Chap 17: Thư kí tổng giám đốc

3.4K 219 5
                                    

Thiên Tỉ bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, cậu vừa đến xin nghỉ vì lí do sức khỏe nhưng thật sự là vì yêu cầu của Vương Tuấn Khải . Yêu cầu đó theo tình theo lý gì thì cũng là việc đúng đắn, Thiên Tỉ không cảm thấy hối hận khi quyết định nghĩ dạy tại King, cậu cần đầu tư tất cả thời gian cho mục đích trước mắt.
Cậu bước ra giữa sân trường, bầu trời hôm nay thật là trong xanh... bọn trẻ có lẽ là đang học trên lớp. Thiên Tỉ đưa ta mở cửa xe thì nghe giọng nói hổn hễn từ phía sau.
- Jackson, vì sao anh lại xin nghỉ việc. - Vương Nguyên nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tỉ dưới sân trường liền nhanh chóng chạy từ tầng 5 xuống.
- Tôi có việc riêng. - Thiên Tỉ bất ngờ với sự xuất hiện của Vương Nguyên.
- Có phải vì thái độ ngày hôm qua của tôi, nên anh không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? - Nguyên bước tới gần Thiên Tỉ . - Anh bỏ rơi tôi thật sao?
- Roy... tôi đã nói rõ với cậu hôm qua rồi, tôi và cậu sẽ không có kết quả gì đâu. Vì vậy, hãy dừng lại mọi cảm giác trước khi có chuyện không ổn xảy ra. - Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu Vương Nguyên như xoa một đứa trẻ. - Tôi hứa sẽ đến thăm cậu mà, tôi và cậu sẽ mãi mãi là bạn, được chứ.
- Jackson, đừng đi... tôi muốn hằng ngày được nhìn thấy anh - Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ ôm chặt vào lòng.
Hạ Mĩ Kỳ từ trên tầng cao nhìn xuống phía dưới sân trường, đôi mắt cô hoe đỏ.
Thiên Tỉ dùng sức đấy Vương Nguyên ra nói lớn:" Roy, cậu làm gì vậy hả...nếu cậu cứ như thế này chỉ càng đẩy tôi ra xa khỏi tầm mắt của cậu mà thôi."
Thiên Tỉ nói xong nhanh chóng lên xe phóng đi, Vương Nguyên đứng thừ người nhìn theo Thiên Tỉ . Vì sao anh lại có cảm giác rất kì lạ với người đàn ông ấy, một cảm giác không muốn rời xa... đó là tình yêu phải không?
Hạ Mĩ Kỳ quan sát thấy mọi chuyện, cô biết rằng thầy Jackson sẽ không thể chấp nhận tình cảm từ Roy, trong lòng Hạ Mĩ Kỳ có chút rối bời. Cô cứ thế im lặng nhìn Nguyên đang quay mặt ra cửa sổ.
Cô giáo chủ nhiệm cũ quay lại lớp, lần này lại đưa đến một học sinh mới chuyển đến. Hạ Mĩ Kỳ nghe tiếng ồn ào liền nhìn về phía bục giảng, cô to mắt ngạc nhiên với sự xuất hiện của Mai Hoa.
- Các em, đây là bạn học mới chuyển tới. - Sau đó nhìn sang Mai Hoa. - Em hãy giới thiệu về mình.
- Tôi là Mai Hoa, là con gái duy nhất của tập đoàn Mai thị, và là hôn thê của Roy - con trai của tập đoàn Vương Thị. - Mai Hoa cười nhếch nhìn về phía Vương Nguyên.
Anh đang miên man suy nghĩ về cảm giác kì lạ của mình với Thiên Tỉ , nghe giọng nói khá quen đang nhắc đến tên mình thì ngước nhìn về hướng Mai Hoa. Anh nhìn Mai Hoa một lúc lại quay sang nhìn Hạ Mĩ Kỳ:" Xem ra, cô phải diễn cùng tôi một thời gian rồi."
