Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, đôi môi khẽ nhếch lên:" Để tôi xem, anh lạnh lùng được bao lâu."
Đình Tín từ bên trong thang máy bước ra, đôi mắt anh hướng về phía cậu thư kí mới nhận việc hôm nay của Vương tổng. Bất giác đôi mắt kia không rời khỏi cậu thư kí này, Đình Tín nhanh chóng bước tới phía trước mặt Thiên Tỉ .
- Thiên Tỉ , là em sao? - Đình Tín bất ngờ hỏi.
- Vâng, là tôi. - Thiên Tỉ cười đáp. - Rất vui khi gặp lại anh, đồng nghiệp mới. - cậu đưa tay ra chào hỏi.
Đình Tín khẽ bắt tay Thiên Tỉ , nhìn chàng trai có nét đẹp ngọt ngào tựa con gái này mà có đôi chút lo lắng. Trước kia Jackson tìm đến Vương gia vì có mục đích, hiện tại chàng trai này là em họ của Jackson tất nhiên không loại khỏi khả năng nghi ngờ của anh. Đình Tín luôn luôn như vậy, nhiệm vụ bảo vệ Vương tổng chính là anh đặt trên hết.
- Tôi cũng vậy, chào mừng em đến với Vương Thị. - Đình Tín khẽ đáp.
Hai người nhìn nhau, bàn tay nắm lấy nhau khá lâu... là Đình Tín mãi suy nghĩ mà không chịu buông tay Thiên Tỉ ra.
Vương Tuấn Khải từ bên trong nhìn ra ngoài, sau đó liền cầm điện thoại trên bàn mà gọi. Bên ngoài chuông điện thoại của Đình Tín reo lên khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, phát hiện tay anh vẫn nắm chặt tạy Thiên Tỉ , Thiên Tỉ thì ái ngại nhìn anh sau đó mà buông ra.
- Vâng, thưa Vương tổng.
- Lên phòng gặp tôi. - Vương Tuấn Khải nói.
- Vâng, tôi đang ở bên ngoài... sẽ vào ngay.
Tuấn Khải lặng lẽ cúp máy đôi mắt nhìn hướng về chàng trai bên ngoài, nhìn từ phía sau cậu thư kí mới này Tuấn Khải lại nhìn ra thấp thoáng bóng dáng của Jackson. Bọn họ là anh em họ, có lẽ có dáng người giống nhau là chuyện bình thừơng, chỉ là có lẽ anh đang nhớ Jackson?
- Vương tổng, anh có việc gì sao? - Đình Tín bước vào phòng hỏi.
- Tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Vâng.
- Tìm Jackson. - Vương Tuấn Khải nói. - Con khỉ xấu xí đó đã rong chơi quá lâu rồi, phải bắt về trước khi cậu ta quên mất đường về. - Vương Tuấn Khải cầm xấp tài liệu đưa về phía Đình Tín. - Tôi đã tìm hiểu từ trại trẻ mồ côi Thiên Tâm rồi... cậu bé năm đó được một đôi vợ chồng họ Lâm đến xin hoàn toàn không phải là cha mẹ của cậu ta trong hồ sơ. Còn chàng trai tên Thiên Tỉ bên ngoài kia lại dùng hồ sơ giả mạo mà đến Vương Thị.
- Hồ sơ giả ư?
- Tôi tin chắc hai người đó đến với Vương Thị tiếp cận tôi có mục đích nào đó... đầu tiên là Jackson nhiều lần lục lọi phòng ngủ của tôi... cậu ta đi chưa bao lâu lại xuất hiện một chàng trai xưng là em họ đến Vương Thị... - Vương Tuấn Khải mở tấm hình hai chàng trai ra. - Tôi muốn tìm Jackson trước, cậu ta vì sao lại biến mất như chưa từng tồn tại như vậy được, trừ khi cậu ấy đã... - Nói đến đây Vương Tuấn Khải khẽ lo lắng, tuy biết Jackson tiếp cận anh là có mục đích xấu nhưng không thể không nghĩ đến.
- Tôi sẽ đi tìm tung tích của Jackson, nhưng Thiên Tỉ dù sao cậu ấy cũng chưa có hành động nào, tất cà chỉ là nghi ngờ. Vương tổng, anh... - Đình Tín ngập ngừng.
