Chap 35: Hận và Yêu.

3.1K 194 11
                                    

Trên chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Vương, Vương Nguyên và Mĩ Kỳ trên đường đi về nhà cô. Con đường đất cong cong khó đi lại, chiếc xe hơi sáng bóng cũng bị vây bẩn, lại những ánh mắt nhìn chiếc xe hơi sang trọng hiếm thấy của mọi người. Chiếc xe đi vào con đường nhỏ, dừng trước ngôi nhà được dựng lên của cha mẹ cô hằng ngày sinh sống.
- Đây là nhà của tôi. - Mĩ Kỳ đứng trước nhà mình mà nói. - Anh có thể suy nghĩ lại mà quay về thành phố vẫn chưa muộn.
Nguyên nhìn ngôi nhà trước mắt, nói đúng hơn chỉ là một chòi lá tạm bợ. Từ bé lớn lên ở Vương gia, cũng chưa bao giờ đi đến một nơi xa xôi như vậy, anh đã quen thuộc với nơi cao sang kia.
- Chúng ta vào thôi. - Nguyên bước lên phía trước đi vào bên trong.
Mĩ Kỳ hơi bất ngờ, anh ta là đại thiếu gia sống trong biệt thự với đầy đủ vật chất, hôm nay đến nơi này lại không có một chút e dè nào?
Mẹ Mĩ Kỳ nhìn thấy chiếc xe hơi đưa con gái về, lại nhìn một cậu thanh niên đẹp trai sáng láng thì vui mừng trong lòng, con gái của họ đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
- Ba mẹ, đây là Roy... anh ấy là bạn cùng lớp... và là chủ nơi con đang làm việc. - Mĩ Kỳ giới thiệu Roy với cha mẹ.
- Cháu chào hai bác, phiền hai bác cho cháu ở đây vài hôm. - Nguyên lễ phép nói, sau đó vị tài xế mang những hộp quà mà anh đã chuẩn bị vào bên trong nhà Mĩ Kỳ . - Đây là chút quà xin biếu gia đình.
- Cậu ở đây bao nhiêu lâu cũng được, chỉ sợ cậu chủ chê gia cảnh nghèo túng không xứng. Mẹ Mĩ Kỳ nghe con giới thiệu đây chính là chủ nhân nơi con bà làm việc thì tỏ ra cung kính.
- Bác cứ gọi cháu là Roy, xem cháu như là bạn của Mĩ Kỳ... vì cô ấy hiện tại là bạn gái cháu. - Nguyên nhìn Mĩ Kỳ mỉm cười.
Hai mắt của mẹ cô sáng lên, là chính cậu thanh niên này xác nhận... con gái bà sống hiền lành thật thà nên trời đã thương con bé, nghe cách nói chuyện của cậu ta xem ra cũng là con nhà có học thức, biết tôn trọng người lớn tuổi.

cô đưa anh ra đồng dạo chơi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cánh đồng rộng lớn như vậy, gió thoảng qua mái tóc dài của cô bay phảng phất, Nguyên nắm lấy đôi bàn tay Mĩ Kỳ, cả hai cùng chạy vui đùa trên cánh đồng xanh thâm thẩm. Cả hai cùng quên đi những việc không vui, chỉ sống ở hiện tại mà cùng nhau cười thật tươi.

- Nơi này thật bình yên. - nguyên nằm cạnh Mĩ Kỳ trên bãi rơm vàng.
- Đúng vậy, cảm ơn anh đã không chê cười gia cảnh tôi. - cô nhìn lên bầu trời trong xanh mà nói.
- Cả tôi và em đều không thể chọn gia cảnh mà sinh ra, nếu tôi được chọn tôi không hề muốn mình là con cháu nhà họ Vương, càng không muốn sống trong ngôi nhà đó.
Mĩ Kỳ không hiểu vì lí do gì mà Vương gia lại đối với Roy như vậy, nhưng đối với cô anh là một người tốt, một con người vô cùng đáng thương.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Nguyên nhìn Mĩ Kỳ bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, đôi môi anh khẽ chạm vào môi Mĩ Kỳ, hai trái tim cô đơn đang tìm về nhau.
