Chap 11: con khỉ đen đủi

3.3K 216 16
                                    

Thiên Tỉ lái xe về nhà, cuộc sống hiện tại của cậu cũng không khác cuộc sống bên Mỹ là bao nhiêu, vẫn sống một mình tự lo cho bản thân hằng ngày. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như vậy, bí ẩn về bảng danh sách kia vẫn đi vào ngõ vắng và bế tắc, đôi khi cậu muốn đưa nó cho Chí Hoành để anh tìm cách giải những ngôn ngữ kì lạ trên bảng danh sách đó nhưng cậu lại nghĩ đến mẹ, câu nói trước khi bà ra đi, cậu nào dám quên đi.
Cậu đứng trước gương ngắm nhìn vẻ đẹp thật sự của mình, gương mặt này trừ cậu ra chưa ai từng nhìn thấy qua. Một chàng trai ở tuổi 20 như cậu, cũng muốn mình trở nên xinh đẹp,tuấn tú và có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cậu ước gì cha mẹ cậu còn sống, phải chăng cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Thuên Tỉ lấy tay sờ lên gương mặt trắng như tuyết của mình, khẽ mỉm cười:" Mẹ, mẹ có thấy con trai mẹ ngày càng đẹp trai hay không? Liệu nhan sắc này có giúp gì được cho con không khi mà cuộc sống này toàn những người xấu xa."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Là số của Chí Hoành, cậu hơi ngậng ngừng không muốn nghe máy anh nhưng cuối cùng vẫn nghe máy, cậu không thể từ chối Chí Hoành vì cậu nợ anh rất nhiều.
- Em đây. - Thiên Tỉ đáp.
- Jack đến ngay Ciz Bar. - Giọng Chí Hoành gấp gút.
- Có chuyện gì sao anh? - Thiên Tỉ không hiểu, cậu không thích những nơi ồn ào như vậy.
- Anh vừa nhìn thấy một người, hắn ta từng bị cha em truy bắt trước cái ngày cha mẹ bị sát hại. - Chí Hoành nói.
Thiên Tỉ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn nhói đau, sau đó nhanh chóng lái xe đến Ciz Bar, đây chẳng phải là cơ hội cho cậu hay sao. Nếu tên đó có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu, cậu nhất quyết cho hắn sớm đền tội.
Chiếc xe hơi màu trắng nhanh chóng dừng trước Ciz Bar. Đây là trung tâm giải trí lớn nhất thành phố này, Thiên Tỉ bước xuống liền nhìn xung quanh tìm kiếm Chí Hoành nhưng không thấy anh. Cậu tìm điện thoại mới sực nhớ lúc nãy vì đi qua gấp gáp mà để điện thoại ở nhà mất rồi.
Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều nhanh chóng tiến vào bên trong, bấm nút lên tầng cao nhất chính là Ciz Bar. Bên trong tiếng nhạc xập xình chói tai, những ánh đèn loé lên khiến cậu rối mắt không thể phân biệt được ai. Thiên Tỉ tiến vào bên trong thì nhìn thấy những cô gái trước mặt ăn mặc khá hở hang đang lắc lư trên sàn, phía dưới là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của những người đàn ông háo sắc.
- Không thể tìm được Chí Hoành trong tình trạng này được rồi, mình phải ra ngoài gọi cho anh ấy. - Thiên Tỉ khẽ nói thầm, cậu đang quay về phía sau thì những người phía trước tràn xuống khiến cậu vấp ngã xuống sàn, tiếng nhạc quá lớn không ai có thể nghe thấy kêu thét của cậu.
Chí Hoành gọi mãi vẫn không thấy cậu nghe máy liền đi ra ngoài tìm thì nhìn thấy xe cậu đã đậu phía trước, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy Thiên Tỉ đâu cả. Khi vào lại bên trong Ciz mà quan sát, cuối cùng cũng nhìn thấy từ ở phía dưới. Anh cố luồng lách đi tới phía cậu, nhìn thấy cậu bị đám đông người xô ngã liền muốn lao tới bảo vệ nhưng không thể.