Hạ Mĩ Kỳ không nói, nhìn về phía Mai Hoa khẽ gật đầu.
- Thưa cô, có phiền không nếu em muốn ngồi gần Roy ạ. Cha của Roy nói rằng muốn em đến đây để em và anh ấy có nhiều thời gian hiểu nhau hơn. - Mai Hoa nói.
- Tất nhiên là được rồi. - Cô giáo chủ nhiệm nghe Mai Hoa dùng Vương Tuấn Khải dọa liền không suy nghĩ là đồng ý ngay lập tức. - Mĩ Kỳ, em xuống kho lấy thêm một chiếc bàn đơn ngồi tạm, tôi sẽ sắp xếp lại sau.
Hạ Mĩ Kỳ nghe cô giáo quyết định như vậy nên đành đứng lên thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống.
- Tôi muốn Mĩ Kỳ ngồi vị trí này. - Vương Nguyên nhìn về phía cô giáo nói.
Cô giáo chủ nhiệm không biết giải quyết thế nào, làm phật lòng ai cũng không có kết quả tốt. Từ ngày nhận làm chủ nhiệm lớp học này, cô luôn thấp thỏm lo lắng vì cậu học sinh đặc biệt này.
- Nhưng Vương tổng nói rằng chúng ta nên ngồi cạnh nhau. - Mai Hoa nghĩ rằng Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải giống như cô cũng không thể cãi lời mẹ mình.
Vương Nguyên cười lạnh, mang ông ta ra dọa anh sao.
- Vậy cô giúp tôi nói với ông ấy rằng, người tôi yêu là Hạ Mĩ Kỳ... không phải tiểu thư nhà họ Mai. - Nguyên nhìn Mĩ Kỳ trìu mếm nói.
Cả lớp ngạc nhiên với tuyên bố của Vương Nguyên, dù trước đây anh từng tuyên bố Hạ Mĩ Kỳ là người của mình nhưng hôm nay mới chính thức khẳng định cô chính là người yêu của Nguyên. Bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, đố kị nhìn về phía Hạ Mĩ Kỳ.
Hạ Mĩ Kỳ chỉ biết cúi đầu khi đối diện với nhiều con mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng tự nhủ thầm đây chỉ là một vở kịch, một vở kịch rồi cũng sẽ nhanh tàn mà quay về hiện tại.
Cô giáo chủ nhiệm thật tình là không thể nào làm trái lời Vương Nguyên, liền dùng lời ngon ngọt nói với Mai Hoa.
- Nếu Roy không muốn em cũng đừng quá ép cậu ta. Đàn ông thích con gái nhu mì một chút, em xem Hạ Mĩ Kỳ từ lúc nãy đến giờ chỉ biết đứng phía sau màn bảo vệ của Roy. Em muốn có được Roy, cũng phải biết cậu ta thích loại con gái nào. - Giáo viên chủ nhiệm khẽ nói với Mai Hoa.
- Vậy em phải làm sao đây? - Mai Hoa tức giận nhìn về phía Hạ Mĩ Kỳ nói nhỏ với cô chủ nhiệm.
- Tôi sẽ giúp em. - Cô chủ nhiệm nói. - Trước tiên em hãy nhượng bộ một chút.
Mai Hoa gật đầu... cô nhất định phải có được Vương Nguyên.
***********************
Thiên Tỉ cho xe rời khỏi trường học, dù Vương Nguyên vô phép với cậu như vậy nhưng cậu vẫn không cảm thấy ghét cậu ấy. Trong lòng Thiên Tỉ luôn cảm thấy Vương Nguyên rất đáng thương, ánh mắt cậu ấy hiện lên một nét cô đơn lạnh ngắt. Có lẽ vì vậy mà Thiên Tỉ vẫn muốn ở bên cạnh Vương Nguyên với tư cách một gia sư, để ánh mắt kia bớt đi sự đau thương.