********************
Thiên Tỉ xuất viện, cậu được bác sĩ kiểm tra và chì bị chấn động nhẹ. Cậu bước vào nhà vệ sinh thay đổi trang phục bệnh viện, sau đó bước ra mỉm cười, ánh mắt Chí Hoành không thể dời khỏi gương mặt Thiên Tỉ.
- Jackson... - Chí Hoành khẽ gọi.
- Anh Chí Hoành, Jackson đã chết... hiện tại em là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ hôm nay em sẽ không nghĩ đến bất cứ việc gì nữa, chuyên tâm mà báo thù.
- Cậu bé mười tuổi năm nào, hôm nay em thật đẹp. - Chí Hoành nói.
- Chuyện bảng danh sách, anh đã tìm ra câu trả lời? - Thiên Tỉ hỏi.
- Anh đã tìm ra kẻ chủ mưu giết cha mẹ em. - Chí Hoành nói nhỏ, đôi mắt có nhiều tham vọng.
- Là ai? - Thiên Tỉ nhanh chóng bước tới gần Chí Hoành, cậu đã mong chờ ngày này rất lâu.
- Em phải bình tĩnh. - Chí Hoành đặt hai tay lên vai Thiên Tỉ . - Là Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ kinh ngạc, sau đó bất giác lùi về sau vài bước... không dám tin vào lời Chí Hoành nói.
- Anh... anh có bằng chứng hay không? - Thiên Tỉ ấp úng, nếu là kẻ khác cậu có thể tin Chí Hoành hoàn toàn, nhưng là Vương Tuấn Khải, cậu không thể không nhìn thấy bằng chứng.
- Anh đã chuẩn bị sẵn bằng chứng vì biết trước thái độ của em sẽ như vậy mà. - Chí Hoành rút tập tài liệu từ trong chiếc cặp đen. - Đây là bản dịch thuật mà anh đã gửi cho chuyên gia ngôn ngữ... trong đó nói rằngVương Tuấn Khải năm đó là buôn bán ma túy xuyên quốc gia đang nằm trong danh sách nghi ngờ của cha em. Khi cha em có đủ bằng chứng, muốn giao nộp bảng danh sách các mối làm ăn của hắn thì hắn đã thủ tiêu cha em trước.
Thiên Tỉ cầm bảng dịch thuật trên tay, lại có dấu chứng nhận của nhà ngôn ngữ học nổi tiếng mà cậu đã từng nghe danh. Không tin vào mắt mình, Chí Hoành lại đưa ra thêm một tài liệu khác.
- Đây là quá trình phát triển của Vương Thị, Trước khi Vương Tuấn Khải tiếp nhận Vương Thị thì nó chỉ là một công ty bé nhỏ không có tiếng tăm, từ khi Vương Tuấn Kiệt chết đi, Vương Thị trong tay Vương Tuấn Khải bỗng nhiên phát triển xứng tầm quốc tế. Đó cũng là năm mà gia đình em gặp nạn, cha mẹ em chết đi. Để một công ty bé phát triển như vậy, cần vốn rất nhiều... và một người trẻ tuổi như cậu ta làm sao có khả năng có nhiều vốn như vậy... em nghĩ xem Jackson.
Thiên Tỉ nhìn qua những tài liệu mà Chí Hoành đưa ra... không thể nào có sự trùng hợp, nhưng những gì mà cậu nhìn thấy ở Tuấn Khải, anh ta không phải là người như vậy.
- Cảm ơn anh đã tìm hiểu giúp em, chuyện này hãy để tự em giải quyết. - Thiên Tỉ bóp nát tờ giấy trên tay....
- Nếu cần gì, hãy nói với anh...
Thiên Tỉ không đáp, chỉ là cậu đang rối rắm trong lòng... cậu sẽ phải giết chết Vương Tuấn Khải để trả thù cho cha mẹ... nhưng liệu cậu có thể ra tay với người đàn ông đó không?
