Chí Hoành nằm trong căn phòng rộng, anh từ từ tỉnh lại sâu cơn hôn mê do bị Vương phu nhân đánh thuốc mê. Lưu lão gia đang ngồi bên cạnh Chí Hoành, ông ta cứ thế ngồi nhìn đứa con trai độc nhất mà suy tính đến khi anh tỉnh lại đôi mắt ông ta mới bớt đi sự lạnh lẽo.
- Con tỉnh rồi sao? - Lưu lão lên tiếng.
- Cha, Vương phu nhân bà ta đã biết sự có mặt của Jackson, con muốn... muốn mang Jackson trốn đi thật xa... không muốn trả thù, không muốn cậu ấy sống trong nguy hiểm. - Giọng Chí Hoành có chút hoang mang, anh chính là đang lo lắng cho tính mạng của Thiên Tỉ .
- Chí Hoành. - Giọng Lưu lão rít lên. - Con nghĩ con có thể trốn được hay sao... con nghĩ sự thật về cái chết của cha mẹ cậu ta con mãi mãi có thể che giấu sao, trừ khi...
- Trừ khi...?- Chí Hoành rùng mình nghĩ tới.
- Đúng vậy... trừ khi tất cả những kẻ biết chuyện đó phải chết đi. Ta đã nói vớiJackson rằng chính Vương Tuấn Khải đã bắt cóc con mà muốn giết con... vì vậy con hãy khiến thằng bé càng thù hận Vương Tuấn Khải càng tốt. - Giọng ông ta đầy mưu kế. - Không phải con muốn có Jackson sao, hãy làm cái tình cảm của hai bọn chúng chưa hé đã chết...
Chí Hoành do dự đôi chút.
- Năm đó, Vương Tuấn Kiệt và mẹ Jackson yêu nhau từ khi còn đang trên giảng đường nhưng cuối cùng Vương Tuấn Kiệt lại vì Vương phu nhân hiện tại cài bẫy khiến bọn họ hiểu nhầm và chen vào. Sau đó bà ta cố tình mang trong người giọt máu của Vương Tuấn Kiệt và ông ta buộc phải cưới bà ta.
- Vương tổng quá cố và mẹ Jackson có mối quan hệ sao? - Chí Hoành thoáng ngạc nhiên, anh luôn nghĩ rằng Lưu lão, Dịch cục trưởng và Vương tổng quá cố kia là bạn bè thân thiết.
- Đúng vậy, tuy cưới Vương phu nhân nhưng Vương Tuấn Kiệt luôn nghĩ về mẹ của Jackson... lúc Vương Tuấn Kiệt kết hôn mẹ Jackson cũng bỏ đi một thời gian dài... sau đó quay về gặp lại... tình cảm của bọn họ vẫn không gì có thể xóa nhòa và mặc kệ mọi thứ, mặc kệ lẽ đời mà có mối quan hệ lén lút.
Chí Hoành lúc này chính là đang kinh ngạc, anh chưa từng biết chuyện này.
- Vương phu nhân vì quá ghen tuông... nhiều lần tìm đến ta mà mong ta khuyên Vương Tuấn Kiệt quay về với vợ con... bà ta lúc đó tuy là một kẻ nhiều thủ đoạn nhưng vẫn thật đáng thương. - Lưu Thiên Phúc lắc đầu. - Ta đã vì sự đáng thương đó mà siêu lòng, ta đã tìm gặp mẹ Jackson... sau đó khuyên cô ta hãy để Vương Tuấn Kiệt về với gia đình và gắn ghép cô ta cùng Dịch cục trưởng.
- Và cuối cùng mẹ Jackson đã sống hạnh phúc cùng Dịch cục trưởng... còn chúng ta... đã ra tay với nhà họ Dịch chỉ vì tiền... vì mạng sống của mẹ... nhưng cuối cùng mẹ con cũng chết, ông trời quả nhiên có mắt. - Chí Hoành rất hối hận vì những gì đã làm.
- Thật ra, lúc đó chính Vương phu nhân đã giúp chúng ta ra tay giết nhà họ Dịch. - Lưu Thiên Phúc nhếch cười. - Chỉ vì... mẹ Jackson đã sinh ra đứa trẻ của Vương Tuấn Kiệt.
Chí Hoành kinh ngạc tột độ, miệng khẽ rung lên:" Jack...Jackson... là... con... của...Vương... Tuấn... Kiệt...ư?"
