Chap 36: Hôn lễ

3.2K 205 16
                                    

Hello... Hôm nay up muộn để mai đỡ phải up... hì hì. M.n đọc vui vẻ nha~~ mạ đi ngủ đây. Mấy thým ngụ ngon, Dương Dương ngụ ngon, Khải hâm ngụ ngon, Nguyên nhi ngụ ngon
============================
Lưu Thiên Phúc cầm trên tay tấm thiếp mời đến dự hôn lễ của Vương Tuấn Khải phía đối diện ông chính là Lưu Chí Hoành, ông ta hương nhướng cặp chân mày lên đẩy tấm thiệp cưới về phía con trai mình, đôi bàn tay đan vào nhau nhìn về phía trước.
- Vương phu nhân, bà ta đang muốn dùng con cờ trong tay mà thâu tóm Vương Thị. Một người phụ nữ cay độc, ngay cả con trai mình cũng không bỏ qua. - Lưu Thiên Phúc vừa nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, lại suy nghĩ về người phụ nữ kia
- Vương Tuấn Khải hắn ta không lẽ không nhìn ra âm mưu của mẹ mình. Tôi e rằng trong lòng Vương Tuấn Khải lại đang có toan tính riêng. - Chí Hoành rất e ngại về con người của Vương Tuấn Khải, anh chính là đã từng đấu không lại Tuấn Khải qua nhiều lần cạnh tranh.
- Tấm thiệp cưới này chính là minh chứng cho điều đó, nếu cậu ta nhìn ra thì đã không có chuyện cưới hỏi này. Cả Vương Tuấn Khải và Hàn Liên Chi đều là con cờ nằm trong tay Vương phu nhân, chúng ta không khéo lại bị bà ta tiêu diệt. - Lưu Thiên Phúc nhìn con trai mà nói.
- Tôi đã làm theo lời ông nói, ông chắc rằng như vậy sẽ tốt cho Jackson, rằng cậu ấy sẽ giữ được tính mạng. - Chí Hoành nói ra với giọng nói đầy sự uy hiếp.
- Thằng bé đó chính là con mồi mà Vương gia tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng có vẻ họ đã tưởng chừng con mồi kia đã chết mà chôn sâu dưới lòng đất... Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, nếu thằng bé bị phát hiện Vương gia sẽ không tha cho nó, đặc biệt là Vương phu nhân thế lực của bà ta rất lớn, con không phải là đối thủ. Bà ta muốn bóp chết con cũng chỉ cần một ngón tay, lại nói thằng bé đó chỉ một thân một mình, tài giỏi cách mấy cũng chỉ là người không có quyền lực. - Lưu Thiên Phúc trong lòng đầy mưu mô mà nói tiếp. - Ta sẽ giữ lời hứa không động vào thằng bé, nhưng Vương gia mới chính là mối nguy hại lớn nhất. Để cho thằng bé biết Vương gia là kẻ thù, nó sẽ tìm cách tiệu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng biết được thân thế.
Chí Hoành là cho cách này của cha anh là đúng, trước khi đợi họ đến giết cậu, chi bằng để cậu giết chết họ trước... Lại chính là giết đi Vương Tuấn Khải, người mà cậu có tình cảm... thù hận mười năm qua của Thiên Tỉ , anh không tin lại nhỏ hơn loại tình cảm mới chớm nở kia.
Lưu Thiên Phúc nhoẻn miệng cười khi Chí Hoành đồng ý cùng ông lập ra kế hoạch này. Trong hai bên giữa Thiên Tỉ và Vương gia, kẻ nào bị tiêu diệt thì Lưu Thiên Phúc ông cũng được hưởng lợi, ngồi một chỗ nhìn bọn chúng tiêu diệt nhau mà trở thành ngư ông.
*******
Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho lễ cưới của mình cùng cô dâu xinh đẹp Hàn Liên Chi. Căn biệt thự nhà họ Vương một lần nữa lại được bài trí vô cùng sang trọng, những ánh đèn thắp sáng khắp nơi từ ngoài vườn đến bên trong nhà chính. Anh hiện tại là muốn toàn tâm toàn ý với Liên Chi, không muốn suy nghĩ về bất cừ người phụ nữ nào.