- Tôi sẽ tự biết mà lo liệu... cậu đi làm việc tôi nói trước. - Tuấn Khải lại nói. - Việc của Triệu tiểu thư, cậu có nên cân nhắc... Triệu tổng ông ta là người nổi tiếng khắt khe, lại lên tiếng nhờ tôi nói giúp với cậu.
- Vương tổng, tôi chỉ xem Triệu tiểu thư như một người quen biết bình thường.
- Tôi không ép cậu... nhưng đừng tỏ ra cứng rắn quá. Được rồi, chuyện tình cảm của cậu tôi cũng không tiện xen vào.
- Tôi xin phép. - Đình Tín chào anh mà bước ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn Đình Tín khẽ cười mỉm lộ ra đồng điếu rồi tiếp tục quay mặt vào máy tính trên bàn.
*********
Biệt thự Vương gia lại lạnh lẽo như trước kia, Vương Nguyên ngồi trong phòng lại nhớ đến những ngày tháng có Mĩ Kỳ bên cạnh thật hạnh phúc, cô gái ấy chính là mang lại sự ấm áp cho người bên cạnh không còn cảm thấy cô đơn.
Mọi chuyện xảy ra, Nguyên ngỏ ý muốn đưa Mĩ Kỳ về lại biệt thự Vương gia này nhưng cô ra sức từ chối vì muốn ở bên cạnh chăm sóc và an ủi An Nhiên. Dù sao An Nhiên cũng vừa trải qua một cú shock tinh thần như vậy, Mĩ Kỳ lại là một cô gái có tấm lòng thương người... không thể bỏ An Nhiên một mình mà đi.
- Roy... tôi có thể nói chuyện với cậu.- Đình Phong từ phía sau bước tới.
- Có chuyện gì sao? - Nguyên quay sang nhìn Đình Phong mà đáp.
- Cậu thật sự yêu Hạ Mĩ Kỳ? - Đình Phong không nhìn Nguyên, ánh mắt nhìn về phía xa.
- Đúng vậy... tôi yêu cô ấy, ở bên cạnh Mĩ Kỳ tôi cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc. - Nguyên nói tiếp. - Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ thương hại cô ấy nên muốn bảo vệ Mĩ Kỳ, nhưng hiện tại tôi đã xác định mình chính là yêu Mĩ Kỳ.
- Cô ấy là cô gái tốt, cậu nhất định phải trân trọng. - Đình Phong vỗ vai Nguyên mà nói, sau đó quay đi.
- Nếu chú biết Mĩ Kỳ là người tốt, vì sao chú lại bỏ rơi cô ấy mà không trân trọng. - Nguyên khẽ nói, thật ra anh đã biết từ khi nhìn thấy ánh mắt của Mĩ Kỳ nhìn Đình Phong một cách đau lòng.
Đình Phong chợt cười nhạt sau đó bước tiếp đi, miệng khẽ nói nhỏ:" Vì tôi yêu cô ấy."
Anh bước ra khỏi biệt thự Vương gia, lái xe đến khu chung cư cao cấp An Khang nơi mà Mĩ Kỳ đang sống. Ngoài trời mưa như trút hạng nặng hơn, người đàn ông bóng dáng cô đơn kia đang đứng dưới mưa mà ngước mắt nhìn về phía căn hộ mà có Mĩ Kỳ bên trong... đôi mắt anh rất buồn, trên khóe mi kia là nước mắt hay nước mưa động lại... cả bản thân anh cũng không thể xác định.
Tiếng chuông cửa reo lên, Mĩ Kỳ từ trong nhà bếp liền chạy ra mở cửa, cô cứ ngỡ An Nhiên quay về ngờ đâu lại chính là Đình Phong. Mĩ Kỳ lùi lại một bước ánh mắt trân trân nhìn anh toàn thân ướt sũng.
- Anh... anh... - cô bất ngờ không biết nói điều gì.
Đình Phong bước lại một bước, nắm lấy tay Mĩ Kỳ kéo về phía mình mà ôm trọn người con gái bé nhỏ vào trong lòng.
- Đừng nói gì cả, chỉ là tôi muốn ôm em một chút thôi... chỉ một chút rồi tôi sẽ buông em mãi mãi. - Đình Tín ôm chặt cô vào lòng, từng giọt nước mưa còn động trên bờ mi rơi xuống... chỉ là nước mưa mà thôi.