- Không phải, đứa trẻ đang sống với vỏ bọc con trai của Vương Tuấn Khải chính là kết quả tình vụng trộm giữa bọn họ. Năm đó, Dịch cục trưởng đi công tác 2 năm... mẹ Jackson và Vương Tuấn Kiệt đã lén lút qua lại... sau đó cô ta biết mình có thai đã lén lút sinh ra đứa trẻ đó. Bọn họ thuê một người chăm sóc đứa trẻ, đến khi đứa trẻ 7 tuổi thì Vương phu nhân phát hiện, bà ta hận mẹ Jackson đến mức muốn giết đi cô ta...
- Sau đó... - Chí Hoành run người hỏi tiếp.
- Sau đó, mọi chuyện xảy ra như con đã thấy... gia đình họ Dịch không ai sống sót... Vương Tuấn Kiệt biết việc đó là lỗi của ông ta mà tự tử đi theo mẹ Jackson.... Người giữ trẻ đành mang đứa trẻ đến Vương gia giao lại. - Lưu Thiên Phúc có chút bất ngờ. - Ta chỉ ngạc nhiên vì sao bà ta lại để đứa trẻ oan nghiệt kia sống ở Vương gia, dưới lớp vỏ là con trai Vương Tuấn Khải.
- Jackson... cậu ấy luôn thần tượng mẹ mình... luôn xem mẹ cậu ấy chính là hình tượng sống...
- Đây là mọi bí mật mà ta giữ trong lòng... Vương phu nhân vì điều đó mà không hề muốn đụng tới ta... lần này lại dám cả gan bắt con đi nghĩa là bà ta đã nổ một phát súng tuyên chiến...
- Nếu như mọi việc như cha kể, người chúng ta cần đối phó là Vương phu nhân... còn Vương Tuấn Khải... cậu ta dù gì cũng không can hệ tới. - Chí Hoành tuy căm thù Tuấn Khải nhưng phân biệt rõ ràng.
- Cậu ta phải chết, vì cậu ta biết tất cả mọi chuyện... không phải tự nhiên Vương Tuấn Khải mua lại căn nhà của Dịch gia...
- Vương Tuấn Khải muốn điều tra sao?
- Đúng vậy... vì vậy trước khi cậu ta biết quá nhiều... chúng ta phải bịt miệng lại trước. - Lưu Thiên Phúc khẽ nói. - Và Jackson nữa, thằng bé không nên biết những chuyện này, vì vậy hãy để thằng bé mất lòng tin ở Vương Tuấn Khải.
- Chúng ta có thể tự mình hành động, vì sao phải để Jackson ra tay. - Chí Hoành không muốn Thiên Tỉ gặp nguy hiểm.
- Bên cạnh Vương Tuấn Khải có rất nhiều vệ sĩ ẩn mình... con nghĩ con có thể ra tay với cậu ta sao... hãy để Jackson ... cậu ta chắc chắn sẽ không đề phòng Jack.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, Lưu Thiên Phúc bịt miệng Chí Hoành lại sau đó nhìn anh mà lắc đầu ám hiệu không nên nói nữa.
- Chí Hoành, anh đã tỉnh lại rồi. - Thiên Tỉ từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Chí Hoành tỉnh lại rất vui mừng.
- Cảm ơn em, nghe cha nói em đã đến cứu anh. - Chí Hoành cười gượng.
- Anh Chí Hoành, nói em biết thật sự là Vương Tuấn Khải bắt cóc anh sao? - Thiên Tỉ vẫn là thắc mắc trong lòng, muốn Chí Hoành tỉnh lại mà hỏi cho rõ.
anh nhìn qua Lưu Thiên Phúc... sau đó lặng lẽ gật đầu.
Lần này chính Chí Hoành xác nhận, cậu không thể nào nghi ngờ điều gì nữa. Chẳng lẽ thời gian qua những gì cậu nhìn thấy ở Vương Tuấn Khải đều là bề ngoài giả tạo hay sao... chẳng lẽ con người anh ta lại máu lạnh như vậy sao. Thiên Tỉ đưa nét mặt u buồn đi về phía Chí Hoành.
- Anh Chí Hoành, em đã quyết định... Vương Tuấn Khải sẽ phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm đối với em và cả anh... hắn ta sẽ phải trả đủ. - Thiên Tỉ rít lên nói, giọng cậu như có tiếng nấc.
