ lấy tay sờ lên đầu mình, đôi chân loạng choạng... cậu ngã xuống bàn tay dính đầy màu tươi, mùi máu sọc vào mũi cậu... Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt lại, một dòng lệ tuông rơi... hình ảnh người mẹ đầy máu lại hiện ra trong mắt cậu...
Tên đàn ông kia nhìn thấy cậu đã ngã xuống, nhìn lên bụng Thiên Tỉ mà nhớ đến yêu cầu của Lục An là phải giết chết đứa bé trong bụng Thiên Tỉ . Hắn ta giơ cao khúc gỗ lớn nhắm về phía bụng Thiên Tỉ , hắn dùng hết sức mà hạ xuống mục tiêu mình đang nhắm tới...
- Đoàng. - Tiếng súng nổ lớn, khúc gỗ trên tay người đàn ông kia rơi xuống... máu trên tay hắn bắt đầu phún ra.
- Mau bắt hết lại cho tôi. - Trần Hậu ra lệnh cho đàn em mình dùng súng khống chế toàn bộ bọn chúng. Sau đó nhanh chóng bế Thiên Tỉ đang nằm gục dưới sàn nhanh chóng lên xe đến bệnh viện.
Đình Tín đã bỏ tiền ra thuê người cùa Trần Hậu để theo sát canh chừng và bảo vệ Thiên Tỉ , buổi sáng nay Thiên Tỉ và Lục An ra khỏi nhà và chạy đến nơi này... Trần Hậu cũng cho xe mình chạy theo nhưng đang theo dõi thì chiếc xe bỗng dở chứng mà tắt máy... Trần Hậu nhanh chóng cho xe chạy vào nơi này mà tìm kiếm nhưng tìm mãi tưởng chừng như mất dấu. Cho đến khi Lục An lái xe ra từ một con đường nhỏ, anh nhìn trong xe chỉ có một mình Lục An quay về thì có linh cảm không tốt mà nhanh chóng cho xe chạy vào bên trong. Không ngờ anh lại đến trễ một bước, để Thiên Tỉ gặp tai nạn như vậy.
- Vương tổng, không hay rồi... Jackson có chuyện rồi. - Đình Tín nghe Trần Hậu báo lại liền tung cửa mà chạy vào phòng Vương Tuấn Khải mà nói.
Anh đang ngồi xem qua những hợp đồng sẽ kí kết vào buổi chiều nay với đối tác, nghe đến Thiên Tỉ liền đưa mắt lên nhìn Đình Tín hỏi gấp.
- Jackson... cậu ta xảy ra chuyện gì?
- Trần Hậu chỉ nói vắng tắc qua điện thoại tôi không thể hiểu rõ vấn đề, chỉ biết là Jackson đang rất nguy kịch ở bệnh viện. - Đình Tín nói. - Tôi đã đặt vé quay về Trung Quốc rồi, anh đi đi... việc ở đây tôi sẽ tự lo liệu.
Điện thoại của Đình Tín lại reo lên.
- Trần ca, có việc gì. - Đình Tín nói.
- Bệnh viện hết máu dự trữ rồi, cậu ta có người thân hay không... gọi đến tiếp máu ngay lập tức.
- Người thân sao? - Đình Tín hơi ngập ngừng. - Tôi sẽ gọi người thân đến bệnh viện ngay lập tức.
Đình Tín nhìn sang Tuấn Khải mà nói:" Jackson đang mất máu, bệnh viện lại không đủ máu dự trữ... Vương tổng, anh hãy gọi cho Roy..."
Tuấn Khải không còn nghĩ được nhiều nữa, bàn tay anh run lên mà bấm gọi cho Roy, mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng sáng tỏ... Roy và Jackson là cùng một cha sinh ra nên đang chảy trong người chung một dòng máu.
Roy nhận được cuộc gọi từ cha mình thì nhanh chóng chạy đến bệnh viện để truyền máu cho Thiên Tỉ , anh cũng khá lo lắng cho cậu... Roy ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật thì nhìn thấy Đình Phong và Mĩ Kỳ lo lắng chạy vào. Mĩ Kỳ và Roy bốn mắt nhìn nhau, nhưng sau đó không ai nói với nhau lời nào... vì điều quan trọng hiện tại là tình trạng của Thiên Tỉ .
- Trần Hậu đại ca, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, sáng nay cậu ấy hẹn tôi sang ngày mai sẽ đi bệnh viện... không ngờ lại xảy ra chuyện này.