Buông mãi mãi... Mĩ Kỳ không hiểu vì sao nghe xong câu đó trong lòng liền đau buồn như vậy. Là anh ta đã hạ thấp cô không xứng, chính là anh ta đã bỏ rơi cô khi cô bắt đầu nhận ra tình cảm đó.. vậy ma hôm nay anh ta lại đến đây với bộ dạng đáng thương này.
- Tôi... ghét anh, Đình Phong... tôi hận anh. - Mĩ Kỳ nước mắt tuôn rơi mà nói.
- Mĩ Kỳ, em nhất định phải sống thật hạnh phúc, hãy hứa với tôi em sẽ sống hạnh phúc. - Đình Phong nhìn vào đôi mắt cô mà nói.
- Tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, và nơi đó sẽ không có anh tồn tại. Đình Phong khẽ cười buồn, đưa đôi bàn tay mình lên bờ má cô vuốt nhẹ... " - Tạm biệt."
- Nói xong.anh liền quay đầu đi, bóng dáng anh như một cành cây lẻ loi trước gió lớn. Mĩ Kỳ nhìn theo anh cho đến khi bóng anh mất hút sau chiếc thang máy... cô bước vào bên trong phòng mình tiến ra ban công mà nhìn xuống dưới... Đình Phong đang đi dưới cơn mưa rất lớn... cơn mưa giống như xóa nhòa bóng dáng anh khiến cô phải lau đi những giọt nước mưa trong mắt mình để tìm bóng hình anh. Đình Phong nhìn lên trên..
. Mĩ Kỳ nhìn xuống dưới... bốn mắt nhìn nhau qua những hạt nước mưa kia... "
*************
Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc.
Mở lòng ra cùng cơn mưa
Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả
Chỉ là.. chỉ là em giấu đi "
*********
Đình Tín ngồi tại nhà hàng Ciz uống một tách cafe, trên bàn là chiếc laptop để chuẩn bị một số dữ liệu và tham khảo thị trường mới cho Vương Thị. Phía cửa ra vào xuất hiện tiếng ồn ào của mọi người, anh đưa mắt nhìn qua liền trông thấy một cô gái tiến vào... cô mặc một bô quần áo năng động khá thời trang, gương mặt cô thanh tú toát lên khí chất mạnh mẽ.. đó chính là Triệu Hải Yến. Đình Tín lướt nhìn qua sau đó lại tiếp tục nhìn về màn hình laptop mà không quan tâm.
- Bốp. - Tiếng động mạnh từ phía xa khiến mọi ánh mắt đổ dồn, Đình Tín cũng khẽ nhìn.
Triễu Hải Yến đang ôm mặt, mắt trân trân nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt cô vô cùng hung hăn.
- Cô có sao không? - Đình Tín nhanh chóng tiến về phía Triệu Hải Yến mà đỡ cô đứng lên.
- Tôi không sao, không cần anh xen vào. - Triệu Hải Yến nhìn Đình Tín bất ngờ, lại hất tay anh ra mà tự đứng lên.
- Mày là ai lại dám xen vào chuyện của tao. - Người thanh niên kia hất mặt nói.
- Cậu không cần biết tôi là ai, một người đàn ông cao lớn lại ra tay với một cô gái chân yếu tay mềm... tôi cảm thấy thổ thẹn cho cậu
. - Chuyện của tôi, không cần anh xen vào. - Triệu Hải Yến tiến về phía người thanh niên kia đưa tay khoát vào tay hắn ta. - Chúng ta đi thôi.
Cả hai bước ra khỏi Ciz trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô gái kia không phải vừa bị tên kia tát sao, vì sao lại phải lệ thuộc như vậy. Đình Tín nhìn theo bọn họ, chẳng lẽ vì anh mà cô gái lúc nào cũng tươi cười kia lại trở nên như thế... vì sao anh lại cảm thấy có lỗi đến như vậy. Tín quay trở lại bàn của mình, ngồi xuống nhưng không thể tập trung làm việc.
Triệu Hải Yến bước ra khỏi Ciz, đi khuất tầm mắt của Đình Tín liền rút tay mình ra khỏi tên thanh niên kia. Vì sao cô muốn quên anh đi, vì anh đã có bạn gái... vì sao lại để cô gặp anh trong tình huống này, nếu như anh không đến giúp cô có phải tốt hơn không, như thế cô sẽ không còn nhìn thấy anh tốt đến nhường nào.
