Chap 9: Người thừa kế

3.6K 248 9
                                    

Thiên Tỉ nghĩ đến lời Chí Hoành nói mà thấp thỏm trong lòng, những tài liệu quan trong đều được Vương tổng mang về nhà cất giữ tại phòng riêng, ở công ty khó mà tìm được thứ gì. Thiên Tỉ lại là thân phận gia sư, có thể đi ra Vương gia một cách đường đường chính chính, há chẳng phải rất là tiện lợi sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Tỉ không biết mình đã đến cổng biệt thự Vương gia tự khi nào.
- Mình phải giúp anh Chí Hoành, công ty Lưu Thị chính là tâm huyết của anh ấy. - Thiên Tỉ nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổng lớn kia.
Thiên Tỉ bước xuống xe, đi thẳng đến cánh cổng lớn. Sau khi camera nhận diện gương mặt xong, cánh cổng bật ra cho Thiên Tỉ bước vào bên trong. Hôm nay không ai ra đón cậu như mọi hôm, có lẽ họ đã quen với việc cậu tới đây hằng ngày. Thiên Tỉ đi vào bên trong, cậu cố tình đi ngã sang hướng khác không phải hướng đến phòng của Vương Nguyên.
- A, đến đây nhiều lần rồi mà mình lại bị lạc nữa rồi. - Thiên Tỉ nhìn xung quanh khẽ nói, vờ như mình bị lạc.
Cậu đi đến căn phòng mà Đình Tín từng giới thiệu là phòng của Vương Tuấn Khải và nghiêm cấm cậu không được phép đến gần. Cậu đứng ngay phía trước phòng của Tuấn Khải, tim cậu đập mạnh hơn từng nhịp, một lần nữa nhìn xung quanh hai bên xác định rằng không ai ở nơi này. Thiên Tỉ mở trong chiếc túi mình ra lấy một đôi bao tay màu đen đeo vào tay, sau đó cầm vào tay vặn cửa mà mở ra.
- Khóa rồi. - Thiên Tỉ khẽ nói nhỏ.
Cậu lấy một thanh kẽm nhỏ trong túi, sau đó nhanh chóng mở khóa cửa phòng của Tuấn  Khải . Chuyện này không làm khó được Thiên Tỉ , cậu hé cánh cửa phòng nhìn vào bên trong xác định không có ai bên trong liền bước chân vào.
Tuấn Khải và anh em nhà Đình Tín,  Đình Phong đang ngồi nơi khác, 6 đôi mắt đang nhìn vào màn hình lớn.
- Cậu ta vào phòng Vương tổng để làm gì nhỉ. - Đình Phong nói.
- Cậu ta là người của Lưu Thị, có lẽ liên quan đến hạng mục chúng ta đang tranh chấp. - Tuấn Khải không dời mắt đáp.
- Hạng mục bé nhỏ đó, tôi không nghĩ Lưu Thị để cho cậu  ta tự mình ra tay… tôi nghĩ là có âm mưu nào khác. - Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào thanh niên đang di chuyển trong màn hình.
- Cậu ta dù có âm mưu gì, một khi đã có gan bước vào phòng tôi… tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu ta sống tốt. - Tuấn Khải tức giận, thanh niên kia cả gan bước vào nơi mà không ai được phép lại gần.
Thiên Tỉ đi lại gần bàn làm việc của Tuấn Khải,  cậu mở ngăn kéo tủ ra nhìn thấy rất nhiều hồ sơ tài liệu.
- Đâu mới là thứ mình cần đây. - Thiên Tỉ tìm từng hồ sơ một.
Cuối cùng Thiên Tỉ cũng nhìn thấy hồ sơ mình cần, thì ra nó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của Tuấn Khải, thật là tốn công tìm bên trong mà. Thiên Tỉ nhanh chóng mở từng trang rồi chụp hình lại, tránh việc bị phát hiện hồ sơ đã bị đánh cắp. Hoàn thành xong mọi việc, cậu chỉnh lại cho mọi thứ hoàn hảo như ban đầu sau đó nhanh chóng tiến về phía cửa thì nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, sau đó là tiếng “ cạch” mở cửa.
Cậu nhanh chân núp phía sau tấm màn cửa, tim cậu đập mạnh liên hồi, nếu như cậu bị phát hiện thì bọn họ sẽ làm gì cậu đây, và nguy cơ bại lộ thân phận rất cao. Thiên Tỉ đưa mắt quan sát người vừa bước vào bên trong, ngạc nhiên rằng người đó không phải là Tuấn Khải mà chính là Vương Nguyên. Gương mặt Vương Nguyên có vẻ căng thẳng, hệt như nơi này không phải nhà cậu ấy.