Thiên Tỉ cố gắng đứng lên nhưng chân cậu dường như bị ai dẫm lên nên rất đau khiến cậu không thể nhúc nhích nỗi. Vả lại, một thanh niên xấu xí bị té ngã không khiến nam nhân quan tâm tới mà đỡ dậy. Dù có thấy đi chăng nữa bọn họ cũng ngó lơ mà thôi.
- Cậu không sao chứ. - Một giọng nói vang lên.
Thiên Tỉ ngước nhìn nam nhân trước mặt, trong ánh sáng thiếu thốn của Ciz khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia, chỉ biết giọng nói của anh ta rất ấm áp.
- Chân tôi... rất đau. - Thiên Tỉ đáp.
Người đàn ông kia không nói gì liền bế cậu lên, tiến về phía bàn của mình cách đó không xa.
Chí Hoành chạy tới đã thấy Thiên Tỉ được người khác cứu đi rồi, muốn lao tới dành lấy cậu nhưng nhận ra người đàn ông kia là ai thì khựng lại.
Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ xuống ghế ở bàn VIP của mình, sau đó dùng tay tháo chiếc giày của cậu ra xem xét vết thương.
- Có lẽ cậu bị trật khớp rồi, sẽ không thể di chuyển trong vài ngày. - Vương Tuấn Khải nhìn đôi bàn chân nhỏ bé trắng trẻo nói.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi đám đông đó. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Nhiệm vụ của đấng nam nhi, chính là phải bảo vệ cho những người yếu đuối. - Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Thiên Tỉ nhìn thấy nụ cười kia, ánh sáng le lói khiến một cậu không thể nhìn rõ mặt. Chỉ cảm nhận đường nét trên gương mặt kia thật sự thu hút, giọng nói của anh ta dễ nghe vô cùng.
- Tôi có thể nhờ anh giúp tôi một việc. - Thiên Tỉ mặc dù chân khá đau nhưng vẫn không quên mục đích đến nơi này.
- Cậu cứ nói, tôi sẵn lòng.
- Anh có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại. - Thiên Tỉ đáp.
Vương Tuấn Khải không suy nghĩ, đưa điện thoại mình về phía Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ nhìn thấy trên màn hình điện thoại của người đàn ông kia là hình một cô gái khá xinh đẹp và vô cùng gợi cảm. Quả nhiên nam nhân tốt như anh ta tất nhiên là đã có bạn gái, cậu thường nghe các bạn cùng khoá nói rằng nam nhân tốt trên đời đều đã có chủ cả rồi.
Thiên Tỉ nhanh chóng bấm số của Chí Hoành mà gọi.
- Xhí Hoành, em đến Ciz rồi. Anh đang ở đâu. - Thiên Tỉ thấy tín hiệu trả lời liền nói.
- Anh đang ở bên trong Ciz.
- Em đang ngồi ở... - Thiên Tỉ không biết diễn tả thế nào liền nhìn qua người đàn ông kia.
Vương Tuấn Khải lại mỉm cười:" Bàn VIP khu A"
- Là bàn VIP khu A. Chân em bị thương rồi, anh đến đưa em đi được không? - Thiên Tỉ nói.
Chí Hoành không muốn chạm mặt Vương Tuấn Khải, lại không muốn hắn ta biết anh và Thiên Tỉ có mối quan hệ quen biết nên liền nói:" Thiên Thiên, em hãy gọi bảo vệ đưa em ra xe. Cha anh gọi anh về có việc gấp, anh xin lỗi."
- Chí Hoành, vậy còn tên kia. - Thiên Tỉ ngạc nhiên nói lớn. - Chẳng lẽ anh đã quên vì sao gọi em đến đây.