- Sao vậy? - Hắn ta nhìn Hải Yến nói.
- Nhãi ranh, dám tát đại tiểu thư Triệu gia này, muốn chết rồi hả. - Triệu Hải Yến tức giận nhìn hắn ta. Hắn ta tức giận liền giơ tay lên định tát cô tiếp
. Triệu Hải Yến xoay người tung một cước vào bụng hắn, sau khi hắn đang gục mặt ôm bụng cô liền nhảy lên mà đá vào mặt... hắn lăn quay ra đất.
- Ngay cả cha tôi còn chưa bao giờ đánh tôi, đáng chết. - Nói xong Triệu Hải Yến phủi tay bỏ đi.
Đêm đó Triệu Hải Yến lang thang bên ngoài đến tận tối... cô cảm thấy rất buồn khi bị Đình Tín từ chối và anh đã có bạn gái khiến cô cảm giác mất đi tất cả cơ hội. Cô đi ngang qua Ciz bar, Triệu Hải Yến liền bước vào bên trong lại không ngờ nơi này náo nhiệt như vậy... Cô đang ngồi dùng một ly coktai thì tên này đến gần tán tỉnh cô... Triệu Hải Yến lại đang buồn bã... là cô cũng có sức hấp dẫn... nhìn cô cũng không phải là nữ sinh trung học... Cô chỉ trêu đùa vài câu hắn ta liền bám riết cô đến tận hôm nay, cô hẹn hắn đến nơi này nói rõ ai ngờ hắn ta lại nổi máu điên mà tát cô bất ngờ đến mức không kịp phòng bị. Không ngờ Đình Tín lại có mặt tại nơi này, thật là mất mặt... có lẽ anh lại càng ghét cô hơn.
*************
Vương phu nhân nhờ vào các mối quan hệ của bà ta mà mang Liên Chi ra ngoài vì được xử án treo. Hàn Liên Chi vô cùng vui mừng khi thoát ra khỏi địa ngục trần giang đó, cô ôm lấy Vương phu nhân mà khóc.
- Mẹ, chỉ có mẹ là yêu thuơng con... cả đời này con sẽ không quên ơn mẹ.
- Ta tất nhiên là yêu thương con rồi... ta đã nói là đàn ông trên thế gian này không ai tốt cả, lúc yêu thì ngon ngọt khi có nữ nhân khác liền bỏ rơi con.
- Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa. Vương Tuấn Khải đã đẩy con vào đường cùng, con sẽ giúp mẹ lấy lại Vương Thị... đuổi bọn chúng ra khỏi Vương gia.
- Ta mong đợi ở con. - Vương phu nhân nhoẻn miệng cười, đôi tay vuốt mái tóc của Hàn Liên chi.
Chiếc xe chở Vương phu nhân đi vào biệt thự Vương gia. Bà ta đã điều tra kĩ rằng Vương Tuấn Khải đang ở Vương Thị và Đình Phong cũng đã ra ngoài. Vương phu nhân đi thẳng đến phòng Nguyên.
- Vương phu nhân, thật đáng ngạc nhiên. - Nguyên mở cửa nhìn thấy Vương phu nhân có chút kinh ngạc.
- Ta đến thăm cậu, cậu không vui sao?
- Tôi có nên nói thật vinh dự không? - Nguyên đáp.
- Roy, cậu cũng đã 18 tuổi rồi nhỉ, chuyện gì nên biết cũng nên nói ra. - Vương phu nhân lần lựa.
- Bà có việc gì cứ nói thẳng, nếu không muốn nói thì mời đi... nơi này không hoan nghênh bà.
- Chẳng phải con rất muốn biết mẹ mình là ai sao?
- Bà sẽ nói cho tôi biết? - Nguyên nghi ngờ hỏi.
- Con cũng nên biết về thân phận của mình, không thể giấu con mãi được.
- Bà mau nói ra.- anh mất bình tĩnh.- Mẹ tôi là ai? -
Mẹ con vẫn còn sống, liệu con có muốn gặp bà ta một chút. - Vương phu nhân mỉm cười nói khi Nguyên đã sa lưới.Hết chap 43.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Jugendliteratur-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...