Tuấn Khải nhíu mày lại, nhìn Vương Nguyên đang tiến lại gần bàn làm việc.
- Thiếu gia, cậu ấy lại lén lút vào phòng anh. - Đình Phong trơ mắt nhìn.
- Nó lại muốn tìm thông tin về mẹ sao, thằng bé luôn thắc mắc mẹ nó là ai. - Tuấn Khải lắc đầu. - Hôm nay đúng là không phí thời gian ngồi tại nơi này.
Vương Nguyên tiến tới bàn làm việc của Tuấn Khải lục tung mọi thứ lên nhưng cuối cùng lại tỏ ra tức giận vì không tìm được thứ mình cần. Hôm nay, anh nhìn thấy cha mình và hai người kia đã cùng nhau đi ra ngoài liền lẻn vào bên trong để tìm kiếm thông tin về người mẹ mà anh chưa từng gặp mặt.
Không tìm thấy thứ gì, Vương Nguyên tức giận đứng lên bỏ ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên ra ngoài liền bước ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng nguy hiểm này.
Đình Tín đi  tới tắt màn hình trước mắt.
- Cậu ta đã có tài liệu về hạng mục đó, Vưing tổng anh dự định sẽ thế nào? - Đình Tín hỏi.
- Cứ để cậu ta đưa cho Tuấn Khải, chúng ta sẽ tăng giá cao hơn để chiếm lấy nó. - Tuấn Khải đáp.
- Còn cậu ta, chúng ta giải quyết thế nào? - Đình Tín hỏi. - Có cần tôi giúp không? - Cười đểu.
- Tôi sẽ dùng cậu ta khiến cho Chí Hoành phải phá sản, muốn đối đầu với Vương Thị sao.
Đình Tín im lặng không hỏi điều gì nữa, trước kia Vương Thị và Lưu Thị có nhiều mối làm ăn chung từ thời tổng giám đốc trước. Sau khi Vương Tuấn  Khải đảm nhiệm vai trò tổng giám liền cắt hết mọi chuyện làm ăn với Lưu Thị, khiến cho hai công ty trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy với hạng mục nhỏ này, cả hai cùng tham gia liền muốn phân thắng bại.
Thiên Tỉ bước vào bên trong phòng của Vương Nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng như chưa hề nhìn thấy Vương Nguyên lén lút vào phòng Vương tổng.
- Như lời đã hứa, tôi mang đến cho cậu tài liệu về lí lịch của cậu lưu trữ tại King. - Thiên Tỉ đưa chiếc USB về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhanh chóng chụp lấy, sau đó cắm vào máy tính của mình mà xem.
- Chết tiệt, không có thứ tôi cần. - Vương Nguyên tức giận.
- Đó là tất cả những gì liên quan đến cậu tại King. Thiên Tỉ tò mò.- Nhưng mà cha cậu sinh ra cậu khi ông ta 15 tuổi  sao?
Nguyên  không đáp.
- Mẹ cậu đâu rồi, vì sao trong lí lịch không có tên bà ấy?
Nguyên không đáp, ngồi quay mặt vô máy tính đôi mắt hằn lên sự tức giận, bàn tay nắm chặt gòng lên khiến cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
- Tôi đã làm việc cậu cần rồi, kì thi lần này tôi đợi câu trả lời tư cậu. - Thiên Tỉ nói tiếp.
Vương Nguyên  đập mạnh bàn khiến những thứ trên bàn lung lay.
- Anh… câm miệng lại. - Vương Nguyên  hét lớn.
Thiên Tỉ nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nguyên rất đáng sợ, mình đã nói gì khiến cậu ta tức giận sao? Không phải đã lấy được thứ mà cậu mong muốn rồi.
- Những thứ này tôi đều không cần. - Vương Nguyên hất mạnh khiến dàn máy tính đổ xuống đất đổ vỡ.
- Vậy… cậu cần gì? - Thiên Tỉ khẽ hỏi, sự tức giận của cậu ta khiến cậu có chút e dè.
- Tôi… hận ông ta… vì sao lại che giấu tôi chứ… mẹ tôi là ai… vì sao lại bỏ tôi mà đi chứ. - Vương Nguyên hét lên.
- Cậu là đang muốn tìm mẹ mình sao? Cậu thương nhớ bà ấy. - Thiên Tỉ hỏi, cậu cũng rất thương nhớ mẹ mình.