**********
An Nhiên quen biết với Vương Tuấn Khải đã lâu, biết rõ con người anh ta là một người yêu thích trẻ con, ở những buổi từ thiện đều bỏ lớp vỏ bộc tổng giám đốc lạnh lùng mà trờ thành một người bạn cùng lũ trẻ nô đùa. Trên tay cầm tấm hình chụp của đứa bé trong bụng mà mỉm cười đi về phía Vương Tuấn Khải trong phòng làm việc tại biệt thự Vương gia.
- Tuấn Khải, em có thể vào không? - An Nhiên đứng bên ngoài cánh cửa mà nói.
Tuấn Khải ngước mắt nhìn An Nhiên, sau đó tiếp tục đọc quyển sách trên tay mà khẽ đáp:" Vào đi."
An Nhiên mỉm cười bước vào... đi về phía Tuấn Khải.
- Anh xem... là con chúng ta. - An Nhiên đưa tấm hình đến trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải nhìn qua... sau đó đóng quyển sách lại nhìn An Nhiên mà nói:" Em ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với em."
An Nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của Tuấn Khải có chút lo sợ.
- An Nhiên, em là một cô gái thông mình đương nhiên hiểu tôi là đang đối với em thế nào. Khi em sinh ra đứa trẻ này, tôi sẽ giữ nó lại Vương gia còn em phải ra đi...
An Nhiên cúi mặt xuống, nước mắt khẽ rơi.
- Tôi không ép em... sẽ cho em hai lựa chọn. Một là em vẫn cứ tiếp tục sống tại đây và sinh ra đứa trẻ này rồi ra đi... hai là em hãy ra đi ngay từ bây giờ... tôi sẽ cho em một số tiền mà cả đời em và đứa trẻ kia sống trong đầy đủ.
- Đó là con anh mà, anh không muốn công nhận nó sao? - An Nhiên khẽ nói.
- Là tôi muốn tốt cho em... em sẽ rất đau lòng khi sinh ra nó mà không được nuôi dưỡng.
- Không... em không muốn rời khỏi nơi này... em tin đứa trẻ này chính là bùa hộ mệnh khiến anh quay về cùng em như trước kia. - An Nhiên nói xong, không muốn nghe Vương Tuấn Khải nói nữa mà bỏ chạy ra ngoài.
Tuấn Khải buồn bã nhìn An Nhiên... cái tên An Nhiên chính là muốn cô ta không ưu phiền nhưng trong lòng anh hiện tại chính là lo lắng điều ngược lại... An Nhiên ở lại Vương gia này sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Hàn Liên Chi đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của Vương Tuấn Khải nói với An Nhiên... Là Tuấn Khải muốn vứt bỏ An Nhiên và vui vẻ sống với cô,... hoặc là anh ấy còn ám ảnh chuyện cũ... chuyện cô đã nghe lời Vương phu nhân mà một chút nữa là lấy đi mạng sống của Roy... Hàn Liên Chi nhìn vào bên trong, trong ánh mắt Vương Tuấn Khải cô đoán mình đã nghĩ đúng... là anh ta đang lo sợ cô đối không tốt với đứa trẻ trong bụng An Nhiên.
- Anh muốn đưa cô ta đi để bảo vệ đứa con của mình sao. Chỉ có đứa con của Hàn Liên Chi này mới có quyền thừa kế Vương gia này, còn những kẻ chắn đường tôi... đều phải chết. - Hàn Liên Chi khẽ nói, ánh mắt cô ta như quỷ dữ.
Hạ Mĩ Kỳ từ khi Đình Phong quay về luôn cảm thấy không tiện khi ở trong Vương gia này, cô không muốn hằng ngày nhìn thấy Đình Phong, tệ hơn là chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn cô. Trong ánh mắt đó của anh, Mĩ Kỳ cảm giác Đình Phong có rất nhiều điều muốn nói nhưng chính cô và anh không thể chạm vào nhau... chỉ từ xa mà nhìn nhau. Chỉ vì điều đó khiên tâm tư Mĩ Kỳ bất an, cô muốn rời khỏi Vương gia để thoát khỏi cảm giác với Đình Phong, cảm giác không thể lờ đi khi anh đứng trước mặt, cảm giác giọng nói của anh tuy cách xa nhưng cô vẫn ngóng theo. Và cảm giác cô có lỗi với Nguyên, khi cô bên cạnh anh nhưng trái tim này hướng về người đàn ông khác.