- Vương tổng, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả cho ngày mai. - Đình Tín từ xa đi về phía Vương Tuấn Khải - Tôi có đôi chút lo ngại.
- Cậu lại muốn nhắc đến Liên Chi phải không? Nếu là chuyện e ngại Liên Chi là người của Vương phu nhân... thì chúng ta đã nói rồi. - Tuấn Khải là không muốn Đình Tín - người thân cận nhất của anh lại có thành kiến với vợ sắp cưới của anh như vậy.
- Không phải, ý tôi muốn nói rằng thiệp mời của Jackson vẫn chưa được gửi. Cậu ấy gần như đã mất tích... tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng Thiên Tỉ chưa rời khỏi Trung Quốc. Một người lớn như cậu ấy cũng không thể bốc hơi như vậy.
Thâm tâm Vương Tuấn Khải có đôi chút để tâm, nhưng cậu ấy đã quyết định bỏ đi... lần đó chính là anh nói có thể vì anh mà ở lại, cậu vẫn dứt khoát mà bỏ đi. Nhưng rồi lại tự cười bản thân anh, cậu ta và anh là mối quan hệ gì mà anh lại muốn cậu vì anh, là vì điều gì. Trong lòng dâng lên một chút tức giận, không biết tự khi nào Vương Tuấn Khải cảm thấy phiền muộn nhiều đến như vậy.
- Đừng quá quan trọng như vậy, không tìm được cậu ta có thể không cần mời. - Vương Tuấn Khải cất giọng nói chưa bao giờ lạnh đến như vậy.
Đình Tín định đáp lời anh nhưng điện thoại mình lại có âm báo tin nhắn, sau khi mở ra đọc thì nét mặt tỏ ra đôi chút căng thẳng, nhìn Vương Tuấn Khải rồi lùi vào bên trong nhanh chóng gọi lại.
Tiếng chờ điện thoại khiến Đình Tín càng trở nên nóng lòng, không ngờ cậu m họ của Thiên Tỉ lại chủ động nhắn tin cho anh.
- Vâng. - Thiên Tỉ khẽ đáp.
- Chào cậu, tôi là bạn của anh cậu. - Đình Tín có vẻ hơi ấp úng.
- Tôi nghe anh Jack nói lại, anh muốn gặp tôi ư? - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Đúng vậy, tôi có vinh dự đó? - Đình Tín đáp.
- Anh có chuyện gì sao?
- Tôi... chỉ là muốn gặp lại cậu mà thôi. - Đình Tín chưa từng trải qua kinh nghiệm hẹn hò cùng ai đặc biệt lại là nam nhân liền ấp úng không biết đáp thế nào.
- Tối nay tôi rảnh.
- Tối nay tôi sẽ đón cậu, cậu có thể cho tôi địa chỉ. - Đình Tín vui mừng.
- Khách sạn Ciz. - Thiên Tỉ nhỏ nhẹ nói, giọng cậu như muốn hớp hồn người nghe.
Đình Tín cúp điện thoại, tim của anh như muốn nhảy ra ngoài... cuối cùng cũng đã tìm được chàng trai bí ẩn... lại là chính cậu ấy chủ động nhắn tin cho anh. Nếu như anh gặp lại Thiên Tỉ , anh sẽ làm bất cứ việc gì mà cậu ta yêu cầu. Đình Tín nhìn về phía Vương tổng, nhớ lại bức hình mà Vương tổng đưa cho anh xem, trong lòng có đôi chút lo lắng... nhưng hiện tại Vương tổng chuẩn bị kết hôn cùng với Hàn Liên Chi... chẳng phải anh có cơ hội sao.
Thiên Tỉ mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần jeans đen trông rất hợp với chiếc áo. Gương mặt thanh tú tựa con gái,mái tóc màu đen mềm mượt, làn da trắng hồng. Cậu đi từ bên trong khách sạn Ciz bước ra, làm không ít ánh mắt của mọi người phải ngước nhìn theo.