- Tôi đang đậu xe trước cửa biệt thự thì nhìn thấy Jackson đang chở theo Lục An mà tiến ra khỏi Vương gia, khi đuổi theo thì vô tình làm mất dấu bọn họ... đến lúc chiếc xe kia quay ra thì chỉ còn nhìn thấy Lục An... tôi cảm thấy không ổn liền chạy vào thì mọi chuyện đã xảy ra. - Trần Hậu đáp. - Tôi nghĩ Lục An có liên quan.
- Tôi phải quay về Vương gia trước, cô ta bỏ trốn thì nguy. - Đình Phong đứng lên.
- Không cần phải vậy, tôi đã cho người canh gác ở ngoài... ngay cả một con kiến cũng không thể chui ra ngoài.
- Vương tổng đang trên đường quay về, lần này tôi chết chắc rồi... anh ấy đã giao phó việc bảo vệ bố con họ cho tôi. - Đình Phong lại trợn mắt nhớ tới Tiểu Hân đang ở nhà cùng Lục An. - Tiểu Hân... tôi phải quay về cùng con bé.
- Đừng quá lo lắng, cô ta không biết Tiểu Hân là con của thầy Jackson... có lẽ không dám động tới con bé đâu. - Mĩ Kỳ khẽ đáp. - Không ngờ cô Lục đó lại ác độc như vậy.
- Không được, tôi không an tâm... con người ác độc đó không chuyện gì là không dám làm cả. - Đình Phong nhanh chóng rời đi.
Trần Hậu nhận được điện thoại cũng rời đi vì nơi này đã có Roy và Mĩ Kỳ bên ngoài, nơi đó chỉ còn hai con người... ngồi cách xa nhau, trong lòng có rất nhiều nỗi niềm nhưng không nói nên lời.
- Mĩ Kỳ, anh... - Roy khẽ lên tiếng.
- Anh đừng nói gì cả, hiện tại việc của thầy Jackson mới là việc quan trọng. - Mĩ Kỳ khẽ đáp.
- Anh chỉ muốn nói một câu. - Roy đưa mắt nhìn sang Mĩ Kỳ. - Em phải tin anh, anh và Trúc Chi không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, cô ta chỉ là đối tác làm ăn.
Mĩ Kỳ khẽ cuối đầu xuống, là cô không muốn tranh cãi với anh ở bệnh viện, lại càng không muốn mọi người nhận ra mình. Không có mối quan hệ tình cảm thì nụ hôn giữa hai người là đang minh chứng điều gì, hằng đêm cô luôn gặp ác mộng bởi cảnh họ hôn nhau trong ngôi nhà của anh... Mĩ Kỳ khẽ lắc đầu, liệu Roy có thật sự yêu cô hay không... bao nhiêu năm qua ở bên cạnh cô nhưng anh ấy vẫn rung động trước người con gái khác.
Đình Phong quay về biệt thự Hàn gia thì nhìn thấy Tiểu Hân vì không có Thiên Tỉ nên đòi khóc, Lục An đang ở bên cạnh dỗ dành nhưng con bé vẫn khóc đòi Thiên Tỉ bằng được. Đình Phong nhìn thấy Lục An ở gần Tiểu Hân liền nhanh chóng đi đến ôm lấy con bé, đôi mắt anh nhìn Lục An căm ghét nhưng vẫn thu vào.
- Jackson đã đi đâu nhỉ, vì sao tôi không thấy cậu ta. - Đình Phong vờ hỏi.
- Tôi không biết, có lẽ cậu ta đã suy nghĩ ra rằng không nên phá hoại gia đình người khác mà bỏ đi rồi. - Lục An dửng dưng đáp.
- Jackson mà đi có lẽ cô Lục đây rất vui mừng nhỉ?
- Là việc cũng đáng mừng. - Lục An đưa tay tay vào túi quần mà quay lưng vào trong.
Đình Phong bế Tiểu Hân ra xe, cô ta đúng là không biết Tiểu Hân là con gái của Thiên Tỉ nên không ra tay cùng con bé. Nhưng lòng người khó đoán, mang theo Tiểu Hân bên cạnh là chắc chắn nhất. Đình Phong lái xe đến sân bay mà đón Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ được Mĩ Kỳ báo lại rằng vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật...
Tuấn Khải rời khỏi sân bay nhanh như chớp bước lên xe Đình Phong mà vụt đi bến bệnh viện. Đình Phong nhìn Tuấn Khải mà thắc mắc:" Vương tổng, hành lý của anh đâu."