Cô ngồi một mình trong hoa viên buổi sáng nhìn mọi thứ xung quanh... đây không phải là cuộc sống của cô - một cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Thời gian qua có phải cô đã sống tại nơi này mà không suy nghĩ, hoặc là chính bản thân cô đang muốn trốn chạy. Cứ cho là cô đang muốn trốn chạy, cô muốn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân... thoát khỏi ánh mắt từ người đàn ông kia... thoát đi sự dối trá của bản thân và không muốn lừa dối cả Vương Nguyên và cả bản thân cô.
- Hạ tiểu thư, thiếu gia mời cô xuống nhà ăn sáng. - Cô gái người bước tới khẽ nói.
- Cảm ơn... tôi sẽ vào ngay... nhưng cậu đừng gọi tôi là tiểu thư. - Mĩ Kỳ cười buồn. - Tôi cũng là một người bình thường như cậu.
- Cô là bạn gái của thiếu gia... chúng tôi không dám gọi tên cô.. - Cô gái kia liền nói.
Mĩ Kỳ nghe từ bạn gái của thiếu gia mà trong lòng chứa bao nhiêu phiền muộn... cũng không muốn đôi co với cô gái này đành đứng lên mà bước vào nhà chính. Đi vào bên trong phòng ăn đã thấy Vương Nguyên và Hàn Liên Chi cùng An Nhiên ngồi trên bàn ăn... không có Vương Tuấn Khải.
- Mĩ Kỳ, em ngồi xuống đi. - Nguyên đứng lên kéo ghế cho Mĩ Kỳ.
- Từ khi nào nhà này lại để người hầu ngồi chung bàn ăn với chủ nhà. - Hàn Liên Chi vì lần trước bị Vương Nguyên làm xấu hổ, liền tìm cách hạnh hoẹ Mĩ Kỳ.
Mĩ Kỳ nghe vậy liền cúi đầu, không ngồi vào vị trí mà Nguyên đang kéo ghế.
- Em ngồi vào đây. - anh kéo Mĩ Kỳ ngồi xuống. - Cô ấy là bạn gái tôi, nếu cô xúc phạm cô ấy thêm một lần nữa... tôi sẽ không nể tình cha tôi mà để yên cho cô. - Vương Nguyên liếc mắt nhìn Hàn Liên Chi mà giận dữ.
- Hạ tiểu thư, cô không có nhà sao cứ ở lì nơi này vậy hả. Cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học, ở trong nhà bạn trai không cảm thấy xấu hổ sao... Tôi chỉ là muốn tốt cho cô không bị người đời dị nghị là bám theo Roy nhà chúng tôi thôi. - Hàn Liên Chi lờ đi Vương Nguyên mà công kích Mĩ Kỳ.
- Cô... - Vương Nguyên tức giận đứng lên.
- Roy... - Mĩ Kỳ kéo tay anh lại. - Dì ấy nói đúng, tôi có lẽ cũng nên rời đi rồi. - Mĩ Kỳ khẽ nói.
Hàn Liên Chi nhếch cười, cô gái này xem ra thật biết nghe lời nha.
- Tôi sẽ không để em đi đâu, tôi đã hứa sẽ bao bọc em suốt cả đời... - Nguyên nắm lấy tay Mĩ Kỳ khi cô đứng lên muốn rời khỏi bàn ăn.
- Bản thân cậu còn lo chưa xong... lại muốn lo cho cô ta sao. - Hàn Liên Chi cười lớn. - Cậu cũng chỉ là học sinh trung học, ăn bám vào gia đình lấy gì mà lo cho người khác.
- Dì Liên Chi, tôi sẽ đi... dì đừng nói những câu khiến Roy khó chịu hơn nữa... dì càng như vậy Roy càng ghét dì hơn mà thôi... - Mĩ Kỳ nghe những lời Liên Chi nói mà không nhịn nỗi. - Dì sẽ mãi mãi không thể thay thế vị trí mẹ cậu ấy nếu cứ giữ thái độ của một mụ dì ghẻ cay độc.
Mĩ Kỳ nói xong, nhìn sang Vương Nguyên:" Tôi xin lỗi, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh nhưng có lẽ tôi không thể thực hiện được nữa. Tôi thật sự muốn rời khỏi nơi này từ lâu, không phải vì những lời dì ấy nói. Roy.. để tôi đi."