- Anh đợi tôi lâu không? - Thiên Tỉ hướng về Đình Tín đang đứng cạnh chiếc xe hơi sáng bóng sang trọng đợi cậu.
- Không sao, mời cậu.- Đình Tín mở cửa mời Thiên Tỉ lên xe.
Cậu khẽ nở một nụ cười hớp hồn Đình Tín, sau đó nhẹ nhàng bước vào xe. Tín cho xe rời khỏi khách sạn Ciz, đến một nhà hàng sang trọng chọn một bàn khuất hướng nhìn mọi người.
- Mời ngồi.
Cậu lại đáp trả anh bằng nụ cười.mỉm với hai đồng điếu đẹp kì lạ mà ngồi xuống.
- Hai vị, mời gọi món. - Phục vụ đi tới, nhìn Thiên Tỉ ra vẻ hâm mộ với vẻ đẹp còn hơn con gái kia.
Thiên Tỉ tuỳ ý chon vài món, sau khi người phục vù rời đi liền đưa đôi mắt tinh anh của mình mà nhìn Đình Tín.
- Tôi vẫn thắc mắc vì sao anh lại muốn gặp tôi. - Thiên Tỉ nở một nụ cười nhẹ.
- Tôi có rất nhiều thắc mắc về cậu. - Đình Tín nhìn Thiên Tỉ không rời, ở cậu có sự thu hút anh. - Lần đó là cậu đến giúp chúng tôi, vì sao không nói rõ.
- Tôi chỉ là được sự nhờ vả mà tới, cũng không biết anh là thù hay bạn... tìm đường thoát thân không phải là tốt nhất.
- Lần thứ hai, vì sao cậu bỏ chạy? - Tín lại hỏi.
- Không phải tôi đã nói rõ, tôi chưa xác định anh là thù hay bạn... anh đuổi theo nên tôi bỏ chạy.
Câu trả lời của Thiên Tỉ có chút vấn đề nhưng Đình Tín như bị thu hút vào gương mặt cậu, lại không muốn gây khó dễ để cậu phật lòng.
- Đó là lí do mà anh muốn gặp tôi sao? - Thiên Tỉ đưa tay cầm ly nước lọc dâng lên miệng uống, ngay cả khi uống nước cậu cũng đẹp như vậy.
- À... tôi muốn nhờ cậu đưa thứ này cho Jackson. - Đình Tín đưa tấm thiệp cưới của Vương Tuấn Khải về phía cậu. - Tôi không liên lạc được với cậu ấy, cậu là em trai Jackson chắc biết cậu ấy đang ở đâu?
- Không phải anh ấy nói đã về Mỹ rồi sao? - Thiên Tỉ muốn chàng trai xấu xí tên Jackson kia biến mất không một chút dấu vết.
- Tôi đã dò hỏi bên sân bay, Jackson chưa hề về Mỹ. - Đình Tín đôi chút lo lắng, ngay cả em trai của cậu ta cũng không hề hay biết sao?
- Tôi sẽ tìm cách mang nó gửi cho anh Jack. - Thiên Tỉ cầm tấm thiệp cưới mà có đôi chút chua xót, hình Vương Tuấn Khải và Hàn Liên Chi in bên trong thiệp thật ngọt ngào khiến cậu chỉ muốn bóp nát nó.
Cả hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện... Đình Tín lại đánh giá chàng trai trẻ tuổi này lại am hiểu nhiều thứ như vậy... họ có điểm chung cả hai đều là người luyện võ nên câu chuyện càng trở nên thú vị.
- Không ngờ cậu còn trẻ tuổi như vậy lại am hiểu nhiều thứ như vậy, tôi thật khâm phục và cần học hỏi thêm nhiều. - Đình Tín đưa Thiên Tỉ về trước khách sạn chào tạm biệt.
- Hôm nay gặp được anh tôi rất vui, chúc anh ngủ ngon. - Thiên Tỉ quay lưng bước đi.