- Anh dừng xe lại. - Thiên Tỉ khẽ nói.
Chí Hoành thắng xe lại, nhìn Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi:" Có chuyện gì sao?"
Thiên Tỉ mở cửa bước xuống xe, sau đó quay lại nói:" Em cần suy nghĩ một chút, em sẽ nói cho anh biết chỗ em ở sau."
Nói xong Thiên Tỉ đóng cửa xe lại, lên một chiếc taxi gần đó mà bỏ đi. Chí Hoành trông theo cậu, đó là cách duy nhất để cậu ấy quên đi Vương Tuấn Khải... chính là hắn ta sẽ phải chết dưới tay cậu ấy.
Xe taxi dừng trước một ngôi chùa, cậu bước xuống xe nhìn thoáng qua một chút rồi bước vào, hiện tại tâm cậu không hề an... cậu đã sống trốn tránh quá lâu rồi, hiện tại sẽ sống chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Con chào thầy, con muốn thăm cha mẹ con. Là vợ chồng Dịch cục trưởng. - Thiên Tỉ đi đến nơi để di ảnh cha mẹ trong ngôi chùa này.
- Theo ta. - Sư thầy dẫn Thiên Tỉ đi, trong lòng suy nghĩ hai vợ chồng Dịch cục trưởng này từ khi mất đi chỉ có đôi ba người quen đến thăm, nay lại xuất hiện một nam nhân đến xưng là con thì vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên ông vẫn để cậu vào tháp nhang cho họ.
Thiên Tỉ đứng phía trước di ảnh cha mẹ mình, nước mắt từ bờ mi rơi xuống. Cậu quỳ gối trước cha mẹ mà khóc hơn một giờ, cậu cứ đứng im như vậy suốt vài giờ không nói ra bất cứ câu nào... chỉ nhìn vào cha mẹ mình.
Trời nhá nhem tối, sư thầy nói đã hết giờ thăm cậu mới chịu rời đi... cậu bước ra khỏi phòng thờ đi về phía sân chùa, nơi này thật yên bình.
- Chàng trai, lòng không an như vậy hãy nên thắp nén nhang cho Phật, người sẽ độ trì giúp con. - Một sư thầy đi tới nhìn Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ nghe lời ông, đốt nén nhang lạy Phật.
- Hãy quên đi thù hận mà sống an nhàn , con sẽ tìm được hạnh phúc nếu con có lòng vị tha.
- Sư thầy, sao người biết...
- Ta không biết điều gì cả. - Sư thầy nhẹ nhàng nói. - Hãy nhớ lời ta đã nói, người mang hận thù là mang khổ ải, người bỏ qua hận thù là người hạnh phúc. - Nói rồi sư thầy mỉm cười bỏ đi, Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng sư thầy trong lòng có chút bình an.
***************
Cậu ngồi trong khác sạn, tin tức lại đang đưa tin về đám cưới của Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị nổi danh. Vị hôn thê chính là Hàn Liên Chi, là người mà mẹ Vương Tuấn Khải cưu mang từ bé. Các nhà báo lại viết lên một mối tình đẹp như mơ thơ mộng của bọn họ.
Thiên Tỉ tắt tivi khi nhìn thấy bức ảnh cưới tràn đầy hạnh phúc của Vương Tuấn Khải, anh là giết cha mẹ cậu hiện tại đang sống trong giàu sang hạnh phúc... còn cậu lại là một đứa cô nhi không cha không mẹ.
Thiên Tỉ mở trang sách phật mà cậu mua từ bên trong chùa, nhìn qua trang giữa lại có câu:" Nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng nỗi đau tinh thần."
Thiên Tỉ khẽ nhếch môi cười, nhìn mình trước gương... cậu đã tìm ra cách trả thù của riêng mình.
******************
*****************
Đình Tín đến công ty Triệu Hà gặp Triệu tổng, khi bước vào phòng tổng giám đốc liền ngạc nhiên vì người trước mắt không phải Triệu tổng mà chính là Triệu Hải Yến.