- Em muốn đi đâu... tôi không thể để em một mình bên ngoài nguy hiểm như vậy.
Mĩ Kỳ lắc đầu:" Đừng lo cho tôi nữa... tôi sẽ tự lo cho bản thân mình. Trước khi quen biết anh, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao?"
Cô nói xong liền bỏ đi vào phòng thu xếp quần áo.... Nguyên cũng lặng lẽ theo sau..
- Chỉ là một con bé vô hại... cô cũng không tha. - An Nhiên khẽ nói. - Cô sợ con bé từ yêu Roy sang yêu Tuấn Khải sao?
- Hãy lo cho bản thân cô trước đi, rồi cô cũng sẽ giống như con bé đó mà biến khỏi biệt thự Vương gia.- Hàn Liên Chi đáp.
- Hãy để xem... ai là người phải biến mất. - An Nhiên đứng lên bỏ đi, trên bàn ăn chưa một món nào được động tới.
An Nhiên đi về phía phòng Mĩ Kỳ, bên trong Mĩ Kỳ đang thu xếp quần áo còn Vương Nguyên ngồi một bên nhìn cô không nói một lời... anh biết một khi cô muốn ra đi thì anh nói gì cũng là vô ích.
- Tôi có thể vào chứ. - An Nhiên đứng trước cửa phòng đang mở.
- Dì vào đi ạ. - Mĩ Kỳ nhìn ra thấy An Nhiên liền nói.
- Cô định đi thật sao?
- Dạ, đáng ra con nên đi từ rất sớm rồi. - Mĩ Kỳ nhìn sang Nguyên rồi cười buồn.
An Nhiên trên tay cầm chìa khoá đưa về phía Mĩ Kỳ. - Ta biết con không có nơi để đi... đây là chìa khoá căn chung cư của ta. Con hãy đến đó dọn dẹp một chút là có thể ở. - An Nhiên nắm lấy tay Mĩ Kỳ đặt chiếc chìa khoá vào. - Con không phải người xấu, là một cô gái lương thiện... vì vậy ta rất thích con.
- Cô là đang mua chuộc tình cảm từ tôi ư? - Vương Nguyên ngồi phía sau khẽ nhếch mép cười. - Lần trước đưa cô đi khám thai, chỉ là muốn chọc tức Hàn Liên Chi.. đừng tỏ ra thân thiết.
- Ta thật sự là có thành ý muốn tốt cho Mĩ Kỳ. - An Nhiên liền nói.
- Roy... anh sao có thể đáp lại thành ý của dì An Nhiên như vậy. - Mĩ Kỳ không hài lòng với cách nói của Vương Nguyên. - Tôi sẽ đến ở nơi của dì ấy trước cho đến khi tôi tìm được phòng.
- Con cứ ở lại nơi đó... ta nhất quyết sẽ không về lại nơi đó nữa. - An Nhiên đôi mắt nhìn xa xôi. - Ta sẽ ở lại Vương gia này cùng đứa con của ta.
Vương Nguyên chán ngán nhìn An Nhiên, cô ta đúng là rất tham vọng... nhưng xem ra cô ta làm sao có thể đấu lại Hàn Liên Chi... chỉ vì trong bản tính An Nhiên còn chút lương thiên, điều đó Hàn Liên Chi không hề có được.
Mĩ Kỳ xách trên tay một túi xách đựng quần áo, sau đó bước ra khỏi Vương gia.
- Tôi đưa em đi. - Nguyên nói.
- Tôi sẽ tự đi, không phải là chúng ta không còn gặp nhau nữa mà. - Mĩ Kỳ khẽ cười. - Chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày trên lớp thôi.
- Mĩ Kỳ... nếu khi nào em muốn quay lại... tôi sẵn sàng đón em. - Nguyên đáp.
- Cảm ơn anh, thời gian qua đã ở bên cạnh tôi... chăm sóc tôi... Roy... tôi thật sự mang ơn anh.
Chiếc xe màu đen từ bên trong biệt thự tiến ra cổng, dừng lại phía trước mặt hai người họ. Đình Phong từ bên trong bước xuống, đôi mắt hướng về phía Mĩ Kỳ.
- Tôi sẽ đưa cô đi. - Đình Phong nói. - Nơi này đến chung cư của An Nhiên khá xa...
- Đúng vậy, em hãy để chú ấy đưa đi. - Nguyên nói. - Chú Đình Phong, giúp cô ấy mang đồ lên xe đi.