Cậu lái xe đến công ty giải trí của Chí Hoành, cô muốn tìm Chí Hoành để hỏi về ngôi nhà cũ của mình, nếu anh ấy không nói cho cậu biết sự thật... thì có lẽ những năm tháng qua cậu đã tin tưởng sai người.
Thiên Tỉ cho xe vào bãi gửi xe thì nhìn thấy cô gái lần trước gặp ở buổi tiệc tại Vương gia cũng đang từ trên xe bước xuống. Cô ta có một dáng người vô cùng hấp dẫn, gương mặt lúc nào cũng tô son trát phấn rất đậm, nhìn cô ta không khác một " ca kĩ" trong một bộ phim cổ trang Trung Quốc.
Thiên Tỉ không tiện gặp mặt cô ta nên cố tình đợi cô ta đi khuất mới rời khỏi xe mình, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện giữa An Nhiên và Vương Tuấn Khải. Hôm đó vì quá hoảng loạn nên không để tâm cho lắm, hôm nay nghĩ lại mới cảm thấy có chút vấn đề. Cô ta là người của Lưu Thị, nhưng lại muốn bỏ sang Vương Thị... chuyện này đối với Chí Hoành có ảnh hưởng hay không?
Thiên Tỉ vừa đi vừa nghĩ cũng bước tới đại sảnh của công ty Lưu Thị.
- Anh tìm ai? - Một cô tiếp tân hỏi.
- Tôi muốn gặp anh Chí Hoành. - Thiên Tỉ đáp.
- Tổng giám đốc Chí Hoành ạ, anh có hẹn trước không?
- Không, chị cứ nói là có Jackson cần gặp.
- Xin lỗi anh, nếu không có hẹn trước sẽ không được phép gặp tổng giám ạ. - Cô tiếp tân mỉm cười đáp.
Thiên Tỉ nghĩ rằng chỉ cần đến đây có thể gặp Chí Hoành nào ngờ lại khó khăn như vậy.
Cậu bấm số điện thoại của Chí Hoành để anh xuống đón mình.
- Jackson, có việc gì sao? - Chí Hoành nghe máy.
- Em đang ở đại sảnh công ty Lưu Thị, bọn họ không cho em gặp anh. - Thiên Tỉ nói.
- Được, em đợi anh một chút, anh sẽ xuống đón em. - Chí Hoành nhanh chóng ra
khỏi phòng.
Nhất Lân đứng bên cạnh liền nói.
- Đại ca, anh đi đây vậy, kế hoạch này đang bàn dở.
- Jackson đến rồi, tôi xuống đón cậu ấy. - Chid Hoành nói.
- Anh chỉ cần gọi điện cho lễ tân đưa cậu ấy lên, đâu nhất thiết phải đích thân đi như
vậy? - Nhất Lân nói.
- Không, tôi đích thân phải đón Jackson. - Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Nhất Lân lắc đầu ngao ngán với Chí Hoành. - Nếu đại ca cứ để tình cảm chi phối như vậy, kế hoạch bao lâu nay đến khi nào mới thành công.
***********************
- Em đến tìm anh có việc gì? - Chí Hoàn đưa Thiên Tỉ vào phòng của tổng giám đốc.
- Em có việc muốn hỏi anh?
- Là việc gì? Em sao lại tỏ ra quan trọng như vậy?
- Em muốn hỏi về căn nhà cu trước kia em từng sống, hiện tại chủ sở hữu của nó là ai? - Thiên Tỉ nói.
- Vì sao em quan tâm tới điều đó? - Chí Hoành khẽ bất ngờ. - Không phải anh đã nói bà của em đã bán nó từ rất lâu sao?
- Cũng không có gì. - Thiên Tỉ cảm thấy tình hình căng thẳng, lo sợ bị Chí Hoành phát hiện nên mỉm cười khẽ. - Em chỉ muốn biết ai là chủ mới đề muốn hỏi chuyện mua lại nó.