- Xin lỗi, tôi tìm Triệu tổng.
- Chính là tôi đây. - Triệu Hải Yến ngồi tại vị trí tổng giám đốc nhìn Đình Tín mỉm cười nói.
- Triệu Hải Yến, tôi đang làm việc không muốn đùa giỡn cùng cô. - Đình Tín không vui nói, cô ta lại đùa quá mức như vậy.
- Tôi có nói sẽ đùa với anh sao? Tôi hiện tại chính là tổng giám đốc của công ty Triệu Hà, cha tôi đã giao lại cho tôi quản lý mà cùng mẹ sang Anh du lịch một chuyến.
Đình Tín khẽ ngạc nhiên, ông họ Triệu này cũng thật liều mạng lại giao cả một tập đoàn lớn cho cô con gái còn đang học trung học quản lí sao?
- Anh đến đây vì hợp đồng giữa chúng tôi và Vương Thị? - Triệu Hải Yến trong trang phục vest đen bó sát ra vẻ trưởng thành.
- Đúng vậy, chúng ta cần bàn qua chiến lượt. - Đình Tín đáp.
- Mời anh ngồi, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. - Triệu Hải Yến đưa tay về phía Đình Tín.
Anh lịch sự bắt tay cùng Hải Yến.
Nắm được tay Đình Tín, Hải Yến liền kéo anh về phía mình sau đó hai người cùng ngã xuống chiếc ghế sopha.
Đình Tín chưa kịp hết bất ngờ thì có tiếng mở cửa đi vào bên trong, Triệu tổng từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cảnh không đẹp mắt.
- Hai người đang làm gì trong phòng làm việc của tôi? - Triệu tổng nói lớn.
- Tôi... là cô ấy. - Đình Tín biết mình bị Hải Yến lừa liền đứng chết trân.
Hải Yến nhìn anh cười mỉm sau đó chạy về phía cha mình nũng nĩu.
- Cha, chỉ là con bị ngã và anh ấy đỡ con... không may ngã theo mà thôi. - Hải Yến nói.
- Còn con vào phòng ta làm gì hả? - Triệu Hà tuy cưng chiều nhưng khá nghiêm khắc.
- Con đến tìm cha... nhưng thư kí nói cha đã đi họp nên con vào đây chờ.
- Còn cậu là ai? - Triệu Hà nhìn Đình Tín đang đứng chết trân.
- Triệu tổng, tôi là trợ lý của Vương tổng. Vì hôm nay Vương tổng bận việc nên tôi đại diện đến đây thảo luận với ngài về hạng mục mới mà hai bên đang hợp tác.
- Là người của Vương Thị sao. Mời ngồi. - Triệu Hà tiến tới chiếc ghế đối diên ngồi xuống, sau đó nhìn sang Hải Yến. - Còn con, sao chưa ra ngoài.
- Cha, con nói muốn đến đây làm việc mà... cha cho con đến làm việc tại Triệu Hà đi. - Hải Yến nài nỉ.
- Con bé này, lo học cho tốt trước. Công ty này trước sau gì cũng thuộc về con, vội cái gì.
- Cha... con không muốn là học sinh trung học nữa... con muốn là một người thành đạt. - Triệu Hải Yến nhìn sang Đình Tín nói.
- Vì vậy nên con đã bỏ hết quần áo thường ngày mà mua một đống trang phục văn phòng này sao? - Triệu Hà không hiểu con gái mình muốn gì. - Mau về nhà cho ta, ta sẽ giải quyết con sau.
Triệu Hải Yến nhìn cha tức giận lại không dám chọc giận ông, cô chỉ muốn Đình Tín không còn xem cô là học sinh trung học nữa... vậy mà cuối cùng lại bẽ mặt trước anh.
Đình Tín nhìn Hải Yến bước ra khỏi phòng mà nhìn anh bằng con mắt buồn rười rượi thì khẽ buồn cười, cô ta quả nhiên là trẻ con.

Hết chap 35.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