Đình Phong không đợi Mĩ Kỳ đáp... lấy túi xách từ tay cô mà đặt vào bên trong xe...
- Giữ gìn sức khoẻ, không được đi làm thêm, phải ăn uống đúng giờ... tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. - Vương Nguyên nói.
- Tôi biết mà. - Mĩ Kỳ mỉm cười, sau đó đành lên xe của Đình Phong... tim cô lúc này đập mạnh hơn.
(Ấm áp quạ... ạhụhụ ╮(╯▽╰)╭)
Trên xe, Đình Phong và Mĩ kỳ không ai nói với ai lời nào. Cô bâng quơ nhìn ra ngoài cửa kính... Đình Phong từ gương chiếu hậu mà quan sát cô.
- Vì sao em lại muốn rời đi. - Đình Phong khẽ hỏi phá tan sự im lặng kia.
- Tôi phải trả lời anh sao? - Mĩ Kỳ không nhìn lại, gương mặt quay đi cứ ngỡ Đình Phong không nhìn thấy.
- Vì Roy, vì Hàn Liên Chi hay vì tôi? - Đình Phong lại hỏi.
- Vì Roy, vì dì Liên Chi còn có thể hiểu được... anh nói là vì anh sao... tại sao tôi phải rời đi vì anh? - Mĩ Kỳ đáp.
- Thật may là không phải vì tôi... - Đình Phong cười buồn. - Hai tháng trước... có phải em đã có câu trả lời phải không... hiện tại tôi muốn nghe câu trả lời ấy... mặc dù không còn ý nghĩ... em có thể một lần nữa nói ra câu trả lời kia.
- Chuyện gì đã qua... tôi cũng đã quên. - Đột nhiên nghe Đình Phong nhắc đến chuyện đau lòng trước kia, Mĩ Kỳ không kiềm được nước mắt... giọt lệ khẽ tràn bờ mi...
- Tốt... em đã quên đi là tốt... tôi lại sợ em không quên được mà mang ưu phiền. - Đình Phong khẽ đáp, anh nhìn thấy giọt lệ kia lòng cũng đau xót... nhưng trước kia đã quyết định không khiến cô đau lòng... đến bây giờ anh không muốn thay đổi điều gì... càng không muốn khiến Mĩ Kỳ khó xử... chỉ là... không thể kiềm được cảm xúc khi thấy cô.
Chiếc xe dừng trước chung cư cao cấp... nơi mà An Nhiên từng sống trước kia. Xem ra thu nhập của một ca sĩ như cô ta cũng khá là cao, nhưng cô ta từ bỏ mọi thứ mà đến Vương gia sống như một kẻ phá hoại gia can người khác... đó là vì điều gì nhỉ... vì tình yêu thật sự với Vương Tuấn Khải... hoặc là tham vọng quá lớn.
Mặc dù Mĩ Kỳ từ chối nhưng Đình Phong vẫn nhất quyết giúp cô xách vali lên đến trước cửa.
- Đến nơi rồi, anh về đi... thật cảm ơn. - Mĩ Kỳ khẽ nói, không dám nhìn Đình Phong.
- Mĩ Kỳ... - Đình Phong khẽ gọi.
Cô nghe giọng nói kia đầy thân thương... trong lòng lại bị chấn áp... không thể không nhìn vào mắt anh.
- Tôi đã rất muốn quên em... nhưng không thể. - Đìn Phong nói xong, nhìn sâu vào mắt Mĩ Kỳ... khẽ đặt nụ hôn vào đôi môi mềm kia... một nụ hôn nhẹ nhàng... không chiếm đoạt... không cưỡng ép... nhưng chứa đầy bao yêu thương nhung nhớ.Hết chap 40.
------------------------+--++---++-----++-+-----
Út tà tà... mấy đứa thích cặp đôi nào đây??? Mĩ Kỳ với Đình Phong hay Mĩ Kỳ với Vương Nguyên??? Và cuối cùng cô sẽ chọn ai đây??? Hụhụ... xin mời đón đọc.
Đi uống nước gấp chứ suýt nữa ta sặc vì ngọt của cặp đôi này dòi. Hịhị
Đọc truyện vui vẻ và nhớ bình chọn. Tối nay sẽ còn chap nữa *^▁^*ㄟ(≧◇≦)ㄏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
أدب المراهقين-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...