- Thiên Tỉ, liệu tôi có thể hẹn gặp em vào lần sau. - Đìn Tín nói lớn theo hướng Thiên Tỉ .
Cậu quay đầu lại, đôi môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng làm lộ đôi đồng điếu:" Tất nhiên rồi, rất vinh hạnh."
Đình Tín cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, chàng trai trước mắt anh kia chính là người đầu tiên mà anh để mắt tới.
Thiên Tỉ quay mặt vào trong, nụ cười nhẹ nhàng kia liền biến mất... thay vào đó là cái nhếch mép đầy mưu mô.
Quay về phòng khách sạn... cậu cầm tấm thiệp cưới của Vương Tuấn Khải nhìn một cách cay nghiệt. Ngày mai chính là ngày anh ta cùng Hàn Liên Chi kết hôn, cứ hạnh phúc đi.. rồi không bao lâu sẽ nhận lấy đau đớn.
Ngày hôm sau, trên dưới Vương gia đều tất bật vì đám cưới thế kỉ này của tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị... tập đoàn đầu tư nổi danh đứng đầu thành phố. Khách mời đến đều là người có tiếng tăm trong xã hội, ngay cả các chủ tịch thành phố cũng phải nể mặt mà đến dự.
Hàn Liên Chi mặc một bộ váy cô dâu dài ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong quyến rũ. Hàn Liên Chi là một cô gái đẹp, khoác trên người chiếc váy cưới lại càng đẹp hơn, đôi mắt cô tràn đầy hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chính là người của Vương gia, không phải là thân phận một đứa con nuôi không danh phận.
- Con gái của ta rất xinh đẹp. - Vương phu nhân mỉm cười bước vào.
- Mẹ, mẹ đừng cười con. - Hàn Liên Chi xấu hổ nói.
- Cuối cùng rồi sau bao nhiêu năm dưỡng dục con cũng bỏ ta mà theo chồng... bà già này lại phải một mình chóng chọi cô đơn. - Vương phu nhân chỉnh lại tóc cho Liên Chi mà nói.
- Mẹ, con là gả cho Vương gia... là con dâu của mẹ mà... sẽ phụng dưỡng mẹ. - Hàn Liên Chi liền đáp lời Vương phu nhân.
- Haha ta đúng là già đến lẩm cẩm rồi, con nói đúng nói đúng... con vẫn mãi mãi là con của ta.
Hàn Liên Chi mỉm cười hạnh phúc, ít ra từ bé cô luôn trung thành với Vương phu nhân và bà ấy cũng rất yêu thương cô.
Bên ngoài khách đến ngày càng đông, những chiếc xe hơi hạng sang xếp hàng dài bên ngoài cũng đủ khiến người khác biết chủ nhân của bữa tiệc này có địa vị như thế nào. Thiên Tỉ hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu đen làm tôn lên làn da trắng của cậu, tuy màu đen thật không hợp với tiệc cưới này cho lắm nhưng khoác trên người cậu lại không khiến mọi người để mắt tới nó chỉ vỉ họ bị thu hút bởi gương mặt hoàn hảo của Thiên Tỉ đặc biệt các cô gái trong bữa tiệc.
- Thiên Tỉ, tôi thật sự ngạc nhiên khi em đến. - Đình Tín nhìn thấy cậu bước vào liền đi tới.
- Thật là xấu hổ, anh Jackson bảo có việc bận nên nhờ tôi đi đến chúc mừng Vương tổng giúp anh ấy. - Thiên Tỉ nở nụ cười nhẹ.
Nụ cười của cậu khiến mọi ánh mắt hướng về phía cậu, trong đó có ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
- Đã lâu không gặp. - Tuấn Khải dùng giọng nói đầy ngụ ý mà nhìn Thiên Tỉ , anh vẫn còn nhớ mùi hương trên cơ thể chàng trai này.
- Chúc mừng Vương tổng, trăm năm hạnh phúc. - Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói như không. - Anh Jack bận chút việc nên nhờ tôi đến nơi này gửi lời chúc phúc từ anh ấy đến vợ chồng Vương tổng.