- Anh mải đi tìm em nên đã để lạc mất hắn rồi. Chúng ta đã biết hắn ở gần đây, anh sẽ nhanh chóng tìm ra tên đó. - Chí Hoành thoái thác. - Anh đi đây, xin lỗi em.
- Alo, alo, anh Chí Hoành. - Thiên Tỉ hét lên trong điện thoại khi mà Chí Hoành đã cúp máy.
Thiên Tỉ nhìn màn hình điện thoại tối đen, chẳng lẽ cậu lại để mất đi một cơ hội để tìm hiểu về bí ẩn kia hay sao. Thiên Tỉ nhìn thấy ly rượu màu đỏ trước mắt, chẳng suy nghĩ nhìu mà đưa lên môi uống cạn.
- Ấy, thanh niên này, loại rượu này rất mạnh... cậu uống như vậy sẽ nhanh chóng say đấy. - Vương Tuấn Khải ngăn lại, cậu ta đang rót thêm một ly nữa.
- Nào, ân nhân... mời anh một ly. - Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải ra, đẩy ly rượu vừa rót qua phía Tuấn Khải.
- Thì ra là rót cho tôi sao. - Tuấn Khải mỉm cười, cầm ly rượu đưa lên.
Anh vừa đưa ly rượu lên miệng thì liền phun ra vì bị sặc. Chàng trai đối diện anh, là gia sư của con trai anh đang nâng cả chai Gin tu trực tiếp vào miệng.
- Này, cậu uống như vậy... thật sự sẽ say đó. - Tuấn Khải lần đầu tiên thấy một giáo viên như cậu ta, thật không hề có một chút e dè trước mặt anh.
Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn Tuấn Khải, rượu mạnh đã ngấm vào bên trong cơ thể. Cậu đưa tay lên gương mặt hoàn mỹ của Tuấn Khải, vuốt má anh xong xuống bờ môi anh. Sau đó nước mắt Thiên Tỉ khẽ rơi xuống:" Cha, có phải là người quay về tìm con không. Con... cảm thấy mình quá yếu đuối... mình quá vô dụng."
Vừa nói xong Thiên Tỉ gục xuống, mem say đã ngấm vào bên trong cơ thể nóng hừng hực của cậu. Vương Tuấn Khải nhìn thanh niên xấu xí này mà ngao ngán, vì sao trên đời lại có loại người không sợ trời không sợ đất như cậu ta chứ, trước mặt một người đàn ông xa lạ lại say không biết gì.
Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ trên tay mà đi ra xe, trong người cũng có chút mem say nên Tuấn Khải liền gọi Đình Tín đến.
- Vương tổng, thầy giáo của Roy vì sao lại thành thế này. - Đình Tín bất ngờ nhìn thấy Thiên Tỉ đang được Tuấn Khải bế trên tay.
- Đừng hỏi nhiều, mau bế cậu ta quăng lên xe cho tôi. - Tuấn Khải liền nói.
Đình Tín nhanh chóng đón lấy Thiên Tỉ đưa cậu vào ghế phía sau chiếc xe hơi màu đen, Tuấn Khải nhanh chóng ngồi vào phía trước.
- Vưing tổng, anh xuống phía sau ngồi với cậu ấy đi, tôi sợ cậu ấy sẽ lăn ngã xuống dưới. - Đình Tín nhìn Thiên Tỉ nói.
Vương Tuấn Khải tức giận vì dính phải con người này. Anh mở cửa xe bước xuống, đóng mạnh cửa kêu ầm một tiếng. Sau đó tức giận dùng chân đá một hòn đá dưới đường, ngờ đâu hòn đá bay vào chính xe của anh, gây ra một vết móp và xướt không hề nhỏ.
- Chết tiệt, cậu ta là con khỉ xấu xí đen đua xui xẻo mà. - Vương Tuấn Khải càng tức giận hơn, đi vào phía sau xe nơi mà Thiên Tỉ đang nằm.