- Em muốn mua lại nó? - Chí Hoành ngạc nhiên.
- Đúng vậy. - Thiên Tỉ gật đầu. - Anh có biết là ai không? anh Chí Hoành.
- Anh biết. - Chí Hoành gật đầu.
Thiên Tỉ mong đợi câu trả lời từ Chí Hoành.
- Là Vương gia. - Chí Hoành đáp.
- Vương gia có liên quan đến cái chết cha mẹ em không? - Thiên Tỉ nói.
- Anh không thể xác định, nhưng cha em và cha của Vương Tuấn Khải trước kia có quen biết. - Chí Hoành khẽ đáp.
- Có quen biết sao? - Thiên Tỉ thầm suy nghĩ.
- Anh chưa thề nói cho em biết vì không muốn suy nghĩ của em bị lạc sang một hướng. - Chí Hoành vuốt mái tóc Thiên Tỉ - Xin lỗi em, vì đã không nói cho em biết sớm.
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, anh Chí Hoành thật sự không giấu cậu.
- Không sao, em biết là anh nghĩ cho em. - Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Chí Hoành.
Thiên Tỉ được Chí Hoành tiễn ra về, trong thang máy có treo hình của An Nhiên liền hỏi.
- Cô gái này? - Thiên Tỉ chỉ tấm poster mà hỏi.
- Đây là ca sĩ An Nhiên, cô ấy rất có giá trị. - Chí Hoành nói.
- Em đã thấy cô ta đến buổi tiệc của Vương Tuấn Khải. - Thiên Tỉ nói. - Cô ta nói rằng muốn qua Vương Thị.
- Chính miệng An Nhiên nói ư? - Chí Hoành tức giận nói. - Tên Vương Tuấn Khải đó, lại
muốn dành mất người của Lưu Thị sao?
- Không phải Vương Tuấn Khải mời cô ta, tự cô ta nói muốn sang Vương Tuấn Khải. - Thiên Tỉ chỉnh lại.
- Cảm ơn em. - Chí Hoành nén tức giận mà nói. - Anh có việc nên không thề đưa em về được.
- Không sao, em tự mình về được. - Thiên Tỉ chủ động nắm lấy tay Chí Hoành. - Anh Chí Hoành, em xin lỗi. - Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã nghi ngờ anh Chí Hoành.
trong khi anh ấy luôn nghĩ cho cậu.
- Vì điều gì. - Chí Hoành vờ hỏi.
- Vì mọi thứ. - Thiên Tỉ mỉm cười.
- Được rồi, đừng xin lỗi khi em không làm gì sai cả. - Chí Hoành ân cần nói. - Nghe hiệu trưởng nói em đã xin nghỉ sao, em dự định sẽ làm gì tiếp theo.
- Em sẽ... đường đường chính chính bước vào Vương Thị để điều tra xem Vương gia có liên quan đến cái chết của cha mẹ em hay không? - Thiên Tỉ nói.- Như anh nói, phải chắc chắn mọi thứ trước khi hành động.
Thiên Tỉ quay về lại ngôi nhà mà Vương gia cung cấp cho cậu. Đứng trước ngôi nhà rộng này, Thiên Tỉ khẽ nói:" Xem ra chúng ta là có duyên rồi, tao sẽ phải ở lại nơi này với mày thêm một thời gian nữa rồi."
*************************
Vương Tuấn Khải cầm trên tay hồ sơ xin việc của Thiên Tỉ xem qua, sau đó gọi xuống cho phòng nhân sự nhận Cậu vào Vương Thị với chức vụ thư kí tổng giám đốc.
Thiên Tỉ nghe tin mình được nhận vào công việc đó thì hơi ngạc nhiên, xem ra Vương Tuấn Khải đang tin tưởng cậu sao. Như vậy cũng tốt, đó chính là nơi dễ dàng tìm hiều về Vương gia nhất.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