- Cảm ơn. Gửi lởi cảm ơn từ tôi đến Jackson- Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười nhìn chàng trai này, cậu ta hôm nay lại đẹp hơn lần gặp trước. Mùi hương long đản từ trên cơ thể vẫn phảng phất nhè nhẹ theo gió đến mũi anh.
- Vương tổng, đã đến giờ rồi ạ. - Đình Tín bước tới khẽ nói, ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khiến anh có chút ngờ ngợ không an.
Vưing Tuấn Khải nhìn sang phía Thiên Tỉ lại nói:" Rất vui khi gặp lại em, hy vọng chúng ta sẽ còn dịp gặp nhau vô tình như vậy." - Tuấn Khải nói xong liền bước đi, Đình Tín cũng khẽ chào Thiên Tỉ mà bước theo sau Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nhìn về hướng Vương Tuấn Khải bước khi lại khẽ cười mà nói thầm:" Sẽ không phải là vô tình, tôi và anh sẽ còn gặp mặt nhau dài thôi, Vương Tuấn Khải."
Cô dâu được Vương phu nhân dẫn đến phía trước mặt Tuấn Khải, ánh mắt hạnh phúc của bọn họ nhìn nhau. Điều này khiến Thiên Tỉ đột nhiên đau lòng như vậy, tim cậu đập mạnh... đau đến mức chỉ muốn rời đi khỏi nơi này... mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Thiên Tỉ chỉ đứng đó mà quan sát, nhìn về cô dâu mà chú rể đứng trên sân khấu lớn, tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người với đôi trai tài gái sắc. Đám cưới này cậu không phá, cậu sẽ để anh hạnh phúc, thật hạnh phúc rồi cậu sẽ kéo anh xuống địa ngục.
- Vương Tuấn Khải, anh không được cưới cô ta, anh phải chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé trong bụng. - Từ phía xa một cô gái xinh đẹp với chiếc bụng bầu hơi nhô lên bước vào trong với sự kinh ngạc của mọi người.
- Cô ta... không phải là ca sĩ An Nhiên... trước kia từng qua lại với Vương Tuấn Khải sao? - Thiên Tỉ khẽ nói.
Hàn Liên Chi kinh ngạc nhìn sang Vương Tuấn Khải. - Cô ta là ai?
Tuấn Khải nhìn An Nhiên bước tới, đứa bé trong bụng cô ta là con của anh ư?
Đình Tín sai người ngăn An Nhiên lại, đám cưới này nếu bị phá vỡ sẽ rất bẽ mặt Vương gia.
- Các người không được ngăn tôi, tôi phải tìm cha cho con của tôi... Vương Tuấn Khải anh muốn đứa con trong bụng của anh là kẻ không cha sao. - An Nhiên kêu khóc khi bị ngăn lại.
- Buông cô ấy ra. - Vương Tuấn Khải ra lệnh.
Bảo vệ liền buông An Nhiên ra, cô ta chạy nhanh về phía anh.
- Thật sự là con của tôi? - Tuấn Khải nhìn An Nhiên nói.
- Là thật, là con của chúng ta... Tuấn Khải, anh không yêu em cũng được nhưng đừng bỏ rơi con chúng ta. - An Nhiên ôm lấy Vương Tuấn Khải khóc thét giữa đám cưới,
Hàn Liên Chi tức giận, thái độ của Vương Tuấn Khải không phải là muốn huỷ đám cười này vì người phụ nữ kia ư.
- Tuấn Khải, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. - Hàn Liên Chi ôm lấy tay anh mà nói.
Thiên Tỉ khẽ bật cười, xem ra... phía trước có chuyện vui...
Khách mời bàn tán xôn xao, Vương Tuấn Khải phải làm sao đây? Nếu ruồng bỏ An Nhiên để tiếp tục cưới Hàn Liên Chi thì sẽ trở thành tội nhân bị người đời chê cười. Còn huỷ bỏ hôn lễ này với Liên Chi, liệu anh có thể làm được điều khiến Liên Chi đau lòng.

Hết chap 36.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