- Không… tôi chỉ muốn hỏi bà ta… vì sao lại bỏ tôi cho một người đàn ông lạnh lùng như vậy. Từ bé, tôi đã không cảm nhận được tình cảm từ ông ta… đến tận bây giờ, ông ta vẫn không hề nhìn tôi lấy một lần. - Vương Nguyên gục người ngồi xuống. - Vì sao bà ấy không mang theo tôi đi, tôi không muốn cuộc sống này, rất là vô vị…
Thiên Tỉ cứ ngở rằng cậu học sinh trung học này ngang tàn, vô cảm. Hôm nay nhìn thấy Vương Nguyên ngồi gục xuống sàn mới thấu hiểu được cậu ấy quả thật rất đáng thương. Cậu nhớ từ bé mẹ luôn là người yêu thương mình, quan tâm chăm sóc cậu từng chút một. Nếu như không có mẹ quả thật rất khó khăn, đứa trẻ này trở nên như vậy có lẽ là vì không có mẹ bên cạnh. Thiên Tỉ bước lại gần Vương Nguyên một chút, ngồi bên cạnh Vương Nguyên sau đó quay người sang ôm Nguyên thật chặt khẽ nói.
- Tôi và cậu thật giống nhau, không có mẹ bên cạnh quả thật rất khó khăn. - Giọng Thiên Tỉ nghẹn lại, cậu nhớ mẹ mình.
Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm từ người Thiên Tỉ , chàng trai này mang mùi hương thật thơm, lần đầu tiên anh để cho một chàng trai  ôm  mình. Tim Vương Nguyên bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác như tia điện xẹt qua.
- Anh… cũng không biết mẹ mình là ai sao? - Vương Nguyên hỏi.
- Biết.. nhưng bà ấy đã đi một nơi rất xa, nơi mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. - Thiên Tỉ khẽ rơi nước mắt khi nói đến mẹ mình, hình ảnh bà lịm đi vết toàn thân đầy máu luôn ám ảnh cậu.
- Mẹ anh đã mất rồi sao? - Nguyên nói.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười trong nước mắt.
- Cậu vẫn tốt hơn tôi một chút, vì mẹ cậu có thể vẫn còn sống… hãy tha thứ cho bà ấy vì có lẽ có lí do nào đó mà bà ấy mới không thể gặp lại cậu. - Thiên Tỉ khẽ lau nước mắt. - Tôi tin cậu là người tốt, sẽ làm được điều đó.
- Jackson, những chuyện tôi vừa nói, tôi không muốn người thứ ba biết. Cuộc sống của tôi, không muốn bị xáo trộn. - Vương Nguyên quay trờ lại với ánh mắt lạnh lùng.
- Tôi hiểu. - Thiên Tỉ hiểu cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp, một đứa trẻ không cha không mẹ.
Vương Nguyên đứng lên đi về phía phòng ngủ đóng cửa lại, để mặc Thiên Tỉ đang ở bên ngoài một mình. Vương Nguyên tự nhủ thầm vì sao lại đi nói bí mật sâu thẩm trong trái tim mình cho cậu ta biết, anh không muốn ai nhìn anh bằng con mắt tội nghiệp, cũng không muốn bất kì ai đến gần mà tìm hiểu về tâm tư của anh. Thế mà tự anh lại nói ra với Thiên Tỉ , chẳng lẽ anh vì cảm xúc quá mạnh nên mất đi sự bình tĩnh vốn có.
*************************
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ, trên bàn một chai rượu đang uống dỡ hơn nữa chai. Vương Tuấn Khải nhớ lại những chuyện ngày xưa, những sai lầm của Vương gia liền sầu muộn… liệu ai có thể hiệu được nỗi lòng của anh, hiểu được tâm tư của một người cha khi mới lên tuổi 15. Vương Tuấn Khải đưa ly rượu lên môi uống cạn, đôi mắt sâu thẩm nhìn về hướng phòng của Vương Nguyên… đứa trẻ đó… liệu có tha thứ cho Vương gia.
- Vương tổng, anh uống nhiều quá rồi. - Đình Tín dành lấy ly rượu trên tay Tuấn Khải.
- Trên đời này, chỉ có một mình cậu là hiểu tôi… vậy vì sao cậu lại cản tôi uống. - Tuấn Khải cầm chai rượu trên bàn đưa lên miệng.
- Nếu ai đó nhìn thấy một Vương tổng oai phong lại có lúc sầu thảm như vậy, sẽ mất hết hình tượng của anh. - Đình Tín cướp lấy chai rượu. - Tôi không cho phép anh tự làm mình mất đi hình tượng. Đó là trách nhiệm của tôi, một cánh tay phải bên cạnh anh.
- Roy… phải làm sao với thằng bé ấy đây… nếu nó biết nó không phải là người thừa kế Vương Thị, có lẽ nó sẽ càng hận tôi. - Tuấn Khải trong mem say liền nói.
- Rồi thiếu gia sẽ lớn và sẽ biết cách chấp nhận sự thật. Ngày xưa, nếu anh không chấp nhận điều kiên đó để nuôi dưỡng thiếu gia, có lẽ cậu ấy đã được gửi vào cô nhi viện rồi. Không phải sống ở Vương gia này tốt hơn sao? Lỗi không phải là ở anh, anh đã làm mọi việc tốt nhất cho Roy. - Đình Tín  trấn an.