Đình Tín bình thường nghiêm trang ít khi cười, nhưng nhìn thấy lần đầu tiên Vương tổng vì người thanh niên xấu xí kia mà khổ sở tức giận như vậy liền cảm thấy thú vị mà bật cười. Đình Tín nhanh chóng bước vào vị trí và cho xe chạy đi.
- Nóng quá, vì sao lại nóng như vậy. - Thiên Tỉ khẽ kêu lên.
- Để tôi hạ nhiệt độ. - Đình Tín nhìn thấy ánh mắt Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khó chịu liền nói.
Thiên Tỉ vẫn cảm thấy người cậu nóng ran, không thể nào chịu được nữa liền cởi bỏ chiếc áo bên ngoài. Bên trong chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ mà đen, chiếc áo sơ mi bên ngoài đã được vứt lên mặt Vương Tuấn Khải.
Đình Tín nhìn vào gương chiếu, nhìn thấy cảnh tượng này liền phụt cười nhưng không dám cười ra tiếng, Vương tổng sẽ càng tức giận hơn.
- Chúng ta đưa cậu ấy về đâu đây? - Đình Tín hỏi.
Tuấn Khải đưa tay cầm chiếc áo của Thiên Tỉ vứt sang một bên, tuy nhiên vẫn kịp hít mùi hương của cậu còn lưu trên chiếc áo kia.
- Về Vương gia. - Tuấn Khải đáp.
- Vâng. - Đình Tín gật đầu.
Một cơn cồn cào từ trên trong ruột gan Thiên Tỉ như sôi lên, cậu từ từ ngồi dậy vì khá khó chịu khi nằm như vậy. Thiên Tỉ nhìn về phía Tuấn Khải mỉm cười.
- Anh là ai vậy hả? - Dùng hai tay đặt lên mặt Tuấn Khải, đưa gương mặt mình lại gần mà nhìn.
- Anh là người xấu phải không, lợi dụng lúc tôi say mà dở trò sao? - Thiên Tỉ nhìn thấy chiếc áo mình đang nằm phía Tuấn Khải liền nghĩ anh là người xấu. Sau đó lấy tay tát nhẹ nhiều cái vào mặt Vương Tuấn Khải. - Anh mà dám đụng vào người tôi, anh chết chắc. - Thiên Tỉ lớn tiếng.
- Chàng trai này, cậu đã ăn gan hùm sao? - Vương Tuấn Khải mắt long lên sự giận dữ, cả đời anh chưa bao giờ bị ai tát như vậy. Sau đó đẩy Thiên Tỉ ra khỏi mình.
Thiên Tỉ không giữ được thăng bằng mà lại tiếp tục ngã ra ghế. Sau chưa đầy 30 giây sau liền bật dậy.
- Anh.. tôi... muốn... - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mà nói, ánh mắt đầy mơ màng.
Vương Tuấn Khải tự đắc, quả nhiên cậu ta cũng chỉ như mấy cô gái khác, làm sao có thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh. Vương Tuấn Khải đáp:" Xin lỗi, nhưng cậu không phải là dạng người mà...." - Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu liền hét lớn.
Thiên Tỉ đã nôn tất cả những gì trong bụng mình lên người Vưing Tuấn Khải và cậu nói cậu muốn... chính là muốn nôn...
Đình Tín ngồi phía trên, không kịp cứu Vương tổng đành phải nhanh chóng tăng tốc chạy về biệt thự Vương gia để anh nhanh chóng thay trang phục.
- JACKSON!!....... - Vương Tuấn Khải hét lớn.
Thiên Tỉ sau khi nôn xong, trong bụng đã chịu yên không còn cồn cào nữa thì dùng chiếc áo vest của Vương Tuấn Khải lau miệng rồi lại lăn ra xe mà ngủ.

Hết chap 11.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