- Cậu nghĩ tôi còn thời gian mà thu xếp hành lý ư. Mau nói, Jackson đã xảy ra việc gì.
Đình Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tuấn Khải nghe, sau đó lại hỏi:" Đám cưới, chúng ta có nên huỷ hay không?"
- Không, cứ tổ chức đám cưới đó... phải tổ chức thật linh đình và hoành tràng nhất. - Vương Tuấn Khải nắm hai tay tức giận. - Cậu thông báo cho Lục An, tôi sẽ bao vé cho tất cả các bạn bè của cô ta từ Mỹ đến dự.
Đình Phong không biết Tuấn Khải đang dự tính gì trong đầu nhưng có vẻ kế hoạch của anh ta thật đáng sợ.
Vương Tuấn Khải nhanh chân bước vào phòng phẫu thuật nhưng hiện tại Thiên Tỉ vẫn chưa ra khỏi. Cuộc phẩu thuật kéo dài đã hơn 10 giờ đồng hồ nhưng các bác sĩ vẫn chưa ra, tình trạng của Thiên Tỉ khiến mọi người bên ngoài đều lo lắng.
- Vương tổng, tôi đã thông báo với cô ta rồi... cô ta có vẻ rất vui mừng.
- Ừm. - Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế nhựa bên ngoài phòng phẫu thuật, hai bàn tay đan vào nhau tựa đầu mình vào đó mà khẽ nhắm mắt suy nghĩ.
- Trần Hậu có hỏi, những kẻ ra tay với Jackson xử lý như thế nào? - Đình Phong lại hỏi.
- Nhốt bọn chúng lại mà thẩm vấn, ghi âm cuộc thẩm vấn đó lại. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Vâng.
Tiếng chuông báo hiểu cuộc phẫu thuật hoàn thành, các bác sĩ bước chân ra ngoài với nét mặt vô cùng căng thằng.
- Cậu ấy vẫn ổn phải không? - Túâ Khải nhanh chóng bước tới.
- Hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn cực kì nguy hiểm... chúng tôi đã tiến hành hút máu bầm trong não của bệnh nhân ra nhưng vẫn chưa chắc chắn sẽ có biến chứng nào hay không. - Vị bác sĩ lắc đầu. - Tuy nhiên đứa trẻ trong bụng cậu ta vẫn an toàn, thai khoẻ và đang phát triển khá tốt. Nhưng nếu cậu ta không tỉnh lại trong thời gian dài, có lẽ phải loại bỏ cái thai để bảo vệ tốt sức khoẻ của bệnh nhân. - Bác sĩ căn dặn thêm một số thứ cần thiết khi chăm sóc bệnh nhân rồi bước đi.
- Jackson đang mang thai ư. - Tuán Khải khẽ nói.
- Có lẽ Jackson cũng không biết điều đó, thầy ấy cứ nghĩ mình bị dạ dày. - Mĩ Kỳ khẽ đáp.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải hằng lên sự tức giận... anh quay sang phía Đình Phong mà nói, giọng nói như phát ra lửa:" Đình Phong, gọi thím Trương đến gặp tôi."
- Vâng.- Đình Phong gật đầu rồi quay sang phía Roy và Mĩ Kỳ nói. - Roy, cậu đưa Mĩ Kỳ về đi, ở đây đã có tôi và Vươngtổng rồi.
- Không sao, để tôi tự mình về. - Mĩ Kỳ quay đầu bước đi. - Thầy Jackson là người tốt, trời sẽ phù hộ cho thầy ấy.
- Vậy con về trước.- Roy đứng lên đi theo phía sau Mĩ Kỳ.
Trên giường bệnh, Thiên Tỉ gương mặt xanh xao.. trên đầu quấn đầy gạc trắng còn rớm màu đỏ của máu. Vương Tuấn Khải xót xa nắm lấy đôi bàn tay của cậu, trong lòng anh còn đau đớn gấp ngàn lần hơn.
- Jackson, có phải anh chỉ toàn gây cho em tổn thương hay không? - Đôi mắt Tuấn Khải đỏ lên, một dòng lệ lăn tràn xuống nơi khoé mắt... đây là người đầu tiên trong cuộc đời khiến anh phải rơi nước mắt vì sợ phải mất cậu, vì lo lắng cho sinh mạng nhỏ bé của cậu.

Hết chap 90.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