- Những năm qua, tôi luôn tránh né thằng bé, nó có lẽ là rất ghét tôi, thậm chí là hận tôi… Như vậy cũng rất tốt, nếu tình cảm có quá nhiều thì sau này nó sẽ càng đau lòng hơn. - Tuấn Khải  đứng lên. - Hãy cứ để  Roy hận tôi.
- Rồi Roy sẽ hiểu cho anh. - Đình Tín khẽ nói, với chuyện của Vương gia anh nắm rõ nhưng anh không hé răng nữa lời với bất cứ ai.
Ờ phía góc tường, Vương Nguyên lặng người khi nghe cuộc nói chuyện này. Vì sao anh là con trai duy nhất của Vương Tuấn Khải nhưng lại không được quyền thừa hưởng của Vương gia, vì sao ông ta lạnh lùng tránh né anh là muốn tốt cho anh. Chuyện của đời trước, vì sao không ai muốn nói cho anh biết. Vương Nguyên nắm chặt bàn tay mình lại, anh nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện.
Thiên Tỉ lái xe đến biệt thự  Chí Hoành, trong điện thoại cậu là tài liệu về hạng mục đang tranh chấp giữa Lưu Thị và Vương Thị. Nếu cậu đưa cho Chí Hoành, công ty anh sẽ được giải cứu khỏi nguy cơ phá sản. Thiên Tỉ không phân vân nữa, dù sao thì Vương Thị cũng rất to lớn, mất hạng mục này vẫn còn những hạng múc khác mà.
- Chí Hoành, em mang tài liệu mà anh cần đến. - Thiên Tỉ bước vào bên trong nói.
- Không ngờ nhanh như vậy, em quả thật rất giỏi. - Chí Hoành không ngờ Thiên Tỉ lại nhah như vậy mà lấy được tài liệu kia.
- Hy vọng công ty Lưu Thị  sẽ không gặp nguy hiểm, anh đừng đối đầu với Vương Thị  nữa, em nghĩ bọn họ rất lớn mạnh.
- Anh sẽ nghe lời em. - Chí Hoành cầm lấy tài liệu mà Thiên Tỉ đã in ra, sau đó nói tiếp. - Thiên Thiên, anh muốn thấy gương mặt thật của em.
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, vì sao Chí Hoành lại muốn biết gương mặt thật của cậu, trước giờ anh không hề tò mò những chuyện riêng tư của cậu.
- Em… xin lỗi… nhưng em… - Thiên Tỉ ấp úng.
- Không thể sao? - Chí Hoành dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu.- Không sao đâu, anh thật sự muốn biết gương mặt thật của em, để biết cậu bé 10 tuổi xinh xắn năm nào khi lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp ra sao. Nhưng anh vẫn là không bao giờ ép em làm những việc em không muốn, anh sẽ đợi đến một ngày em sẽ tiết lộ bí mật gương mặt cho anh.
- Em nhất định sẽ cho anh thấy, nhưng hiện tại không phải thời điểm phù hợp. Khi nào em trả được mối thù cha mẹ, em sẽ sống với thân phận thật của mình.
- Em đã tìm hiểu tới đâu rồi, có cần anh giúp em.
- Không cần đâu anh, em sẽ tự mình tìm ra bọn chúng… có chết em cũng phải kéo theo bọn chúng xuống địa ngục. - Thiên Tỉ nghĩ tới cái chết của cha mẹ thì trong lòng liền dâng lên sự thù hận.
- Em càng như vậy, càng khiến anh lo lắng hơn. - Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỉ mà nói. - Hay em quên hết thù hận đi, chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ.
Thiên Tỉ rút tay mình ra khỏi Chí Hoành, ánh mắt nhìn Chí Hoành kinh ngạc.
- Anh… Anh nghe em nói rõ đây, em sống mười năm qua… chỉ có một ý nghĩa là để trả thù. Nếu em không thể trả được thù này, em sống không còn ý nghĩa. - Thiên Tỉ lùi về sau một bước. - Em có việc, em về trước. - Thiên Tỉ nói xong liền quay lưng ra xe nhanh chóng lên xe lái đi.
Chí Hoành đứng đó nhìn cho đến khi Thiên Tỉ vụt mất trong bóng tối.
- Phóng lao thì phải theo lao. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi ngày đó đã gieo vào đầu em suy nghĩ phải trả thù. Thiên Thiên, anh xin lỗi.

Hết chap 9.
====∞========∞============
Đọc xong hong ủng hộ người ta. Buồn nha ˋ︿ˊ_(._.)_

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